Thiên Hạ Và Mỹ Nhân, Trẫm Đều Muốn!

Chương 10: "Ừm, ngươi thích là được."


Một tuần trôi qua.

Hôm nay là ngày nắng đẹp, Triệu Dương còn vừa thức dậy, bộ dáng còn ngáy ngủ, đầu tóc xuề xòa, thoạt nhìn rất đáng yêu, cũng rất ngốc ngốc. Vết thương bên bả vai của y hoàn toàn lành lặn, có thể thoải mái đánh đấm mà không bị cản trở nữa.

Triệu Dương cao hứng, nhảy khỏi giường. Vừa hay đúng lúc Đoạn Trường Kiệt đẩy cửa bước vào nhà, trên tay hắn còn mang một sấp trang phục sắc màu đầy đủ, nhẹ nhàng thanh lịch có, lộng lẫy sặc sỡ cũng có. Hơn nữa, vải vóc trông khá đẹp, rất chỉn chu.

Triệu Dương trong lòng thắc mắc, Đoạn Trường Kiệt là tuýp người sẽ mặc đồ màu sắc sao? Ở cùng hắn được hơn một tuần, y chỉ thấy hắn mặc đồ đen, xanh hoặc đỏ.

Bất quá không để y hoài nghi, Đoạn Trường Kiệt chậm rãi nói : "Ban sáng ta đến thôn Đài, tiện thể mua cho ngươi đó."

Triệu Dương nghe thế, hai mắt sáng lên. Trong lòng cảm kích không thôi. Hớn hở đón lấy sấp quần áo trên tay hắn, lật qua lật lại đánh giá chất lượng.

Chất liệu rất tốt, sờ vào cảm giác mềm mại, ấm áp. Tuy rằng không tuyệt như trang phục của y ở hoàng cung, nhưng không hiểu sao y lại cảm thấy nó rất đẹp, đẹp đến chẳng từ nào diễn tả nổi.

Lát sau, Triệu Dương thuận miệng hỏi : "Ngươi cũng có tiền mua chúng sao?"

Câu hỏi này hợp lí đó chứ, ai chả biết Yết Lưu đế tăng thuế liên tục, dân chúng cày cuốc vất vả mới đủ để đóng thuế. Vậy mà Đoạn Trường Kiệt lại có tiền dư để mua trang phục cho y, tại sao nhỉ?

"Chưa nói cho ngươi biết, tuy hoàng triều thối nát, nhưng lãnh chúa ở đây khá tốt, cũng không đến mức tồi tàn nhân cách như tên Yết Lưu. Ta cũng dành dụm được kha khá."

Triệu Dương gật gù, xem như đã hiểu, sau đó hỏi thêm một câu. Rồi giương mắt nhìn hắn, như chờ đợi gì đó.

"Vậy, vì sao lại mua tặng ta?"

Đoạn Trường Kiệt trước đôi mắt hạnh xinh đẹp diễm lệ đó, cổ họng có chút nghèn nghẹn. Con ngươi đào hoa của hắn lảng tránh. Nói một câu :

"Ngươi thích chứ?"

Triệu Dương hơi do dự, song cũng trả lời : "Thích một chút." Cảm thấy chưa đủ, y hơi nhăn mày, tai cũng phiếm hồng : "Chỉ, chỉ một chút thôi đó."

Đoạn Trường Kiệt cong môi, ánh mắt ôn hòa : "Ừm, ngươi thích là được."



Tứ Điện Hạ ngẩn người, sao tự dưng nói chuyện kì cục quá vậy. Bất quá, bất quá mặt y đang nóng lên, hai má vì thẹn mà phồng ra, môi mềm chu chu.

Đoạn Trường Kiệt chỉ cười cười, nhìn chằm chằm đôi gò má đỏ ửng của y, im lặng chốc lát rồi đột nhiên mở lời : "Bấy lâu nay, cậu và ta đã chiêu mộ những huynh đệ cùng chí hướng, một lòng muốn lật đổ tên Yết Lưu. Chưa kể, suốt 18 năm, cậu của ta đã vất vả tìm lại những binh sĩ của Bắc An ngày xưa bị lưu lạc. Đến nay, toàn bộ lực lượng đã lên đến hơn 30 vạn quân. Ngươi cùng ta đến căn cứ bí mật đó chứ?"

(30 vạn quân : 300 000 người)

Triệu Dương nhíu mày, số lượng đã lớn đến thế này rồi sao? Quả thật, triều đình Bắc An xưa đều không phải dạng tầm thường, người tài vô số kể. Vậy mà trăm vạn lần không thể ngờ, người đệ đệ mà Hoàng đế đoản mệnh đó thương yêu, lại quay sang đâm một nhát không thể trở tay.

Trên thế gian, đáng sợ đến mấy cũng không bằng bị phản bội bởi chính người thân ruột thịt, cùng vào sinh ra tử.

Triệu Dương đi tắm táp, mặc bộ trang phục đen từ đầu đến chân, vì đến nơi tập huấn quân sự, đao kiếm vun vút nên y chọn y phục vừa người, vừa vặn ôm lấy vòng eo tuyệt hảo. Tứ Điện Hạ buột tóc đuôi ngựa, trông vừa năng động vừa trẻ trung.

Cùng Đoàn Trường Kiệt sánh vai đi đến nơi đó, trên đường đi, Triệu Dương bị thu hút bởi cây hoa lưu tô trắng xóa phía xa xa. Y đặc biệt thích loài hoa ấy. Nó mang ý nghĩa về sự may mắn, tài lộc và những điều tốt lành.

Trong tâm trí của y bỗng hiện lên hình ảnh người phụ nữ xinh đẹp. Năm đó, chính mẫu phi đã cùng y trồng nên loài hoa ấy. Người còn nói đến khi nó nở hoa, người sẽ dẫn y đi ngao du khắp thiên hạ, chiêm ngưỡng cảnh sắc mà y chưa bao giờ nhìn thấy.

Thế nhưng, trước khi hoa lưu tô nở rộ, mẫu phi chẳng còn nữa... Lời hứa năm đó, rốt cuộc chỉ còn lại dĩ vãng nhạt nhòa.

...

Đứa trẻ ba tuổi đứng dưới gốc hoa trắng xóa, hương thơm sắc thuận. Đôi mắt nó ngập nước, nghẹn ngào lại ngây ngô.

Nó nắm lấy tay phụ hoàng, hỏi một câu khiến lòng người cắn rứt : "Phụ hoàng ơi, hoa nở rồi, sao mẫu phi không trở lại?"

...

Triệu Dương thất thần trong chốc lát, rồi cúi đầu cười xòa. Mọi chuyện đều đã qua cả rồi, chúng ta không thể cứ mãi nhớ về quá khứ, gặm nhấm nỗi đau rồi đánh mất đi những điều tốt đẹp rộng mở trước mắt.

Đôi mắt Tứ Điện Hạ long lên niềm hạnh phúc tuyệt đối, rồi lại trĩu buồn khi nhìn lấy hắn. Ít ra, bản thân y vẫn còn người thân yêu thương chiều chuộng. Còn Đoạn Trường Kiệt, chỉ còn mỗi thân xác loan lổ vì thù hận cấu xé.

Triệu Dương chìm đắm vào những suy nghĩ, cảm thấy nhân sinh vô thường biết bao.



Mải mê trong thế giới nội tâm, rốt cuộc y và hắn cũng đi đến nơi tập huấn. Vùng đất trước mắt rất rộng rãi, cho xây dựng một doanh trại to lớn, khá có quy mô. Triệu Dương tấm tắc trong lòng, nhìn 30 vạn người cầm kiếm múa võ. Cảnh tượng này quá mức hào nhoáng rồi.

Thấy hắn, bọn họ khựng lại, suýt nữa đã khụy gối hành lễ. Đoạn Trường Kiệt phất tay, bảo "không cần."

Đám đông bên dưới tức khắc tiếp tục luyện tập, như được lập trình mà đồng đều không thể ngờ. Chiêu thức võ công ở mức chuyên nghiệp, động tác dứt khoát xé gió, mạnh mẽ và có uy lực. Triệu Dương trong lòng tán thưởng, song lại thắc mắc không thôi. Y có xem qua rất nhiều cuốn sách võ thuật, cũng chưa từng nhìn thấy loại võ này.

Như bắt kịp suy nghĩ của y, Đoạn Trường Kiệt lên tiếng giải thích : "Loại võ này là túy song quyền, là môn võ thuật được lưu truyền hàng ngàn năm, trải qua biết bao thế hệ, môn võ này càng ngày càng hoàn thiện, sức mạnh càng kinh khủng. Muốn luyện thành thạo được nó, thân thủ phải cực kì nhanh, lực đạo thâm hậu. Nếu dính một chưởng, xương sẽ gãy ngay tức khắc, chết hay sống, tùy thuộc vào vị trí bị đả thương. Đặc biệt, chỉ có lính triều đình Bắc An xưa mới được học, tuy nhiên, có thể luyện đến tuyệt thế vô song, trong lịch sử chưa từng có ai."

Triệu Dương tròn mắt, tầm mắt được mở mang. Không nhịn được mà hỏi :

"Vậy, những người này đã luyện đến trình độ nào rồi?"

Đoạn Trường Kiệt cười cười, không mặn không nhạt nói : "Trong quyển sách lưu truyền nhiều đời về môn võ thuật ấy. Chỉ có bốn mức độ. Nhưng bọn họ còn chưa luyện thành mức độ đầu tiên nữa."

Triệu Dương trố mắt, đường kiếm lưu loát, đòn tay dũng mãnh, chân đá thoăn thoắt. Vậy mà vẫn chưa luyện thành công cấp độ đầu tiên?

Đột nhiên, y nhìn hắn tràn ngập nghi ngờ : "Ngươi, rốt cuộc đã luyện đến đâu rồi?"

Đoạn Trường Kiệt cười ẩn ý, mơ hồ còn cảm thấy một chút kiêu ngạo : "Ha, ngươi đoán xem?"

Triệu Dương bĩu môi khinh bỉ, chẳng thèm quan tâm hắn nữa.

Đám người bên dưới qua một hồi luyện tập, hoàn thành luyện tập, đám đông giải tán. Phải mất một lúc lâu, chỉ còn lại lác đác vài người, đều là những tướng lĩnh của Bắc An xưa.

Một người đàn ông trung niên, mặt giáp sắt chiến binh, khí chất dũng mãnh, đang bước về phía bọn họ. Ông ấy, là thái úy của Bắc An xưa, chiến công lừng lẫy một thời. Hai bàn tay chai sần chắp lại, khụy gối hành lễ :

"Tham kiến Thái tử điện hạ."

Đoạn Trường Kiệt thở dài, hắn luôn nói không cần gọi hắn là thái tử, nhưng bọn họ cứ một mực lắc đầu. Còn nói, đối với bọn họ thì hắn mãi là thái tử, dẫu thế nào thì hắn vẫn luôn là hoàng đế tương lai của họ. Trước sau không thay đổi.

Vì thế, hắn cũng bất lực mà thuận theo. Dù sớm hay muộn, bất luận thế nào, Đoạn Trường Kiệt hắn cũng sẽ ngồi chễm chệ trên ngôi thiên tử. Đến lúc đó, cả thiên hạ này đều là của hắn!