Trời vừa hửng sáng. Triệu Dương mặc bộ trang phục tối giản màu trắng, tóc búi nhẹ nhàng, mắt sáng môi hồng bước lên kiệu. Bên trong kiệu khá rộng, có cả ấm trà, kệ nhỏ đựng sách. Bầu trời Nam Huyền hôm nay thoáng đãng, trong lành sắc nắng ngày xuân.
Y ngồi một lúc cũng tròn trĩnh một canh giờ. Có chút buồn chán mà vén rèm cửa nhìn ra bên ngoài. Trong chuyến đi này, Triệu Dương có hóa trang một chút, làm cho vẻ đẹp giảm đi không ít, nhưng cũng không sao giấu được khí khái bất phàm trong đáy mắt.
Kinh thành Huyền Quốc là Thiên kinh, mát mẻ và tràn đầy sức sống.
Y vừa mở rèm cửa, đã thấy Chu Diệp Phong cùng Lý Tử Đàm cưỡi ngựa đi song song, cãi cọ chí chóe, nhìn ngứa hết cả mắt.
Chu Diệp Phong làm bộ nham hiểm, hai chân mày nhíu chặt đến mức tựa như có thể kẹp chết một con ruồi : “Ngươi còn kiếm chuyện với ta, ta không chắc đêm tối có quăng ngươi xuống hồ hay không.”
Lý Tử Đàm xụ mặt cau có, không chịu thua nói :“Hừ, là ai kiếm chuyện với ai? Nếu ngươi dám làm vậy, ta sẽ bỏ đói ngươi, cho ngươi mỗi bửa đều không có phần ăn.”
“Ha, thế thì ta sẽ cướp phần ăn của ngươi, để xem ngươi có tranh lại ta không?”
“Ngươi...”
Triệu Dương day day trán, to miệng quát : “Các ngươi im hết cho ta.”
Hai người bọn họ vừa nãy còn cãi nhau như chó với mèo, chớp mắt một cái liền nín bặt. Triệu Dương hết có tâm tình ngồi không uống trà ăn bánh, bèn trèo lên lưng ngựa, cùng tiến về lãnh thổ Trung Sơn.
Chuyến đi này vừa là đại sự quốc gia, vừa là ngao du sơn ngoạn, ngắm nhìn phong cảnh hữu tình, chiêm ngưỡng hương trời sắc nước . Cũng không có nhiều cơ hội như thế, tất nhiên phải tận hưởng.
Tiếng vó ngựa ùng ùng băng qua khắp nẻo Thiên kinh, nhanh chóng rời khỏi kinh thành hoa lệ.
Thoáng chốc đã đến trưa, đoàn người dừng lại nghỉ trưa, đồng thời ăn uống lấy dạ. Nơi họ dừng chân là bờ hồ nằm ngoài lãnh thổ Thiên kinh.
Thái y Tuệ Thiên Hương đeo gùi trên lưng, đi xung quanh tìm thêm ít thảo dược, rảnh rỗi có thể bài chế thuốc. Lý Tử Đàm thì đang bận rộn với cả đống nguyên liệu nấu ăn, đa số là lương khô mang theo lâu ngày, ngoài ra còn có một ít hoa quả ăn được trong vài ngày. Về phần Chu Diệp Phong, đang loay hoay bắt cá bằng nơm.
Chỉ có Triệu Dương là nhàn nhã ngồi trong bóng râm, thưởng thức trà, đọc ít sách.
Trải qua ba ngày ba đêm vó ngựa phi ầm ĩ. Cuối cùng cũng đến được lãnh thổ Trung Sơn, đúng như tên gọi, nơi này đồi núi trùng trùng điệp điệp, địa hình hiểm trở.
Đêm xuống, đoàn người dừng chân ở một nơi hẻo lánh, khắp nơi tối tăm, không không rõ là ở đâu. Vốn dĩ nhát gan, Lý Tử Đàm hoảng sợ kéo gấu áo Tuệ Thiên Hương : “Tỷ tỷ, nơi này là ở đâu thế?”
Thái y Thiên Hương cũng không biết, đen mặt lắc đầu.
Đang yên tĩnh, Chu Diệp Phong bỗng quát lớn : “Cẩn thận, có người.”
Lời này vừa dứt, một đám hắc y nhân từ trong bụi rậm chui ra, khoảng chừng hơn 10 người to cao lực lưỡng, thân thủ khá ổn. Nhưng so với lính triều đình vẫn chưa đủ tầm.
Chu Diệp Phong cùng cảnh vệ do Hoàng Đế Triệu Cao Kỳ phái đi theo, giao đấu gắt gao với đám người hắc y che kín mặt mũi.
Lý Tử Đàm và Tuệ Thiên Hương cùng đến kiệu của Triệu Dương, kết quả không thấy người đâu : !!!!???
Hai người mặt cắt không còn giọt máu, trong đầu toàn là an nguy của Tứ Điện Hạ cành vàng lá ngọc. Lý Tử Đàm muốn khóc, mặt nhăn như khỉ, nào ngờ nhìn ngó xung quanh, đã thấy Hoàng tử điện hạ của bọn họ một thân y phục trắng tuyết, khí chất xuất thần cầm kiếm nghênh chiến. Triệu Dương thấy gương mặt ngờ nghệch của tên ngốc họ Lý, tinh nghịch nhếch mép.
Lý Tử Đàm :!!!
Tuệ Thiên Hương ngoài mặt bình tĩnh, trong lòng đã khóc thét, Tứ Điện Hạ ơi là Tứ Điện Hạ, người mà bị thương một chút, cái đầu của thần liền trở thành vật trang trí trong Kinh thành mất!
Triệu Dương nào có biết nỗi thống khổ của bọn họ, hăng hái chém chém giết giết. Đường kiếm uy lực, bách phát bách trúng, là những gì có thể miêu tả y lúc bấy giờ.
Có ai dám nghĩ, gương mặt tựa trăng thanh tinh tú thế kia, khi cầm kiếm lại có thể xuất thần đến thế?
Bọn họ sốc, sốc đến không nói nên lời.
Đám người hắc y chết vô số, tên cầm đầu thấy không ổn, liền quăng thuốc mê rồi bỏ trốn, Chu Diệp Phong không phản ứng kịp, hít một đống mê dược, trước mắt tối sầm, rồi ngã gục xuống. Triệu Dương vì nhanh nhẹn, đưa tay bịt kín mũi miệng, vẫn còn tỉnh táo, phóng ánh mắt chết chóc về phía hai tên thất bại đang chạy trốn, cầm kiếm đuổi theo, mặc kệ Lý Tử Đàm kêu gào khản cổ, y muốn biết, bọn họ có ý đồ gì.
Đuổi theo được một đoạn, Triệu Dương cắn chặt răng, khoảng cách đã đủ để y vung kiếm. Nào ngờ, động tác còn chưa hoàn thành, bên bả vai phải đã truyền đến một trận đau nhói, máu nhuộm đỏ y phục trắng tuyết. Đồng tử Triệu Dương dao động kịch liệt, đau đớn nhíu mày. Y bị tên bắn!
Hai tên hắc y thấy Triệu Dương bị thương, xông lên phía trước, ý đồ hai đánh một. Bả vai đau nhói, y căn bản không cầm cự được lâu, càng đánh càng lùi, kết quả bị ép đến mức sảy chân rớt xuống dòng thác nước chảy xiết. Nhanh chóng mất hút.
Hai tên hắc y nhân đứng trên cao nhìn xuống, đắc ý cười lớn. Một trong hai cất tiếng nói : “Haha, bị trúng tên độc, rớt xuống thác suối chảy xiết, người bình thường không thể sống, trừ phi là thiên tử, hahahaha.”
Tên còn lại trông có vẻ thông minh hơn : “Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, ngươi đừng vội mừng sớm. Nhiệm vụ chưa chắc đã hoàn thành, chúng ta phải lấy được di vật của hắn ta, bây giờ hắn ta rớt xuống thác, tìm đâu ra di vật của hắn? Không có di vật, đừng hòng tiền thưởng.”
Tâm tình tên nọ vẫn rất cao hứng, móc từ trong y phục ra chiếc ngọc bội sang trọng : “Cái này là ta vào kiệu lục lọi. Thế nào?”
Người kia liếc liếc, không đáp, xoay người đi. Bọn họ căn bản chỉ cần tiền, sống chết của tên kia, chính là không quan tâm mấy.
...
Triệu Dương mơ một giấc mơ, trong mơ, y nhìn thấy mẫu phi của mình. Người xinh đẹp, hiền lành, nhưng đoản mệnh. Mẫu phi Trần Hiền Thương qua đời năm hai mươi hai tuổi, khi Triệu Dương vừa lên ba. Trong tâm trí của Tứ Điện Hạ, hình ảnh về mẫu phi rất mơ hồ, những kí ức của y về mẹ chỉ là một khoảng ngắn ngủi, y chỉ nhớ sâu đậm cảm giác mềm mại dịu dàng khi chạm vào tóc của người, một cảm xúc rất xao xuyến, rất đau lòng.
Trong cơn mộng, y thấy mình lúc ba tuổi...
Nắng chiều ngả màu vàng đậm, phủ lên gò má người thiếu nữ xinh xắn dịu dàng.
Người ngồi dưới ánh hoàng hôn, đàn tranh vang khúc lệ trĩu buồn.
Đôi tay nhỏ bé ú nụ của một cậu nhóc bỗng chìa ra, nắm lấy gấu áo của người phụ nữ, đôi mắt đứa nhỏ ngấn lệ, chóp mũi hoe đỏ : “Mẫu phi, Dương Dương bị té, huhu.”
Người phụ nữ cười hiền, ôm lấy con trai : “Không sao hết, con trai à. Cho dù có đau, nhưng con đã biết tự mình đứng dậy. Dương Dương của ta thật mạnh mẽ.”
Dương Dương của ta thật mạnh mẽ...
Thật mạnh mẽ...
Phải!
Triệu Dương trừng lớn mắt, quằn quại kịch liệt dưới dòng nước. Y với tay lên cao, muốn tìm thứ gì đó có thể ôm lấy.
Y muốn sống.
Y phải sống!
Bất ngờ, Triệu Dương bắt được thứ gì đó rất ấm áp, rất an toàn. Rồi thình lình, cả cơ thể y bỗng trồi lên mặt nước, đôi mắt y ướt đẫm nước, cay xè, chỉ thấy thấp thoáng hình bóng của một người. Triệu Dương lúc này mới biết, thứ an toàn ấm áp đó, chính là bàn tay của một nam nhi...
“Cứu ta, hức...”