Có những mối nhân duyên đẹp đến mức khiến người ta trầm mê không dứt. Dường như chỉ một ánh mắt, cũng có thể hóa thành sợi tơ hồng, thắt chặt lấy hai trái tim ấm áp, gói trọn những cung bậc cảm xúc hỉ nộ ái ố vào hai cá thể tựa như hòa làm một.
Cũng có những nghiệt duyên mang lại đắng cay tủi hờn, mục rỗng tâm can. Tựa như chỉ một cái liếc nhìn, cũng có thể đem cả cuộc đời hủy hoại, tốt nhất là vĩnh viễn đừng tương ngộ, là vĩnh viễn không có đau thương.
Năm ấy, có hai cậu bé gặp gỡ nhau, cũng không ngờ sẽ có ngày tương phùng.
Cả hai nhìn nhau, trong lòng như có một sợi lông vũ nhẹ nhàng sượt qua, đem lại một chút cảm xúc lạ lẫm, diệu kỳ.
"Nếu ta nói đó là ta, ngươi sẽ tin chứ?"
Triệu Dương ngẩn người, trong đầu suy nghĩ đã rối rắm. Song, y mỉm cười : "Ta, tin..."
Sau đó, sắc mặt y thay đổi, nhíu mày tức giận, bĩu môi bất mãn, giở giọng giáo huấn : "Người mới gặp đã chê ta vừa xấu vừa thối vừa bẩn, e rằng tìm khắp thiên hạ cũng chỉ có mỗi mình ngươi thôi. Ngươi còn dám hỏi ta tin hay không?!" @
Đoạn Trường Kiệt bị mắng mà đừ người, cười khổ nói : "Xin lỗi mà, ngươi vẫn còn giận ta sao?"
Triệu Dương liếc xéo hắn, xoay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, phun cho hắn một câu đầy ghét bỏ : "Ngươi là cái thá gì mà ta phải giận."
Đoạn Trường Kiệt muốn dỗ người, song cũng không biết phải dỗ làm sao, hắn gượng gạo gãi đầu. Buổi trưa cứ vậy mà trôi qua với sự giận hờn vu vơ.
Thái úy Đỗ Lâm cưỡi ngựa, lóng tai nghe ngóng. Lý Tử Đàm tò mò, lại gần hỏi nhỏ: "Thái úy, người đang nghe gì đó?"
Đỗ Lâm cười khà khà, ẩn ý đẩy đầu tiểu ngốc họ Lý ra, giở giọng ám chỉ : "'Ái nhân giận dỗi, không biết dỗ."
Lý Tử Đàm :"?" Là sao nữa?
Cậu quay sang Chu Diệp Phong, chớp chớp mắt. Đáp lại cậu, họ Chu chỉ cười, phun ra một câu : "Ngươi vẫn là nên học nhiều hơn." Rồi đánh ngựa đi về phía trước.
Lý Tử Đàm chu môi, bất mãn nói lớn : "Y ngươi nói ta ít học đấy à? Tên lỗ mãng hôi hám đáng ghét."
Đỗ Lâm nhìn hai tên trước mắt, lại nhìn vào chiếc kiệu màu xanh ngọc, ông thở dài, lòng thầm than vãn : Tuổi trẻ bây giờ yêu nhau quá rắc rối, người già như ông chứng kiến thật mệt tim.
Màn đêm nhanh chóng bao trùm lấy một khoảng không, đêm nay là ngày trăng tròn, bóng trăng rọi xuống mặt hồ, tạo nên khung cảnh nên thơ nên họa.
Vó ngựa ầm ĩ thoăt cái đã đến thị trấn Lợi An, nơi đây phong cảnh hữu tình, nước non hùng vĩ.
Triệu Dương thân mang bạch y, đứng dưới ánh trăng trắng ngà càng làm vẻ đẹp thêm vạn phần choáng ngợp.
Người này tóc buột nửa đầu, dây buột tóc màu vàng nhạt cứ thể tung bay trong gió, khiến lòng người say đắm trầm mê.
Hoa nhan nguyệt mạo, khuynh nước nghiêng thành.
Cả đoàn đều đã vào khách trọ nghỉ ngơi. Chỉ có y là vẫn còn ngồi trên phiến đá bên cạnh hồ nước, y ngước nhìn vầng trăng hào nhoáng. Trong mắt có nhiều chuyện suy tư.
Chuyến đi đến nay ngót nghét đã hơn hai tháng, tuy không lâu, nhưng cũng đủ khiến một chút tâm tư đã dần thay đổi. Y trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn, và... coi trọng ai đó nhiều hơn.
Đoạn Trường Kiệt thắp đèn nơi cửa số, hắn ngồi trên giường, nghiêng mặt nhìn y. Sau đó đặt bức tranh rực rỡ màu sắc trước ánh đèn dầu vàng nhạt.
Trong bức họa, có một vị nam nhân mặc y phục đỏ, mái tóc dài đen tuyền tung bay, ánh mắt người sáng tựa trăng sao, bừng sáng lên che lắp cả thiên hà, người nở nụ cười thật tươi, so với ánh mặt trời phía sau lưng còn rực rỡ hơn vạn phần. Dung mạo có thể gọi là đệ nhất thể gian, vô địch thiên hạ. (1
Chẳng phải là "người tình trong mắt hóa Tây Thi", mà đích thị là xinh đẹp đến tráng lệ chói lóa.
Hắn dựa đầu vào tường, tĩnh lặng hoài niệm...
Năm ấy, khi hắn tròn 8 tuổi. Là một cậu nhóc từ nhỏ đã phải lao động vất vả, chắt chiêu từng đồng từng cắt mới có thể mua được một cái bánh bao nhân thịt ăn chống đói.
Vậy mà chỉ vì va phải ánh mắt ấy, khiến nó quên cả trời đất thì giờ.
Rồi sẵn sàng nhường đi miếng ăn mà vất vả lắm nó mới có được, không màng nhịn đói cả một ngày...
Khi đó, nó không hiểu tại vì sao, chỉ biết, nó rất thích người này, đôi mắt ấy đẹp đến mức người ta phải ngỡ ngàng, khiến người ta ngơ ngẩn.
Giống như,... vô tình chạm một ánh mắt, khiến ta say đắm cả ngàn đời.
Đoạn Trường Kiệt thẩn thờ, rồi bị tiếng kêu của y làm bừng tỉnh. Hắn giật mình, nhìn gương mặt trắng ngần ấy gần ngay trước mắt. Bản thân hắn chẳng rõ có tâm tình gì.
"Ngươi bị làm sao vậy?"
Hắn thừ người, rồi rất lâu mới trả lời : "Không sao, không có gì."
Triệu Dương bĩu môi, rồi đem bức phác thảo hoàng thành Trung Sơn ra xem xét, y chỉ vào con sông Điệp Lý chảy qua kinh thành, nói : "Con sông này ta có biết, nguồn nước dồi dào, màu mỡ, vì thế bồi đắp phù sa ven sông, khiến mùa màng tươi tốt, vì sao Yết Lưu ông ta lại xây dựng tẩm điện của mình ở đây? Làm chặn đứng nguồn nước?"
Đoạn Trường Kiệt nhíu mày, trầm mặc đăm chiêu : "Có lẽ, đó chính là lý do vì sao Uyển phi lại mất tích. Nhưng, thật khó để lý giải."
Triệu Dương bực tức, chán nản nằm dài ra bàn: "Hây da~ Uyển phi sớm đã không còn, làm sao để tìm ra chân tướng đây chứ?"
Đoạn Trường Kiệt cười cười, cốc đầu y một cái : "Nếu không có Uyển phi, tự chúng ta vẫn có thể tìm ra sự thật."
"Bằng cách nào?"
Hắn không đáp, chỉ nhướn mày ẩn ý. Triệu Dương bĩu môi, mắng mỏ: "Xùy, giả thần giả quỷ."
Cả hai tắt đèn, mỗi người một giường mà chìm vào giấc ngủ say.
(...]
Sáng hôm sau, Triệu Dương vừa thức giấc đã nghe hắn và thái y họ Tuệ đang bàn bạc gì đó. Y tò mò, song cũng không thích nghe lén, vì thế tắm rửa kì cọ, một thân thanh y văn nhã bước ra ngoài.
Bà chủ khách trọ ở đây dễ thương hơn nhiều, chỉ cần không quỵt tiền trọ là có thể đi lại thoải mái trong khu vực cho phép. Y bước ra khỏi khách trọ, thấy hắn và thái y đang ngồi xổm ở ven sông. Nếu y nh không lầm, đây là nhánh sông Điệp Lý.
Đoạn Trường Kiệt thấy y, vẫy tay bảo người lại gần.
"Vì thắc mắc của ngươi, nên ta mới nhờ thái y kiểm tra chất lượng nước. Ít ra, ta vẫn không nghĩ Yết Lưu đế làm vậy mà không có mục đích."
Triệu Dương gật đầu đồng tình, y cũng nghi ngờ, rằng lượng nước này chắc chắn có vấn đề. Tuệ Thiên Hương chùi mồ hôi trên trán, nhìn y, nói: "Bẩm Tứ Điện Hạ, kiểm tra chất lượng nước mất khoảng vài ngày, tới khi đó, thần sẽ chủ động bẩm báo."
Y phất tay, bảo : "Được, ngươi đi đi."
Sau đó, hắn cùng y ngồi xuống phiến đá ven sông. Rảnh rỗi ngồi đánh cờ giải khuây.
Kỳ Cờ Vây - Ra đời từ hơn 2.500 năm trước, cờ vây gắn liền với những truyền thuyết đầy giá trị nhân văn về nguồn gốc của nó. Ngay từ lúc đầu, cờ vây được đánh giá rất cao vì chú trọng đến phương pháp luận, với một lịch sử rất lâu dài.
Một bàn cờ gói gọn cả một tiểu vũ trụ, do 360 thiên thể hợp lại mà thành. Có 19 đường dọc và 19 đường ngang trên bàn cờ và tổng cộng 361 điểm. Một điểm dư ở trung tâm gọi là Thiên Nguyên, tức là Thái Cực. Đại biểu cho trung tâm của vũ trụ. Con số 360 chính là số ngày trong một năm âm lịch, được chia ra làm bốn mùa ở bốc góc của bàn cờ: xuân, hạ, thu, đông. Những con cờ đen và trắng tượng trưng cho ngày và đêm. Như vậy cả bàn cờ như một hình tượng biến hóa của Trời và Đất.
Đánh đánh một hồi, bầu không khí lại rơi vào trầm lặng. Triệu Dương nhìn đông ngó tây, cuối cùng đứng dậy ho khan : "E hèm, hôm nay chơi tới đây thôi, ta đói bụng rồi."
Sau đó xoay người rời đi. Đoạn Trường Kiệt cười trừ, nhìn viên cờ trên tay mình, chỉ cần đặt xuống một phát là thế cờ đông cứng, không thể phá giải. Vậy mà chưa kịp hạ xuống, người sớm đã bỏ chạy.
Bất quá, hắn không hề tức giận, chỉ nhìn theo với ánh mắt nuông chiều....