Đoạn Trường Kiệt và Triệu Dương cùng ngồi xuống phiến đá ven hồ, thảo luận về hiện tượng người hóa thây ma vào đêm hôm qua. Suy cho cùng, đám thây ma đêm qua rõ ràng là có ý thức vào ban ngày, chỉ khi tối đến mới biến dị.
Hoặc có thể là biến dị được cả vào ban ngày lẫn ban đêm, nhưng cố tình câu thời gian đến tận buổi tối. Nếu thật sự là như vậy, thì có lẽ vào ban đêm, sức mạnh của họ sẽ bốc phát tuyệt đối nhất.
Nhưng vấn đề đinh tai nhứt óc trước mắt là làm thế nào để bảo vệ tánh mạng của người dân đây?
Đoạn Trường Kiệt càng nghĩ càng cau mày, hồi lâu, hắn đăm chiêu mở lời : "Đám thây ma đó nhận lệnh của một người bắt giữ nữ tử trên núi Đô Cốc, một là mượn cớ để chúng ta lộ mặt, hai là muốn bắt được cả hai."
Triệu Dương đồng tình gật gù : "Nói như vậy, những suy luận về việc Uyển phi đã biết được điều gì đó càng trở nên chắc chắn hơn. Rất có khả năng, rằng Yết Lưu đã có kế hoạch hủy diệt thiên hạ này từ 17 năm trước hoặc có thể là lâu hơn. Và vô tình, Uyển phi đã biết được bí mật này, sau đó trở thành con mồi phải diệt trừ của Yết Lưu."
Thoáng chốc, trong đầu cả hai sớm đã hiểu chặng đường phía trước khó khăn và nguy hiểm đến nhường nào.
Suy cho cùng, nếu số phận đã an bài, thì đó chính là thiên mệnh trọng trách, tuyệt đối chẳng thể khước từ. Nếu không phải bọn họ, thì sẽ không là ai khác.
Đoạn Trường Kiệt ngẩng mặt nhìn trời cao, trong đáy mắt đào hoa ngập tràn ngọn lửa chiến đấu, nhưng đâu đó vẫn còn những cảm xúc chần chừ. Hành trình phía trước muốn bao nguy hiểm liền có bấy nhiêu. Liệu rằng hắn có đủ bản lĩnh đế bảo vệ được giang sơn xã tắc, bảo vệ được người mà hắn dùng cả tâm can để trân trọng?
Rõ ràng, sứ mệnh của hắn không chỉ là trả món thù nợ máu, mà còn là cứu rồi lấy cả thiên hạ này. Triệu Dương thiết nghĩ, liệu có còn chỗ nào cho y hay không?
Đoạn Trường Kiệt đăm chiêu hồi lâu, rồi đột nhiên nhìn y, đôi mắt lộ rõ vẻ thâm tình đê mê, khiến y không tự chủ mà nhìn lâu thêm một chút. Thanh âm trầm ấm vang lên : "Con đường phía trước rất nguy hiểm, ngươi có sợ không? Vẫn cùng ta vượt qua chứ?"
Triệu Dương ngẩn ngẩn ngơ ngơ, gò má trắng mềm khẽ phiếm hồng, đôi mắt hạnh to tròn nhìn lấy hắn, tràn ngập những quyết tâm : "Tứ Điện Hạ ta còn sợ tên Yết Lưu trơ trẽn đó hay sao? Ha, con đường phía trước có ta đi cùng, ngươi không cần phải sợ."
Nói xong, y còn khoanh tay ngẩng mặt lên trời, môi chu chu thể hiện sự kiên quyết. Bất quá, trong mắt hắn chỉ thấy đáng yêu vạn đáng yêu mà thôi.
(..]
Cả hai bôn ba khắp nơi suốt ba ngày ba đêm, cuối cùng cũng đến được chân núi Đô Cốc. Nơi đây cây rừng rậm rạp, đường đi cách trở, muốn tìm ra Uyển phi phải băng qua hàng trăm thân cây cao chọc trời, tán lá lộp xộp che khuất lối đi.
Đoạn Trường Kiệt tinh ý đi trước, dùng thân che những nhánh cây nhọn hoặt. Vì thế, suốt cả quá trình tư trang của Triệu Dương vẫn một thân thẳng thóm, không hề nhếch nhác một chút nào.
Triệu Dương ngược lại nhìn hắn, chỉ thấy cả người hắn nhếch nhác xuề xòa, đến mức trên đầu còn dính hai ba chiếc lá, khô có xanh cũng có. Bộ dạng rất ngu ngốc, Triệu Dương bĩu môi âm thầm, chỉ là trong lòng không ngăn được cảm xúc xao xuyển.
Đi đi một hồi, bọn họ cuối cùng cũng đến được khoảng đất trống trải, không bị cây lá ngán đường. Hắn và y ngồi sụp xuống bãi cỏ, mệt mỏi thở hắt ra.
Đoạn Trường Kiệt móc trong hành lý ra hai ổ bánh mì khô khốc, nhìn thôi đã thấy ngán ngẩm. Triệu Dương tuy chưa kịp thích ứng, nhưng cũng đành chịu, chuyến đi vất vả đủ điều, nên chẳng thể đòi hỏi gì thêm.
Đoạn Trường Kiệt nhìn người nhỏ ngoan ngoãn gặm miếng bánh nhạt nhẽo, trong lòng hắn có chút không nỡ.
Triệu Dương đường đường là một Hoàng tử Điện hạ cao cao tại thượng, vậy mà lại chấp nhận cùng hắn đồng cam cộng khổ, vất vả đủ điều như thế, quả thật không đáng.
Triệu Dương gặm gặm bánh mì, hai gò má trắng trẻo độn tròn, như hiếu được suy nghĩ của hắn, y nhàn nhạt nói :
"Đừng cảm thấy tự trách. Ngươi tưởng ta là bình hoa vô dụng sao? Đến nổi một chút vất vả cũng không chịu được à?"
Đoạn Trường Kiệt ngơ ra, rồi khẽ cúi mặt cười cười. Sau đó nhanh chóng câu lấy vai y, kéo người lại gần, hắn dùng ngón trỏ chọt chọt vào gò má mềm mại của y, thủ thỉ trêu ghẹo :
"Vậy ư? Thế Dương Dương dễ thương của ta có thể giải thích cho ta biết, rằng tại sao ngươi lại tình nguyện giúp đỡ ta hay không?"
Triệu Dương đang nhai nhai nuốt nuốt, rốt cuộc vì bốn chữ "Dương Dương của ta" mà phun hết cả ra. Mặt mày y thoáng chốc đỏ bừng, gò má phấn nộn căng phồng, vành tai cũng đỏ lựng. Rõ ràng là ngượng muốn thổ huyết!
Đoạn Trường Kiệt nhìn vẻ mặt của y, bật cười ha hả, sau đó không biết trời cao đất dày mà tiếp tục chọt chọt hai má của y. Khiến Triệu Dương thẹn quá hóa giận.
Kết quả...
Chát!
Tiếng chát oan nghiệt xé toạc trời cao, nhìn xuống một chút đã thấy hắn ngã lăn ra đất, tay ôm mặt thống khổ.
Triệu Dương hừ lạnh, lườm hắn một cái xoẹt lửa rồi phất áo bước đi. Chỉ chừa cho hắn một bóng lưng lãnh đạm.
Đoạn Trường Kiệt mu máo nhìn với tới. Trên mặt chỉ thiếu điều chảy xuống hai dòng nước, còn lại sớm đã viết lên hai từ thống khổ
Con đường trở thành Hoàng tử phi của hắn, sao mà mờ mịt quá...
Tối đến, Triệu Dương cố tình đi thật nhanh, thầm nghĩ như vậy sẽ khiến hắn cố sức chạy theo, coi như đó là một sự trừng phạt. Nhưng y lại quên mất một điều, rằng chân hắn dài hơn y, bước ba bước liền sánh vai ngang hàng.
Triệu Dương nhìn khuôn mặt đáng ghét của hắn, từ đầu chí cuối chỉ muốn đánh cho một phát.
Bất quá, cảnh tượng trước mắt lại khiến y ngớ người. Phía trước, là hàng trăm xác chết chất chồng. Triệu Dương khẽ nhíu mày, mùi xác người phân hủy ập đến không kịp né tránh.
Đoạn Trường Kiệt đỡ lấy y, đưa cho người nọ một chiếc khăn che mặt. Triệu Dương cầm lấy, đeo lên mặt mình, y nhướng mày, dường như có mùi hoa lưu tô
Triệu Dương không biết đang nghĩ gì, chỉ giương mắt nhìn hắn, nhãn hạnh xinh đẹp khẽ xao động. Nhịp tim cũng đập nhanh hơn một chút.
Đã lâu như vậy rồi, thì ra hắn vẫn còn nhớ,... rằng y rất thích hoa lưu tô.
Bất quá, giờ phút này không phải là lúc để y cảm động, tình hình phía trước là vô số xác chết thối rửa, một cỗ hương khí hỗn tạp. Quan trọng hơn hết, những xác người này từ đâu ra?
Thời gian và không khí như ngừng lại, chỉ còn lại âm thanh của lá cây xào xạc và tiếng dơi kêu đầy quỷ dị.
Sau đó, Đoạn Trường Kiệt quay phắc sang bên trái, dứt khoát rút kiếm chém đứt chiếc tên đang bay đến. Mày kiếm mắt sắc khẽ nhíu lại, rồi nhanh chóng vòng ngang qua eo y, bế bổng người đi tới chỗ góc cây lớn. Toàn bộ quá trình chăng mất quá năm giây.
Không ngoài dự đoán, một trận mưa tên kịch liệt đã diễn ra, tất cả toàn bộ là cung tên tẩm độc, thủ đoạn tinh tường.
Đoạn Trường Kiệt chửi thề một cái, sau đó kéo y chạy đến một gốc cây khác. Chẳng qua, phía sau lưng bọn họ lại xuất hiện một chiếc tên độc đang bay tới. Hắn quay phắc lại, không chần chừ mà kéo y vào lòng, cắn răng chịu đựng cơn đau do trúng tên mang đền.
Thần khí hắn thoáng chốc thay đối, trở nên nhợt nhạt trăng bệt. Triệu Dương kinh hỉ một phen, đỡ lấy thân ảnh đang dần sụp xuống của hắn.
Giọng y tựa hồ có chút run rẩy, không giữ được bình tĩnh : "Đoạn Trường Kiệt, bình tĩnh lại, nhìn ta đi, nhìn ta đi mà."
Đoạn Trường Kiệt trước lúc hôn mê, chỉ thấy mỗi đôi mắt xinh đẹp ấy vì hắn mà rơi xuống một giọt lệ, chỉ nghe thấy thanh âm ngọt ngào run run rẩy rẩy, khẽ cào nhẹ vào tim hắn một cỗ xuyến xao.
Hắn không rõ có tư vị gì, chỉ biết rằng, y vẫn an toàn, y không sao hết.
Thật tốt quá.
Tốt quá...