Thiên Hạ Và Mỹ Nhân, Trẫm Đều Muốn!

Chương 7: Ôm mỹ nhân trên lưng ngựa.


Đêm xuống, vì địa hình núi rừng màu mỡ mà Trung Sơn càng trở nên u tối hơn. Triệu Dương mang vết thương đau âm ỉ trên bả vai mà lang thang nơi hoang vu hẻo lánh.

Đi một hồi, bỗng trước mắt y hiện lên rất nhiều lều trại đang sáng đèn. Bên ngoài còn có binh lính canh gác nghiêm ngặt. Mắt Triệu Dương lóe sáng, đây có thể là lính triều đình.

Triệu Dương hành động hết sức nhẹ nhàng, nhanh chóng đến được một túp lều màu vàng ánh kim to lớn. Y đoán đây rất có thể là chỗ ở của vị thủ lĩnh. Nhưng không biết người đó nắm giữ quyền hành thế nào trong triều đình.

Trước mắt, y nghe loáng thoáng cuộc hội thoại của hai người nào đó.

Một giọng nam tương đối băng lãnh vang lên : "Ngươi muốn tạo phản, lật đỗ Yết Lưu đế?"

"Vâng, vì thế, ta muốn vào phe của ngài. Thưa nhiếp chính vương."

Triệu Dương nhíu mày, Yết Lưu là hiệu của Hoàng đế Trung Sơn. Nói như vậy, hắn ta muốn tạo phản?

Người được gọi là nhiếp chính vương đó bật cười, ánh mắt hiện lên tia gian xảo. Gã nói với tên đó : "Được, thành toàn cho ngươi."

Triệu Dương mỉm cười, hóa ra khắp Trung Sơn này, bốc đại một người đều có thể nuôi dã tâm tạo phản. Nếu là một ít người, thì có lẽ đó là mưu đồ bất chính, đáng xử trảm. Nhưng, người người nhà nhà đều muốn lật đổ Yết Lưu đế, thì vấn đề lại chuyển sang vị Hoàng đế đó rồi.

Nhiếp chính vương sao? Đợi khi vết thương của y lành hẳn, sẽ tìm hiểu chuyện này, trong tình trạng sức khỏe của y hiện giờ, hiển nhiên không thích hợp.

Định xoay người rời đi trong im lặng, không ngờ bàn chân y vừa vặn đạp lên nhành củi khô, phát lên tiếng 'rắc rắc'. Triệu Dương tức giận chậc lưỡi.

Chết tiệt!

Binh lính canh gác phát giác được tình hình, thét lên "có thích khách". Rồi nhanh chóng đuổi theo sau y.

Triệu Dương liều mạng chạy vào cánh rừng rậm rạp, trên đường đi bị cành cây quẹt trúng không biết bao nhiêu lần. Cả người đều lấm lem. Chẳng còn ai nhận ra Tứ Điện Hạ xinh đẹp cao quý ngày thường nữa rồi. Hiện giờ trông nhếch nhác vô cùng.

Một tên binh lính đang đuổi theo, dứt khoát rút kiếm, chém trúng cánh tay của y, tay áo bị đứt một mảng dài, máu thấm ước đẫm. Tứ Điện Hạ đau nhói, cắn răng chịu đựng mà tiếp tục chạy trốn. Y không thể trong tình trạng này mà tay không đấu với kiếm, khác nào tìm đường chết.

Triệu Dương chạy hăng hái, chạy đến khi trước mắt là một vùng đất rộng rãi, thoáng đãng, không bị rừng rậm làm cho vướng víu nữa.

Mà lúc này, tứ phía của y đều bị bao vây bởi binh lính của nhiếp chính vương. Triệu Dương cau mày, cảnh giác quan sát đám người xung quanh. Ước chừng khoảng mười mấy tên.

Triệu Dương chửi tục trong lòng, mẹ kiếp, tình huống cẩu huyết gì đây chứ?!

Tứ Điện Hạ nhìn một tên trong đó xông lên, y cười khẩy, trong mắt tràn ngập sát khí.

Dùng tay không bị thương đánh một cái vào bụng gã.

Hộc máu!



Dùng chân thuận sút một cú trời giáng lên đầu gã.

Gãy răng!

Triệu Dương hoàn hảo cướp được thanh kiếm trên tay gã, đôi môi mỉm cười tinh nghịch, hoàn toàn hiện hữu nhiệt huyết tràn trề của tuổi trẻ.

Y khác với tất cả những thành viên hoàng tộc khác, dù là trong nước hay ngoài nước. Triệu Dương là đứa trẻ không bị gò bó bởi quyền lực hay gia quy. Tự do sải cánh, tự do bay nhảy. Vì thế, y luôn thích những thử thách, thích chinh phục giới hạn.

Hơn hết, y không khát khao ngôi vị thiên tử. Suy cho cùng, làm một Hoàng tử vẫn rất tuyệt vời, y không phải hao tâm tổn sức như phụ hoàng, nề nếp nghiêm chỉnh như hoàng huynh, hay phải thùy mị trang nghiêm một cách gượng ép như hoàng tỷ.

Triệu Dương y, chính là không sợ trời không sợ đất! Không bao giờ bị ép vào khuôn mẫu!

Mười mấy tên nhãi ranh này cũng chỉ là hàng tép riu mà thôi. Nếu thể trạng bình thường, y có thể bẻ cổ từng tên không thương tiếc.

Nhưng mà mẹ kiếp, y đang bị thương.

Không để y suy ngẫm lâu, tất cả những tên còn lại nhào lên một lượt.

Triệu Dương : !!!

Đao binh choảng nhau chan chát, nhanh chóng náo loạn một vùng. Triệu Dương nén đau, nén đến trán ướt đẫm mồ hôi. Giết liên tục bốn năm tên, sức khỏe trùng xuống không tưởng.

Thình lình, y thấy bên trong cơ thể cuồn cuộn lên từng đợt. Rồi đột nhiên, Triệu Dương phun ra ngụm máu tươi.

Ha, y đau quá. Lục phũ ngũ tạng như muốn vỡ tan vậy.

Tên binh sĩ gần đó nắm lấy thời cơ, vươn kiếm lên cao, định chém đầu y xuống. Triệu Dương cắn răng, vươn kiếm muốn đỡ.

Nào ngờ, trước khi y ra tay đã có thanh kiếm sắc nhọn chắn trước mắt. Triệu Dương nhìn lên, mơ hồ nhận dạng, người này mặc trang phục đen toàn bộ, bóng lưng kiêu ngạo, khí khái bất phàm.

Trong đầu y vang lên cái tên của Đoạn Trường Kiệt.

Phải, là hắn, hắn đến cứu y sao?

Không hiểu thế nào, trong lòng y lại hiện lên cảm giác an tâm nhẹ nhõm. Nó thật lạ lẫm. Y chẳng hiểu nữa...

Đôi mắt xinh đẹp của Triệu Dương từ từ khép lại, hôn mê bất tỉnh.

Trải qua thật lâu, thật lâu... Triệu Dương mơ hồ cảm nhận được cảm giác rất ấm áp, rất an toàn, tựa như bản thân đang nằm trong vòng tay của ai đó. Xúc cảm thật thoải mái.

Mái đầu y theo bản năng dụi dụi, hít hà mùi hương của người nọ. Thật thơm, là hương thơm mát mẻ của bạt hà.



Triệu Dương mơ màn mở mắt, con ngươi xinh đẹp trải qua hôn mê có chút đờ đẫn, long lanh ánh nước. Vô tình lại rất câu nhân.

Y chỉ thấy cạnh hàm sắc nét của Đoạn Trường Kiệt, sóng mũi hắn thật cao, vừa thanh tú vừa mạnh mẽ. Mái tóc dài búi cao gọn gàng, đôi mắt kiên định sắc lạnh. Triệu Dương thiết nghĩ, quả thật hắn rất có tướng đế vương, khí chất hay diện mạo đều không tầm thường.

Triệu Dương mệt mỏi, cũng mặc kệ bản thân y được người nọ ôm cứng ngắt trên lưng ngựa. Gió lạnh thổi cho mái tóc y tung bay, hữu duyên mà sượt qua đầu mũi hắn.

Khiến động tác phi ngựa của hắn đình trệ, trong mắt xôn xao khó tả. Tóc y, thơm quá! Cũng thật mềm. Hắn cúi người xuống, đối diện với đôi mắt mơ màn ướt đẫm của y.

Trong lòng hắn thêm một trận chấn động.

Đôi mắt của Triệu Dương, như chứa cả dãy ngân hà vậy, lộng lẫy kiêu sa, trong sáng mềm mại.

Đoạn Trường Kiệt không tự chủ, ngước mặt nhìn lên bầu trời, muốn xem trên trời có còn vì sao nào không.

Hay là được mang hết vào đôi mắt xinh đẹp ấy rồi!

Hắn không hiểu được hành động của bản thân nữa. Chỉ là trong vô thức, hắn vươn tay chạm lấy gương mặt Triệu Dương, nhẹ nhàng lau đi những vết bẩn. Kết quả càng lau, hơi thở của hắn càng khó khăn.

Người này, rốt cuộc có phải là nam nhân không? Sao có thể xinh đẹp mê hoặc như thế?

Tầm mắt hắn không được tự nhiên, ngẩng đrầu lên. Nói với y một câu : "Đợi ngươi tỉnh dậy ta sẽ giải thích, bây giờ thì ngủ đi. Thức dậy đã an toàn rồi."

Triệu Dương mơ hồ nhắm mắt, gò má hơi ấm nóng. Câu nói "thức dậy đã an toàn rồi", phụ hoàng của y đã từng nói. Chỉ là, được một nam nhi xa lạ nói như thế, cảm giác cũng thật khác.

Lâu về trước, khi y được 6 tuổi, bị thích khách rượt đuổi, chính phụ hoàng đã đánh hết bọn chúng, cũng ôm y trong lòng, phi ngựa mang y về nhà. 12 năm sau, cảnh tượng ấy được tái hiện, nhưng người y nằm trong lòng lại là một nam nhi xa lạ mới gặp không lâu.

Triệu Dương khẽ mỉm cười, khi phụ hoàng biết được chuyện này biểu cảm sẽ ra sao nhỉ?

Trước khi chìm vào giấc ngủ, Triệu Dương còn mấp máy vài lời : " Cảm ơn ngươi."

Đoạn Trường Kiệt ngẩn ra, cười nhẹ, nhàn nhạt nói : "Ừ"

Một tay ôm Triệu Dương, một tay kéo dây cước, hắn thẳng lưng, ánh mắt kiên định tiến về phía trước.

Ánh trăng dõi bước họa bóng người

Hữu duyên tương ngộ gặp ái nhân

Sách trời đã định không từ khước

Tình sử lưu danh mãi muôn muôn đời.