Thiên Hạ
Chương 128 : Đánh giáp lá cà (1+2)
gacsach.com
Ngay đêm hôm đó, ba chiếc thuyền nương theo gió tây ra khơi. Lý Khánh An để Lệ Phi huynh đệ ở lại giữ đảo, hắn và Bạch Nguyên Quang dẫn hai trăm binh sĩ tiến về Tây Hải quận. Truyện "Thiên Hạ "
Vào trưa hôm sau, thuyền lớn từ từ tiến gần đông bắc ngạn của Thanh Hải. Vùng này chính là điềm đặt Tây Hải quận thời Hán. Phía tây bắc là các trái núi cuối cùng của Đại Thông Sơn, đông nam là khởi điểm Xích Lĩnh. Hai dãy núi lớn hội họp tại đây thành hình chữ bát, ở giữa có một đồng cỏ cao nguyên rộng chừng trăm dặm. Hoàng Thủy từ giữa chảy qua, vị trí địa lý vô cùng quan trọng.
Ba chiếc thuyền lớn đi vào một nhánh sông nhỏ, để lại hơn mười viên quân Đường trông coi các chiếc thuyền, các quân Đường còn lại đều dẫn ngựa lên bờ.
Vùng này là địa hình đồng cỏ cao nguyên, phương xa là dãy núi Đại Thông trắng phau như tuyết. Một mảnh rừng từ chân núi thoai thoải nối tiếp đi xuống, giữa cánh rừng rậm chính là một đồng cỏ dày. Từng dòng suối nhỏ từ giữa khe núi chảy xuống, tụ lại thành sông lớn, cuối cùng hình thành nên Hoàng Thủy. Nơi này chính là vùng đầu nguồn của sông Hoàng Thủy.
Lý Khánh An đưa mắt nhìn ra bốn phía. Đang độ thu nồng, đâu đâu cũng một màu vàng óng ánh. Vùng này người ở không nhiều, rừng rậm, đồng cỏ nhìn chung đều rất hoang sơ.
“Mọi người nghỉ ngơi tại chỗ, chờ tin tức thám báo.”
Hắn mới vừa hạ lệnh xong, đã nghe thấy tiếng vó ngựa vội vàng chạy tới bên này. Tiếng vó ngựa có vẻ vô cùng hối hả, Lý Khánh An lập tức ra lệnh nói: “Chờ một chút! Không được lơ đà.”
Tất cả mọi người nhìn về hướng có tiếng vó ngựa, chỉ thấy hai viên thám báo mà bọn họ cử ra tung roi quật mạnh chiến mã, vẻ mặt lo lắng dị thường. Lý Khánh An tháo cung xuống, thám báo của bọn họ vừa mới mới cử đi, chứng tỏ gần đó đã xảy ra chuyện.
“Tướng quân!”
Thám báo xa xa cao giọng hô lên: “Có quân Thổ Phồn...”
Các quân Đường kinh hãi, đều trương cung rút đao, như đại địch gần kề.
“Đừng nôn nóng!”
Lý Khánh An hét lớn một tiếng, hắn quay đầu lại giao phó Hạ Nghiêm Minh nói: “Ngươi nhanh đi thông báo thuyền không cần để xa, sẵn sàng tiếp ứng.”
Hạ Nghiêm Minh quay đầu chạy về hướng cửa sông, Lý Khánh An giục ngựa tiến lên, nghiêm giọng lớn tiếng hỏi thám báo: “Có bao nhiêu quân Thổ Phồn?”
Không đợi lính thám báo mở miệng, tiếng vó ngựa phương xa chợt vang lên, một toán kỵ binh đang chạy vội về bên này.
“Tướng quân, đây là quân Đường trinh sát tuần hành, ước tính khoảng ba trăm người Thổ Phồn đang đuổi theo phía sau.”
Lý Khánh An phản ứng cực nhanh, hắn chỉ ngay vào rừng cây ngoài mười mấy bước, ra lệnh: “Tất cả mọi người tiến vào rừng cây, chuẩn bị phục kích kẻ địch.”
Quân Đường trong tích tắc đã vọt vào rừng cây. Lý Khánh An vẫy tay với quân Đường từ phía xa chạy tới, ra hiệu bảo bọn họ tiếp tục chạy về phía trước. Đây là một toán lính gác lưu động gồm hai mươi quân Đường, dẫn đầu là một tướng quân cấp bậc khá cao, ba mươi mấy tuổi. Hắn thấy một toán quân Đường trương cung cài tên trốn vào rừng cây, lập tức hiểu được dụng ý của bọn họ, quay đầu lại hô: “Táng nhanh tốc độ, đừng dững lại.”
Hai mươi viên kỵ binh nhanh như chớp từ chỗ mai phục của quân Đường phóng qua như bay, sau đó lập tức có tiếng vó ngựa dồn dập lại từ phía sau truyền đến. Chỉ thấy một đám kỵ binh Thổ Phồn đông nghịt đang ra sức đuổi theo ở phía sau, dần dần đến gần hơn, đã có thể nghe thấy bọn họ tri hô tiếng to tiếng nhỏ, nhìn thấy khuôn mặt dữ tợn của bọn họ. Bọn họ đầu đội mũ giáp sắc, trên người mặc áo giáp xích (áo giáp tạo thành từ những khoen sắc móc lại, nhìn rất giống như những sợi xích trên áo) màu xám.
Lý Khánh An rút ra một mũi tên độc xuyên giáp. Đầu mũi tên nhỏ dài nhọn hoắc kia dưới một tia nắng mặt trời lấp lánh tia sáng xanh dịu, đây chính là mũi tên mới được cải tiến dựa theo kiến nghị của Trương Bình Bá. Cũng không biết hiệu quả của nó như thế nào, vừa lúc hôm nay có thể dùng nó thí nghiệm một chút. Trong mắt Lý Khánh An tràn ngập sự chờ mong. Hắn đem tên khoát lên phía trên cây cung đen, mắt trái híp lại, hắc cung dần dần kéo thành hình trăng tròn. Đầu mũi tên nhỏ nhọn nhắm ngay tên quan quân Thổ Phồn cầm đầu.
Ở hai bên hắn, tất cả quân Đường đều trương cung cài tên, ai nấy tự nhắm ngay mục tiêu, rừng cây cách nơi phải đến của quân Thổ Phồn chừng năm mươi bước. Kỵ binh Thổ Phồn càng ngày càng gần, ai nấy mặt mũi tối đen, ánh mắt rạo rực đến phát sáng, giống hệt như một bầy sói hoang màu đen.
'Một trăm bước... Tám mươi bước... Sáu mươi bước '
Khi quân Thổ Phồn vừa mới tiến vào phạm vi sáu mươi bước, Lý Khánh An đã buông dây cung. Một mũi tên xuyên giáp nhanh như tia chớp lao tới Thiên phu trưởng (người cầm đầu một nghìn thiết kỵ) cầm đầu của quân Thổ Phồn. Mũi tên chỉ lóe lên một cái trên không, đã bắn thẳng vào đầu của Thiên phu trưởng. Sức của mũi tên này thật là mạnh mẻ, bắn vào từ tim mày, xuyên ra sau gáy, đâm thủng mũ giáp. Thiên phu trưởng từ trên ngựa ngước mặt ngã xuống. Lý Khánh An lúc này mới đột nhiên tỉnh ngộ, mình phải bắn vào áo giáp xích của hắn mới đúng, hắn lắc đầu, lại rút ra một mũi tên.
Một mũi tên của Lý Khánh An chính là mệnh lệnh. Trong rừng cây nhất thời tên phát ra như mưa, phiên thứ nhất hai trăm mũi tên rít gió lao về phía quân Thổ Phồn, không đợi bọn họ chạy thêm mười bước, phiên tên thứ hai lại một lần nữa bắn tới, chỉ trong mười lăm bước ngắn ngủi quân Đường đã bắn xong ba phiên tên.
Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, chiến mã ré lên, quân Thổ Phồn đều rơi từ trên ngựa xuống. Chỉ một thoáng trên lưng ngựa đã ít đi một nửa. Không ít chiến mã cũng trúng tên ngã xuống. Mấy con ngựa đi đầu hì hục đá chân không chịu chạy đi, ngán cản đường đi, kỵ binh Thổ Phồn trở nên rối loạn.
Quân Đường từ trong rừng cây lao ra. Bọn họ tên như vũ bão, chính xác mà độc ác, không có chút ngập ngừng nào. Hết phiên tên này đến phiên tên khác bắn ra như mây bay nước chảy lưu đuổi theo binh sĩ Thổ Phồn, tiếng kêu thảm thiết không dứt. Ba trăm người kỵ binh Thổ Phồn đội cuối cùng chỉ còn lại mười mấy người vẫn còn trên ngựa. Bọn họ sợ tới mức hồn phi phách tán, chạy tán loạn ra tứ phía.
“Ngừng!”
Lý Khánh An khoát tay một cái, quân Đường lập tức không đuổi theo nữa. Lúc này nét mặt của quân Đường đều cực kỳ nôn nóng, nhưng Lý Khánh An không mở miệng, bọn họ ai cũng không dám động đậy.
Lý Khánh An cài một mũi tên lên, bắn như đóng đinh vào một tên quân Thổ Phồn vẫn còn ngọ nguậy dưới đất, cười nói: “Được rồi!” Truyện "Thiên Hạ "
Quân Đường tranh đua nhau xuống ngựa, rút ra hoành đao, một nhát chặt đầu của quân Thổ Phồn ở dưới đất, máu me đầm đìa nhét vào túi thỉnh công. Lát sau, ba trăm tên quân Thổ Phồn đều thành những thi thể không đầu.
“Tướng quân. Ngài xem bộ áo giáp xích này.”
Một viên binh sĩ đem một bộ áo giáp xích đưa cho Lý Khánh An. Lý Khánh An mở nó ra. Quả nhiên áo giáp xích bên trong ướm thêm một cái lưới nhỏ, mắc lưới rất kín. Đầu tên xuyên giáp đã cải tiến có thể cắm vào vừa vặn, nhưng thân tiễn lại vào không được.
Lý Khánh An lấy ra một mũi tên, thử xem một chút, vẫn được, cơ bản là cung tên từ hai thạch trở lên đều có thể bắn thủng. Hắn lập tức ra lệnh nói: “Tất cả áo giáp xích đều lột ra mang đi hết cho ta.”
Lúc này, hai mươi viên quân Đường trinh sát tuần hành đã quay đầu trở về. Đại tướng dẫn đầu chắp tay tạ ơn Lý Khánh An nói: “Tại hạ Thần Uy quân Binh mã sử Vương Nan Đắc, đa tạ tướng quân cứu giúp, xin hỏi đại danh ân công?”
Lý Khánh An đáp lễ cười nói: “Ta là An Tây Lý Khánh An, từ lâu đã nghe danh Vương tướng quân dũng mãnh hơn người.”
“Ngài chính là Lý Khánh An?”
Vương Nan Đắc ngạc nhiên, hắn không hiểu An Tây Lý Khánh An tại sao lại xuất hiện ở đây. Một lúc lâu, hắn mới lắp bắp nói: “Không lẽ Lý tướng quân đi từ thung lũng Đại Thông Sơn qua đây?”
“Không phải! Ta là đi thuyền qua sông Thanh Hải đến đây.”
“Đường biển!”
Vương Nan Đắc quả thực không thể tin được chính lổ tai mình, không ngờ lại có thể từ đường biển qua đây?
“Lý tướng quân, vừa lúc Ca Thư đại soái cũng ở gần đây, mời theo ta đi đến đó.”
“Được! Ta đi ngay bây giờ.”
Lý Khánh An quay đầu lại phất tay với thủ hạ nói: “Mọi người đi theo, xuất phát.”
Chúng quân Đường đều lên ngựa, đi theo Lý Khánh An đi về hướng đông.
Lý Khánh An đi ngang hàng với Vương Nan Đắc, hắn cười hỏi: “Ca Thư đại soái không phải đang ở Thiện Châu sao? Tại sao lại ở gần đây?”
Vương Nan Đắc cười nói: “Lý tướng quân có thể không biết. Hai tháng trước, quân Đường ở dưới Xích Lĩnh đã xây dựng lên Thần Uy thành, đồng thời đóng quân ba nghìn người, đại soái lệnh cho ta nhận chức Thần Uy quân Binh mã sử.”
“Vậy người Thổ Phồn có phản ứng gì?”
“Xây thành ở ngay trước mũi bọn họ, bọn họ đương nhiên khó chịu. Nhưng mà tấn công quy mô lớn thì không có, chỉ là vài vụ gây rối lẻ tẻ, nhiều khoảng ba bốn trăm người. Quân Thổ Phồn mà Lý tướng quân phục kích vừa rồi, chính là một trong những toán đó.”
Hai người nhanh chóng tăng tốc, chạy ước chừng một canh giờ sau, bọn họ đến gần Xích Lĩnh địa thế hiểm trở. Xích Lĩnh chính là Nhật Nguyệt Sơn ngày nay, nguy nga cao ngất, kéo dài mấy trăm dặm. Nó giống một bức bình phong khổng lồ chắn vắt ngang trên Đường Phiền cổ đạo. Quân Thổ Phồn từ cao nguyên Thanh Tạng từ phía đông đi đến, ở Xích Lĩnh từ trên cao nhìn xuống, dễ thù khó công. Tiến thì quét đến tận Hà Lũng, lui thì trấn giữ đỉnh núi. Đến nỗi mà mấy mươi năm qua, trong cuộc tranh đoạt Hà Hoàng, Thổ Phồn vẫn luôn nắm giữ quyền chủ động tiến công, Quân Đường bị động chịu đòn.
Xích Lĩnh chỉ có một con đường vượt núi duy nhất là Thạch Bảo Thành. Vì vậy vị trí chiến lược của Thạch Bảo Thành nắm giữ toàn bộ đại cục của cả trận chiến Đường Phồn. Năm Thiên Bảo hai mươi chín, tiết độ sứ Hà Tây, Lũng Hữu Cái Gia Vận sơ ý để thất thủ Thạch Bảo Thành, khiến cho Lý Long cơ tức giận vô cùng, bèn cách chức hắn, kế từ đó về sau đã biến mất trên vũ đài chính trị của Đại Đường.
Chiến dịch Hà Hoàng lần này thật ra chính là cuộc chiến tranh đoạt Xích Lĩnh. Ca Thư Hàn biết rõ Thổ Phồn dốc toàn quân của một nước bố trí phòng thủ ở Đại Phi Xuyên và Xích Lĩnh. Thạch Bảo Thành khó có thể đánh hạ, hắn liền đi vòng bên hông, xâm nhập kiến thành ở Hải Tây quận, với ý đồ từ nơi bắt đầu của Xích Lĩnh, vòng ra sau lưng tìm kiếm cơ hội công phá kẻ địch.
Một hàng người Lý Khánh An chuyển qua một khe núi. Phía xa, một tòa thành lù lù hiện ra. Tòa thành xây dựng ở trên một ngọn núi, xa xa đối diện với dãy Xích Lĩnh nguy nga. Khi còn cách tòa thành hơn mười dặm, phương xa bỗng nhiên cát vàng cuồn cuộn, một đội quân mã chạy đến như bay.
“Đại soái tới rồi!”
Vương Nan Đắc thật xa đã thấy cờ soái, kích động hô to một tiếng, giục ngựa tiến lên đón đầu.
Đại đội quân Đường trong nháy mắt đã rít tới, ngoài mười mấy bước đã ngừng lại không tiến thêm nữa. Ca Thư Hàn từ trong quân ngũ phóng ra như bay, giơ roi hô lớn: “Vương tướng quân, bốn soái đang muốn đi tiếp viện tướng quân!”
“Đại soái, mạt tướng bị quân Thổ Phồn đuổi theo, may mà có An Tây Lý tướng quân cứu viện, vậy mới có thể may mắn thoát khỏi.”
Ca Thư Hàn đã sớm nhìn thấy Lý Khánh An, trong lòng âm thầm kinh ngạc, hắn tại sao lại ở đây? Hay là hắn là từ Đại Thông Cốc qua đây. Không thể nào, thung lũng Đại Thông Sơn phòng vệ nghiêm ngặt, người Thổ Phồn lại xây thành chặn lại, hắn làm sao có thể qua đây được?
Ca Thư Hàn trong lòng âm thầm kinh ngạc nghi vấn, hắn cười nói: “Lý tướng quân, dạo này vẫn khỏe chứ?”
Lý Khánh An giục ngựa tiến lên ôm quyền nói: “Ca thư đại soái, mạt tướng được Cao soái cử đến hiệp trợ tác chiến, không thể kéo đến sớm hơn, xin đại soái thứ lỗi.”
“Đâu có! Lý tướng quân vừa tới đừng lúc.”
Ca Thư Hàn nhìn vào binh mã của Lý Khánh An, không ngờ chỉ có hai trăm người. Hắn không thể kiềm chế được mối nghi hoặc trong lòng nữa, bèn hỏi: “Lý tướng quân là từ Hải Tây qua đây chăng?”
“Đúng vậy, ty chức ở Hải Tây ban đêm tập kích Phục Sĩ thành thành công, đốt hủy lương thực ba mươi vạn thạch của Thổ Phồn, tiêu diệt ba nghìn quân địch, đoạt thuyền của Thổ Phồn vượt biến đến đây. Hiện tại cả đoàn người ngựa đều tạm trú quân ở đảo Long Câu, ty chức đến đây bẩm báo với đại soái.”
“Thì ra là thế! ”
Ca Thư Hàn vỗ đùi một phát mạnh, kích động nói: “Thám báo đi tra xét Đại Thông Cốc bẩm báo Phục Sĩ thành ánh lửa ngút trời. Ta đang nói ông trời đã mở mắt, thì ra là Lý tướng quân làm, ngoạn mục! Đốt hủy lương thực ba mươi vạn thạch, ảnh hưởng chiến cuộc rồi!”
Ca Thư Hàn kích động đến nỗi nói năng có chút lộn xộn. Mấy hôm trước thánh thượng phái trung sứ đến hỏi thăm tình hình tiến triển của chiến dịch, tuy rằng không nói rõ là bất mãn với hắn, nhưng Ca Thư Hàn đã nghe ra, Trường An giá gạo tăng vọt, thánh thượng áp lực rất lớn, nhất định là có điều gì bất mãn với hắn, hắn đang lo không có gì để giao phó, cho nên hôm qua kéo đến Thần Uy bảo, định tạo ra chút chiến tích, nhưng Thổ Phồn lại không tiếp chiến, làm cho hắn hết đường xoay sở. Bây giờ Lý Khánh An nói là hỏa thiêu quân lương Thổ Phồn ở Phục Sĩ thành, tiêu diệt ba nghìn người, đây quả là chiến tích cực lớn, làm sao mà hắn không mừng rỡ như điên được.
Hắn vội vàng bắt lấy cánh tay của Lý Khánh An, thân thiết nói: “Nào! Nào! Nào! Lý tướng quân mau theo ta vào trong thành trò truyện.”
Thần Uy thành là dùng đá lớn xây nên, vô cùng kiên cố rộng rãi, có thể dung nạp mấy nghìn người. Bắt đầu từ tháng ba hôm nay, Ca Thư Hàn đã phái đại quân ở đây xây thành. Hiện tại bên trong thành đóng quân ba nghìn binh sĩ, lần lượt do đại tướng Vương Nan Đắc và ti tướng Dương Cảnh Huy đảm nhiệm Chính Phó Binh mã sử.
Trong một gian thạch thất ở trong thành, Lý Khánh An treo mấy bức tranh, để hội báo với Ca Thư Hàn tình hình chiến đấu của Hải Tây: “Ty chức bắn chết Thượng Tức Đức Tán, lại ngụy trang thành quân của địch lừa chúng mở Phục Sĩ thành. Ngay đêm đó, hơn phân nửa quân Thổ Phồn vẫn còn chìm trong mộng chưa tỉnh, bị ty chức dẫn binh tập kích ban đêm thành công. Trong thành một ngàn quân Thổ Phồn và một ngàn quân Thổ Dục Hồn đều bị chém giết hầu như toàn bộ, phóng hỏa thiêu hủy quân lương Thổ Phồn. Ty chức lại phái giáo úy Nam Tề Vân dẫn hai trăm người, tập kích ở bến tàu vận chuyển lương của quân Thổ Phồn, đoạt được ba mươi chiếc thuyền chở lương, sau đó từ Hải Tây rút khỏi.”
Lý Khánh An lại treo lên bản đồ vùng biển, hắn chỉ vào đào Long Câu nói: “Đại soái, cái đảo này rộng khoảng hai dặm, dài chừng sáu bảy dặm. Địa thế trên đảo bằng phẳng, có thể đóng quân, hơn nữa nó ở vào tâm biển, có thể dùng kì binh cắm vào vùng trung tâm của Đại Phi Xuyên, chặt đứt con đường lương của quân Thổ Phồn. Đại soái, ty chức đề nghị trú binh trên đảo Long Câu, có thể trở thành một con dao nhọn cắm vào đằng sau lưng người Thổ Phồn.”
Ca Thư Hàn nhìn kỹ bản đồ một lúc, lại trầm tư thật lâu rồi nói: “Lý tướng quân, tướng quân suy nghĩ đến sự nguy hiểm khi Thanh Hải đóng băng không?”
“Đóng băng?” Lý Khánh An có chút ngây người ra. vấn đề này hắn chưa từng suy nghĩ đến. Hiện tại đã là trung tuần tháng chín rồi, đến tháng mười một, mười hai, mặt hồ đóng băng có thể đi được, vậy quân Thổ Phồn không phải đã có thể đưa quân thẳng tiến rồi sao? Hắn bỗng nhiên phát hiện suy nghĩ của mình có một lỗ hống to lớn, nên nhất thời trầm ngâm không nói năn nữa.
Ca Thư Hàn cười xòa nói: “Nhưng mà đóng băng cũng tốt, cũng tiện cho ta vận chuyển vật tư lên đảo, xây thành trên đảo Long Câu.”
Hắn đi đến trước bản đồ, chỉ vào đảo Long Câu hỏi: “Hiện tại trên đảo tổng cộng có bao nhiêu quân đội của tướng quân?”
“Hồi bẩm đại soái, ty chức dẫn theo một ngàn người, lại giải cứu được năm trăm nô lệ tráng kiện ở Hải Tây Bảo. Nhưng qua một trận chiến Phục Sĩ thành, ty chức chết gần ba trăm người, hiện tại trên đảo cả thương binh chừng một ngàn hai trăm người.”
“Nếu nói vậy, trên tay tướng quân còn có một ngàn bốn trăm người. Như vậy đi! Ta cho tướng quân thêm một ngàn sáu trăm viên cung kỵ binh, cho đủ ba nghìn người, các loại lương thực quân tư cần thiết để xây thành đều cho tướng quân đầy đủ. Tướng quân xây dựng ứng Long Thành trên đảo Long Câu cho ta. Ta lệnh cho tướng quân làm ứng Long quân Binh mã sử. Đợi mùa xuân sang năm sau khi băng tuyết tan chảy, tướng quân hãy khống chế mặt biển Thanh Hải cho ta, đồng thời tập kích quấy rối hậu phương quân Thổ Phồn.”
Lý Khánh An gật gật đầu, hắn nửa quỳ thi một quân lễ nói: “Ty chức nhất định không phụ sự phó thác của đại soái.”
Ca Thư Hàn vội vàng nâng hắn dậy, vỗ vỗ bờ vai của hắn cười nói: “Trận chiến Phục Sĩ thành lần này, ta nhất định sẽ thay ngươi thỉnh công lên triều đình, ngươi hãy an tâm quay về đảo Long Câu. Ít ngày nữa, quân sĩ và lương thực sẽ tới nơi, ngươi cử thuyền qua đây.”
“Đại soái, ta còn có một việc quan trọng cần bẩm báo.”
Lý Khánh An lấy ra một bộ áo giáp xích của quân Thổ Phồn, bày ra trên bàn nói: “Không biết đại soái có chú ý tới không, Áo giáp xích của Thổ Phồn đã được cải tiến, bên trong lót thêm một lớp lưới nhỏ.”
Ca Thư Hàn nhìn kỹ bộ áo giáp xích một hồi, sắc mặt hắn trở nên đăm chiêu dị thường.
Lý Khánh An không đi Thiện Châu, ở Thần Uy Thành gặp được Ca Thư Hàn, đồng thời giành được sự ủng hộ của hắn, Lý Khánh An lập tức quay trở về đảo Long Câu.
Từ đảo Long Câu đến quận Tây Hải thuận buồm xuôi gió, một đêm đã đến được bờ biển, nhưng nếu trở về sẽ không thuận lợi như vậy nữa, bởi vì là ngược gió, thuyền đi rất chậm, đi được cả một ngày một đêm, mới đi một nửa chặng đường. Lúc trời vừa ửng sáng, Lý Khánh An bị một trận kêu la đánh thức.
“Đã xảy ra chuyện gì?”
Hắn đi ra khoang thuyền, một luồng gió lạnh đón mặt ập tới, trên mặt nước sương mù bao phủ, một mảnh trắng xoá, ngoài mười mấy trượng đã thấy không rõ mặt biển.
“Tướng quân, phía trước phát hiện một đảo nhỏ, mọi người tưởng đã đến đảo Long Câu, kết quả phát hiện không phải.”
“Không ngờ lại có đảo nhỏ!”
Lý Khánh An cảm thấy vô cùng hứng thú đi ra mũi thuyền, chăm chú nhìn ra hướng tây nam, thấp thoáng nhìn thấy một cái bóng đen. Thuyền càng ngày càng gần, hắn thấy rõ rồi, quả nhiên là một đảo nhỏ. Nói chính xác thì chỉ là một khối đá hoa cương lớn, đừng sửng sững ở giữa biển, diện tích ước chừng hai mẫu đất.
Hà Dĩnh Xuyên tiến lên bẩm báo nói: “Tướng quân, lúc đến thuộc hạ hình như cũng đã nhìn thấy khối đá ngầm này, chúng ta còn nửa chặng đường nữa mới đến được đảo Long Câu.”
Lý Khánh An trầm ngâm một lát hỏi: “Khi chúng ta đến, từ nơi này có thể nhìn thấy bờ biển không?”
“Có thể thấy thấp thoáng, nhưng không rõ ràng lắm.”
“Nếu là như vậy, ta muốn xây một tòa đài phong hỏa ở đây. Nếu có Thổ Phồn đạp băng tiến công đảo Long Câu của chúng ta, chúng ta liền có thể cầu cứu Thần Uy Thành, hai thành có thể phối họp tác chiến cho nhau. Việc xây dựng tòa đài phong hỏa này, ta giao cho ngươi phụ trách.”
Hà Dĩnh Xuyên chần chờ một chút bèn nói: “Tướng quân, thuộc hạ nghe Trương lão trượng nói, phía nam đảo Long Câu, còn có một đảo nhỏ, gọi là Tam Khối Tiều (ba tảng đá ngầm), cách đảo Long Câu ba mươi dặm, cũng có thể xây một tòa đài phong hỏa.”
“Tốt! Vậy hai tòa đài phong hỏa này giao hết cho ngươi phụ trách.” “Mạc tướng tuân lệnh!”
Giữa trưa hôm sau, cuối cùng thuyền cũng đã đến đảo Long Câu. Lý Khánh An vừa lên đảo đã bắt đầu bố trí việc xây thành của hắn. Trên đảo Long Câu đều là đá hoa cương, dễ dàng khai thác, hơn nữa trên đảo còn có một mỏ đá vôi trải dài. Lý Khánh An chia binh sĩ và lao công của hắn thành các tổ nhỏ, một bộ phận đi khai thác đá phiến và đá vôi, còn một bộ phận khác thì phụ trách việc mài dũa đá lớn thành đá tảng dẹt. Truyện "Thiên Hạ "
Khai thác đá chủ yếu tập trung trên một vách núi phía đông nam. Nơi này có mấy cái khe hở thật lớn, đá hoa cương rất dễ khai thác. Trên đảo Long Câu nhất thời chộn rộn hẳn lên, nơi nơi đều vang lên tiếng đập đá leng keng và tiếng hò phá đá của binh sĩ.
Lý Khánh An thì tìm kiếm chỗ xây thành lý tưởng nhất trên đảo. Dựa theo giả thiết ban đầu của hắn, nếu quân Thổ Phồn có thể mùa đông đạp băng tiến đến, vậy ngôi thành trì này sẽ không thể xây trên đất cỏ hoặc bình địa, phải kiến trúc ở chỗ hiểm yếu.
Đảo Long Câu một nửa là đất bằng phẳng, một nửa là vùng núi đá lớn, mà trên vùng núi phần lớn vách đá cheo leo, thật sự không có một vùng đất bằng phẳng nào cho hắn xây thành. Hắn tìm kiếm thật lâu, rốt cuộc cũng tìm được một chỗ vùng núi tạm có thể xây thành. Nơi này cao chừng trăm trượng, ba mặt đều giáp biến và vực sâu, chỉ có phía bắc có thể lên núi, có một đường nhỏ quanh co. Trên đỉnh núi là một mảnh đất bằng phẳng chiếm diện tích khoảng hai mươi mẫu, nhưng ở trên đó đã có một tòa kiến trúc - ứng Long Tự.
Lý Khánh An giơ roi chỉ vào đó, ra lệnh nói: “Lập tức phá hủy ứng Long Tự!