Thiên Hạ

Chương 145








Thiên Hạ
Chương 147 : Phong thưởng lớn lúc lâm triều (1+2+3)
gacsach.com

Canh bốn vừa qua khỏi, trời còn chưa sáng, màn đêm vẫn còn bao phủ trên bầu trời Trường An, bỗng nhiên, tiếng trống rộn ràng vang vọng khắp thành Trường An. Hôm nay là ngày mười ba tháng giêng, đây lần cuối cùng vào triều trước ngày nghỉ tết Nguyên Tiêu, cũng là lần đại triều đầu tiên của năm Thiên Bảo thứ tám.

Đèn đuốc trên phố lớn ngõ nhỏ dầu theo thứ tự mà sáng cả lên, ngựa xe như nước chạy lăn tăn trên các đầu đường.

Cũng như thường lệ, đúng canh bốn là Lý Lâm Phổ từ trong phủ bắt đầu xuất phát, hắn ngồi trong một chiếc xe ngựa rộng lớn, gần trăm thị vệ hộ tống ở hai bên xe ngựa, một chiếc đèn lồng màu đỏ cam treo bên cạnh xe ngựa, trên đèn lồng ba chữ ‘Hữu tướng quốc’ màu đen nổi rõ hẳn lên.

Tâm trạng của Lý Lâm Phổ hôm nay không được tốt lắm, ngày hôm qua Thánh Thượng không cho án của Đổng Diên Quang đợi qua đêm, với một phương thức mạnh mẽ bá đạo, chấm dứt vụ án một cách cứng rắn, điều này hắn có thể hiểu được, dù sao thì việc trọng thưởng cho Lũng Hữu cũng quan hệ đến sự chấn hưng lòng quân quốc, muôn dân, quyết không thể để cho Đổng Diên Quang ảnh hưởng đến đại sự mà hắn lên kế hoạch đã lâu. Truyện "Thiên Hạ " Truyện "Thiên Hạ "

Nhưng việc của Dương gia lại làm cho hắn lo lắng. Tuy rằng Thánh Thượng với phương thức cách chức Dương Tiêm để xử phạt Dương gia, nhưng Dương gia cũng không hề bị thương gân động cốt, mà trái lại Dương Chiêu lại nhận được chức Kiếm Nam tiết độ sứ. Cách chức Dương Tiêm là một thủ đoạn giống như một cách trừ đi chiếc lá bị hư hủy, vun trồng một Dương gia lớn mạnh về sau, điều này làm cho Lý Lâm Phổ thở dài trong lòng, Dương Chiêu với một tình thế lao vút tới không thể đi ngược lại, tăng tốc tiến về ngôi vị của tướng quốc mà đi.

Mình nên như thế nào ngăn chặn hắn đây? Lý Lâm Phổ không khỏi nghĩ tới Lý Khánh An, đây gần như là nhân vật duy nhất có thể cùng Dương Chiêu cạnh tranh mà thôi, và cũng là người mà mình có thể lợi dụng được.

Nghĩ đến hai chữ ‘Lợi dụng’, khóe miệng của Lý Lâm Phổ lại nổi lên một tia cười rầu rỉ, hắn phát hiện mình đã đi nhầm một nước cờ, cũng cùng một cách là lôi kéo, nhưng cách của Cao Lực Sĩ so với cách của hắn thì cao mình hơn nhiều lắm, với một phương thức nhẹ nhàng mà tế nhị, đem Lý Khánh An kéo về bên người hắn một cách thật chặt chẽ, còn mình lại xem Lý Khánh An như một chiếc diều, hiện giờ chiếc diều đó càng bay càng cao, dây càng kéo càng chặt, hắn đã cảm giác được Lý Khánh An sắp thoát ly khỏi sự khống chế của hắn rồi.

Hắn còn có thủ đoạn nào nữa đâu? Khương Vũ Y sao, chính bản thân Lý Lâm Phổ cũng không dám chắc nữa rồi.

Từ Bình Khang phường xuất phát, xe ngựa vòng qua một cái cua bèn ra đại lộ, từ xa xa, mười mấy chiếc xe ngựa của các đại thần từ từ đi tới, đèn lồng trên xe ngựa trong bóng đêm càng sáng rõ hơn. “Tướng quốc!” Một chiếc xe ngựa chạy như bay đến, hai bên đi theo hai mươi mấy viên thị vệ dáng người cao lớn vạm vỡ, trên xe ngựa cũng có một chiếc đèn lồng, ở trên đó ghi ba chữ ‘Phạm Dương An’, là xe ngựa của An Lộc Sơn.

An Lộc Sơn cũng là vào kinh báo cáo công việc, hôm nay cũng như thế, phải tham gia tảo triều, xe ngựa của An Lộc Sơn chạy như bay đến phía trước, dững ở trước xe ngựa của Lý Lâm Phổ, hắn từ trong xe khó khăn lắm mới đi ra, khom người thi lễ nói: “Yết lạc lang tham kiến tướng quốc.”

Lý Lâm Phổ kéo một tấm màn xe lên, cười nói một cách từ tốn: “An soái vào kinh lúc nào thế, đến ta cũng không biết được?”

“Tướng quốc, ty chức ba ngày trước đã vào kinh, bị cảm ngã bệnh, không thể đến bái kiến tướng quốc, xin tướng quốc thứ tội!”

“Ô! Bị bệnh rồi sao, thế sức khỏe đã khá hơn chút nào chưa?”

Vẻ mặt tựa cười mà không phải cười của Lý Lâm Phổ làm cho An Lộc Sơn ớn lạnh cả người, hắn miễn cưỡng nở nụ cười nịnh hót nói: “Hồi bẩm tướng quốc, sức khỏe ty chức đã tốt hơn nhiều, đa tạ tướng quốc quan tâm.”

“Chăm sóc sức khỏe cho tốt, để vì đất nước mà lập công, lần này Lũng Hữu lập công lớn, bổn tướng hy vọng tiếp theo sẽ đến lược khen thưởng quân Phạm Dương.”

“Ty chức nhất định vì đất nước mà lập nhiều công hơn.”

“Tốt lắm, vào triều thôi!”

Lý Lâm Phổ kéo màn xe lại, xe ngựa khởi động, dần dần đi xa, An Lộc Sơn cung kính đưa tiến xe ngựa của Lý Lâm Phổ đi xa dần, lúc này mới khẽ thở phào, vung tay lên nói: “Lên xe!”

Đại lễ phong thưởng được cử hành ở Hàm Nguyên điện thuộc Đại Mình cung. Trời còn chưa sáng, một ngôi sao sáng ngời treo lơ lửng trên vòm trời tây, Lý Khánh An và đám tướng sĩ đã lập công vào tối hôm qua đã trú ở Đại Mình cung. Trời còn tối, đã có hai viên hoạn quan dẫn bọn họ đi tới Phượng Thê Các nằm bên cạnh Hàm Nguyên điện chờ đợi, khác với chiến dịch Tiếu Bột Luật lần trước, trận chiến Lũng Hữu này lần là do các đội quân không cùng hệ thống hỗn hợp mà chiến đấu, bởi vậy lần này những người được tuyên dương và phong thưởng trên Hàm Nguyên điện chủ yếu đều là các tướng lĩnh có công, quan quân cấp thấp và binh sĩ bình thường đều không được lên điện thụ phong. Lần này trên Hàm Nguyên điện sẽ phong thưởng tổng cộng mười tám viên tướng lĩnh, ngoại trừ chủ tướng Ca Thư Hàn là trực tiếp lên triều ra, mười bảy viên tướng lĩnh còn lại đều ở Phượng Thê Các chờ đợi.

Trên người Lý Khánh An thay đổi một bộ quân phục mới tinh, đứng ở cửa đại điện lẳng lặng chờ đến hừng đông. Đây là lần thứ hai hắn ở Phượng Thê Các chờ đợi phong thưởng, lần trước là trận chiến Tiểu Bột Luật, hắn nắm bắt được thời cơ, đi lên bước đầu tiên của hắn ở Đại Đường này, còn trận chiến Lũng Hữu, cũng như thế hắn đi lên bước thứ hai của hắn ở Đại Đường này. Cho dù bước thứ hai này của hắn phải đi một các vất vả vô cùng, thậm chí gần như phải trả giá bằng sinh mệnh, nhưng dù sao hắn cũng đã đi qua được rồi. Giờ phút này trong lòng hắn đang lẳng lặng mong chờ, bước thứ hai của hắn sẽ là cái gì? Hắn ở trong quyển sác lịch sử bề dày đó làm sao khắc ghi tên tuổi của mình vào đó?

Lúc này Lý Từ Nghiệp chậm rãi đi đến bên người hắn nói: “Thất Lang, ngày hôm qua huynh nghe được một tin tức, cũng không biết là thật hay là giả?”

“Huynh nói đi, tin tức gì thế?”

“Huynh nghe nói đệ có thể sẽ không còn ở lại An Tây nữa rồi, sẽ phong chức đến nơi khác.”

Lý Khánh An xoay người khẽ cười nói: “Vậy huynh nghe nói được là đệ bị phong đến nơi nào không?”

Lý Từ Nghiệp lắc đầu: “Huynh không biết, nghe nói Thánh Thượng đã hạ lệnh là phải giữ kín, nghiêm cấm bất kỳ kẻ nào cũng không được tiết lộ trước đó, cho nên không ai chịu nói cả, bao gồm cả huynh đây nữa, huynh cũng sẽ một kết quả như thế.”

“Huynh cũng sẽ không tệ đâu, dù sao Thạch Bảo thành cũng là do huynh đoạt được mà.”

Lý Khánh An cười nói: “Vốn ban đầu huynh là công kế, đệ là người có công thứ ba, hiện tại chúng ta đều là lập công đầu cả rồi, nếu huynh còn ở lại An Tây, đệ phỏng chừng huynh sẽ giữ vị trí ban đầu của Cao soái, An Tây tiết độ phó sứ kiêm binh mã sứ bốn trấn, trên chức vụ sẽ tháng lên làm tướng quân.”

“Có lẽ là thế!”

Lý Từ Nghiệp cười xòa, hắn hướng bốn phía mà quan sát, liền thấp giọng hỏi: “Thất Lang, Đổng Diên Quang thật sự không phải là do đệ giết sao?”

Lý Khánh An lắc đầu: “Quả thật không phải đệ giết, ban đầu đệ hoài nghi là Ca Thư Hàn làm, nhưng sau lại cảm thấy hắn không thiết phải giết Đổng Diên Quang, mà ngược lại còn có thể sẽ gây họa vào thân.”

“Vậy đệ cho rằng là do ai làm chứ?”

Lý Khánh An trầm ngâm một chút nói: “Đệ đang suy nghĩ, nếu Đổng Diên Quang chết rồi, ai sẽ là người có lợi ích lớn nhất, đương nhiên, đệ và hắn là kẻ thù, không được xem là có lợi ích, Ca Thư Hàn tựa như là người sẽ có lợi rất lớn, nhưng trên thực tế cho dù Đổng Diên Quang không chết, Thánh Thượng cũng sẽ đem toàn bộ quân Lũng Hữu cho hắn, đệ tin rằng Ca Thư Hàn cũng sẽ nghĩ được điều đó, cho nên suy đi nghĩ lại, đệ cảm thấy có ba người có khả năng lớn nhất.”

“Ba người nào?”

Lý Khánh An ánh mắt đảo qua, không có ai ở bên cạnh bọn họ, hắn liền hạ giọng nói: “Một người là Khánh vương Lý Tông, Đổng Diên Quang chính là người của hắn, có lẽ biết được không ít bí mật của hắn, hắn muốn giết người diệt khẩu; người tiếp theo chính là Thánh Thượng.”

‘Thánh Thượng?’ Lý Từ Nghiệp giật thót cả người, kinh ngạc nói: “Làm sao mà có thể?”

Lý Khánh An khinh thường liếc nhìn hắn một cái nói: “Tại sao không thể, Đổng Diên Quang mà chết, bớt được cho hắn rất nhiều phiền phức, nếu không phải liên lụy tới nhà họ Dương, đệ dám khẳng định là do Thánh Thượng gây nên, nhưng mà hiện tại xem ra, khả năng này cũng không lớn.” Truyện "Thiên Hạ "

“Thế người thứ 3 là ai?”

“Về phần người thứ 3, ta nghi ngờ là do A Bố Tư gây nên.”

A Bố Tư và Đổng Diên Quang như nhau, cũng đều là hôm trước nhận được mệnh lệnh của Binh bộ mà đến Trường An, trong chiến dịch Lũng Hữu lần này, nhiệm vụ của hắn tương đối đơn giản, chính là tấn công Thần Uy thành, cũng không có yêu cầu hắn phải đoạt được thành, chủ yếu là thu hút quân Thổ Phồn ở Xích Lĩnh đến chi viện Thần Uy thành.

Trên góc độ này mà nói, hắn đã hoàn thành nhiệm vụ, thậm chí quân Thổ Phồn mất đi Thạch Bảo thành, lúc rút quân về Đại Phi Xuyên, cũng đồng thời từ bỏ cả Thần Uy thành, A Bố Tư cuối cùng chiếm lĩnh Thần Uy thành, có công mà không có lỗi.

Cho nên, trên danh sách lập công mà Ca Thư Hàn dâng lên, quân đội hắn cũng có một công lao nhất định, thuộc cấp của hắn là Biệt Tốc Nhĩ còn dẫn ba trăm thiết kỵ đi theo Ca Thư Hàn cùng nhau vào kinh.

Nhưng A Bố Tư cũng không vui sướng, thậm chí còn có chút khẩn trương, nguyên nhân là Đổng Diên Quang do bị hắn châm ngòi mới quyết định kháng mệnh không tuân, cuối cùng gây nên hậu quả nghiêm trọng, làm cho Lý Long Cơ vô cùng tức giận, Đổng Diên Quang vào kinh rồi, nếu Đổng Diên Quang vì muốn thoát tội, cuối cùng cũng khai hắn ra...

Hắn không khỏi băng khoăn lo lắng, chẳng lẽ Binh bộ mệnh lệnh cho hắn vào kinh, chính là muốn trị tội hắn sao? Buổi tối hôm trước, A Bố Tư lo lắng đến suốt đêm không ngủ, hắn hận không thể tìm được Đổng Diên Quang, nói với hắn, tội hắn gây ra hoàn toàn không hề liên quan đến mình cả. Không ngờ ngày hôm sau vừa tỉnh dậy, liền nghe được tin tức Đổng Diên Quang bị giết, A Bố Tư mừng rỡ, nếu như vậy, tội xúi giục của hắn sẽ không có ai biết được rồi, hắn vô cùng cảm tạ cái người đã xuống tay, đã giúp hắn thoát khỏi tội lớn.

Giờ phút này, A Bố Tư cũng giống như các đại thần khác, đứng ở quảng trường Đan Phượng Môn đang đợi thăng triều, người quen của hắn ở Trường An cũng không nhiều, hắn đứng ở trong một góc đợi được một lúc, cũng không có người chuyện trò cùng hắn.

Đúng lúc này, phía sau hắn vang lên một giọng nói trầm thấp: “A Bố Tư tướng quân, dạo này vẫn khỏe chứ!”

Hắn vừa quay đầu lại, thì ra là An Lộc Sơn đang đi tới, An Lộc Sơn là lão bằng hữu của hắn, An Lộc Sơn lúc còn trẻ là lái buôn ở biên cương, đã thường xuyên buôn lậu cấm phẩm Đại Đường và giao dịch với hắn, sau đó An Lộc Sơn dần dần nổi lên, đã trở thành trọng soái ở biên quan của Đại Đường, hai trấn tiết độ sứ, mà hắn A Bố Tư lại tuộc dốc theo sự suy vong của Đột Quyết, cuối cùng nương nhờ Đại Đường, bộ tộc được an trí ở một vùng Sóc Phương, còn hắn thì làm Sóc Phương tiết độ phó sử, thấp An Lộc Sơn một cấp.

A Bố Tư vô cùng thấu hiểu An Lộc Sơn, biết hắn mặt ngoài nghĩa khí trợ người, kì thực nội tâm ác độc. Vì vậy An Lộc Sơn vài lần phái người đi mời hắn đi u Châu làm khách, hắn đều mượn cớ từ chối. Bây giờ nhìn thấy An Lộc Sơn thần tình tươi cười hướng hắn đi tới, trong lòng hắn dâng lên một tia cảnh giác, hướng An Lộc Sơn chắp tay nói: “An đại soái, đã lâu không thấy.”

“Đúng vậy! Chúng ta ba năm rồi không gặp mặt rồi còn gì! Lần trước gặp mặt ta còn nhớ rõ là trên đại điến sắc phong quý phi năm Thiên Bảo thứ tư, khi đó A Bố Tư tướng quân ý chí sung mãn, sao hiện tại lại mang bộ dạng lắng thế kia, chẳng lẽ là đang lo lắng về việc Đổng Diên Quang?”

Trên mặt bí đỏ của An Lộc Sơn, một đôi ánh mắt híp thành khe hở hẹp, như cười lại không phải cười nhìn hắn.

A Bố Tư thất kinh, An Lộc Sơn tại sao lại biết vậy? Trong lòng hắn hiện lên vô số ý niệm trong đầu, cuối cùng nói vớichính mình, Đổng Diên Quang đã chết, việc này đã chết không đối chừng, lúc này mới đè nén nỗi kinh hoàng trong nội tâm, thản nhiên nói: “An suất đang nói gì thế? Tại sao ta một câu đều nghe không hiểu!”

“Ngươi nghe hiểu, ngươi rõ hơn bất kỳ ai.”

An Lộc Sơn thở dài một cái, thành khẳn nói: “A Bố Tư tướng quân, chúng ta đã có mối thâm giao mấy chục năm rồi, An Lộc Sơn ta xưa giờ đều là người trọng tình cũ, lão bằng hữu gặp nạn, ta chẳng bao giờ bỏ mặc đừng nhìn, ta không ngại nói thật cho ngươi biết! Đổng Diên Quang là ta giết.”

“Cái gì!” A Bố Tư bị sợ ngây người, hắn lắp bắp nói: “An soái, ngài không phải đang nói giỡn với ta chứ!”

“Ta là người hay nói giỡn sao?”

An Lộc thoáng nhìn ra hai bên, thấp giọng nói: “Lão bằng hữu, ta biết ngươi tình cảnh gian nan, triều Đường chẳng tín nhiệm ngươi, lần này Binh bộ triệu ngươi vào kinh, trên thực tế chính là muốn đối chất với ngươi về việc kháng lệnh của Đổng Diên Quang, ta có bằng hữu trong Binh bộ, Ca Thư Hàn đã bí mật viết một phần tấu chương bán rẻ ngươi, cho nên ta mới ra tay trợ ngươi.”

Nói đến đây, An Lộc Sơn vỗ vỗ bờ vai của hắn cười nói: “Lão bằng hữu à! Chỉ có ở thời điểm mấu chốt, mới có thể nhìn ra ai là bằng hữu chân chính của mình, ngươi tự ngẫm lại đi!”

An Lộc Sơn đi rồi, A Bố Tư trong lòng rối như tơ vò. Hắn vạn lần không ngờ An Lộc Sơn đã thủ tiêu Đổng Diên Quang. An Lộc Sơn và Đổng Diên Quang chẳng có dây dưa gì, hắn biết điều An Lộc Sơn nói chính là lời nói thật, chính là vì thay hắn thoát tội mà thủ tiêu Đổng Diên Quang, gánh chịu một rủi ro lớn. Hiện tại hắn đã nợ An Lộc Sơn một ân tình lớn, dựa theo thói quen của người Đột Quyết bọn họ, chịu ơn một giọt nước của người phải báo lại bằng suối trào.

Tâm trạng Dương Chiêu hôm nay cũng vô cùng hân hoan sảng khoái. Hôm qua hắn được phong làm Kiếm Nam tiết độ sứ, chính thức trở thành một thành viên đại quan biên giới của Đại Đường. Tuy rằng cũng có một chút tiếc nuối, chức tiết độ sử của hắn không phải sắc phong trên đại triều hôm nay, làm cho hắn mất đi nhiều vẻ vang, nhưng hắn vẫn cảm thấy rất mỹ mãn, nói theo cách nói của tham mưu Lệnh Hồ Phi của hắn là, lên làm Kiếm Nam tiết độ sứ rồi, khiến cho trong tay hắn có sự ủng hộ hậu bị, có nền móng vững chắc rồi, coi như đạp lên một bước vững chãi nhất cho việc vào tướng sau này.

Dương Chiêu vừa mới tiến vào Đan Phượng Môn, liền bị tộc huynh của hắn, Ti nông Tự khanh Dương Kĩ ngăn lại. Trong lòng Dương Chiêu không khỏi có chút thấp thỏm không yên. Trên việc Đổng Diên Quang, hắn đã đá một người tộc huynh khác Dương Tiêm một cú, do cái chết của Đổng Diên Quang làm cho Dương Tiêm bị bãi miễn chức quan. Hậu quả này hắn không nghĩ tới, bây giờ Dương Kĩ tìm đến hắn hỏi tội, hắn không biết nên trả lời như thế nào.

“Lão Tam, hôm nay sau khi hạ triều đến phù ta một chuyến.”

Tuy rằng Dương Chiêu đã được phong làm Kiếm Nam tiết độ sứ, nhưng Dương Kĩ vẫn không để tâm đến hắn lắm. Trong dòng họ Dương gia, Dương Kĩ lão đại trong tộc, kinh thành Ngũ Dương, chính là do hắn cầm đầu. Bản thân hắn cũng thực vênh váo, không chỉ quan làm đến chức Ti nông Tự khanh, hơn nữa hắn còn cưới được cô con gái của Lý Long Cơ và Võ Huệ phi Thái Hoa công chúa làm vợ. Trong này có chút buồn cười, hắn là anh họ của Dương Ngọc Hoàn, lại cưới con gái của em rể. Trên lịch sử lại càng buồn cười hơn nữa là, thê tử của Dương Phỉ - thứ tử Dương Chiêu cũng là con gái của Lý Long Cơ Vạn Xuân công chúa, sau khi Dương Phi bị An Lộc Sơn giết chết, thê tử của hắn Vạn Xuân công chúa trở thành quả phụ, không lâu sau đã được cưới bởi người chú cũng mất đi thê tử của Dương Kĩ.

Những chuyện tiếu lâm này của triều Đường còn có không ít, vụ Lý Long Cơ cưới con dâu nổi tiếng thì không nói nữa, ví dụ như chị gái của Hình bộ Thượng thư tiền nhiệm Vi Kiên gả cho em trai của Lý Long Cơ Tiết vương Lí Nghiệp, làm Tiết vương phi, mà em gái của Vi Kiên lại gả cho con trai của Lý Long Cơ Lý Hanh, làm thái tử phi.

Lạc đề rồi, quay lại thôi. Dương Kĩ tuy rằng nét mặt không vui, nhưng ngữ khí với Dương Chiêu vẫn tốt, là một loại ngữ khí thương lượng. Dương Chiêu thấy Dương Kĩ không gây hấn với mình, hắn trong lòng chợt có chút hiểu ra, chẳng lẽ là Thánh thượng thay hắn che dấu việc hắn đạp Dương Tiêm?

Nhất định là như vậy, Thánh thượng nếu trong trường hợp đã nắm được chứng cứ mà vẫn phong hắn làm Kiếm Nam tiết độ sứ, thì đồng thời cũng không hy vọng nội bộ bên trong Dương gia sinh loạn, nghĩ thông suốt điểm này, Dương Chiêu liền cười nói: “Có phải là vì chuyện của nhị ca không?”

Dương Kĩ gật gật đầu: “Bất luận như thế nào, Dương gia chúng ta quyết không thể để cho chức quan của nhị đệ bị bãi miễn oan uổng như vậy!”

Đúng lúc này, tiếng chuông to trầm trên Hàm Nguyên điện thượng vang lên, một viên giám quan trong điện đi ra cao giọng tuyên nói: “Giờ mẹo một khắc đã đến, thăng triều!

Mấy ngàn quan viên trên quảng trường Đan Phượng đều sửa sang lại y quan, theo cấp bậc cao thấp xếp thành hai hàng thật dài, cũng giống như mọi khi, hai người ở trên cùng vẫn là Hữu tướng Lý Lâm Phổ và Tả tướng Trần Hi Liệt, nhân vật chính hôm nay Ca Thư Hàn thì ở phía sau Tả tướng Trần Hi Liệt, hắn thoả thuê mãn nguyện bước trên long vĩ đạo, đi đến hướng Hàm Nguyên điện khí thế bàng bạc.

Hai hàng quan viên dài dài đi vào trong Hàm Nguyên điện, đều tự trở về vị trí của mình. Lý Lâm Phổ đi đến trước chỗ ngồi của mình ngồi xuống, nhưng đã thấy thái tử Lý Hanh đã trước một bước tại vị, Lý Lâm Phổ vừa cười vừa hướng hắn gật gật đầu. Mấy tháng trước hắn chủ động đem sắc lệnh của Trung thư tỉnh phát xuống sao chép một phần cho Lý Hanh, đây là một sự bày tỏ thiện ý của hắn với Lý Hanh. Cho dù hai người thù sâu như biển, nhưng Lý Lâm Phổ chủ động bày tỏ thiện ý, sử Lý Hanh cũng âm thầm thở phào nhẹ nhỏm. Mấy năm qua, hắn bị Lý Lâm Phổ bức bách đến nỗi cơ hồ phải chết đi, tuy rằng không biết mục đích Lý Lâm Phổ chủ động tỏ thiện chí là sao, nhưng ít ra làm cho tình cảnh của hắn được cải thiện một chút, để hắn hiểu được các việc lớn nhỏ phát sinh mỗi ngày ở Đại Đường, chỉ dựa vào điểm này, Lý Hanh cũng nguyện ý làm dịu đi mối thù hận giữa bọn họ.

Hắn khẽ gật đầu, xem như một lời đáp lại với Lý Lâm Phổ, Lý Lâm Phổ nhanh chóng liếc mắt một cái sang Dương Chiêu ngồi ở giữa, trong lòng hắn âm thầm cười lạnh một tiếng, đã đến lúc phải gieo hạt rồi.

“Hoàng đế bệ hạ giá lâm!”

Ngoài điện vang lên một tiếng hô to của thiếu giám trong điện, trên Hàm Nguyên Điện thoáng chốc trở nên yên lặng, các quan viên đều đứng lên, trong đại điện im phăng phắc.

Một tiếng chuông vang, bốn mươi viên hoạn quan chia hai hàng tiến vào. Ngay sau đó gần trăm tên Ngự tiền đới đao thị vệ nối đuôi nhau mà vào, thắt lưng mang ngân trang nghi đao, tay cầm ngọc dát kim qua, chia ra đừng hai bên thang ngọc. Cuối cùng là mười sáu vị cung nga, tay cầm cung phiến, la cái, hô ứng Đại Đường thiên tử Lý Long Cơ mặc áo đại cừu thêu rồng, đầu đội mũ cồn thiên tử đi vào đại điện.

Lý Long Cơ ngồi yên vị trên ngai rồng, hắn ngẩng đầu ưỡn ngực, quét mắt nhìn hết xung quanh điện, chúng thần đồng loạt khom người nói: “Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuổi!”

Tiếng nói chỉnh tề mà vang dội, Lý Long Cơ gật đầu, khoát tay một cái: “Chúng ái khanh bình thân!”

“Bệ hạ có chỉ, bá quan trở về vị trí của mình!”

“Tạ ơn bệ hạ!” Các quan đều quay về đội ngũ của mình, các vị quan lớn cũng ngồi xuống.

Lúc này, thiếu giám đương trực trong điện Trịnh Luân Mình ở trước đan bệ, mở biểu nghị trình ra cao giọng đọc nói: “Hôm nay đại triều, chỉ biểu dương công thần của trận chiến Lũng Hữu, các việc quân quốc khác tạm không thương nghị, nay triều hội bẩtđầu!”

Lý Long Cơ dùng một loại ngữ điệu nhẹ nhàng nói: “Chúng ái khanh đều biết, Lũng Hữu đại thắng không chỉ là giành thắng lợi khi Thổ Phồn bại trận, quan trọng hơn là đoạt được Thạch Bảo thành, khiến Đại Đường ta chiếm được hết khe Hà Hoàng, làm quân Thổ Phồn không thể đông tiến Lũng Hữu nữa, Lũng Hữu được yên ổn, Quan Trung thanh bình, việc này liên quan đến an nguy xã tắc Đại Đường, phúc lời của hàng vạn hàng nghìn lê dân. Trận chiến này, có thể nói là trận chiến huy hoàng nhất từ trước đến nay của năm Thiên Bảo, cũng là chiến quả mà trẫm tha thiết ước mơ từ năm Khai Nguyên hai mươi chín mất đi Thạch Bảo thành tới nay.”

Tiếng nói Lý Long Cơ không lớn, nhưng phía trong Hàm Nguyên Điện này mà hắn đang ở có công hiệu hồi âm, vì vậy một nửa quan viên trong đại điện trên cơ bản đều có thể nghe thấy.

“Trận chiến lần này là thắng lợi có được từ sự liên hợp tác chiến của bốn trấn Lũng Hữu, Hà Tây, Sóc Phương, An Tây, là thắng lời do vô số tướng sĩ Đại Đường dùng sinh mệnh để đổi lấy, trẫm trước khi phong thưởng, đề nghị mặc niệm cho tướng sĩ đã hi sinh.”

Hắn đứng dậy, tất cả đại thần cũng đứng lên theo: “Bệ hạ có chỉ, mặc niệm cho tướng sĩ bỏ mình vì Lũng Hữu!”

Mọi người mặc niệm trong giây lát, thiếu giam trong điện Trịnh Luân Mình lại cao giọng nói: “Lễ xong!”

Đại thần đều ngồi xuống, lúc này, Lý Long Cơ vang giọng nói: “Tuyên mười tám tướng Lũng Hữu tiến vào điện!”

“Bệ hạ có chỉ, tuyên mười tám tướng Lũng Hữu tiến vào điện!”

“Bệ hạ có chi, tuyên mười tám tướng Lũng Hữu tiến vào điện!”

Tiếng hô vang nối tiếp nhau truyền ra ngoài, lát sau, trước cửa Hàm Nguyên đại điện xuất hiện một đám tướng lĩnh mũ giáp bóng loáng, bọn họ sải bước ngẩng đầu đi vào Hàm Nguyên Điện, trên mặt mỗi người đều mang theo vẻ kích động và đợi chờ, đi đến chính giữa, Ca Thư Hàn từ giữa triều thần đi ra, cũng gia nhập vào đội ngũ bọn họ, hắn đi tuốt đàng trước, ngẩng đầu ưỡn ngực, bước đi mạnh mẽ nhanh nhẹn.

Mười tám tướng đi đến trước đan bệ, vén giáp bào lên quì một gối, cùng kêu lên nói: “Tham kiến ngô hoàng bệ hạ, chúc bệ hạ vạn tuế vạn vạn tuế!”

Lý Long Cơ xua tay cười nói: “Các vị tướng quân bình thân!”

“Tạ ơn bệ hạ!”

Mười tám viên Đại tướng đứng lên, dàn hàng theo chữ nhất. Lúc này, Binh bộ Thị lang Lý Lân bước ra khỏi hàng, hướng Lý Long Cơ khom người thi lễ nói: “Thần phải tuyên đọc khen thưởng chư quân, thỉnh cầu bệ hạ ân chuẩn!”

“Chuẩn tấu!”

Lý Lân đi lên hai bước, đối mặt đại điện mở sắc lệnh ra, đây là ý chỉ phong thưởng chính thức đã được Lý Long Cơ ký tên, đóng dấu đại ấn của Trung thư Môn hạ, chỉ nhằm vào chư quân, không dành cho mười tám tướng lĩnh, hắn dõng dọc đọc lên: “Tháng sáu năm Thiên Bảo thứ bảy, triều đình điều mười lăm vạn bốn ngàn quân của bốn trấn Lũng Hữu, Hà Tây, Sóc Phương, An Tây hội chiến Hà Hoàng. Trải qua nửa năm, vào sáng ngày hai mươi tám tháng mười hai năm Thiên Bảo chiếm lĩnh Thạch Bảo thành chấm dứt, đại quân tứ trấn tổng cộng bỏ mình một vạn bốn ngàn ba trăm sáu mươi bảy người, bị thương năm nghìn năm trăm tám mươi người, giành được thắng lợi huy hoàng trong chiến dịch Hà Hoàng. Theo sự thỉnh công của Thống soái chiến dịch Lũng Hữu tiết độ sứ Ca Thư Hàn, báo cáo hạch chuẩn của Bộ binh, nay chính thức phong thưởng như sau: Lũng Hữu tướng sĩ thường tiền bốn mươi vạn quan, lụa hai mươi lăm vạn sắp, Lũng Hữu thượng điền một vạn khoảnh, quân công của tướng sĩ chư quân sẽ có thăng chức riêng, trợ cấp tử trận chưa bao gồm trong đây, nay các quân phân phối chỉ tiết như sau...”

Lý Lân đọc chừng một khắc giờ, cuối cùng nói: “Mười tám tướng trong trận chiến Lũng Hữu, công trạng lớn lao, hôm nay đại triều lên điện, do bệ hạ đích thân phong thưởng.”

Lý Lân thu sắc lệnh lại, quay lại thi lễ nói: “Bệ hạ, thần đã chấm dứt!”

Lý Long Cơ mĩm cười, nói: “Vậy để trẫm tuyên bố phần ban thưởng của công thần.”

Hắn nhìn thoáng qua Ca Thư Hàn, nói: “Ca Thư Hàn đâu?”

Ca Thư Hàn tiến lên một bước, quì một gối: “Thần ở đây!”

“Ái khanh thân là Thống soái, công là thứ nhất, trầm gia phong ái khanh làm Thiện quốc công, Khai phủ nghi đồng tam ti, Giáo kiềm Công bộ Thượng thư, thưởng bạc một vạn lượng, lụa một vạn xấp.”

“Thần tạ ơn bệ hạ long ân!”

Ca Thư Hàn đắc ý cực kỳ, sau một trận chiến mà hắn đã trở thành Quốc công, nếu hắn tiếp tục đoạt thêm Cửu khúc và Đại Phi Xuyên, thì há chẳng phải là phải phong Quận vương rồi sao? Tuy rằng Đại Đường vẫn chưa có tiền lệ phong tướng lĩnh làm Quận vương, nói không chừng hắn sẽ là người mở đầu.

Hắn đừng về vị trí cũ, lúc này, Lý Long Cơ lại cười nói với Lý Từ Nghiệp: “Mạch đao tướng quân Lý Từ Nghiệp nghe phong.”

Lần này trừ Thống soái Ca Thư Hàn ra, đại tướng công đầu tổng cộng định ra bạ người, người đoạt được Thạch Bảo thành - Lý Từ Nghiệp, người chặn lại chủ lực Thổ Phồn - Lý Khánh An, người có thương vong thê thảm nhất - Cao Tú Nham, ba người đặt song song công đầu, không phân biệt trước sau.

Lý Từ Nghiệp một bước tiến lên, quì một gối nói: “Thần Lý Từ Nghiệp ở đây!”

“An Tây trung lang tướng Lý Từ Nghiệp, đích thân dẫn quân Mạch đao đoạt được Thạch Bào thành, định làm công đầu, gia phong làm Kim ngô vệ Tướng quân, ban thưởng Tán quan Vân huy Tướng quân, thăng chức An Tây tiết độ phó sứ, lĩnh An Tây tứ trấn Đô binh mã sứ, thưởng bạc năm nghìn lạng, lụa ba nghìn sắp.”

“Thần tạ ơn ân điển của bệ hạ!”

Lý Từ Nghiệp trở về vị trí cũ. Ngay sau đó là Cao Tú Nham, hắn là tâm phúc của Ca Thư Hàn. Tuy rằng hắn tấn công Thạch Bảo thành thương vong thảm trọng, nhưng rất nhiều người cũng không tán thành công lao của hắn, khi thảo luận ở Chính Sự đường, Bùi Khoan và Dương Thận Căng cũng phản đối xếp hắn công đầu, nhưng bởi vì phải cân bằng quân Lũng Hữu, cuối cùng vẫn liệt hắn vào công đầu. Cao Tú Nham được phong làm Hà Đông tiết độ phó sứ, đồng thời cũng ban thưởng Tán quan Vân huy Tướng quân, vàng bạc ban thưởng đều giống nhau.

Lúc này, Lý Long Cơ nhìn thoáng qua Lý Khánh An, khẽ cười nói: “Thần tiến tướng quân Lý Khánh An nghe phong.”

Lý Khánh An tiến lên một bước, vén bào nửa quỳ nói: “Thần ở đây!”

“An Tây trung lang tướng Lý Khánh An dẫn theo ba nghìn tướng sĩ An Tây Xích Hầu doanh, chặn lại tám vạn viện quân Thổ Phồn, vì đoạt lấy Thạch Bảo thành lập hạ công lao hiển hách, ba nghìn tướng sĩ gần như toàn quân bị diệt, không hàng một người, tử chiến đến cùng, có thể nói là hiện thân mẫu mực của quân nhân Đại Đường ta, trẫm không ngớt bi thương, cũng không dứt cảm thán, để khích lệ chí khí, đặc biệt phong Lý Khánh An làm Thiên ngưu vệ Tướng quân, ban thưởng Tán quan Vân huy Tướng quân, đồng thời phong làm Ngự sử Trung thừa, Đình châu Đô đốc kiêm Bắc Đình tiết độ phủ Trưởng sử, Bắc Đình tiết độ phó sứ, thưởng bạc năm nghìn lạng, lụa ba nghìn xấp.”

Phong thưởng này vừa ra, trong đại điện nhất thời xì xầm bàn tán. Bắc Đình tiết độ sứ là Lý Lâm Phổ kiêm nhiệm, nếu như vậy thì, Lý Khánh An tuy là phó chức, nhưng trên thực tế đã nắm giữ thực quyền của Bắc Đình tiết độ sứ, đặc biệt là hắn gia phong Ngự sử Trung thừa, hơn nữa là Đô đốc Đình Châu, đã chứng tỏ một cách thuyết phục rằng hắn thật lĩnh đại quyền của Bắc Đình tiết độ.

Ngày hôm qua là Dương Chiêu phong Kiếm Nam tiết độ sứ, hôm nay là Lý Khánh An nắm giữ Bắc Đình, trong vòng hai ngày, mà Đại Đường đã xuất hiện hai vị đại quan biên giới tuổi trẻ, trong đại điện vang lên tiếng bàn tán không ngớt.

Lúc này Dương Chiêu cũng ngây ngẩn cả người, nỗi đắc ý của hắn được phong làm Kiếm Nam tiết độ sử bỗng bị quét sạch, hắn chợt có một loại cảm giác, chính vì hắn thăng chức làm Kiếm Nam tiết độ sứ, cho nên Lý Khánh An mới được nắm giữ Bắc Đình, Thánh thượng tựa hồ là cố ý cân bằng quan hệ của hai người bọn họ.

“Thần Lý Khánh An tạ ơn bệ hạ long ân!