Thiên Hạ

Chương 164








Thiên Hạ
Chương 166 : An Soái Hà Tây
gacsach.com

Đầu tháng hai, mùa xuân của Hà Tây đã đến rồi, đi kèm với mấy đợt mưa xuân ấm áp, lúc này những bông hoa đào màu phấn hồng đều đang đua nhau nở rộ, hoa lê và hoa hạnh đã điểm xuyến cho phần đất ẩm của hai bên bờ sông và núi đồi thành một thế giới trắng như tuyết, những nhánh liễu đã đâm chồi nảy lộc, đang đói khát mà hút lấy hút để những giọt mưa xuân ấm áp, đất đai bắt đầu được gieo hạt, khắp nơi là những người nông dân đang bận rộn trên mảnh đất cằn cỗi, nhưng Lũng Hữu ở bờ bên kia của Hoàng Hà lại là một cảnh tượng hoàn toàn khác, ở nơi đó đất càng thêm ấm áp, ẩm ướt, phì nhiêu, một năm có thể trồng hai mùa lương thực, mà nơi này một năm chỉ có một mùa thu hoạch.

Nơi này là Lương Châu, là hành lang sát phía đông của Hà Tây, buổi sáng hôm đó, trên quan đạo ở cách Lương Châu khoảng ba mươi dặm có một đoàn xe ngựa đang chạy tới, rầm rầm rộ rộ, kéo dài đến mấy dặm, bọn họ chính là đoàn người Lý Khánh An đi Bắc Đình nhậm chức, xuất phát từ hai mươi tháng giêng, sau khi đi được nửa tháng, bọn họ ba ngày trước từ Hội Châu băng qua sông Hoàng Hà, lại đi thêm được ba ngày, đi tới được Lương Châu ở Hà Tây.

Lý Khánh An cũng không phải một thân một mình đi nhậm chức, hắn mang theo mười vạn thạch lương thực, hai mươi vạn quan tiền và vô số quân dụng, đồ dùng, chỉ riêng xe ngựa, xe lừa dùng cho việc hắn vận chuyển lương thực thôi đã nhiều đến hai ngàn cỗ xe, ngoài ra còn có hai ngàn viên quân nhân Lũng Hữu tự nguyện đến Bắc Đình định cư, mang theo người nhà của bọn họ, hình thành một đội ngũ khổng lồ.

Hai ngàn quân nhân người nào người nấy áo giáp mũ giáp sáng loáng, cưỡi trên con tuấn mã cao to, mặc bộ giáp minh quang khải* màu đen, thắt lưng khóa hoành đao, tay cầm trường mâu. Phía sau lưng đeo cung khảm sững và thuẫn tròn, rất đỗi uy phong lẫm liệt, bọn họ hộ vệ đoàn xe ngựa khổng lồ này, hướng phía tây rầm rộ tiến về trước.

*(được gọi là minh quang khải bắt nguồn từ kết cấu trước và sau của loại áo giáp này có tấm kính hộ thân, tấm kính hộ thân này làm bằng đồng hoặc sắt được mài nhẵn bóng có tác dụng bảo vệ cơ thể như áo chắn đạn thời nay, do tấm kính này hình tròn sáng bóng, nhất là khi đứng dưới ánh sáng mặt trời nó sẽ phản chiếu rất chói mắt. “quang minh” chính là ánh sáng mạnh mẽ, giáp này thường chỉ được trang bị cho các Tướng quân hoặc đội Bộ binh hạng nặng hoặc Kỵ binh hạng nặng những cánh quân chính quy nhất.)

Lý Khánh An cũng khôi phục lại trang phục chính quy của quân nhân, không còn giống như lúc còn ở Trường An chỉ mặc quân bào trên người, mà là mặc thiết giáp màu đen sáng bóng, đầu đội mũ giáp bạc, trên yên ngựa treo một cây cung dài rất to có màu đỏ rực như lửa, đó là liệt hỏa cung mà Lý Long Cơ thường cho hắn, nó được làm vào giữa năm Khai Nguyên bởi bàn tay khéo léo của mười người thợ rèn giỏi nhất của Quân Khí Giám và phải ba năm mới làm xong, bởi vì nó là cung thất thạch, Lý Long Cơ không tài nào kéo nổi, cho nên trước giờ nó vẫn được treo trong phòng binh khí như một vật trang trí, lần này tới tay của Lý Khánh An, đến lúc này mới có cơ hội phát huy uy lực của nó.

Ngoài liệt hỏa cung, hắn còn có một thanh hoành đao cái thế tuyệt luân, tên là long ngâm đao, đó cũng là vật mà Lý Long Cơ ban cho, đó là một trong tứ đại danh đao của Đại Đường, từng là phối đao của Cao Tông Lý Trị, có thể vót vàng cắt ngọc, sắc bén vô cùng, do lúc khua đao sẽ phát ra tiếng sấm ẩn hiện, nên được gọi là long ngâm, lúc mới được đao này, trên vò đao khảm đầy ngọc châu quý báu, Lý Khánh An không thích, đã thay bằng một võ đao cũ, nhìn vào không hề bắt mắt nữa.

Danh đao, bảo cung, áo giáp ngân khôi, Lý Khánh An lại khôi phục tâm trạng của hắn như lúc ở đây An Tây, hắn bắt đầu khát vọng trở về đại mạc mênh mông, trở về thảo nguyên rộng lớn vô biên vô giới và thung lũng núi tuyết, trái tim hắn như mọc ra đôi cánh, đã bay đến nơi Bắc Đình xa xôi đó.

“Tướng quân, bên kia hình như có một dãy núi?” Người hỏi hắn chính là quân sư Nghiêm Trang, hắn ngồi ở trong một chiếc xe ngựa, vui mừng say sưa chỉ vào dãy núi phương xa mà hỏi.

Ánh nắng của ngày xuân vô cùng chói mắt, Lý Khánh An đặt tay ngang trán nhìn về hướng xa xa đó, hắn có thể rõ ràng nhìn thấy dãy núi đen nhánh đó, rồi cười nói: “Nơi đó chính Ô Sao Lĩnh đoạn cuối của dãy núi Kỳ Liên sơn, chúng ta đi đến nơi này, hành trình bèn đã qua được một nửa nhỏ rồi, về phía sau nữa chính là hành lang Hà Tây kéo dài hơn hai ngàn dặm, Nghiêm tiên sinh không có vấn đề gì chứ!”

“Thuộc hạ thì không thành vấn đề, so sánh với Phạm Dương, thuộc hạ thích Tây Vực hơn, chờ sau khi thuộc hạ ổn định hẳn rồi, thuộc hạ sẽ nhờ người đón vợ và con gái từ quê nhà lên, từ nay về sau sẽ định cư tại Bắc Đình luôn, sẽ không bao giờ muốn quay về Trường An nữa.”

“Vương tiên sinh thì sao?”

Lý Khánh An lại hỏi Vương Xương Linh, người ngồi chung một chiếc xe ngựa với Nghiêm Trang, cười nói: “Tiên sinh hình như đã từng tới Tây Vực rồi.”

Vương Xương Linh vuốt râu cười nói: “Thời còn trẻ thuộc hạ từng đi qua, xa nhất còn đi qua Toái Hiệp nữa, lần này trở về chốn cũ, thuộc hạ có một cảm giác như mình đã quay về thời trai trẻ vậy, Lý tướng quân, lần này tướng quân đi nhậm chức ở Bắc Đình, gánh vác trọng trách đấy!”

Lý Khánh An gật đầu nói: “Lần này đi nhậm chức ở Bắc Đình, Thánh Thượng và tướng quốc đều đã nói tới Toái Hiệp, có thể thấy được triều đình đã hạ quyết định quyết tâm phải trùng kiến quân trấn Toái Hiệp, nếu chúng ta có thể hoàn thành sứ mệnh lần này, chư quân cũng đều có thể rạng danh sử sách đấy.”

Vương Xương Linh mừng rỡ, vội vàng nói: “Thuộc hạ cũng không muốn rạng danh sử sách làm gì, chỉ cần Toái Hiệp có thể quay về với Đại Đường, thì thuộc hạ có chết cũng không hối tiếc rồi.”

Lý Khánh An ngẩn ra, hắn liếc nhìn Vương Xương Linh một cái, thầm nghĩ: “Chẳng lẽ hắn cũng là người của hội Hán Đường Toái Hiệp sao?”

Lúc này, hắn nghe thấy xa xa thấp thoáng có đàn tiếng vang lên, thỉnh thoảng có các binh sĩ hát phụ họa theo tiếng nhạc, liền chắp tay cười nói: “Hai vị tiên sinh từ từ mà chuyện trò, ta đi một chút sẽ trở lại.”

Hắn giục ngựa đi tới trước xe ngựa của Vũ Y, nhìn qua cửa số của xe, liếc mắt một cái liền thấy khuôn mặt xinh đẹp của Vũ Y, làn da của nàng trắng trẻo nõn nà, tóc bới cao lên, lộ ra chiếc cổ duyên dáng như thiên nga của nàng. Ánh mắt nàng trầm tĩnh, đôi mắt nàng như hai viên ngọc quý long lanh làm mê lòng người, so với gương mặt tái nhợt vô thần của mấy ngày trường, bộ dạng của nàng hoàn toàn thay đổi thành một người khác, nàng đang hết sức chăm chú mà khảy đàn.

Chung quanh xe ngựa của nàng đi theo rất nhiều người nhà của binh sĩ, tiếng đàn thanh thoát của Vũ Y khiến cho bọn họ mê say, Lý Khánh An cũng không có quấy rầy nàng, giục ngựa đi theo bên cạnh xe ngựa của nàng chậm rãi cất bước.

Lát sau, một khúc đàn đã kết thúc, chung quanh vang lên một một loạt tiếng vỗ tay mãnh liệt, xa xa nghe thấy Lệ Phi Nguyên Lễ ở trong một chiếc xe ngựa phía sau rướn cổ họng hô to: “Đàn thật hay! Các ngươi có biết đây chính là cầm tiên ở Trường An đàn khúc nhạc này cho mọi người nghe đó.”

Tiếng vỗ tay càng thêm nhiệt liệt, lúc này tất cả mọi người nhìn thấy Lý Khánh An, người nào người nấy rất biết điều đều lui xuống cả, Lý Khánh An vừa cười vừa nói với Vũ Y: “Vũ Y cô nương, rời khỏi Trường An sẽ không làm cho cô nương cảm thấy bơ vơ đúng không!”

Vũ Y nhìn thấy Lý Khánh An, trong ánh mắt vẫn còn có một chút ngượng ngùng, nàng nhỏ giọng nói: “Rời khỏi Trường An, muội có một cảm giác như thoát khải sự tù túng, muội chưa từng cảm thấy tự do như ngày hôm nay, đa tạ Lý tướng quân dẫn muội cùng ra đi.”

Ngọc Nô ở bên cạnh cười nói: “Lý tướng quân, cô nương nhà ta còn có một tâm nguyện, hy vọng Lý tướng quân mai này có thể cùng cô nương đi Lĩnh nam tảo mộ.”

“Nói bậy bạ gì đó!” Vũ Y thấp giọng trách cứ nàng một tiếng, lại mỉm cười nói với Lý Khánh An: “Lý tướng quân, lần này muội đi Bắc Đình, chủ yếu là muốn học lục huyền cầm, không biết Lý tướng quân có thể giúp muội tìm một vị sư phụ được không?”

Lục huyền cầm chính là cây đàn ghi-ta của Lý Khánh An, thiên hạ này ngoài hắn ra, không còn người thứ hai nào biết đàn nữa, Lý Khánh An cười thầm trong bụng, hắn giả bộ làm ra vẻ khó xử, trầm tư một lát nói: “Vũ Y cô nương, không giấu gì cô nương, loại lục huyền cầm này cho dù An Tây Bắc Đình cũng đều không có người nào biết đàn nó cả. Phải đến nơi Tây Ban Nha mà tại hạ đã nói ấy, nhưng nơi đó đang xảy ra chiến tranh, không thể đến đó được rồi!”

Đôi mày thanh tú của Vũ Y nhíu lại, lẩm bẩm trong miệng: “Như thế phải làm sao bây giờ?”

Lý Khánh An rốt cuộc nhịn không được, cười nói: “Cô nương đã quên trước mặt cô nương không phải là có người nào đó biết đàn sao?”

Vũ Y mặt đỏ lên, nhỏ giọng nói: “Nhưng mà, muội lo lắng là người này bề bộn nhiều việc, không có thời gian dạy muội.”

“Dạy mỹ nhân đánh đàn, ta nghĩ là người này cho dù có bận cỡ nào cũng sẽ có thời gian.”

Vũ Y trợn mắt liếc hắn một cái, lại nói: “Thế thì, bài (bi thương Tây Ban Nha) của hắn là theo ai học, hắn còn nhớ những khúc nhạc khác không?”

“Có chứ! Hắn còn nhớ mấy chục bài lận, đợi sau khi đến Bắc Đình, hắn sẽ từ từ đàn cho cô nương nghe, nói không chừng phải đàn năm mươi năm đấy!”

“Lý tướng quân, ngươi...” Vũ Y mặt xấu hổ đến đỏ bừng, cúi đầu, một câu cũng nói không nên lời.

Lý Khánh An cười ha ha: “Nói đùa với nàng thôi, phía trước chính là Lương Châu thành rồi, ta đi tiếp đón đội ngũ một chút. Vũ Y cô nương, buổi tối ta bắt đầu dạy nàng buổi học đầu tiên.”

Hắn chắp tay một cái, giục ngựa chạy đến đội ngũ phía trước, Vũ Y nhìn bóng dáng uy vũ cao lớn của hắn, trong ánh mắt không khỏi toát ra vẻ mê say, thầm nghĩ: nếu thật có thể cùng hắn đánh đàn năm mươi năm, thì cũng không uổng cuộc đời này.

Chương 166: An Soái Hà Tây (2) oOo

Ở ngay hàng đầu tiên của đoàn quân, là hai người Nam Tề Vân và Lôi Vạn Xuân, hai người bọn họ hình như đang tranh luận chuyện gì, năm năm trước hai người từng là chỗ quen biết, lần này gặp lại trong quân, hai người rất ư thân thiết, dọc đường đi hai người như hình với bóng. Khi mới bắt đầu, Lý Khánh An tưởng rằng Lôi Vạn Xuân là do Toái Hiệp Hán Đường hội phái tới giám sát mình, vô cùng cảnh giác với hắn, nhưng đi được nửa tháng, Lý Khánh An bắt đầu từ từ phát hiện, hình như không có chuyện như vậy, Lôi Vạn Xuân không hề có quan hệ gì với Toái Hiệp Hán Đường hội, đơn giản chỉ là bằng hữu của đông chủ Nhiệt Hải cư Thường Tiến, hắn lại nghe Nam Tề Vân nói tới, lôi Vạn Xuân là hiệp khách nổi danh vùng Giang Hoài, hành hiệp trượng nghĩa, trợ giúp người yếu đuối lấn át kẻ cường bạo, bênh vực kẻ yếu khắp nơi, bởi vậy rất nhiều quan phủ Giang Hoài đều đang tầm nã hắn, hai năm trước cũng bởi vì ở Quang Châu giết chết một tên địa chủ cường hào có hậu thuẫn to, trở thành một trong những vụ án lớn do Hình bộ đốc thúc thực hiện, truy nã hắn ở toàn quốc, lần này hắn cùng mình đi Bắc Đình, thực ra cũng là không còn chỗ để đi nữa.

Chỉ cần không phải người của Hán Đường hội nhân, những thứ khác Lý Khánh An đều không để ý gì nữa, huống hồ tên Lôi Vạn Xuân này võ nghệ cao cường, sức lực lớn vô cùng, tương lai sẽ là một viên mãnh tướng của hắn.

Nam Tề Vân và Lôi Vạn Xuân thấy Lý Khánh An đi tới, đồng loạt khom người thi lễ nói: “Tham kiến tướng quân!”

“Hai vị tướng quân đang tranh luận điều gì?”

“Tướng quân, chúng ta đang tranh luận kẻ địch uy hiếp Bắc Đình lớn nhất là ai?”

Lý Khánh An cười hỏi: “Vậy hai ngươi nói xem. Uy hiếp lớn nhất là ai?”

Nam Tề Vân giành nói trước: “Lôi huynh nói là người Cát La Lộc là mối uy hiếp lớn nhất, nhưng mà thuộc hạ lại cho rằng là người Đột Kỵ Thi.”

“Tại sao?” Lý Khánh An cười hỏi: “Ta muốn biết Lý do mà hai người có nhận xét như vậy?”

Hai người hai mặt nhìn nhau, đều nói không ra lời nào, thật ra bọn họ đều không nắm rõ tình hình thực tế Bắc Đình, lôi Vạn Xuân gãi đầu cười nói: “Ta nghe nói người Cát La Lộc là dân tộc hay thay đổi thất thường, người như thế không đáng tin nhất.”

“Vậy còn ngươi?” Lý Khánh An lại hỏi Nam Tề Vân.

“Tướng quân, ta từng nghe huynh đệ An Tây trong quân nói rằng, người Đột Kỵ Thi nhiều lần xâm phạm biên giới Đại Đường, nghe nói Lý tướng quân chính là lập nghiệp từ trong sự đọ sức với người Đột Kỵ Thi.”

Lý Khánh An cười ha ha: “Thực ra nói câu thực lòng, ngay cả ta cũng không rõ ai là mối uy hiếp Bắc Đình lớn nhất, chỉ có sau khi tới Bắc Đình rồi, chúng ta mới từ từ nắm rõ tình hình, chúng ta không chỉ phải giao thiệp với người Đột Kỵ Thi, cát La Lộc, còn có người Hồi Hột, người Sa Đà, thậm chí còn có Khương Hồ trên hành lang Hà Tây, đó đều là dân tộc giỏi việc chinh chiến, Bắc Đình so với An Tây thì phức tạp hơn nhiều.”

Hắn vừa dứt lời, phương xa đột ngột truyền đến tiếng kèn trẫm thấp, chỉ thấy một đội kỵ binh chạy như bay mà đến: “Là quân Hà Tây!” Một tên quân sĩ vừa nhìn đã nhận ra quân kỳ của quân Hà Tây.

Đây là một toán kỵ binh khoảng trăm người, lát sau đã chạy đến gần trước mặt, đứng đầu là một viên quan quân hiệu úy, hắn chắp tay thi lễ nói: “Xin hỏi Lý Khánh An tướng quân đang ở đâu?”

Lý Khánh An giục ngựa đi ra, nói: “Ta chính là Lý Khánh An!”

Hiệu úy vội vàng hành lễ: “Lý Sứ quân. An soái nhà ta đặc biệt tới đón tiếp, hiện đã ở ngoài mười dặm.”

Lý Khánh An ngẩn ra, hắn vội vàng giơ tay giữa trán nhìn ra xa. Quả nhiên thấp thoáng thấy một toán quân đội đang hướng bên này chạy tới, cát bụi tung bay, che lấp cả bầu trời.

Hắn lập tức quay đầu lại lệnh nói: “Toàn quân tạm dừng!”

Rất nhanh, quân đội càng ngày càng gần, có thể nghe thấy tiếng vó ngựa va đập vào mặt đất, giống như tiếng sấm rền, cờ hiệu phấp phới đón gió, che phủ cả trời đất, có tới bốn năm nghìn người.

Đoàn quân ngừng lại tại chỗ cách đại đội Bắc Đình một dặm xa, có mười mấy viên quan quân cưỡi ngựa tiến lên, vây quanh một viên quan quân khoảng năm mươi tuổi, người này dáng người tầm trung, tóc xám trắng, râu rậm. Sắc mặt rất đỏ, có một đôi mắt nhỏ cực kỳ nhiệt tình, trên khóe mắt giăng đầy các nếp nhăn nhỏ li ti, nhưng điều gây lại ấn tượng sâu đậm nhất cho người ta chính là mũi chim ưng to lớn không một chút thịt của hắn, giống hệt như cái miệng cong và cứng của con kền kền, gây cho người ta một thứ cảm giác gian trá, hắn chính là Hà Tây Tiết độ sứ An Tư Thuận. An Tư Thuận là tộc huynh của An Lộc Sơn, hắn từng là cháu của vị tù trưởng Đột Quyết An Duyên Yên, mà An Duyên Yên chính là cha kế của An Lộc Sơn. Sau khi Đột Quyết bại vong. An Duyên Yên bị giết, An Lộc Sơn liền đi theo An Tư Thuận chạy trốn tới Đại Đường, chuyện đã cách đây hai mươi năm, hai người đều trở thành trọng thần biên phiên của Đại Đường, chư hầu một phương.

Một người là Phạm Dương, bình Lô hai trấn Tiết độ sứ, một người từng nhậm chức Sóc Phương Tiết độ sứ, hiện lại lại điều làm Hà Tây Tiết độ sứ.

“Hiền đệ, ta chờ đệ đã lâu!”

An Tư Thuận vừa nhảy xuống ngựa đã chạy về phía Lý Khánh An, mối nhiệt tình ấy, cứ như người bạn già ba mươi năm gặp lại, Lý Khánh An chỉ đành xuống ngựa theo, An Tư Thuận mở lòng ngực rộng lớn của người Đột Quyết ra. Ôm chặt lấy Lý Khánh An, kích động nói: “Không ngờ hiền đệ lại thăng chức Bắc Đình tiết độ, lão ca khuây khỏa làm sao!”

Bất kỳ người nào nhìn vào, An Tư Thuận và Lý Khánh An đều phải có mối thâm giao vài chục năm mới phải, nhưng trên thực tế, Lý Khánh An chỉ gặp An Tư Thuận có một lần, nói được ba câu, không hơn không kém.

Lý Khánh An bị hắn ôm đến thật sự khó chịu, bèn nhẹ nhàng vùng ra, cười nói: “Ta từ Hà Tây quá cảnh, còn phải phiền đến An soái chiếu cố nhiều hơn.”

“Đó là đương nhiên!” An Tư Thuận vỗ ngực cười nói: “Thiết một hạt gạo một văn tiền lão ca cũng đền cho hiền đệ, nhưng mà hiền đệ phải ở lại Lương Châu thành năm ngày, ta mới có thể thả đệ đi.”

Lý Khánh An vội vàng chắp tay tạ ơn nói: “Đi Lương Châu thành thì không cần, đệ sốt ruột chạy về Bắc Đình, sau này mới làm phiền An soái thêm nữa.”

“Sao lại nói như vậy, không nể mặt lão ca sao?”

An Tư Thuận chỉ về phía lều trại dựng ở phía không xa, cười nói: “Nếu không, chúng ta đi uống một chén trước.”

“Vậy thì cung kính chi bằng tuân mệnh.”

Lý Khánh An theo hắn đi vào trong lều lớn vừa mới dựng lên, binh lính thu dọn rất mau, không chỉ dựng lều trại, trong lều trại còn phủ thảm lót ở dưới, ở giữa là một cái bàn nhỏ, mặt trên dọn đầy rượu và thức ăn.

“Hiền đệ không cần khách khí, đến nơi này của ta hãy cứ như ở nhà, mời ngồi xuống!”

An Tư Thuận nhiệt tình mời Lý Khánh An ngồi xuống lại rót cho hắn một chén rượu, cười nói: “Tuy rằng nói trong quân không thể uống rượu, nhưng mà người định ra quy tắc này không biết tình hình thực tế của Tây Vực, mùa đông trời băng đất tuyết, nếu không uống rượu chống lạnh, mọi người sẽ đều bị chết cóng, cho nên Hà Tây quân ta đã có quy tắc, mùa đông khi đánh giặc mỗi binh lính có thể mang một cân rượu, hơn nữa là vật không thể bỏ sót lúc sửa soạn, ắt hãn là An Tây cũng giống như vậy!”

Lý Khánh An gật đầu cười nói: “An Tây cũng giống vậy, mùa đông tuần tra phải đem theo rượu, hồi đệ còn làm lữ soái quy định chỉ cho mang một bầu rượu, nhưng đệ đã lén mang theo ba bầu, hai bầu còn lại đệ nói là đựng nước.”

Hai người cùng nhau cười to, uống cạn hai chén rượu. An Tư Thuận lại nói: “Quan hệ giữa tộc đệ An Lộc Sơn kia của ta và hiền đệ không phải là tốt lắm, ta cũng biết, ta sẽ viết thư khuyên hắn, đều là quân nhân Đại Đường, lại không có xung đột lợi ích gì, hà tất phải để ý những chuyện nhỏ nhặt ấy làm gì, đại trượng phu lòng dạ phải rộng lớn một chút, không cần phải tính toán chi ly.”

Lý Khánh An cũng cười nói: “Thật ra rất nhiều việc đều là hiểu lầm, lần trước là vì trận đấu mã cầu, mọi người ai cũng tranh mạnh háo thắng, lửa giận hơi nặng một chút. Sau đó ngẫm lại kỳ thật cũng không cần thiết phải như thế, đâu phải là giao binh với địch quốc đâu.”

An Tư Thuận giơ ngón tay cái lên khen: “Vẫn là hiền đệ nhìn thông suốt, tộc đệ kia của ta thật là sống hoài phí đi tuổi lớn như vậy, ai!”

Hai người lại uống tiếp năm sáu chén rượu. An Tư Thuận nhướng mày nói: “Hiền đệ dẫn theo nhiều lương thực tiền vật như vậy, phải coi chừng bọn cướp đấy!”

“Bọn cướp?” Lý Khánh An không hiểu hỏi han: “Bọn cướp gì chứ, hành lang Hà Tây sao?”

An Tư Thuận thở dài nói: “Bắt đầu từ năm ngoái, trên hành lang Hà Tây đã nảy lên một bọn cướp xông xáo, có đến chừng mấy nghìn người, bọn chúng chủ yếu là cướp bóc thương lữ, giết người cướp của, không chuyện ác nào không làm, ta vài lần phái binh đi trấn áp, nhưng mà bọn chúng đã biến mất. Quả thực làm ta đau đầu.”

“Ồ? Còn có chuyện này nữa sao?” Lý Khánh An rất kinh ngạc, liền hỏi: “Những tên cướp này là ai thế?”

An Tư Thuận lắc đầu, cười khổ một tiếng nói: “Nói ra không sợ hiền đệ giận, mấy tên cướp này cũng đều đến từ Bắc Đình, thật ra là người Sa Đà.”

Lý Khánh An gật đầu, đứng lên chắp tay nói: “Đa tạ An soái nhắc nhở, ta sẽ chú ý suốt dọc đường, thời gian còn sớm, bọn ta đi sớm để còn kịp, không vào nghỉ tạm ở Lương Châu nữa, về sau có cơ hội lại đến quấy rầy An soái.”

An Tư Thuận cũng không miễn cưỡng bọn họ nữa, bèn nói: “Vậy được rồi! Chúc các ngươi thuận buồm xuôi gió, ta sẽ phái binh hộ tống các ngươi qua Cam Châu.”

Một canh giờ sau, đoàn người của Lý Khánh An qua khỏi Lương Châu thành, tiếp tục nhắm hướng tây mà đi.