Thiên Hạ

Chương 177








Thiên Hạ
Chương 179 : Khẩu phật tâm xà
gacsach.com

Phủ Khánh Vương Trường An, cả ngày, trong phủ vô cùng yên tĩnh, hai nha hoàn rón rén đi qua trung viện, nín thở, cả hơi cũng không dám thở mạnh, phía xa loáng thoáng truyền lại tiếng khóc la, một nha hoàn thở dài thấp giọng nói: “Lão gia hôm nay bực bội chuyện gì mà đã đánh năm người rồi.”

“Ai biết được? Châu Nhi chỉ vì dâng trà chậm một bước, đã bị đánh thê thảm, một tháng cũng không xuống giường được.”

“Hai người các ngươi!”

Trong sân nhà yên tĩnh bỗng vọng lại tiếng hét giận, làm hai nha hoàn hoảng cả lên, thấy là nhị quản gia thổi mày trừng mắt nhìn hai nàng, hai nàng vội thõng tay đứng lại, nhị quản gia hừ lên một tiếng: “Không được phán xét lão gia bừa bãi, nghe rõ chưa, nếu không đánh chết hai ngươi.”

“Vâng! Nô tỳ không dám.”

“Đi thôi!”

Hai nha hoàn sợ đến luống cuống đi khỏi, nhị quản gia cũng thở dài, lắc đầu đi vào hậu viện.

Sự giận dữ của Lý Tông là bắt đầu từ lúc trời vừa sáng, một tin báo khẩn do Trình Thiên Lý đưa đến làm cho hắn rơi vào bờ vực của lửa giận, không ngờ Lý Khánh An lại giết chết Tây Châu đô đốc Triệu Đình Ngọc, Triệu Đình Ngọc ban đầu là quan thị vệ của hắn, được hắn cài vào trong Kim Ngô vệ, và đến Bắc Đình nhậm chức đào tạo, qua mấy năm chuẩn bị điều tiếp về Kim ngô vệ Đại tướng quân, bây giờ không ngờ lại bị Lý Khánh An giết đi, làm cho Lý Tông nhảy dựng như sấm, nhưng trên tin báo nhanh của Trình Thiên Lý viết rất rõ, là không tuân thủ quân lệnh bị giết, còn dính liếu đến việc uy hiếp Giám quân, làm cho Lý Tông cơn giận trong lòng không trút ra được, chỉ còn cách trút giận xuống kẻ hầu.

Trong thư phòng, Lý Tông xanh mặt nghe con trai Lý cầu khuyên bảo.

“Phụ vương bớt giận, con cho rằng chỉ dựa vào Lý Khánh An không dám to gan như thế, không cần phải nói, đây là Thái tử ở đằng sau tiếp sức cho hắn, giết đi Triệu Đình Ngọc, cũng coi như bẻ gãy một cánh của phụ vương.”

“Triệu Đình Ngọc vẫn chưa thể xem là một cánh của ta, chết thì cứ chết, chỉ là mối giận này ta khó nuốt trôi, nếu không dạy cho tên Lý Khánh An kia một bài học nhớ đời, nỗi bực tức này ta không thể nào nén được.”

“Phụ vương, Lý Khánh An chưa đủ để phải lo tới, mấu chốt là thái tử, hãy hạ cho hắn đi xuống, Lý Khánh An tự nhiên cũng khó bảo toàn..

Không đợi con nói xong, Lý Tông mất kiên nhẫn khoát tay nói: “Ta dĩ nhiên biết rồi, nếu có thể hạ được lão tam rồi, ta còn màng tới một tên Lý Khánh An sao? Nhưng hắn cứ không thích ngồi yên như thế sao? Đã nhiều năm rồi, có khi nào hắn thật sự đi xuống cơ chứ! Mỗi khi nhìn thấy sắp bị phế đi, lại đột nhiên thoi thóp vực dậy, ta còn cách nào nữa.”

Lý Cầu mỉm cười nói: “Phụ vương, mấu chốt là trước kia là Lý Lâm Phổ đối phó với thái tử, vì vậy đến phút cuối luôn có Cao Lực Sĩ bảo vệ hắn, nhưng bây giờ đã khác xưa rồi, là Dương Chiêu đối phó với Thái tử, từ sau việc Vi gia, hai người đã kết mối hận thù. Phụ vương. Dương gia lại hoàn toàn khác Lý Lâm Phổ, lần này, hài nhi nắm chắc bảy phần, thái tử sẽ bị phế truất.”

Lý Tông cả kinh: “Chẳng lẽ là con ta đã phát hiện ra điều gì rồi?”

Lý Cầu chậm rãi gật đầu, cười nói: “Hôm qua một viên thuộc hạ của hài nhi ở một tiệm tơ lụa có tên là “Đông Lăng Đinh Ký” khu chợ đông phát hiện ra một người quen.”

“Ai?”

“Viên hoạn quan tâm phúc trước kia của thái tử, Mã Anh Tuấn, hắn bây giờ không ngờ lại là trưởng quầy của tiệm tơ lụa.”

“Điều này có gì kỳ lạ sao?”

“Phụ vương, con đã dò la bối cảnh của tiệm tơ lụa này, đông chủ của nó lại không dò ra được, con làm sao cũng không nghĩ không ra, có đông chủ nào mở tiệm mà lại tuyển một tên hoạn quan làm trưởng quầy, phụ vương không cảm thấy có gì kỳ lạ ở đây sao?”

Lý Tông ngẩn người ra, một lúc lâu hắn mới kịp phản ứng: “Ý con nói là cửa hiệu đó là do hắn mở sao?”

“Hẳn là vậy! Nếu không dưới sự ghi chép nghiêm ngặt của sử quan, những chuyện mờ ám đó của hắn làm sao sắp xếp được?”

Lý Tông nhất thời mừng như nở hoa trong lòng, sự bực bội về việc Triệu Đình Ngọc bị giết đã bị hắn ném tuốt ra ngoài chín tầng mây, hắn vội vàng nói: “Con lập tức nắm giữ chứng cớ, phụ thân muốn tự mình đi đến trước mặt phụ hoàng khép tội hắn, ha ha! Lần này xem hắn giao phó như thế nào.”

Lý Cầu hoảng sợ, vội vàng khuyên can: “Phụ vương, chuyện này ngàn vạn lần không thể lập tức ra tay ngay được.”

Lý Tông có chút không vui, mặt thộn ra nói: “Vì sao không thể?”

Lý Cầu âm thầm thở dài. Phụ thân này quả thật chẳng ra làm sao cả. Uổng phí mình hồi nảy còn nói cho người nghe nhiều chuyện của Dương gia như vậy, người không lẽ chẳng hiểu chút gì sao? Hắn chỉ đành nén lại sự bực tức trong lòng, giải thích nói: “Phụ thân, việc này chỉ có thể xem như mồi nhử lửa, nếu muốn đốt lửa lớn, chỉ dựa vào nó thôi thì chưa đủ!”

“Thì ra là thế!”

Lý Tông lúc này mới như sực hiểu ra, hắn hài lòng vỗ vỗ bờ vai của con trai, cười nói: “Có đứa con như con, là may mắn của ta, con yên tâm, nếu mai này cha làm vua, nhất định sẽ lập con làm thái tử, để an ủi lão nhị ở dưới cửu tuyền.”

“Đa tạ phụ vương coi trọng!”

Nghĩ đến việc có thể bước chân vào chốn đông cung, trong lòng Lý Cầu không khỏi kích động, hắn vội vàng kiến nghị nói: “Phụ vương, ngày mốt là thọ thần của Hàn quốc phu nhân, chi bằng phụ vương lợi dụng cơ hội này tiếp xúc nhiều với Dương gia, tranh thủ sự ủng hộ từ phía Dương gia.”

“Ta biết, thọ lễ ta chuẩn bị hôm nay sẽ đưa đi, con hãy thay ta đi một chuyến đi!”

Hung khánh cung, vài tên hoạn quan đang bận rộn thu dọn ngự thư phòng, thánh Thượng đã có mười ngày không tới ngự thư phòng, cho dù ngự thư phòng là quét dọn mỗi ngày, nhưng từ đầu xuân tới nay Trường An trời mưa hơi nhiều, trong phòng vẫn có thêm một mùi mốc ẩm thoang thoảng, các hoạn quan ai cũng lòng nóng như lửa đốt, nửa canh giờ trước Thánh Thượng bỗng nhiên nói muốn tới ngự thư phòng, nếu bị ngài ngửi thấy được mùi này, hậu quả thật không dám tưởng tượng.

Chậu than đã đốt lên, mùi lửa than hung nóng che lấp đi mùi mốc trong phòng, sau đó lập tức mở toang cửa sổ, một luồng gió lạnh thổi tới, trong phòng lập tức trở nên tươi mát khô thoáng, lư hương qua đi cũng rắc vào mấy bó đàm hương, trong phòng tràn ngập một mùi hương thoang thoảng, lúc này, xa xa một tiếng la to: “Thánh Thượng giá lâm!”

Các hoạn quan dọn dẹp ngự thư phòng sợ đến rời khỏi cửa phòng, trong phòng yên tĩnh như tờ, lát sau, truyền đến tiếng bước chân dồn dập, ngay sau đó là tiếng cười của Lý Long Cơ: “Trầm đã lâu không tới, vất vả Đại tướng quân rồi.”

“Vì bệ hạ phân ưu, là trách nhiệm của lão nô.”

“Gần nhất đã xảy ra chuyện gì?”

“Bắc Đình có cấp báo.”

“A! Mau cho trầm xem nào.”

Lý Long Cơ bước nhanh vào trong ngự thư phòng. Sự tươi mát khô thoáng trong phòng làm cho hắn tâm trạng vui vẻ, hắn ngồi xuống ghế ngồi của mình, cái vị trí này mặc cho hắn đã ngồi mấy chục năm, nhưng mười ngày chưa xử lý triều vụ, hắn chợt có một cảm giác lạ lẫm.

“Bệ hạ, đây là cấp báo của Bắc Đình!”

Cao Lực Sĩ đưa một cuốn sớ cho Lý Long Cơ, đây là quân báo chính thức của Lý Khánh An, truyền đến từ dịch trạm, trên đường đã mất thời gian một tháng, Lý Long Cơ ở nửa tháng trước đã nhận được mặt báo của Giám quân Trung sử Vương Đình Phương, Triệu Đình Ngọc kháng lệnh không tuân, định uy hiếp giám quân, đã bị Lý Khánh An chém đầu trước công chúng, về điểm này Lý Long Cơ không hề có ý kiến gì, nếu ngay cả một tên đô hộ Bắc Đình cũng không khống chế được, thì Lý Khánh An còn có bản lĩnh gì nữa, vì vậy đối với cái chết của Triệu Đình Ngọc, hắn chỉ là cười cho qua chuyện, ngược lại, hắn lại vô cùng hứng thú với việc đánh Cát La Lộc phía bắc, khuếch trương về phía tây, đợi hắn xem xong báo cáo của Lý Khánh An, hắn không khỏi vỗ bàn khen ngợi: “Hay! Hay cho nước bước dè dặt.”

Hắn hưng phấn nói với Cao Lực Sĩ: “Thật ra trầm lo lắng nhất là Lý Khánh An đánh thẳng Toái Hiệp, thế thì sẽ đi bước vết xe đổ của Ngưu Tiên Đình là chiếm mà không được, bây giờ hắn từng bước dè dặt, từ từ xây trạm gác mới về hướng tây, cũng cố lương thảo hậu cần, trầm cho rằng, đây mới thật sự là chiến lược khả thi nhất.”

Cao Lực Sĩ cũng mặt mày hớn hở nói: “Lý Khánh An thay bệ hạ giáo huấn người Cát La Lộc, lại âm thầm giáo huấn người Hồi Hột định muốn cậy lửa cướp bóc, làm cho đại tù trưởng Cát La Lộc mình trần thỉnh tội với Thiên triều, lão nô nghe nói nhị vương tử Cát La Lộc đã trên đường đến Trường An, nếu có thể triệt để thu phục người Cát La Lộc, lại trợ giúp họ vì Đại Đường chế ngự Đại Thực khuếch trương sang đông, cũng là một chuyện tốt.”

Lý Long Cơ liếc hắn một cái cười nói: “Đại tướng quân là muốn trầm phong thưởng cho Lý Khánh An phải không?”

Cao Lực Sĩ sợ đến quỳ xuống: “Lão nô không dám!”

“Đại tướng quân đứng lên đi! Trẫm chỉ đùa một chút với ngươi thôi.”

Lý Long Cơ trầm ngâm một chút nói: “Trẫm luôn luôn so sánh Dương Quốc Trung và Lý Khánh An. Dương Quốc Trung đã là Kiếm Nam Tiết độ sứ, kiêm thái phỏng sứ (cai quản việc kiểm tra hình ngục và kiểm tra quan lại châu huyện) tuyến Kiếm Nam, mà Lý Khánh An chỉ là một Tiết độ phó sứ, cũng bởi vì mới phát sinh chuyện hắn chém giết Triệu Đình Ngọc, đây cũng là do trầm suy nghĩ không chu toàn, vốn nghĩ rằng hắn chưa đủ thâm niên, không nên đề bạt quá cao, nhưng lại không nghĩ tới sẽ làm phát sinh bất hòa trong nội bộ, như vậy đi! Trẫm sẽ thăng hắn thêm một bậc.”

Nói đến đây, Lý Long Cơ căn dặn nói: “Hãy gọi tướng quốc tới cho trẫm.”

Đúng lúc này, bên ngoài ngự thư phòng truyền đến một tiếng leng keng của vòng bội, Ngay sau đó là tiếng nhỏ nhẹ trong veo của Dương Hoa Hoa: “Hoàng đế ở trong thư phòng phải không?”

Mấy ngày nay, tâm trạng Lý Lâm Phổ cũng đặc biệt vui vẻ, do hoàng đế Lý Long Cơ càng lúc càng chán ghét các việc lớn nhỏ trong triều, Cao Lực Sĩ thay hắn viết phê duyệt cũng chỉ hạn chế ở việc lớn, rất nhiều sự vụ khá to không nhỏ vốn dĩ phải thượng tấu, đều không yêu cầu hắn phải thượng báo nữa, những việc này đến chỗ của Lý Lâm Phổ đã là bước cuối cùng rồi, vô hình chung tướng quyền của Lý Lâm Phổ đã nở ra thêm.

Cho dù hắn mỗi ngày bận xử lý triều vụ mãi cho đến đêm khuya, nhưng hắn vẫn vui mãi không mệt, đối với hắn mà nói, vất vả một chút chỉ là việc xoàng xỉnh, quyền lực gia tăng mới là số một.

Không chỉ là quyền lực được đề cao, mặt khác quan hệ giữa hắn và thái tử Lý Hanh cũng đã được cải thiện, hôm qua lúc hắn cho người đưa bản sao chép sớ tấu cho đông cung, thái tử đã bất ngờ gửi trả một mẩu giấy nhỏ cho hắn, kiến nghị Binh bộ nên cử người đến các nơi giám sát tình hình cấp phát tiền lương trợ cấp cho gia quyến tướng sĩ tử trận. Kiến nghị này tuy không lớn, nhưng điều quan trọng là thái tử thông qua mẩu giấy này đã đưa ra ám thị hòa giải.

Lý Lâm Phổ biết rằng, chính địch của Lý Hanh đã dần dần chuyển đến trên người của Dương gia, nói cách khác sách lược dẫn tai vạ ra phía đông đã thành công, thái tử chịu hòa giải với hắn, vì việc này mà hắn cũng giương rõ cờ xí bày tỏ thái độ của mình: Hắn lập tức hạ lệnh Binh bộ bắt tay điều tra tình hình cấp phát tiền lương trợ cấp cho gia quyến tướng sĩ tử trận.

Chương 179: Khẩu Phật Tâm Xà(2) oOo

Sáng sớm hôm nay, Lý Lâm Phổ đem quân báo chính thức của Lý Khánh An từ Binh bộ truyền đến đưa vào trong cung, hắn biết rằng, Lý Long Cơ rất nhanh sẽ triệu kiến minh.

Quả nhiên, không đến giữa trưa, một tên hoạn quan liền vội vàng chạy tới tìm hắn, thánh Thượng mệnh hắn lập tức đi yết kiến, Lý Lâm Phổ sửa sang lại áo mão, vội vàng lên đường.

Rất nhanh, Lý Lâm Phổ đã đi tới Hưng Khánh cung, đợi đến gần nửa canh giờ, trong cung mới truyền đến tin tức, Thánh Thượng mệnh hắn yết kiến.

Lý Lâm Phổ đi vào trước ngự thư phòng, nghe thấy bên trong loáng thoáng có tiếng cười nói truyền đến, còn có tiếng của đàn bà, hắn không khỏi có chút do dự, đang muốn hỏi tiểu hoạn quan bên cạnh, Cao Lực Sĩ đã từ trong thư phòng đi ra, nhìn thấy hắn liền thấp giọng nói: “Tướng quốc, mau vào đi thôi! Thánh Thượng dùng xong ngọ thiện sẽ phải hồi cung ngay.”

Lý Lâm Phổ chỉ đành bấm bụng đi vào trong ngự thư phòng, vừa vào cửa đã ngẩn người ra, Lý Long Cơ đang ngồi đối mặt ăn cơm với Quắc quốc phu nhân yêu kiều diễm lệ, có nói có cười.

Lý Lâm Phổ trong lòng không khỏi thở dài, một thời gian trước đó có lời đồi đại từ trong các phố phường, nói Thánh Thượng và chị ba vợ quan hệ không đàng hoàng, vì chuyện này mà hắn còn hạ lệnh tróc nã người đồn đại, nhưng bây giờ xem ra, lời đồn cũng không hẳn là không có căn cứ.

Hắn chỉ vờ như không nhìn thấy, khom người thi lễ nói: “Thần Lý Lâm Phổ tham kiến bệ hạ!”

Lý Long Cơ đang nâng chén rượu lên định uống, nghe thấy bẩm báo, hắn quay đầu lại cười nói: “Tướng quốc đã dùng cơm trưa chưa?”

“Hồi bẩm bệ hạ, thần trở về mới dùng ạ!”

Lý Long Cơ cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút, hắn cười xòa rồi nói với Dương Hoa Hoa: “Việc của tam nương trầm chuẩn đó, tam nương hãy đi về trước đi! Trẫm phải bàn chuyện chính sự với tướng quốc.”

“Có Lý nào mà ăn cơm đến một nửa đã đuổi người ta đi, ta mặc kệ, ta phải cơm nước xong rồi mới đi.”

Dương Hoa Hoa nhướng đôi mi thanh tú lên, không chút để ý tới lệnh đuổi khách của Lý Long Cơ.

Lý Long Cơ bất đắc dĩ, chỉ đành ngại ngùng cười xòa, đi trở về ngồi xuống vị trí của mình. Dương Hoa Hoa lại ngồi ở một góc thư phòng, từ tốn uống rượu, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc về hướng bên này.

Lý Long Cơ lấy ra quân báo của Lý Khánh An, hỏi trước nói: “Việc di dân Hà Đông và các hộ thợ dân tây tiến làm đến đâu rồi?”

“Hồi bẩm bệ hạ, một ngàn hộ thợ nửa tháng trước đã khởi hành rồi, di dân Hà Đông đang gấp rút chiêu mộ.”

“Làm tốt lắm!”

Lý Long Cơ gật gật đầu, bèn đem quân báo đưa cho hắn nói: “Tướng quốc, quân báo Bắc Đình ắt là khanh đã xem qua rồi chứ!”

“Hồi bẩm bệ hạ, thần đã xem qua, thần tán thành phương pháp xây dựng năm tòa thành về hướng tây của hắn hướng, thần nghĩ rằng đây sẽ là căn cứ vững chắc cho việc thu phục Toái Hiệp sau này.”

“Tướng quốc và ta đều có chung suy nghĩ rồi.”

Lý Long Cơ cười nói: “Lần này Lý Khánh An có thể lấy cớ tiến đánh Cát La Lộc, đột phá biên giới Thống Lĩnh, đẩy vùng thật sự trong tầm kiểm soát của Đại Đường đến tuyến Di Bá hải của Lĩnh Tây, cùng với sự thiết lập của tuyến trợ cấp hậu cần, công đánh Toái Hiệp sẽ không giống như Ngưu Tiên Đình năm Khai Nguyên mười tám vậy, cuối cùng không thể đứng vững ở Toái Hiệp, để sớm ngày có thể khôi phục quân trấn Toái Hiệp, trầm suy nghĩ định cho Lý Khánh An quyền tự chủ lớn hơn, tướng quốc thấy thế nào?

“Thần nguyện từ đi hai chức Tiết độ sứ và Đô hộ Bắc Đình, đề cử Lý Khánh An tiếp nhận các chức này.”

“Bệ hạ!”

Đã ăn xong cơm trưa. Dương Hoa Hoa đang ngồi ở một bên uống trà rốt cục không nhịn được nói xen vào: “Tên Lý Khánh An năm Thiên Bảo thứ năm mới tòng quân, chẳng qua được vài năm, mà làm tới chức Tiết độ sứ như vậy, có phải là thăng quan quá nhanh một chút không?”

Lý Long Cơ mặt trầm xuống, không vui nói: “Tam nương đừng xem vào việc trong triều, đi trước đi!”

“Việc trong triều của các người ta chẳng thèm hỏi han làm gì đâu! Nhưng Lý Khánh An quả thật thâm niên không đủ, Đại Đường quan quân mạnh hơn hắn đâu cũng có, tại sao cứ phải dùng hắn, không lẽ là do tứ muội kia của ta đêm đêm thổi gió kề gối cho bệ hạ chứ!”

Cho dù là Lý Long Cơ sủng nàng, giờ phút này cũng trở nên không còn mặt mũi gì nữa, hắn vỗ mạnh vào bàn, chỉ vào cửa cả giận nói: “Nàng đi ra ngoài cho trẫm!”

Dương Hoa Hoa chu miệng một cái: “Ta biết là bệ hạ sẽ như vậy...”

Nàng khẽ hừ lên một tiếng, thắt lưng khẽ lắc, bỏ đi mà chẳng thèm quay mặt lại.

Trong phòng có chút ngại ngùng, Lý Lâm Phổ cười gượng một tiếng nói: “Yêu nhà yêu cả vết ố, từ đây có thể thấy được sự sủng ái bệ hạ đối với quý phi nương nương.”

“Trẫm không muốn so đo như đàn bà.”

Lý Long Cơ cười khổ một tiếng, lại tiếp tục với đề tài ban nãy nói: “Trẫm quyết định nhậm chức Lý Khánh An làm Bắc Đình Tiết độ sứ kiêm Bắc Đình đô hộ, tướng quốc sẽ không còn kiêm nhiệm hai chức này, mặt khác, trầm sẽ nhậm chức thêm cho hắn làm Tây Châu đô đốc...”

Dương Hoa Hoa nổi giận đùng đùng đi ra Hưng Khánh cung, tên nam nhân đê tiện đáng chết Lý Khánh An kia lại sắp được thăng chức Tiết độ sứ, thật là quá đáng, nàng mới vừa đi đến cửa cung, lại nghe thấy bên ngoài đang rối loạn, loáng thoáng có người hô to: “Các ngươi buông ta ra, ta muốn gặp mặt bệ hạ, buộc tội Lý Khánh An lạm sát trọng thần triều đình.”

Dương Hoa Hoa ngẩn ra, nàng bước đi nhanh hơn, chỉ thấy ngoài cung môn, hơn mười viên thị vệ đang đè chặt một nam tử xuống dưới đất, nam tử kia giãy dụa, rướn cổ liều mạng quát to: “Bệ hạ, Lý Khánh An ở Bắc Đình một tay che trời, lạm dụng quyền lực, thần phải tố cáo hắn.”

Vài tên thị vệ bịt cái miệng của hắn lại, nhưng hắn vẫn còn ú ớ hô to: “Bệ.. hạ, thần phải tố cáo...”

Bọn thị vệ giận tím mặt, chuẩn bị nặng tay đánh ngất hắn, đúng lúc này, Dương Hoa Hoa một tiếng hét to: “Dừng tay!”

Bọn thị vệ thấy Quắc quốc phu nhân ngăn cản, liền từ từ thả lòng nam tử. Dương Hoa Hoa đi lên trước hỏi: “Ngươi là người nào, tại sao phải tố cáo Lý Khánh An? Ta là Quắc quốc phu nhân, ngươi có oan khuất gì có thể nói cho ta biết.”

Nam tử thấy rốt cục có người làm chủ cho hắn, vội vàng nói: “Phu nhân, ty chức là Đình Châu Kim Mãn huyện Huyện lệnh, tên là Trần Trung Hòa, thần phải khống cáo Lý Khánh An khơi mào chiến tranh với Cát La Lộc, nhân cơ hội bài trừ dị kỷ, Tây Châu đô đốc Triệu Đình Ngọc bị hắn bức bách đến chết. Phó đô hộ Trình Thiên Lý bị hắn đoạt đi mọi quyền lực, hắn chỉ tín nhiệm người phe mình, Bắc Đình chính vụ đại quyền đều bị tham mưu của hắn nắm giữ, ty chức có chứng cớ xác thực.”

Trần Trung Hòa vùng khỏi tay của thị vệ, từ trong lòng lấy ra một cuốn sổ, dâng lên đỉnh đầu nói: “Đây là lời chứng của binh sĩ và quan quân ty chức thu thập được, quân dân Bắc Đình đều có thể chứng minh quyền thế ngất trời của Lý Khánh An ở Bắc Đình.”

Dương Hoa Hoa đón lấy cuốn sổ lật vào trang, những lời chứng trong đó quả nhiên bất lợi với Lý Khánh An, nàng mừng rỡ nói: “Vậy được, ngươi theo ta gặp hoàng đế.”

Dương Hoa Hoa muốn dẫn Trần Trung Hòa tiến cung, các thị vệ của Hưng Khánh cung không thể để yên được, một viên Trực trưởng chắp tay nói: “Phu nhân, chưa được Thánh Thượng triệu kiến, ngoại quan nhất loạt không được vào cung, đây là quy củ trong cung, xin phu nhân thứ lỗi.”

“Ngay cả ta cũng không nể mặt sao?”

“Xin lỗi. Phu nhân, cho dù là nương nương cũng không cho phép, đây là chức trách của các ty chức.”

“Chỉ là một bọn chó giữ cửa thôi.”

Dương Hoa Hoa hừ lên một tiếng, xoay người lại trở vào cung, nàng đi đến ngoài Đại Đồng điện, vừa lúc Lý Long Cơ cùng với tướng quốc Lý Lâm Phồ có cười có nói từ trong điện đi ra, thấy Dương Hoa Hoa lại quay trở lại, Lý Long Cơ không khỏi ngẩn ra, vừa cười vừa hỏi: “Tam nương không phục, lại muốn cãi Lý với trẫm phải không?”

Nét mặt xinh tươi của Dương Hoa Hoa như đóng sương tuyết, lạnh lùng nói: “Bệ hạ, ngoài cung môn có người đang kêu oan, bệ hạ gặp hay không gặp?”

“Kêu oan?” Lý Long Cơ và Lý Lâm Phổ nhìn nhau, không khỏi bật cười nói: “Kêu oan có thể đi Vạn Niên huyện nha, chạy đến Hưng Khánh cung của trầm kêu oan, là đi nhầm chỗ rồi chăng!”

Vừa dứt lời. Xa xa hô to một tiếng: “Quý phi nương nương giá lâm!”

Chỉ thấy một Dương Ngọc Hoàn xiêm y thướt tha dưới sự hộ tống của trăm viên cung nhân rầm rộ đi tới, Lý Lâm Phổ vội vàng khom mình hành lễ: “Tham kiến quý phi nương nương.”

“Tướng quốc miễn lễ!”

Dương Ngọc Hoàn mỉm cười gật gật đầu, một đôi mắt đẹp lại liếc về hướng Lý Long Cơ và Tam tỷ Dương Hoa Hoa, ánh mắt mang một vẻ hoài nghi, có người âm thầm tố cáo với nàng, tam phu nhân đang cùng dùng ngọ thiện với Thánh Thượng, vừa lúc mấy ngày nay nàng cũng nghe nói tới một số lời đồn đãi không hay, trong lòng nàng thật sự không yên tâm, bèn kéo tới dò hỏi.

“Bệ hạ đang chuẩn bị hồi cung sao?”

Lý Long Cơ có chút chột dạ, hắn cười ha ha nói: “Trầm xử lý vài chuyện công vụ, đang chuẩn bị hồi cung, vừa lúc tam nương nói ngoài cung có người đang cáo trạng, trầm cảm thấy có chút kỳ lạ.”

“À!” Dương Ngọc Hoàn đảo mắt đẹp một cái, lại liếc Dương Hoa Hoa cười nói: “Tam tỷ, tại sao lại quản đến cả cáo trạng của người khác rồi, có Huyện lệnh có Kinh triệu doãn, còn có Ngự sử đài, cuối cùng còn có Lý tướng quốc, cho dù thế nào cũng không tới lượt Thánh Thượng mà!” (Kinh triệu doãn: trường quan hành chính tối cao của khu vực thủ đô)

“Hừ! Ngoài cung là Bắc Đình Huyện lệnh, muốn tố cáo Lý Khánh An chuyên quyền, huyện lệnh dám quản sao? Kinh triệu doãn dám quản sao?”

Dương Hoa Hoa đem thư buộc tội đưa cho Lý Long Cơ, nói: “Bệ hạ, người ta ngàn dặm xa xôi tới đây, muốn tố cáo đại quan biên cương của người, người làm sao có thể bỏ mặc được?”

Mặt phấn Dương Ngọc Hoàn hơi trầm xuống, nàng trong lòng rất rõ, Dương Hoa Hoa kỳ thật là bất mãn với Lý Khánh An bất mãn mà mượn đề tài để nói chuyện của mình.

“Tam tỷ, quốc gia đại sự, bệ hạ sẽ thương lượng với đại thần triều đình, chúng ta đừng tham dự.”

Dương Hoa Hoa nhướng đôi mày thanh tú lên, lạnh như băng đáp: “Tứ muội, ta không hề tham dự quốc sự của Thánh Thượng, không phải sao? Nên xử trí thế nào là chuyện của Thánh Thượng, ta chỉ là truyền tin vậy thôi.”

Nàng lại với Lý Long Cơ: “Là minh quân hay là hôn quân tất cả đều do một ý niệm của bệ hạ, bệ hạ hãy tự liệu lấy!”

Dương Ngọc Hoàn cũng không chút nhượng bộ nói: “Bệ hạ, nếu đã mở ra tiền lệ, về sau mọi người đều chạy tới cáo ngự trạng, khi đó bệ hạ là muốn làm minh quân hay là hôn quân đây?”

Lý Long Cơ kẹp ở giữa hai đàn bà có chút khó xử, lúc này Lý Lâm Phổ cười nói: “Thần là người đứng đầu bá quan, chi bằng để thần nghe xem tên Huyện lệnh đến từ Bắc Đình này có gì oan khuất phải tố cáo trước đã. Sau đó thần sẽ bẩm báo lại với Thánh Thượng, tam phu nhân nghĩ như vậy có được không?”

Lý Lâm Phồ đã nói rất thẳng lời, huyện lệnh có oan nhiều nhất cũng chỉ có thể tố cáo với hắn, cáo ngự trạng chính là vượt quyền rồi.

Lý Long Cơ có được đường rút, hắn vờ tỏ vẻ khó xử, giải thích với Dương Hoa Hoa nói: “Tam nương có điều không biết, trầm chỉ quản quan viên từ tòng tam phẩm trở lên, dưới tòng tứ phẩm là quyền hạn của tướng quốc, trầm cũng khó mà vượt quyền a!”

Dương Hoa Hoa hừ một tiếng, khinh thường nói: “Sao lúc xử trí tên Vi tham quân kia, lại không chê hắn quan nhỏ chứ!”

“Tam tỷ!” Dương Ngọc Hoàn không vui gián đoạn lời của nàng, vội vàng nói với Lý Long Cơ: “Bệ hạ hồi cung đi! Việc cáo trạng hãy để tướng quốc xử lý.”