Thiên Hạ

Chương 182








Thiên Hạ
Chương 184 : Cao xương Bạch Diệp
gacsach.com

Khi tia nắng tinh sương đầu tiên của buổi sáng sớm chiếu trên thảo nguyên, Đội ngũ Lý Khánh An lại xuất phát, hắn ngồi trên lưng ngựa chậm rãi đi theo xe ngựa, tối hôm qua hắn gần như suốt đêm không ngủ, nhưng tinh thần vẫn rất hưng phấn, trên mặt không hề có vẻ gì là mệt mỏi cả.

Trong xe ngựa Vũ Y tay chống cằm, ngồi ở trước cửa xe có vẻ biếng nhác, ánh mắt dịu dàng nhìn tình lang của nàng, nàng mới trở thành phụ nữ.

tình yêu làm nồng nàn đã khiến con người nàng toát ra một sắc thái rất hấp dẫn, cộng thêm gương mặt xinh đẹp thanh khiết tuyệt luân của nàng, làm cho vẻ đẹp xinh xắn của tỷ muội Như Thi Như Hoa bị lu mở, ánh mắt hai người thỉnh thoảng chạm vào nhau, mỉm cười thật tươi, thiên ngôn vạn ngữ cũng tan chảy theo nụ cười đó.

“Sứ quân. Lệ Phi tướng quân tới rồi.”

Từ xa. binh sĩ hô lớn một tiếng, Lý Khánh An nhoẻn miệng cười với Vũ Y một cái, rồi giục ngựa chạy về phía trước đội ngũ: “Lý lang!” Vũ Y cúi đầu gọi nhỏ một tiếng.

Lý Khánh An ghìm cương ngựa lại, quay đầu nhìn về phía nàng, Vũ Y mỉm cười, nhẹ nhàng vẫy tay, từ từ kéo rèm xe lại.

Phía trước đội ngũ cát bụi vàng bay mù mịt, binh mã sử của quân Thiên Sơn là Lệ Phi Thủ Du dẫn hơn ngàn binh sĩ đến nghênh đón.

sau khi Triệu Đình Ngọc bị giết, quân Tây Châu tiến hành một cuộc thay máu lớn, Lệ Phi Thủ Du nhậm chức binh mã sử.

phó sứ do Bạch Hiếu Đức đảm nhiệm, còn lại tất cả các quan quân trên hiệu úy đều đổi thành quân nhân của Hàn Hải, thông qua Lệ Phi Thủ Du.

Lý Khánh An nắm chắc trong tay đội này, lát sau, đội ngũ lên chào đón, Lệ Phi Thủ Du từ xa đã chắp tay cười nói: “Thất Lang. không phải nói là tháng sau mới đến Tây Châu sao?”

“Ta chỉ à đi ra dạo một chút thôi, dẫn theo người nhà đi cho khuây khỏa, chưa phải là chính thức thị sát.”

Lý Khánh An cũng tỏ mò hỏi: “Nơi này cách quân Thiên Sơn cũng hơi xa, sao đệ lại ở nơi này?”

“Ta vừa lúc ở quân doanh phụ cận đây chinh lý lại quân vụ, nghe nói Sứ quân đã đến, liền có ý tới đón tiếp sứ quân đi quân doanh thị sát.”

Lý Khánh An vừa cười vừa đấm vai hắn một quyền: “Có đệ ở Tây Châu, quân Thiên Sơn ta rất yên tâm, ta lần này đến, thật không phải vì việc của quân vụ”

“Thế chuyến đi này của Thất Lang là...”

Lý Khánh An mỉm cười nói: “Vì rượu đỏ và bạch điệp.”

Lệ Phi Thủ Du ngẩn ra, lập tức cười to: “Thì ra là vì rượu nho Giao Hà và vải bạch điệp Cao Xương, vừa lúc, Bồ Xương huyện ở phía trước có nhiều vải bạch điệp, cũng có rượu nho, đệ dẫn Thất Lang đến đó xem.”

Lý Khánh An mừng rỡ, vội vàng hỏi: “Thế có tiết điền không?”

“Có! Có! Phía trước ba mươi dặm, liền nhìn thấy một khoảnh tiết điền lớn.”

“Mọi người đi theo, tăng tốc độ lên.”

Lý Khánh An quay đầu lại vung tay lên, đội ngũ tăng tốc độ lên, Vải bạch điệp cũng chính là vải bông(vải cotton) của ngày nay, tiết điền chính là ruộng bong. Từ thời Ngụy Tấn. khu vực Tây Châu đã bắt đầu gieo trồng bông cỏ được truyền đến từ Đại Thực, khu vực Tây Châu khí hậu nóng bức. thích hợp cho cây bông sinh trưởng, lại thêm thời kì sinh trưởng ngắn.

bởi vậy ở Tây Châu gieo trồng tương đối phổ biến, Vải bạch điệp được sản xuất ra cũng chủ yếu do Hồ thương chuyên môn thu mua, vận chuyển về Ba Tư và khu vực Đại Thực, chỉ có một số nhỏ vải bạch điệp được tiêu thụ ở các thành đô lớn như Trường An, Lạc Dương vân vân...

Đương nhiên, cây bông cỏ cũng có trồng ở một số khu vực tại Trung Nguyên, chẳng qua đều chỉ là cây cánh của nhà giàu dùng cho việc thưởng thức, bởi vậy thời kì sinh trưởng của nó hơi dài, việc dệt cũng tương đối phiền phức, còn không thể thay thế được cây đay truyền thống, mãi cho đến thời Tống Nguyên về sau mới có được mở rộng với quy mô lớn.

“Thất Lang tại sao bỗng nhiên lại cảm thấy hứng thú với rượu đỏ, bạch điệp?”

“Sắp có một vạn quân hộ phải dời đến Bắc Đình, ta đang suy nghĩ, toàn bộ dựa vào việc trồng cây lương thực tựa hồ thu nhập hơi thấp, nếu có thể gia tăng một chút nghề phụ, tỷ như quan phủ xây dựng công trường.

làm rượu, canh cửi. khai thác mộ, tinh luyện kim loại, chiêu mộ con cái trong các quân hộ vào công trường làm việc, đế tăng thu cho gia đình, lái buôn sẽ đem rượu và vải vóc vận chuyển đến nội địa mà bán, như vậy thu nhập của quân hộ sẽ được gia tăng, đối với việc ôn định quân tâm cũng sẽ rất có lợi, cũng có thể thu hút thêm càng nhiều người Hán đến Bắc Đình.”

Lệ Phi Thủ Du gật gật đầu cười nói: “Năm trước đến Dương Châu luyện binh, đệ từng đi qua công trường dệt tơ lớn ở Giang Đô, cũng có đến năm ba trăm người, phần lớn đều là con gái nhà nghèo, các cô bé chăn tơ dệt sấm.mỗi ngày thu nhập cũng được ba bốn mươi văn tiền, một tháng cũng có thể kiếm đến năm sáu quan tiền.

Nghe nói còn có người có thể kiếm đến mười quan tiền, việc này có thể kiếm tiền hơn cả trồng cây lương thực nữa, nhưng đệ phòng chừng làm rượu cũng được, nhưng dệt vải bạch điệp thì chưa chắc có thể kiếm tiền, vì dù sao nội địa cũng đều là dùng tơ và đay.”

“Vật lấy hiếm làm quý thôi! Năm trước ta ở một nhà tơ lụa tại chợ đông thấy qua vải bạch điệp, Nơi này của chúng ta bán bốn trăm văn tiền một khúc, nhưng tới Trường An lại bán tới ba quan tiền một khúc, còn mắc hơn so với tơ lụa bình thường, hơn nữa chỉ có những nhà phú quỷ người ta mới được sử dụng, nếu chúng ta vận chuyển một lượng lớn đến Trường An.

cho dù là hai quan tiền một khúc, thì cũng là lời nhiều, ta cổ động Thánh Thượng và nương nương dẫn đầu mặc trước nữa, thì lo gì nó không thịnh hành? Hơn nữa, vải bạch điệp này giữ ấm hơn cả vải bố nữa, đối với quân đội Bắc Đình chủng ta cũng cực kỳ quan trọng.”

Hai người vừa nói vừa đi, trên đường người đi đường dần dần đông hẳn lên, lại đi thêm mấy chục dặm nữa, thảo nguyên tựa hồ đã tới phía tận cuối rồi, bắt đầu tiến vào khu nông nghiệp, dọc đường chỗ nào cũng có thể thấy được những ruộng lúa mạch lớn vàng óng ánh.

đôi lúc còn ngẫu nhiên có thể thấy một số nhà xây bằng đất, khí hậu Tây Châu nóng bức, có thể trồng lúa và lúa mạch hai vụ mùa, bởi vậy tháng sáu gặt gấp lúa mạch xong thì vẫn còn có thể trồng thêm một vòng lúa nước nữa.

vì thế khu vực Tây Châu vẫn luôn là một trong những khu sản xuất lương thực quan trọng của Bắc Đình, nhưng đổi lại thì người Hán lại không nhiều lắm, phần lớn đều là thổ dân Cao Xương, kỹ thuật nông nghiệp không cao, sản lượng nông nghiệp không bằng Đình Châu, nơi mà người Hán tụ tập nhiều, cho nên.

Lý Khánh An liền chuẩn bị đem một vạn quân hộ chủ yếu sắp xếp ở Tây Châu, dần dần đem toàn bộ Tây Châu biến thành khu nông nghiệp, còn nghề chăn nuôi tức chuyển tới phía bắc của Đình Châu, hoặc là chuyển tới Y Châu.

Đúng lúc giữa trưa, bọn họ từ xa xa đã thấy thị trận Bồ Xương huyện.

“Thất Lang, xem bên kia, tiết điền!” Lệ Phi Thủ Du chỉ vào một mảnh điền ven đường hô to.

Lý Khánh An theo hướng tay mà hắn chỉ nhìn lại, quả nhiên thấy một ruộng lớn trồng đầy bông ven đường, ước chừng năm mẫu.

Lá cây một màu xanh um tươi tốt, thời Đường còn chưa có xuất hiên chữ ‘bông’, dân bản xử vẫn xưng là Tiết', hoặc là căn cứ phần phát âm của Đại Thực bên kia, gọi là vải bạch điệp, nhưng ở nội địa đại Đường cũng có gọi là ‘bông.

Tâm trạng Lý Khánh An rất phấn khích, xoay người xuống ngựa, chạy về phía tiết điền, mấy chục viên binh sĩ cuống quít theo ở phía sau.

chủ nhân của năm mẫu tiết điền này là một lão nhân lớn tuổi người Cao Xương.

bọn họ đang bận rộn dưới ruộng, bỗng nhiên thấy một đám quân nhân lớn chạy tới phía bọn họ, hô to gọi nhỏ, cũng không khỏi sợ ngây người.

Lát sau, nam chủ nhân liền được dẫn tới đây, Lý Khánh An đang xem một cây đang trồng, thấy chủ nhân lại đây, liền đứng lên cười nói: “Năm trước có còn để lại không?”

Ông lão biết một chút Hán ngữ, hắn thấy Lý Khánh An tuổi trẻ, bèn tưởng chỉ là một tiểu quan quân, liền gật đầu cười nói: “Có, mời quân gia đi theo lão.”

Mọi người cùng hắn đi vào một tòa tiểu viện, tiểu viện rất đơn sơ, ba gian nhà bằng đất, tường vây cũng là bùn đất dựng thành, không đến chiều cao của một người, cánh cửa rất cũ kỹ, nứt ra một khe hờ lớn.

trong sân có một gốc cây liễu Hồ già, bên kia sân dựng đầy các giàn trồng nho, Thời tiết vào tháng năm, các nhánh nho đâm chồi xanh leo đầy các giàn, trong sân nhỏ râm mát thoải mái.

lão nhân vội vàng lấy ra mười mấy chiếc ghế Hồ, tiếp đón mọi người ngồi xuống, lại để cho bà vợ già rót mấy trà mát bưng tới, Vũ Y và Như Thi. Như Hoa cũng vào tiểu viện.

Ngồi xuống dưới giàn nho nghỉ ngơi, có thể thấy được các nàng cũng rất thích giàn nho này, tụ cùng một chỗ chỉ vào cây nho nhỏ giọng bàn tán cái gì đó.

Lý Khánh An cũng ngồi xuống, lúc này, lão nhân bưng ra một đống hoa tiết đặt ở trước mặt Lý Khánh An: “Quân gia mời xem, đây là năm trước để lại một chút, còn lại đều dệt thành vải bạch điệp bố bán đi cả rồi.”

Lý Khánh An nhặt lên một cái nhìn xem, bông gòn hơi nhỏ, cũng thật giống cái kén tằm, không phải loại bông to được nhìn thấy ở đời sau, sợi có vẻ hơi ngắn, có màu trắng xám, loại bông này sớm nhất là từ Ai Cập truyền tới Đại Thực, rồi từ Đại Thực truyền vào Tây Vực, là loại bông của Châu Phi, còn loại bông được nhìn thấy ở đời sau thật chất được trồng ở Châu Mỹ, là loại bông Châu Mỹ, dù rằng không phải là loại bông được thấy ở đời sau.

Nhưng vẫn là làm cho Lý Khánh An vô cùng vui sướng, Hắn thật ra cần chính là bản thân phần bông, thật không nhất thiết phải là vải bong.

Trong lòng hắn hiểu rõ, vải bạch điệp chỉ có thể đi lộ tuyến của giới nhà giàu, nếu thật sự muốn đẩy mạnh trồng với diện tích lớn ở đại Đường thì thể thực hiện được rồi.

vì dù sao vải bố cho đến mấy trăm năm sau này cũng đều khó có thể thay thế được, chỉ là đến minh triều Chu Nguyên Chương mạnh mẽ mở mang, vải bông mới chính thức thay thế được vải bố, người giàu có thì dùng tơ lụa, người nghèo khổ tức dùng vải bố tương đối rẻ tiền, vải bạch điệp ở Bắc Đình giá cả đã rất mắc, thêm việc vận chuyển đường dài đến nội địa, thì sẽ mắc hơn nhiều so với vải bố, như thế, nghèo khổ người ta ai lại dùng.

Ông lão dùng tay bóc đi hột bên trong, tuy ông bóc rất thuần thục, nhưng có thể thấy vẫn rất phí sức, ông cười nói: “Thử này chính là bóc hột là phiền nhất, sau khi thu hoạch mỗi ngày lão đều phải bóc đến nửa đêm, một trăm cân có thể có được một đĩa đầy sáu mươi cân đã khá lắm rồi.”

Lý Khánh An cười xòa lại hỏi: “Không biết trong nhà lão còn có vải bạch điệp không?”

“Tự mình lão dệt được một đoạn, lão đi tìm xem.”

ông lão chạy vào trong nhà đi lấy vải, lúc này, ngoài sân nhỏ có tiếng ồn ào, một thân binh tiến vào bẩm báo: “Sứ quân, Bồ huyện Huyện lệnh cầu kiến.”

“Cho hắn vào đây.”

Tiếng bước chân vang lên, bên ngoài vội vã đi vào năm sáu quan viên, bốn nhân vật quan trọng Huyện lệnh, huyện thừa (địa vị ở trong huyện chỉ thấp hơn huyện lệnh, trách nhiệm chủ yếu là quản lý việc văn thư, nhà kho), huyện úy, chủ bộ (viên quan phụ giúp việc vãn thư) của Bồ Xương huyện đều đã đến.

Huyện lệnh của Bồ Xương huyện họ Ngô, người Đình Châu, hơn bốn mươi tuổi, trông có vẻ vô cùng tinh anh lão luyện, lúc hắn ở buổi săn mùa xuân Bắc Đình từng dẫn theo con em trong huyện đi qua Kim Mãn huyện, nên biết mặt Lý Khánh An, hắn dẫn mọi người cùng thi lễ nói: “Tham kiến Sứ quân!”

Lý Khánh An khoát tay cười nói: “Ngô huyện lệnh không cần khách sáo, ta không phải là chính thức thị sát, ngại quá. đã quấy nhiều mọi người rồi.”

“Quân gia, ta tìm được rồi.”

ông lão cười khà khà ôm một cuộn vải bạch điệp, nhưng thoáng nhìn thấy Huyện lão gia, sợ đến ném vải bạch điệp rồi quỳ xuống: “Thào dân tham kiến huyện lão gia.”

“Mời cụ mau mau đứng dậy!” ngô huyện lệnh vội dìu ông dậy, ở trước mặt Tiết độ sứ lại quỳ lạy mình, hắn cảm thấy vô cùng ngại ngùng.

ông lão thấy Lý Khánh An vẫn ngồi ngay ngắn ở đó, bèn kêu gấp nói: “Quân gia, đây là huyện lão gia của chúng tôi, ngài mau dậy, nhường ghế cho ngài ngồi.”

Ngô huyện lệnh ngẩn ra, không khỏi cười khổ một tiếng nói: “ông cụ, vị này là Bắc Đình Tiết độ sứ của chúng ta, ông không biết sao?”

CHƯƠNG 184: CAO XƯƠNG BẠCH ĐIỆP (2) oOo

ông lão ngây người ra, trong mắt ông, Bắt Đình Tiết độ sứ chính là hoàng đế, người quân gia trẻ tuổi này lại là Bắc Đình hoàng đế, ông ‘bụp! cái quỳ xuống, bùng bùng dập đầu nhận tội: “Đại lão gia, lão mắt đã mù rồi, ngài đại nhân đại lượng, tha cho lão đi!

Lý Khánh An trừng mắt nhìn Ngô huyện lệnh một cái, hắn vội vàng dìu ông lão dậy trấn an nói: “Lão trượng đối đãi ta rất tốt a! Cho ghế ta ngồi, còn rót trà cho ta, ta rất cảm kích.”

ông lão hốt hoảng đứng lên: “Đa tạ đại lão gia, đây là vải bạch điệp.”

Hắn luống cuống định nhặt vải bạch điệp lên, nhưng vì quá hồi hộp, suỷt chút ngã nhào, thân binh bên cạnh vội vàng đón lấy vải, đặt trên bàn, vải bạch điệp có một đoan, một đoan là năm trượng, chủ yếu dùng để đo đạc vải.

còn một sắp là bốn trượng, nhưng lại dùng để đo đạc lụa, Lý Khánh An bảo hai thân binh từ từ mở vải ra, Vũ Y và Như Thi cũng hiếu kỳ vây quanh: “Lý lang, đây là vải gì?” Vũ Y vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy loại vảy này.

nhưng Như Hoa đã thấy qua, cười nói: “Vũ Y tỷ, đây là vải bạch điệp, tốt hơn vải đay một chút, nhưng mắc hơn nhiều.”

Lý Khánh An chăm chú nhìn kỹ, cũng bất giác có chút thất vọng, tấm vải bạch điệp này dệt khá là thô sơ, còn không bì kịp với vải cotton thô của đời sau.

cũng giống như Như Hoa nói vậy, chỉ khá hơn vải đay một chút, hắn vừa cười vừa nói: “Ta trước kia ở Đại Thực cũng từng thấy vải bạch điệp, bên chỗ của họ dệt rất khít, nhưng vải này tuy thô một chút, nhưng rất giữ ấm.”

Vũ Y trời sinh là có tình cảm đặc biệt dành cho màu trắng, nàng kéo Lý Khánh An một cái, thấp giọng nói với hắn: “Lý lang, vải này muội thích, mua cho muội, được không?

Lý Khánh An gật đầu, nói với ông lão: “Lão trượng, vải này hãy bán cho ta đi!”

ông lão sợ đến vội khoát tay: “Đại lão gia muốn lấy thì lấy đi, lão không dám nhận tiền đâu.”

Lý Khánh An thấy nhà ông lão vô cùng túng khổ, bèn nói với thân binh: “Để lại mười quan tiền!”

Hắn lại nói với Ngô huyện lệnh: “Bây giờ đi Bồ Xương huyện xem chút.”

Nói xong, dẫn theo Vũ Y bọn họ đi ra khỏi viện, đoàn người men theo đường nhỏ giữa ruộng đi ra đường lớn, hai ông bà già đuổi theo r. núp ở góc tường cửa viện, ngây ngô nhìn vào đoàn người ngựa rầm rộ đi xa.

...

Bồ Xương huyện nằm ở phía đông nhất của bồn địa Tây Châu, là con đường bắt buộc phải bãng qua khi đi An Tây, Huyện thành không lớn, nhưng vô cùng phồn vinh, khắp nơi có thể thấy thương buôn dẫn theo lạc đà qua lại.

Trong huyện chỉ có một con đường lớn, trên phố phân bố dày đặc nhất chính là những nơi ăn cơm nghi chân như khách điếm, tửu quán, dễ thấy nhất là mấy kỹ viện của người Hồ, trước cửa mỗi một kỹ viện đều có mười mấy Hồ nữ mập khỏe diêm dúa.

chen chúc trước cửa ới ả lả lơi chào khách, nhìn thấy nam nhân độc thân, các nàng bèn đón tới lật váy lên, lộ ra thân dưới trần truồng, dụ dỗ nam nhân đi vào trong viện, mười mấy viên binh sĩ nghỉ phép kết bè đi tới, các hồ kỹ ùa tới, vừa dụ ngọt vừa lôi kéo, kéo các binh sĩ đi vào kỹ viện.

Một đoàn binh sĩ đều trú đóng ở ngoại thành, Lý Khánh An chỉ dẫn theo hơn một trăm thân binh vào thành, Suốt dọc đường hắn quan sát tình hình thương mại mậu dịch trong thành, khảo sát Tây Châu lần này, Bồ Xương huyện cũng là một trong những trạm trong đó, hắn quay đầu cười hỏi Ngô huyện lệnh: “Xưởng làm việc của Mã Thị tam huynh đệ ở đâu?”

Ngô huyện lệnh vô cùng kinh ngạc, Tiết độ sứ không ngờ lại biết xưởng làm việc của Mã Thị tam huynh đệ, hắn vội nói: “Chính ở thành tây, đi qua đó một cửa hiệu lớn nhất chính là nó.”

Kinh tế của Bồ Xương huyện xếp ở phía sau trong năm huyện Tây Châu, nhưng ở đây cũng là ngọa hố tàng long; một xưởng phường dệt lớn nhất của cả Bắc Đình cho đến An Tây chính là ở Bồ Xương huyện, là do Mã Thị tam huynh đệ mở, có hai trăm chiếc máy dệt, bốn trăm công nhân, chủ yếu là dệt tơ lụa và dệt vải bạch điệp, toàn bộ sản phẩm tiêu thụ ở Lĩnh Tây.

Xưởng dệt Mã Thị kề sát cửa tây, một con đường lớn ngoài cửa thành chính là thông đến An Tây, nói theo cách nói của bây giờ, xưởng dệt Mã Thị chính là một xưởng sản xuất hướng ngoại chuyên môn xuất khâu, có hai trăm chiếc máy dệt, ở Đại Đường, những xưởng sản xuất như vậy quả thật không ít.

ví dụ xường xuất khẩu của Định Châu Hà mình Viễn, nhà có năm trăm chiếc máy dệt, nhân công tuyển một nghìn người, chính là nhắm vào người Hồ phương Bắc, sản phẩm toàn bộ tiêu thụ ở ngoại địa.

Chính vì vị trí địa lý ưu việt của Bồ Xương huyện, mới xuất hiện sản nghiệp gia tộc lớn như xường dệt Mã Thị, rất nhanh, Lý Khánh An dưới sự dẫn dắt của Ngô huyện lệnh, đã tìm tới xường dệt số một của Bắc Đình này.

Giống như xưởng dệt truyền thống, xưởng dệt Mã Thị cũng thực hiện trước tiệm sau phường, cửa rất nhỏ, sau khi đi vào sẽ là một sảnh đường rộng rãi, Bây giờ đã là lúc hoàng hôn, trong sảnh đường lạnh tanh, không có hàng, chỉ có chiếc bàn quầy dài dài, có thể tưởng tượng tình cảnh ban ngày thương buôn trước quầy nườm nượp, nhưng bây giờ, chỉ có một người bán hàng ngồi trước cửa quầy ngủ gật.

“Có người không?”

Ngô huyện lệnh ở trước quầy gõ mạnh một cái, người bán hàng sợ đến nhảy lên: “Có! Có! khach muốn mua gì?”

Khi hắn nhìn rõ người đến lại là Huyện lệnh, sợ đến lập tức lắp bắp nói: “Huyện, huyện lão gia xin chờ chút, con đi tìm đông chủ tới.”

Hắn nhanh như chớp chạy về phía sau, Ngô huyện lệnh cười khổ một tiếng, nói với Lý Khánh An: “Sứ quân, xưởng dệt Mã Thị là vào năm Khai Nguyên thử hai, do đại thương nhân của bổn huyện Mã Đức Dục kiến lập, lúc bắt đầu chỉ có hai mươi chiếc máy dệt.

Năm Khai Nguyên hai mươi ba, sau khi ba người con của hắn tiếp quản xưởng dệt, từng bước làm lớn, bây giờ có hai trăm chiếc máy dệt, dệt may tơ lụa của Bồ Xương huyện và Cao Xương huyện đều bị họ độc chiếm cả.”

Lý Khánh An trầm ngâm một lát, hỏi: “Bồ Xương huyện ngoại trừ xưởng dệt này, còn có các xưởng khác không?”

“Còn có mấy tác phường ủ rượu, nhiều nhất thuê công nhân hơn mười người, giống như họ thuê công nhân bốn trăm người, thì quả là có một không hai.”

Vừa nói xong, phía sau đại sảnh truyền đến một tiếng bước chân dồn dập, một nam tử trung niên rảo bước đi ra, từ rất xa đã chắp tay cười nói: “ngô huyện lệnh tại sao lại có thời gian ghé thăm tiểu tiệm?”

“Đây là đại ca của tam huynh đệ Mã Lăng Phong, phụ trách bán hàng và giao thiệp với bên ngoài, lão nhị quản lý xưởng, lão tam thu nguyên liệu, phân công rất rõ rệt.”

Ngô huyện lệnh chắp tay trả lễ, lại giới thiệu hắn cho Lý Khánh An nói: “Mã đông chủ, vị này chính là Bắc Đình Tiết độ sứ Lý Sứ quân của chúng ta, đặc biệt đến thăm xường của đông chủ.”

Mã đông chủ rúng động, cuống quít đi lên, gập người sát đất nói với Lý Khánh An: “Tiểu dân Mã Linh Phong, tham kiến Lý Sứ quân.”

Tây Vực không giống như nội địa, địa vị của thương gia rất cao, đặc biệt đại thương nhân gia tài đồ sộ như Mã gia lại càng được người ta kính nê, Lý Khánh An lúc lật xem tài liệu thương mại Bắc Đình mới biết đến xưởng dệt Mã Thị.

Hai đời người trải qua sự lập nghiệp ba mươi năm, đã phát triển trở thành xưởng dệt số một của An Tây, từ một mức độ nào đó, đây chính là sự manh nha Chủ nghĩa tư bản của Bắc Đình.

Lý Khánh An chắp tay đáp lễ cười nói: “Mã đông chủ không cần khách sáo, ta cũng là ngưởng mộ xưởng dệt Mã Thị, nên mới đặc biệt từ Đình Châu qua đây, xem một chút xưởng dệt lớn nhất Bắc Đình của chúng ta.”

Mã đông chủ có chút được ưu ái mà cả sợ, lời này nếu từ trong miệng Huyện lệnh nói ra, hắn sẽ không để trong lòng, từ trong miệng Tây Châu đô đốc nói ra, hắn sẽ có chút cảm động, nhưng từ trong miệng của trưởng quan quân chính tối cao của Bắc Đình nói ra, ý nghĩa đó quả không phải tầm thường.

Hắn cuống quít đẩy cửa ra, mời nói: “Sứ quân mời đi theo ta, ta dẫn Sứ quân đi tham quan.”

Đoàn người đi vào hậu viện, đã nghe thấy một tràng tiếng “Crấc! Crắc!” của máy dệt, từ cửa lớn nhìn vào, xưởng dệt Mã Thị không bắt mắt lắm, nhưng diện tích lại vô cùng rộng lớn, Xưởng dệt do hai dãy nhà trệt dài dài xuyên suốt hợp lại, hai trăm chiếc máy dệt đặt ngay ở giữa hai dãy nhà.

Bây giờ đang là mùa hút hàng, gần như toàn bộ máy dệt đang vận hành, mấy trăm người tràn ngập trong nhà, tuyệt đại đa số đều là các cô gái trẻ, ở một góc nhà, đặt mấy chiếc xe dệt tay đây, đây chính là công cụ để dệt vải bạch điệp, chỉ có hơn ba mươi người.

Mã đông chủ giới thiệu với Lý Khánh An nói: “Sứ quân, bây giờ là mùa ế ầm vải bạch điệp, đợi đến sau tháng mười, rất nhiều Hồ thương đều sẽ đến mua vải, đến lúc đó mọi người sẽ bận tối tãm mặt mày.”

Lúc này, có một người trung niên đi tới, khuôn mặt rất giống với Mã đông chủ, nhưng miệng mồm lại rất ư là chậm chạp, nửa buổi trời mà chẳng nói được câu nào.

“Đây là nhị đệ ta, Mã Tiêu Phong, phụ trách xưởng dệt, tay rất khéo, những chiếc máy dệt này hư rồi đều do đệ ấy sửa chữa.”

Lý Khánh An thấy vải bạch điệp bắt tay vào làm tuy không nhiều, nhưng trong không khí vẫn lơ lửng không ít những sợi tơ nhỏ, có thể tưởng tượng là, nếu như toàn bộ xe dệt cùng mở hết, không khí trong phòng sẽ xấu đi biết chừng nào.

Lúc này, xoang mũi của ngô huyện lệnh hít phải lông nhỏ, liên tiếp hắt xì năm sáu cái, Mã đông chủ vội nói: “Ngô huyện lệnh, thành thật xin lỗi!”

Lý Khánh An mỉm cười, nói với nhị đông chủ: “Ta dạy ngươi một phương pháp đơn giản.”

Hắn từ trên máy dệt bên cạnh nhặt một tấm vải bạch điệp, xếp mấy cái, che lên mũi miệng, cười nói: “Tốt nhất là dùng năm lớp vải sa, bốn cạnh may thật kỹ, hai bên xỏ hai sợi dây nhỏ, treo trên lỗ tai, như vậy sẽ không hít lông nhỏ vào nữa.”

Nhị đông chủ Mã Tiêu Phong tuy không giỏi việc giao tiếp, nhưng về mặt kỹ thuật thì vừa nói đã hiểu liền, hắn lập tức hiểu ra, bất giác mừng rỡ nói: “Đây là một cách tốt, Ài! Lúc trước tại sao ta lại không nghĩ tới nhỉ?”

Lý Khánh An thấy hắn phán ửng nhanh nhẹn, cũng thấy mến, bèn cười nói với anh em bọn họ: “Có nghĩ đến việc mở rộng xưởng dệt không?”

Mã Thị huynh đệ nhìn nhau, Mã Lăng Phong cười khổ một tiếng nói: “Dĩ nhiên là muốn, tơ lụa, vải bạch điệp, vải đay và chăn lông, chúng tôi đều muốn làm, thật ra tiền công chúng tôi cho cũng không ít, chỉ là Tây Châu người Hán quá ít.

Người Hồ lại không chịu đến làm công, chúng tôi thật sự không chiêu mộ được nhiều công nhân như thế, chúng tôi định đi Đình Châu mở thêm một xưởng nữa, dệt thảm, bán đến Trung Nguyên.”

“Không cần đi Đình Châu mở xưởng.”

Lý Khánh An cười nói: “Ta không ngại tiết lộ một tin tức cho các huynh, triều đình sắp tới sẽ di dời một vạn quân hộ đến Bắc Đình, ta chuẩn bị sắp xếp đại bộ phận người ở Tây Châu, lúc đó các huynh có thể mở rộng xưởng dệt.nhưng mà ta để xuất một kiến nghị cho các huynh.”

Hai người huynh đệ họ mừng rỡ, vội nói: “Sứ quân xin nói.”

“Vải bạch điệp tạm thời đừng bán cho Hồ thương nữa, năm nay quân Bắc Đình sẽ mua toàn bộ, hai huynh hãy làm một vật cho ta, ta sẽ để lại hình vẽ cho hai huynh, nếu như hai huynh làm tốt, ta sẽ đặt các huynh làm ba vạn bộ.”

Nói xong, hắn nhận lấy giấy bút, tỉ mỉ vẽ một cái gối ngủ của đời sau, ghi rõ kích thước, giao cho hai huynh đệ họ cười nói: “Đây gọi là gối ngủ, dùng vải bạch điệp làm mặt, bên trong nhét đầy lông cừu và lông đệm cừu.

Hai huynh hãy làm mười mẫu thử cho ta trước, nếu làm tốt, ta không những cho hai huynh làm ba vạn bộ, hơn nữa quân chăn và quân phục sau này ta cũng sẽ giao cho hai huynh.”

Lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một tiếng chạy vội, hai tên thân binh xông vào la lớn: “Sứ quân, thánh chỉ đã tới!”

Lý Khánh An ngẩn ra, bước nhanh ra khỏi xưởng dệt, chỉ thấy trước cửa lớn có mấy viên quan tuyên chỉ từ Trường An đang đứng, quan viên dẫn đầu nhìn thấy Lý Khánh An, lập tức giơ cao quyên thánh chỉ cao giọng nói: “thánh chỉ đến, Lý Khánh An tiếp chỉ!”

Lý Khánh An quỳ xuống, quan tuyên chỉ mở thánh chỉ ra cao giọng nói: “Bắc Đình tiết độ phó sứ Lý Khánh An, có công trấn an Bắc Đình, mở rộng khu vực biên cương, đặc biệt gia phong làm Bắc Đình Tiết độ sứ, kiêm Tây Châu đô đốc, ban cho tinh tiết, khâm thử!” (*Tinh tiết: là tinh và tiết, tức nghị trượng ban cho Tiết độ sứ, để làm bằng chứng)

“Thần Lý Khánh An tạ ơn bệ hạ long ân!”