Thiên Hạ

Chương 194








Thiên Hạ
Chương 196 : Binh đao ngựa sắt
gacsach.com

thời gian giống như bị ngưng lại. ở vùng đất phía ngoài thung lũng Toái Hiệp đã ba ngày trôi qua. nhưng tình hình trong Toái Hiệp chẳng có biến đồi gì so với ba ngày trước, quân Đại Thực án binh bất động, chờ đợi một nghìn kỵ binh khác của Đô Ma Chi ở Hạ Lạp thành.

Quân Đường cũng án binh bất động, nhưng phương hướng Toái Hiệp thành lại không có bất kỳ quân chi viện kéo đến. quân Đường cũng không chủ động xuất kích. Đây giống như một ván cờ mờ ảo ly kỳ, làm cho người ta không tài nào đoán được ý đồ của quân Đường.

Nhưng Ninh Viễn Quốc phía tây Toái Hiệp đã lật ngửa màn che của quân Đường, một toán quân Ninh Viễn Quốc khoảng một vạn năm nghìn người với thế tiến như chớp giựt không kịp bịt tai. bổ mạnh vào A Sừ Bất Lai thành rỗng không.

Ninh Viễn Quốc còn gọi là Bạt Hãn Na,là một nước phụ thuộc khá thân Đường trong số các nước Lĩnh Tây, quốc vương được vương triều Đường phong làm Phụng Hóa Vương, hoàng hậu của hắn chính là công chúa Hòa nghĩa của Đại Đường.

Dưới sự chủ đạo của Hòa Nghĩa công chúa. Ninh Viễn Quốc xưa giờ vẫn cung phụng là nước tông chủ. dưới môi trường mà đại đa số các nước Tây Vực đều nghiêng hết về phía Đại Thực, Ninh Viễn Quốc chỉ lo thân mình, chịu đựng một áp lực rất lớn.

Lần này quân Đường muốn xây dựng lại quân trấn Toái Hiệp, Ninh Viễn Quốc biểu hiện một sự nhiệt tình rất lớn.

giữa đêm hôm qua. khi đặc sử của Lý Khánh An kéo đến Ninh Viễn Quốc gặp đượcc hoàng hậu. Ninh Viền Quốc ngay đêm đó đã quyết định xuất binh, quốc vương Ba Liệt phái đại vương tử Ốc Ma làm chủ soái, lỉnh quân một vạn năm nghìn người tập kích A Sử Bất Lai thành, cắt đứt đường lui của quân Đại Thực.

...

Đại doanh quân Đường, mấy viên kỵ binh thám báo phóng nhanh đến. phóng đến trước cửa doanh, họ trở mình xuống ngựa, phóng thẳng một mạch về phía đại doanh Trung quân.

Trong đại doanh Trung quân. Lý Khánh An đang hỏi Dương Tái Thành thêm một lần nữa về chỉ tiết việc binh bại, cho dù Hàn Chí phải trả giá tổn thất hai nghìn quân đội. nhưng họ cũng mang lại thông tin quý báu trực diện tác chiến với với quân Đại Thực.

Mấy ngày nay, gần như mỗi viên binh sĩ trốn chạy về đều miêu tả tình hình quân Đại Thực và quân Thạch Quốc mà mình gặp phải, một khối lượng tình báo lớn sau khi được hội tập chỉnh lý, từ từ cô đọng lại thành mấy chục dòng tình báo gãy gọn thực dụng.

‘Chiến mã của quân Đại Thực và quân đội Thạch Quốc nhanh hơn tốc độ quân Đường một thành, hơn nữa chịu được đường dài bôn tẩu tập kích, đều là ngựa tốt Đại Uyển’

‘Quân Đại Thực cung tiễn yếu kém. nhưng có đoản mâu ném mạnh, ở xa ba mươi bước nhắm ném. uy lực rất lớn.

‘Quân Đại Thực thân hình mặc áo giáp da. nỏ sừng trăm bước xa có thể bắn thủng.’

những thứ đại loại như thế, những tình báo hữu ích này sẽ dẫn dắt sự bố trí cuối cùng của Lý Khánh An.

Lý Khánh An tìm Dương Tái Thành để lấy nhiều tình báo liên quan đến chủ soái quân Đại Thực, hắn đã từ phía người Đột Kỵ Thi Toái Hiệp nắm bắt được một số tình báo vụn vặt.

chủ soái Đại Thực gọi là Chu Địch Nhĩ. tuổi trạc khoảng bốn mươi, ở khu vực Hà Trung chinh chiến đã được mười mấy năm rồi. trong việc tiến đánh Khang Quốc và Thạch Quốc đã lập hạ chiến công hiển hách, được xưng làm hùng ưng Hô La San. nhưng điều mà Lý Khánh An muốn biết là. con hùng ưng này trên chiến trường tung bay như thế nào?”

“Sứ quân, trong phán đoán chủ soái địch quân, chúng ta đã bị thiệt thời to.

Hàn đô đốc luôn cho rằng tên vương tử Thạch Quốc trẻ tuổi kia là chủ soái quân địch, vì vậy, chủng ta tập trung binh lực đánh sâu vào nơi có vương tử Thạch Quốc, nhưng không ngờ tên quan quân Đại Thực mang một bộ mặt vuông vức và râu xồm dẫn binh xông trận ở trước mới là chủ soái của bọn họ,

bên cạnh hắn có năm trăm thân vệ, lúc bắt đầu Hàn đô đốc cho rằng binh ít nên không quá đặt tâm vào, không ngờ, năm trăm kỵ binh lại vô cùng lợi hại. thoáng chốc đã xé toạt phòng tuyến của quân Đường. Hàn đô đốc trở tay không kịp để phòng. đã chết dưới cú chọc mâu bắn ra từ xa hai mươi bước của tên quan quân Đại Thực này, sau khi việc này xảy ra chúng thuộc hạ mới biết là. hắn mới là chủ soái quân Đại Thực.”

Nhắc đến cái chết của Đô đốc, tiếng nói của Dương Tái Thành càng lúc càng thấp, trong mắt tràn nghập thần thái ảm đạm. nhưng Lý Khánh An lại không hề quan tâm đến cái chết của Hàn Chí. năm trăm thân vệ lợi hại của Chu Địch Nhĩ làm dấy lên hứng thú của hắn. hắn sẽ không bỏ qua bất kỳ một thông tin đáng giá nào.

“Năm trăm kỵ binh kia lợi hại như thế nào?”

“Đầu tiên là sự ném mâu chính xác của họ, mỗi một mâu ném ra cũng đều thọc chết một viên quân Đường. người Sa Đà ít nhất có một nửa đều là bị họ ném mâu giết đi. hắn cũng giống như thần xạ thủ của Đại Đường ta. một người xông trận mà đã bắn chết một nửa thân vệ bên cạnh Hàn đô đốc.

Ngoài ra chính là ngựa của họ khác biệt xuất chúng. tốc độ cực nhanh, vừa xé toạt ra một lỗ hổng, năm mươi viên kỵ binh đã xông đến trước mặt Hàn đô đốc. khiến người ta khó lòng phòng bị.”

“ngươi xác nhận ngựa của năm trăm thân vệ kia khác biệt xuất chúng?”

“Đúng vậy, ngựa của bọn họ quả thật đặc biệt hùng tráng bay bổng. giống như bay lơ lửng trong không trung vậy, tốc độ nhanh đến kinh người.”

Lý Khánh An chậm rãi gật đầu. xem ra chiến mã của năm trăm thân vệ này rất có thể chính là ngựa Ả Rập trong truyền thuyết.

Đúng lúc này, ngoài lều lớn vọng lại tiếng chạy gấp dồn dập:

“Tướng quân, quân tình khẩn cấp!”

Một viên thám báo xuất hiện trước cửa lều. nửa quỳ thi lễ nói:

“Bẩm báo tướng quân, một nghìn người Đột Kỵ Thi lại gia nhập vào quân Đại Thực, trước mắt tổng binh lực của quân địch đã gần một vạn bốn nghìn người, quân địch đã nhổ trại xuất phát, cách quân ta còn có bảy mươi dặm.”

Lý Khánh An nhìn bản đồ một chút, bày mươi dặm đối với việc hành quân gấp thì chính là lộ trình nửa ngày, dĩ nhiên, Chu Địch Nhĩ tuyệt đối không bôn tẩu tập kích đường xa. thế thì. trễ nhất là sáng ngày mai. quân tướng Đại Thực sẽ đụng độ với quân Đường.

“Truyền mệnh lệnh của ta. đại quân nhổ trại khởi hành!”

...

Đường ở sơn cốc uốn lượn quanh co, quân Đường hành quân tốc độ rất chậm, cách lòng sông nham thạch của sông Toái Hiệp hà lúc xa lúc gần. màn đêm lẳng lặng buông xuống, sương mù đã tan, thổi đến từng cơn gió lạnh, trăng như móc câu. cả bầu trời tây phương ánh ngời màn sáng lạnh của mảnh trăng,

triền núi to lớn bên phải trước mặt vươn trải ra phía tây, nơi tận cùng chính là sông Toái Hiệp hà sóng lặng như gương, băng qua nước sông, phía trước là một mảnh rừng rộng lớn. đi tiếp sang phía tây. sẽ phơi bày ra một vùng thảo nguyên xám xám mông lung.

Quân Đường ở canh một đã toàn bộ bãng qua Toái Hiệp hà. từng đội quân Đường gác trại chạy qua chạy lại trong rừng bờ đối diện, quân Đường sau khi qua sông nghỉ ngơi chỉnh đốn nửa canh giờ, rồi lại tiếp tục tiến sang phía tây.

Vào canh tư. thám báo truyền đến tin tức, ở xa hai mươi dặm đã phát hiện chủ lực quân Đại Thực, quân Đường lập tức trú binh không xuất phát, trên cánh đồng rộng lớn gió đêm thổi vi vu, chiếc cờ lớn màu đỏ bay phần phật trước gió, trên cờ lớn một con rồng đen hung hãn như muốn phá cờ bay đi.

Dưới cờ lớn. một vạn hai nghìn kỵ binh quân Đường hoành đao dựng ngựa, trương cung cài tên, mặt cho gió bắc luồn qua mặt, ánh mắt họ lạnh lùng chăm chú nhìn về phía trước, nửa canh giờ sau, liên quân Đại Thực rầm rộ khí thế xuất hiện ở một phía khác của thảo nguyên.

Bọn họ cũng ngừng chiến mã lại, chờ đợi mệnh lệnh tiến công, một trận chiến tranh đoạt Toái Hiệp sắp sửa mở màn.

Quân Đường đã dàn ra đại trận cánh hạc theo kiểu kỵ binh, một trăm chiếc xe nỏ năm phát liên hồi đã mắc cung lên, mũi tên sử dụng đều là tên to dài hai thước, tầm bắn giết địch có hiệu quả đạt năm trăm bước, còn ở phía sau xe nỏ là ba nghìn nỏ kỵ binh, sử dụng nỏ cung sừng.

loại nỏ này thuộc loại nỏ hạng nhẹ, dựa vào sức vai giương cung căng dây, tầm bắn sát thương có hiệu quả khoảng một trăm năm mươi bước, nỏ binh và xe nỏ đã cấu thành nên hai lớp công kích xa gần. trong đội hình thế trận đã hình thành đầu hạc và cổ hạc. sau nỏ binh lại là một trăm chiếc xe nỏ loại to, trên xe nỏ lại là ba cây đoản mâu dài năm thước, đã dùng gân bò căng dây lên.

Sau một trăm chiếc xe nỏ này mới là sáu nghìn trường thương kỵ binh, đây là chủ lực của quân Đường, chia làm ba quân mười hai doanh, một tay cầm thuẫn, một tay cầm mâu. làm mình hạc, hai cánh bên thì là hỗn hợp thương cung kỵ binh, mỗi loại một nghìn năm trăm người, xa bắn gần công, chủ yếu là bắn giết cánh bên của quân địch.

Còn đuôi hạc lại là một nghìn nỏ kỵ binh, chủ yếu dùng cho cơ động tăng viện trợ, lần đại chiến này, quân Đường đã phát huy vô cùng triệt để nhuần nhuyễn ưu thế cung mạnh nỏ cứng của họ, một vạn sáu nghìn kỵ binh, cung nỏ kỵ binh đã chiếm đến một nửa, đây cũng là do chủ soái quân Bắc Đình giỏi việc dùng cung.

Lý Khánh An cởi ngựa đứng dưới ngọn cờ lớn của Trung quân, hắn tay nắm hoành đao. chú ý vào quân địch phía xa. nhẫn nại chờ đợi sự xông trận của quân địch, trong trận chiến lần này, đã không có tháp chỉ huy cố định nữa. mọi thử đều tiến hành chỉ huy trong sự vận động chóp nhoáng.

Đồng thời, trong chiến dịch lần này, Lý Khánh An không định sử dụng hỏa dược, hắn hi vọng dùng máu và đao để trui rèn sức chiến đấu của quân Bắc Đình.

Bầu trời của Toái hiệp mây đen dày đặc, gió bấc bần bậc quét ngang thảo nguyên rộng chừng năm dặm chính giữa hai quân, ở một phía khác của thảo nguyên, quân Đại Thực cũng trận địa nghiêm ngặt sẵn sàng nghênh chiến, chủ soái Chu Địch Nhĩ đặc biệt tự tin.

sự gia nhập của ba nghìn người Đột Kỵ Thi, làm cho họ về binh lực đã vượt qua quân Đường, bọn họ tuy về mặt trang bị yếu hơn quân Đường, nhưng bọn họ có sĩ khí cao ngất, có chiến sĩ dũng mành, có chiến mã thượng hạng, những điều này đã bù đắp cho sự kém còi về mặt vũ khí trang bị.

Nhất là sự gia nhập ba nghìn người Đột Kỵ Thi của Đô Ma Chi. lại càng giống như tiêm một mũi trợ tim mạnh cho bọn họ, ba nghìn kỵ binh này không phải là dân ô hợp do mục dân tạm thời chắp ghép mà thành, mà đều là lão binh dày dặn chiến trận,

Năm xưa người Đột Kỵ Thi chính là dựa vào sự công kích sắc bén của họ, càn quét hai bờ Trân Châu hà. đánh cho quân đội Chiêu Võ phải quãng mũ bỏ giáp, thậm chí đại bại quân Đại Thực, có toán kỵ binh này tham chiến, phần thắng của Chu Địch Nhĩ lại gia tăng thêm ba phần.

ở mấy ngày trước trong một trận đọ sức với quân Đường. Chu Địch Nhĩ cũng đã phát hiện ưu thế của quân Đường, chính là cung tiễn lợi hại.

vì điều này mà hắn đặc biệt bố trí trận chiến hôm nay, bất kể là người Đại Thực hay người Đột Kỵ Thi. cũng đều dựa vào sự công phá mạnh mẽ làm rối loạn đội hình của đối phương, đế khôngbị cung tiễn cự ly xa của quân Đường sát thương, đợt tiến công đầu tiên của hôm nay, hắn đã giao cho quân đội của Thạch Quốc.

Chiến mã không thể ức chế mà đá vó vào mặt đất. cờ xí màu đen bay phất phới trong gió ban mai, hùng ưng Shaladin màu vàng kim tung cánh muốn bay đi, mọi thử đều đã chuẩn bị sẵn sàng.

Chu Địch Nhĩ quay đầu lại nhìn Đô Ma Chi toàn thân mũ vàng giáp vàng, cười nói:

“Trận đầu tiên giao cho ngươi, quân đội của ngươi có thể đảm nhiệm không?”

Ánh mắt của Đô Ma Chi tàn khốc như sói vậy, hung tợn dán mắt vào cờ soái của quân Đường. dưới ngọn cờ soái chính là kẻ thù giết con của hắn Lý Khánh An.

vì cái ngày có thể đích thân giết chết kẻ thù. hắn đã chờ đợi gần ba năm rồi. cho dù thù hận đã sôi trào trong lòng hắn. nhưng hắn vẫn không chút biểu lộ nói:

“Binh sĩ của ta đường xa mệt mỏi, trận đầu tiên đã xông lên, e là thể lực sẽ không kham nổi, bọn ta đánh trận thứ hai.”

Sự láu cá của Đô Ma Chi làm cho Chu Địch Nhĩ có chút bất mãn. hắn chẳng qua là dò thám một tí. thoáng chốc đã dò ra mánh khóe của Đô Ma Chi. bọn họ không hề thật lòng bán mạng cho Đại Thực.

Chu Địch Nhĩ không nói thêm gì. ánh mắt lại nhìn sang vương tử Viễn Ân có chút khiếp chiến, không hề có chút không gian để thương lượng, hắn như đinh đóng cột ra lệnh:

“Quân Thạch Quốc chuẩn bị xông trận, nghe tiếng trống của ta phát động.”

Hắn giơ tay lên, tiếng trống da ầm ầm gõ vang, quân đội Thạch Quốc có một sự khiếp sợ bẩm sinh đối với quân Đường, đã từng ở giữa thời gian gần trăm năm.

Đại Đường luôn là nước tông chủ của bọn họ, sự phồn thịnh và lớn mạnh của Đại Đường làm cho mấy đời người Thạch Quốc luôn ao ước vươn tới. cũng đã đặt xuống một nỗi ám ảnh tự tỉ trong lòng họ, họ có mơ cũng chưa từng nghĩ đến sẽ tác chiến chính diện với quân Đường lớn mạnh, nhưng sự lấn át của Đại Thực đã làm cho họ nuốt lấy trái đắng phản bội chủ cũ.

Trong lòng Viễn Ân thấp thỏm vung chiến đao, tiếng run sợ trong gió cứ như bị ngắt quãng: “Nghe mệnh lệnh của ta. dốc toàn lực xông trận.”

Chu Địch Nhĩ nghe ra sự yếu đuối trong khẩu khí của hắn. hắn trừng mắt. cả giận nói: “Thử yếu đuối vô dung kia. ngươi còn muốn làm quốc vương của Thach Quốc không?

Nét mặt của Viễn Ân đỏ ừng. hắn đột nhiên hét to như một kẻ tâm thần: “chuẩn bị xông lên giết!”

Chu Địch Nhĩ lạnh lùng khoát tay một cái, tiếng còi hiệu trầm thấp chợt thổi lên. đây là mệnh lệnh xông trận: “Giết!” Viễn Ân khua chiến đao một cái. dẫn trước xông ra.

“Giết a!” Kỵ binh Thạch Quốc bủa trời vây đất kêu gào phát động tấn công. trong nháy mắt đã kéo ra thành một tấm thảm người thật dài trên thảo nguyên.

Lúc này, Chu Địch Nhĩ lại ra lệnh cho Đô Ma Chi nói: “người Đột Kỵ Thi theo sau. nếu quân Thạch Quốc bị bại, ngươi từ phía tả giết ra!”

Đô Ma Chi gật gật đầu. hắn rút trường đao ra. như sói tru rống lên một tiếng: “Các huynh đệ. tiến lên theo ta!”

Người Đột Kỵ Thi cũng đã phát động, quân Đại Thực cũng đã xông trận, một vạn bốn nghìn kỵ binh phát lên sự tấn công mãnh liệt tới quân Đường.

Quân Đường vẫn đang chờ đợi. bọn họ trầm tĩnh như thái sơn. tiếng vó ngựa cuồng bạo gần như giẫm nghiêng cả quả đất. nhưng không làm lay động một đường tơ kẽ tóc của quân Đường.

Lý Khánh An quay đầu ngóng về phía đông, ánh mặt trời ban mai đỏ hỏn đã bức khỏi ráng mây, không có màu hừng đông vạn trượng, nhưng lại có một màu máu quái dị, giống như điềm báo cho một sự bắt đầu của một buối sáng khát máu.

Hắn nhẹ khoát tay một cái. chiếc trống của quân Đường cũng ‘Tùng! Tùng!' gõ vang, ba nghìn nỏ kỵ binh dàn thành ba hàng, đều giương cung cài tên. soạt một cái nghiêng cung nỏ tạo thành góc ngắm ba mươi độ, bắt đầu điều chỉnh vọng sơn (bộ phận ngắm bắn của nỏ).

Lúc này Thạch Quốc bảy nghìn kỵ binh tinh nhuệ đã bắt đầu đột kích, một nghìn bước, tám trăm bước, bảy trăm bước... bụi đất như mây. ánh ban mai như máu. không khí chết chóc đã làm cho lòng bàn tay tướng sĩ quân Đường lão luyện cũng toát cả mồ hôi. nỏ binh chỉ huy sử trận tiền Lệ Phi thủ Du lâu lâu lại nhắc nhở cung nỏ thủ ôn định, ổn định...

Bỗng nhiên, tiếng trống ngưng bặt. “bắn!” hiệu úy chỉ huy xe nỏ một tiếng hô to, đợt bắn xe nỏ đầu tiên, năm trăm cây trường tiễn bắn ra thật mạnh, tiếng xé gió mãnh liệt, trường tiễn ngược gió đi ra. rít gió lao vào đám kỵ binh ở xa ba trăm bước, trường tiễn xuyên thấu kiêng đỡ và thân người.

tiếng kêu thảm nổi lên tứ phía, chẳng chốc ngã xuống hai trăm mấy nhân mã. chiến mã trúng tên ngã nhào, hất mạnh kỵ binh bay nhào ra ngoài, thoáng chốc đã bị vó sắt cuồn cuộn ở phía sau đạp thành vũng thịt, thi cốt bị đạp vào bùn đất, không còn sót lại chút gì.

Hơn hai trăm người tử trận chỉ như một đợt sóng trào nổi lên trong biển lớn. không có hiệu quả gì. sĩ khí kỵ binh Thạch Quốc tăng cao, khua dậy trường mâu chiến đao, tiếng thét vang khắp thảo nguyên, đã là một trăm năm mươi bước rồi. đợt xe nỏ thử hai tiếp tục bắn ra. lại đổ xuống mấy trăm nhân mã.

Lúc này, sĩ binh thao tác xe nỏ xoay người là chạy, vứt bỏ xe nỏ trên thảo nguyên, phía sau ba nghìn nỏ kỵ binh từ từ tiến lên. tới cách xe nỏ tám mươi bước ngừng bước lại, vó sắt ở trên đất gióng lên âm thanh làm chấn động lòng người, giống như sấm sét trước khi đáp đất ở đằng xa phát ra tiếng rống nho nhỏ, hơi thở trong sự căng thẳng đã ngừng hẳn. điều duy nhất có thể cảm thấy chính là sự run chuyển của vò đất.

Xe nỏ dài dài đã trở thành một chướng ngại vật. nhưng kỵ binh Thạch Quốc xông lên dẫn đầu ở phía trước không hề để tâm đến chúng, bọn họ giựt chiến mã một cái. chiến mã bay lên lao đi, vượt qua từ phía trên xe nỏ.

nhưng vào lúc tích tắc khi kỵ binh Thạch Quốc bay lên. quân Đường nỏ kỵ binh đã phát động. Một nghìn chiếc tên xé gió bắn lên. trong không trung đan thành một làn mưa tên màu đen. dày đặc bắn vào trong kỵ binh Thạch Quốc, kỵ binh đợt đầu dưới tiếng kêu thảm đồng loạt ngã gục.

việc bọn họ ngã nhào lại ảnh hưởng nghiêm trọng đến đợt kỵ binh thứ hai vượt qua xe nỏ, chiến mã đồng loạt ngừng bước trước xe nỏ, hất tung kỵ binh trên lưng ngựa bay ra ngoài, kỵ binh phía sau không thắng chân kịp, liên tiếp đụng vào nhau, quân đội Thạch Quốc trở nên hỗn loạn.

Trong lúc hỗn loạn, ưu thế cung tên của quân Đường đã bắt đầu được phát huy. Cung kỵ binh dàn đội xông lên trước, lên dây, phóng tên. không cần ngắm trúng, làn tên che trời lấp đất làm cho bầu trời cũng bị phản chiếu thành màu đen.

đợt này nối tiếp đợt kia. trong khoảnh khắc, một vạn tám nghìn mũi tên bắn vào đám kỵ binh Thạch Quốc đông đảo. tiếng kêu rên vang vọng khắp thảo nguyên, hơn hai nghìn kỵ binh hoặc chết hoặc bị thương. quân đội Thạch Quốc tim lạnh gan nứt. quay đầu chạy tán loạn.

Đúng lúc này, Đột Kỵ Thi lang binh và quân Đại Thực tinh nhuệ lấy quân đội Thạch Quốc làm khiêng đỡ, đột nhiên từ hai bên giết ra. nhất là quân Đại Thực, mã tốc cực nhanh, chỉ một thoáng liền vọt tới cách cung kỵ binh quân Đường bốn mươi bước ngoại, hơn một trăm cây đoản mâu được cánh tay mạnh mẻ của quân Đại Thực ném ra.

vẽ ra những đường cong sắc bén. cắm vào bên trong quân Đường, lưỡi mâu bén nhọn xuyên thấu áo giáp, quân Đường xuất hiện thương vong.

Lệ Phi thủ Du vô cùng kinh sợ, hắn lập tức lệnh nói: “Quân trước lui lại. tả hữu cung doanh ngăn chận quân địch.”

Cung nỏ kỵ binh ở hai bên đã đồi thành loại cung có thể nhanh chóng phóng ra. tên bắn như mưa. hơn trăm danh quân Đại Thực xông ở phía trước nhất đều lập tức ngã quỵ, nhuệ khí tiến công đã bị dũa đi,

thừa dịp người Đại Thực và người Đột Kỵ Thi mã tốc giảm bớt trong nháy mắt đó, cung kỵ binh nhanh chóng triệt thoái phía sau. quân Đường đánh vừa rút lui lại. quân Đại Thực theo sau phía sau mà đánh, mâu tên như mưa. song phương đều có thương vong.

Lúc này. đã gần bốn ngàn liên quân Đại Thực nhảy vào phạm vi nguy hiểm trong vòng trăm bước, trong vòng trăm bước kỵ binh đánh xông vào cũng chỉ trong vòng mấy giây, cho dù cung binh còn có thể sát thương phần lớn quân địch, nhưng chính bọn họ cũng sẽ phải đối mặt với sự thương vong nặng nề.

Lý Khánh An mặt không chút thay đổi, quân Đại Thực và người Đột Kỵ Thi đột nhiên giết ra đã nằm trong dự đoán của hắn. hắn từ trong những lời thuật lại của vô số tướng sĩ quân Y Ngô và sự biểu hiện trong mấy ngày này của quân Đại Thực,

đã dần dần hiểu được đường đi nước bước trong việc dụng binh của chủ soái Đại Thực

- Chu Địch Nhĩ. Đây là một chủ tướng rất ư thận trọng. thích dùng binh lực áp đảo kẻ địch, từ đó đạt được ưu thế về mặt tâm lý, cũng chính vì thế. trong tác chiến hắn thích toàn quân cùng say chiến đấu, với ưu thế binh lực mà một phát đánh tan đối phương, mà tuyệt đối sẽ không để đối phương có cơ hội từng bước gặm nhắm mình như kiểu tằm ăn dâu đâu.

trong trận chiến lấy nhiều đánh ít với quân Y Ngô, hắn chính là làm như vậy.

Hôm nay hắn dùng quân đội Thạch Quốc đánh trận đầu, tuyệt không phải chỉ là một sự thám thính, chủ lực của bọn họ tất nhiên là sẽ ở ngay phía sau quân Thạch Quốc, trong cái nháy mắt mà quân Đại Thực và quân Đột Kỵ Thi bỗng nhiên giết ra đó,

Lý Khánh An cũng hạ đạt mệnh lệnh:

cung kỵ binh rút lui!

Theo quân lệnh mà chủ soái truyền đến. nỏ kỵ binh rời khỏi chiến trường chính, ba nghìn nõ kỵ binh như thũy triều rút xuống, lộ ra một trăm chiếc xe nỏ loại to, xếp thành hình bán nguyệt, từng chiếc đoản mâu lạnh như bãng mà nhắm ngay tới quân địch.

Quân Đại Thực đã tới ngoài năm mươi bước, bọn họ bỗng nhiên phát hiện phía sau quân Đường không ngờ lại cất giấu trăm chiếc xe nỏ, cũng đều lập tức ngây ngẩn cả người, xa xa Chu Địch Nhĩ là người thứ nhất phản ứng lại kịp, hắn hô to một tiếng không ổn. vừa muốn mệnh lệnh Đại Thực kỵ binh triệt thoái phía sau. nhưng đã chậm.

Bỗng nhiên từ trong thế trận của quân Đường lao ra một trăm viên kỵ binh cầm chùy, bọn họ chạy lướt tới, múa chùy đập tới cò bắn phát nỏ, bởi vì xe nỏ xếp thành hình bán nguyệt nên mặt đón bắn rất nhỏ, cho nên Đại Thực kỵ binh trong lúc xông đến.

càng tiếp cận thì mật độ lại càng lớn. lúc này bọn họ đã tới ngoài ba mươi bước, bọn họ tăng nhanh mã tốc. chuẩn bị dùng trường mâu xông kích kỵ binh quân Đường.

nhưng một trăm chiếc xe nỏ lại đem đến cho bọn hắn sự giết choc không tưởng tượng nổi. ba trăm chiến đoản mâu mang theo sức mạnh và một tốc độ nhanh từ xe nỏ của quân Đường bắn ra. ‘Phấp, phấp, phấp!’ chỉ thấy đoản mâu lướt qua.

một mảng người ngã ngựa đổ, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, sau khi xuyên thủng bốn năm người, đoản mâu mới rơi xuống đất. tức khắc hơn một ngàn người xông đến phía trước chỉ còn mấy chục người còn trên mình ngựa.

Ba nghĩa tử của Đô Ma Chi cũng đều bị bắn xuyên từ trước mặt ra thấu phía sau lưng, trợn trừng đôi mắt hoảng sợ từ trên ngựa quãng ngã xuống đất. Sự giết chóc tàn khốc mang đến nỗi sợ hãi bao trùm trong lòng người Đại Thực và người Đột Kỵ Thi. thế trận của bọn họ đại loạn.

Đúng lúc này, tiếng còi hiệu cho sự xông trận đột nhiên vang rền. sáu ngàn kỵ binh quân Đường như thế nước lũ vờ để, cuồn cuộn nổi lên sát khí ngập trời, tựa như sóng trắng quay cuồng trong nước lũ. tư thế hào hùng, nhắm hướng quân Đại Thực mà quét tới.