Một cơn mưa xuân đổ xuống, mùa hạ bắt đầu những ngày tháng dài lâu triền miên.
U Châu đại loạn.
Phản ứng đầu tiên của Trường Đình khi nghe được việc này chính là nhướng mày.
Lúc ấy mưa xuân vẫn lả tả rơi trên lăng tẩm trong nghĩa trang của Lục thị, quan tài của cha nàng còn chưa được hạ táng.
Trường Đình nhìn thấy biểu tình của Lục Phân khi nghe tin ấy là vui sướng.
Không sai, từ dưới vành mũ tang lộ rõ đôi mắt đột nhiên tỏa sáng của hắn.
Đúng là hắn nên vui sướng.
Bởi vì hắn đột nhiên lên nắm quyền ắt sẽ khiến người ta chỉ trỏ, huống chi hắn lại đạp lên hài cốt của anh mình mà bước lên.
Dù cho hắn chắc chắn Chân Định đại trưởng công chúa sẽ đè ép dư luận và những nghi ngờ thì hắn cũng đâu có năng lực quản mọi thứ.
Người ta có thể không công khai thảo luận, nhưng ai quản được người khác rúc trong ổ chăn nói vài câu với bà nương nhà mình?
Biện pháp tốt nhất để lấp kín miệng lưỡi thế gian không phải là giải thích hoặc dậm chân phản bác.
Cách tốt nhất là chứng minh được thực lực, để người khác không thể nói xấu sau lưng ngươi được.
Anh hùng cũng cần thời thế, đây chính là cơ hội tốt để đục nước béo cò.
“Tranh công… Mở rộng Lục thị… Thừa cơ chiếm lấy U Châu, từ Dự Châu khuếch tán ra ngoài.
Lục thị sẽ trở thành đại sĩ tộc vững vàng đứng giữa loạn thế này, thậm chí không có người dám chống lại bọn họ…” Giọng nói già nua mệt mỏi của Chân Định đại trưởng công chúa vang lên.
Bà ta khoác áo nỉ, buông lá thư trong tay xuống sau đó nhìn nàng nói, “Một mũi tên trúng vô số con chim, đã có điềm lành của bạch xà, lại có phương pháp chứng minh năng lực, theo cá tính của Lục Phân thì hắn quyết sẽ không như Lã Vọng buông cần đâu (buông câu chờ thời).”
Tận mắt nhìn thấy một người mẹ từng bước tính kế lấy mạng con mình khiến Trường Đình thấy chua xót, trong lòng không biết là tư vị gì.
Chân Định đại trưởng công chúa vẫn luôn bình tĩnh, từ khi thử nàng đến khi tính kế Lục Phân bà ta đều rất bình tĩnh… bình tĩnh đến mức như một người ngoài cuộc.
Trường Đình nhẹ ngẩng đầu nói, “Đám thuộc hạ cũ của Chu Thông Lệnh nổi loạn làm khó dễ, Thạch Mãnh hứng mũi nhọn khiến thế lực hai bên giằng co ở U Châu.
Lúc này Dự Châu gần U Châu nên hoàn toàn có thể thuận thế xuất kích, đục nước béo cò.
Với thế đạo này thì một cái bánh lớn như thế ai chiếm được kẻ đó được lợi, dù phải mạo hiểm thì cũng đáng.”
Thế lực và địa bàn thì bao nhiêu cũng ít.
Huống chi, muốn biến Dự Châu chân chính biến thành địa bàn của Lục Phân hắn thì bây giờ vẫn còn quá sớm.
Gia tộc mấy trăm năm chẳng lẽ có thể dễ dàng để hắn thao túng trong một sớm một chiều sao? Lục Phân muốn đứng vững gót chân thì việc trong nhà chưa cần giải quyết vội mà quan trọng là phải chiếm được ưu thế ở bên ngoài đã.
Nếu ngoài tường nở hoa thì trong nhà cũng sẽ thơm, câu này dùng thời điểm này là cực kỳ thích hợp.
Lúc Chu Thông Lệnh còn sống thì về ý nghĩa nào đó U Châu có quan hệ chặt chẽ với Lục Phân, đó cũng là quân át chủ bài của hắn.
Thật đáng tiếc trong cơn giận dữ Chân Định đại trưởng công chúa đã đánh chết Chu Thông Lệnh và người tiếp nhận U Châu lại là lão vô lại Thạch Mãnh…
Lục Phân và Thạch Mãnh không có gì để nói.
Trường Đình đại khái có thể tưởng tượng ra được Lục Phân khi ấy chỉ sợ tức giận đến đầu cũng to ra.
Chân Định đại trưởng công chúa gõ ngón tay lên bức thư sau đó nhẹ gật đầu nói, “Hắn sẽ ra tay, vì tranh một miếng này cũng vì mặt mũi.
Hắn thậm chí sẽ không phái cấp dưới đi tranh vũng nước đục này mà sẽ tự mình đi, một là khiến đám lão tông tộc tin phục, hai là có thể danh chính ngôn thuận nắm quyền, ba là…”
Để tranh một lần trước mặt bà ta…
“Mẫu thân, con sẽ xử lý Lục gia thật tốt….
Con sẽ làm tốt hơn ca ca…”
Chân Định đại trưởng công chúa nhắm mắt, trong đầu đều là bộ dạng khẩn cầu chần chờ của Lục Phân đêm đó.
Hắn thật cẩn thận cầu mong được công nhận, thật khiến người ta vừa hận vừa bất đắc dĩ…
Bà ta chưa từng tỏ vẻ thống khổ nhưng Trường Đình lại nhạy cảm bắt được một chút chần chừ của bà ta.
“Tổ mẫu…” Trường Đình hơi gật đầu gọi nhẹ, “Ngài đau lòng ư?”
Chân Định đại trưởng công chúa hé miệng cười nói, “Cốt nhục tình thân, là máu thịt ràng buộc.
Hắn là miếng thịt trên người ta rơi xuống, là con ta, là đứa nhỏ tự tay ta nuôi nấng thành người.
A Kiều, ta đương nhiên đau lòng.”
Hắn ư? Là Lục Phân hay Lục Xước? Hay là cả hai?
Trường Đình cũng cười nói: “Có lẽ A Kiều trẻ người non dạ, cũng có lẽ A Kiều không có được ý chí sắt đá và dũng khí như tráng sĩ cắt cổ tay thề như tổ mẫu.
Lúc phụ thân đi A Kiều từng nghĩ nếu có cơ hội sẽ khiến cả Lục gia phải chôn cùng phụ thân.
Nói thật thì tổ mẫu để ý tới Lục gia, so với A Kiều thì cái sự quan tâm này của ngài nhiều hơn gấp trăm lần.
A Kiều họ Lục nhưng lại không có được tấm lòng bảo hộ Lục gia như tổ mẫu, thực là hổ thẹn.”
Câu chuyện hơi ngừng lại, ánh mắt Trường Đình trong sáng tha thiết nói: “Đây là lời từ đáy lòng A Kiều.
Một đường này ban đầu A Kiều phòng bị tính kế, sau đó lại lấy lợi dụ dỗ, chưa bao giờ thật lòng nói chuyện với tổ mẫu.
Hôm nay dù chưa trần ai lạc định, nếu vì một lời thành tâm này của cháu mà khiến sự tình đảo ngược vậy thì cháu cũng có thể đặt tay lên ngực mà nói không thẹn.”
Chân Định đại trưởng công chúa chậm rãi ngẩng đầu lên.
Chiêu thức chí mạng nhất trên thế gian này chính là tình cảm.
Bà ta quan tâm đến Lục gia… Đó chẳng qua chỉ là những vướng bận của bà ta với Lục lão đầu… Giang sơn gia nghiệp ông ấy tích cóp không thể cứ vậy mà bị hủy hoại.
Bà ta căn bản không quan tâm Lục gia sống hay chết.
Tới tuổi này rồi bà ta cũng xem dủ rồi, cùng lắm thì trở về làm nắm đất vàng rồi đi gặp Lục lão đầu.
Nhưng bà ta không thể cứ thế đi gặp chồng mình.
Hai đứa con trai của ông ấy một đứa đã chết, một đứa tâm tính đã hỏng.
Lục gia trải qua một trận nghiêng ngả này chỉ sợ vài chục năm cũng không khôi phục được nguyên khí.
Nhưng thế đạo hiện giờ lấy đâu ra vài thập niên cho bọn họ chậm rãi tĩnh dưỡng đây?!
Bà ta không quan tâm đến Lục gia nhưng lại để ý tới ông ấy.
Chân Định đại trưởng công chúa nghẹn lời nhìn Trường Đình một lúc lâu sau mới chậm rãi nghiêng đầu.
Bàn tay già nua của bà ta ngăn Trường Đình lại ý bảo mình không để ý tới chuyện nàng vừa bóc trần.
Bà ta chỉ chuyển đề tài: “A lang của Tạ gia đang ở tạm tại Bình thành.
Lúc trước bận tang lễ của phụ thân ngươi, hiện tại rảnh rỗi nhưng trong phủ không thích hợp bày tiệc rượu nên ngươi cũng nên đi qua hỏi han, rồi dẫn hắn đi loanh quanh Bình thành…”
Lòng Trường Đình lộp bộp.
Đề tài xoay chuyển quá nhanh, nàng có chút theo không kịp.
Ngay sau đó nàng lại nghe thấy bà ấy nói, “Một vị tộc thúc của Tạ gia tới đưa ra một đề nghị.
A di đà phật, Tạ gia trọng tình trọng nghĩa, lần này tới là muốn thương nghị chuyện hôn nhân của ngươi và A Tuân.
Cô nương nhà chúng ta không quan trọng cái gì mà nữ giới với nữ thư, đều là mấy thứ lừa gạt phụ nhân.
Ngươi muốn gả cho người ta nên tổ mẫu muốn hỏi ngươi một câu.”
Lộp bộp, lộp bộp, lộp bộp ——
“Cách nhi ——” Trường Đình hoảng loạn nên lập tức nấc một cái thật kêu.
Chân Định đại trưởng công chúa sửng sốt sau đó bật cười.
Nụ cười khiến khuôn mặt bà ấy cũng hiền từ hơn, “Đừng xấu hổ, phụ thân và mẫu thân ngươi cũng là thanh mai trúc mã, trước khi hai người thành thân còn lén lút hẹn gặp mặt bị Tạ lão thái gia bắt được.
Là Lục lão đầu đi chuộc hắn về…”
Lục Xước là cấm kị không thể nhắc tới, vừa nhắc đến thì không khí lại cứng lại.
Trường Đình cũng không nấc nữa.
Chân Định đại trưởng công chúa trầm mặc, thở dài một hơi nói, “Nếu không chán ghét thì gả thôi.
Dù sao cũng là biểu huynh muội, hẳn sẽ có nhiều chỗ lợi, ít chỗ hại.
Hai nhà Lục và Tạ liên hôn cũng là lệ cũ, nếu ngươi không gả cho Tạ Tuân thì A Anh sẽ cưới cô nương của Tạ gia, luôn có một người phải liên hôn.”
Trường Đình vùi đầu, hít sâu hai hơi.
Nàng giống như từ đám mây rơi xuống hiện thực, chân đạp lên đất mới biết con đường phía trước khó đi thế nào.
Chân Định đại trưởng công chúa nghiêng người nhẹ trao đổi với Nga Mi.
Chưa qua một lát bà ấy đã định ra thời gian, giải quyết dứt khoát nói, “Đợi 5 ngày sau ngươi, A Ninh, Trường Bình mang theo mấy hộ vệ cùng A Tuân đi dạo chợ, ừ… Ngoài chợ nhiều người, đổi thành Trù Sơn đi.
Nơi ấy có chùa miếu, vừa lúc có thể cầu phúc tụng kinh.”
Trường Đình rũ mắt gật đầu.
Lúc xoay người đóng cửa nàng mới thở ra một hơi.
Cái hẹn đi Trù Sơn còn chưa tới thì ba ngày sau Lục Phân đã đột nhiên tuyên bố ngày tiếp theo hắn sẽ mang binh mã đi đối phó với U Châu, cùng đám tàn tướng của Chu Thông Lệnh giằng co.
Bên ngoài hắn đưa ra một cái lý do cực kỳ đường hoàng.
Hắn quy kết rằng oan có đầu nợ có chủ, Chu Thông Lệnh còn chưa rửa sạch tội, còn chưa cho Bình thành Lục thị một lời giải thích thế mà đám chó săn hắn nuôi đã dám cắn càn là sao?
Động tác của Lục Phân cực nhanh, chỉ trong hai ngày đã tập hợp được 6000 quân.
Với từng ấy người thì bảo vệ mạng sống hẳn là dư thừa.
Lục Phân không ngu, hắn cũng tin Thạch Mãnh không ngu.
Nếu hắn xảy ra chuyện ở địa bàn của Thạch Mãnh thì chỉ sợ kết cục của Thạch Mãnh cũng không khác gì kẻ vô cớ gặp phải sơn phỉ là Chu Thông Lệnh.
Đương nhiên việc bọn họ có thể tập hợp người nhanh như thế trong thời gian ngắn một phần là vì quy củ của Lục gia nghiêm, nhưng đồng thời cũng vì đại trưởng công chúa ủng hộ và giúp đỡ.
Đèn đêm tối tăm.
Lục Phân cầm một quyển sách thật dày trên tay, đọc nhanh như gió sau đó không thèm ngước mắt mà chỉ hỏi, “Ba chủ tướng thì tới hai người có liên hệ với mẫu thân ư?”
Người bên dưới càng thêm kính cẩn đáp: “Vâng.
Hoàng tham tướng từng chịu ơn huệ của đại trưởng công chúa, còn thê thất của Tưởng tham tướng là cháu gái nhà mẹ đẻ của đại trưởng công chúa.” Vừa nói kẻ kia vừa ngẩng đầu lên liếc Lục Phân sau đó cúi đầu vội nói, “Ban đầu Tiểu Tần tướng quân được đại trưởng công chúa tự tay nâng đỡ, sau lại thêm hai vị đại nhân này.
Nói thật ra, nếu không có hai vị tham tướng này thì không dễ mà tập hợp được 6000 binh sĩ như thế…”
Lục Phân híp mắt, thật lâu sau mới chậm rãi nhếch khóe miệng.
Mẹ ai người ấy biết.
Chân Định đại trưởng công chúa còn không để ý tội của hắn thì sao có thể kéo chân sau và chặn đường hắn chứ? Hắn là con trai út của bà ấy, hiện giờ cũng là đứa con trai duy nhất.
Lục Phân khép cuốn sách lại, đảo mắt nhìn cửa sổ phía Đông Bắc, nhẹ hếch cái cằm tinh xảo lên sau đó lười biếng hỏi, “Chuyện bên kia đã sắp xếp xong chưa?”
“Bẩm Nhị gia, từ liều thuốc, đồ vật, kế hoạch và người đều đã mua chuộc và chuẩn bị tốt.” Người dưới đường khom lưng đáp, “Không đến 10 ngày bên kia sẽ chết.
Phạm lang trung cực kỳ biết điều, dược liệu chọn cũng tốt, nghe ông ta nói kẻ ăn phải thuốc kia lúc chết sẽ cực kỳ thống khổ.
Kẻ uống thuốc sẽ thấy đầu, bụng và tay chân đều đau, giống như có đao cùn cắt trên người…”
Lục Phân nhướng mày nhẹ nhàng cười rộ lên nói: “Ta muốn lão ta chết trước khi ta trở về.”
Lục Phân xoay nhẫn ban chỉ trên ngón tay, ánh mắt nhìn lên giống như tỏa ánh sáng, cực kỳ kiều diễm.
Hắn nói: “Ta muốn trước khi chết lão phải nếm hết thống khổ trên nhân gian này…”
Chỉ có như vậy mới có thể trả lại những thống khổ hắn đã phải chịu.
Chỉ có như vậy mới gọi là Thiên Đạo công bằng..