Thiên Kiều

Chương 119: 125: Đường Về Hạ





Lòng Trường Đình nảy lên.
Chân Định đại trưởng công chúa trải sóng gió nửa đời, hỉ nộ không hiện lên mặt.

Ấy vậy mà lúc này Nga Mi vừa thì thầm thì sắc mặt bà ấy đã thay đổi rất nhanh, việc này nhất định không tầm thường!
Mà chuyện không bình thường lúc này chỉ có thể liên quan tới Lục Phân!
Trường Đình dán lên song cửa sổ, muốn xem rõ hơn nhưng lại bị một chậu hoa chắn mất nên tầm nhìn có hạn.

Nàng chỉ có thể mơ hồ thấy Chân Định đại trưởng công chúa nhét cái bình ngọc kia vào tay áo, sau đó đi tới chỗ các nàng.
Nơi này và nội đường chỉ cách vài bước.
Trường Đình vội vàng xoay người, nhưng bàn và song cửa cách nhau quá xa, nàng lảo đảo một cái nên bị chậm trễ.

Tiểu Trường Ninh liếc mắt qua, miệng vừa nhai bánh quả mận chua ngọt vừa nghiêng người chắn cho nàng.

Vừa lúc ấy Chân Định đại trưởng công chúa vén rèm đi vào nhưng bị chắn tầm mắt.
Nhân lúc ấy nàng vội ngồi xuống, tay chân nhanh nhẹn chỉnh đầu vai Trường Ninh cho thẳng, khuôn mặt vẫn bình thản chào hỏi Chân Định đại trưởng công chúa, “… Hôm qua về muộn, lúc ấy Vinh Hi viện đã tắt đèn nên chuyện trong chùa cháu không kịp nói.

Hắn thím cũng đã báo với tổ mẫu.”
“Đã nói.” Chân Định đại trưởng công chúa hơi rũ mắt nói, “Để A Khánh ở nơi đó cũng tốt, nhưng ta vốn tưởng ngươi phải dùng thủ đoạn lật trời cơ đấy.”
Muốn lật trời, muốn trả thù, muốn để Lục Trường Khánh từ đây thanh danh rách nát cũng đều được.

Nàng cầm eo bài chữ “Giáp” của bà ta thì giống như cầm Thượng Phương Bảo Kiếm tung hoàng ở Bình thành này, không, phải nói là ở cả Dự Châu này mà không cần cố kỵ cái gì.

Huống chi ngay từ đầu nàng đã đánh chủ ý này, Chân Định đại trưởng công chúa cũng hiểu rõ.

Bà ta ngầm đồng ý trợ giúp nàng ra tay với Lục Trường Khánh, thậm chí không thèm để ý tới lý do nàng kia phải ở lại chùa.

Có trời mới biết chân tướng đằng sau việc đám quý nữ của Đại Tấn tu thân lễ Phật có cất giấu nhiều bí ẩn thế nào.
Đại để Chân Định đại trưởng công chúa đặc biệt cho Trường Đình một cơ hội được phát tiết, và sẵn sàng lấy Lục Trường Khanh ra làm cái giá phải trả.
Hiện tại trong đầu Trường Đình chỉ có cái bình ngọc nhỏ kia.

Nàng cười cười, ánh mắt quét qua tay áo của bà ấy rồi nói, “Ân oán của tiểu nhi nữ đâu nhất định phải lấy lòng dạ độc ác mà đối đãi.

Chúng ta đều là người đáng thương, nếu A Kiều mượn công làm việc tư thì ngược lại phải xin lỗi tổ tông Lục gia.

Còn không bằng để Nhị phu nhân tự mình ra chủ ý, nếu sự việc bại lộ bà ấy cũng không thể oán trách người khác.”
Trường Đình vừa dứt lời đã ngước mắt nhìn thần sắc trên mặt Chân Định đại trưởng công chúa.

Hiện giờ nàng quả thực không nhìn ra manh mối gì.
Chân Định đại trưởng công chúa dựa trên đệm mềm, ngẩng đầu híp mi, tay giấu trong tay áo nắm chặt lấy.

Bà ấy không nói gì, Trường Đình cũng nghẹn một hơi trong lòng không thể nào an ổn được.
Nàng rất sợ sự tình thay đổi vào lúc này, lại sợ Lục Phân đột nhiên thông minh hiểu ra vấn đề.


Nhưng nàng sợ nhất là Chân Định đại trưởng công chúa lật mặt, nếu vậy thì nàng và A Ninh sẽ rơi vào hoàn cảnh không thể lường được!
Không khí cứ vậy mà trầm mặc.
Trong phòng có một cái chậu cảnh có guồng nước nhỏ.

Chong chóng bị gió thổi lay động, nước cũng theo đó nhỏ giọt nện xuống.

Tay Trường Đình đều là mồ hôi, giống như đang nắm chặt một thanh đao vô hình.
“Trở về đi.”
Chân Định đại trưởng công chúa vẫn không động đậy, nhưng tay lại chậm rãi buông lỏng nói: “Chuyện của A Khánh ngươi suy tính rất khá.

Người nhân từ sẽ sống lâu trường thọ, nên giúp đỡ người khác…” Câu chuyện ngừng lại, lão nhân cười nhạo hai tiếng, “Những lời này A Kiều nghe một chút là được, không cần ghi trong lòng.

Thế đạo này kẻ vong ân phụ nghĩa nhiều như lông trâu, kẻ thất tín bội nghĩa lại càng như cá diếc qua sông.

Mọi việc đều phải để ý, có như vậy mới không hỏng.”
Một loạt những lời không đầu không đuôi này khiến lòng Trường Đình không hiểu sao trầm xuống.
Lúc rời đi là Thược Dược đưa chân các nàng, Trường Đình dắt tay Trường Ninh đi về.

Thược dược nơm nớp lo sợ đi theo phía sau, được một đoạn thật dài vẫn không ai nói chuyện.

Trường Đình cười nói, “Ngày xưa ngươi tiễn chúng ta về thường sẽ nói không ngừng được miệng, bây giờ ngươi học được trầm ổn của Nga Mi à?”

Thược Dược vội kéo căng da mặt, bày ra bộ dạng khóc tang nói, “Nay khác xưa, Vinh Hi viện từ trên xuống dưới có ai dám cười đâu.

Quốc Công gia mới vừa qua đời, Nhị gia còn chưa về, nào ai dám cười, cũng đâu có ai có thể cười? Ngay cả Nga Mi tỷ tỷ ở bên cạnh đại trưởng công chúa hầu hạ mấy ngày nay cũng bận tới nỗi không thấy bóng người.

Đại cô nương nói xem ngày xưa làm gì có chuyện Nga Mi tỷ tỷ phải tự mình đi làm cái việc lôi kéo tình cảm chứ!”
Thược Dược lợi hại nhất chính là cái mồm.

Không những nàng ta ríu rít mà còn có thể nói đủ chuyện đông tây nam bắc, trong Vinh Hi viện nàng ta cũng nổi tiếng vì cái này.
Bình ngọc trên tay Nga Mi không hề đơn giản, nếu Chân Định đại trưởng công chúa không có ý định nói rõ với nàng thì đương nhiên không thể xuống tay với Nga Mi được.

Cho dù giao tình có tốt thì chủ tử nhà ai tôi tớ ấy.

Cái này tôi tớ của Lục gia đều hiểu rõ.
Mãn Tú đi theo phía sau than thở một hơi, “Làm nô tỳ mà làm được như Nga Mi tỷ tỷ thì đúng là bội phục! Bận cũng không có gì, chỉ có bận rộn trong ngoài mới thể hiện được năng lực trước mặt chủ tử.”
Mãn Tú nói tiếng phổ thông còn chưa chỉnh, xuất thân cũng không tốt, lại là người đến sau nên các nha hoàn của Vinh Hi viện đều coi thường nàng.

Thược Dược nể mặt Trường Đình mới có lệ hai câu, “Mãn Tú cô nương ăn nói cẩn thận! Làm được đến mức như Nga Mi tỷ thì phải có chút công phu! Nga mi tỷ tỷ chính người có năng lực cực kỳ.

Với người dưới nàng ấy có thể nói chuyện được với Hoàng a ma của phòng bếp, rồi đám nô tài hạ đẳng nhất, trên thì nàng ấy có thể cũng trò chuyện với đám nãi nãi nhà công khanh, lại có thể quản lý bảo khố của đại chưởng công chúa! Mãn Tú cô nương, ngươi còn phải luyện mấy năm nữa!”
Mãn Tú vội đáp vâng.
Trường Đình lại lập tức nhìn ra phương hướng.

Đợi đến Nghiên Quang Lâu rồi nàng lại sai San Hô và Đồi Mồi đi phòng bếp, sau đó nàng lấy ra hai tráp tiền Ngũ Thù đưa cho Mãn Tú bảo nàng ấy đi thăm dò, lót đường hỏi xem: “… Ngươi cẩn thận hỏi một câu xem hai ngày này Nga Mi đi những đâu, còn phải để ý xem những người nào của họ Lục mấy ngày nay tới Quang Đức Đường.

Trong lúc đó ngươi có thể úp mở một chút, mơ hồ khiến người ta không rõ ý đồ của ngươi là được.”

Khi trời sẩm tối San Hô và Đồi Mồi trở về.

Hai tiểu nha đầu không nói rõ ràng lắm, cứ ta một lời ngươi một lời nói, “Hôm qua Nga Mi tỷ tỷ tới nhà bếp, Hoàng a ma nói tỷ ấy tìm bà ta đối chiếu sổ sách, lại hỏi nhóm thân tộc năm nay phân bạc thế nào và việc thu mua của cửa hàng như thế nào.”
Trường Đình nghe xong thì có hứng thú lắm.

Chuyện này Nga Mi quản cũng không sai vì rốt cuộc vị trí người đứng đầu Lục gia tới giờ còn chưa định, Vinh Hi viện đành phải ra mặt chịu trách nhiệm sinh kế của cả tộc.

Hiện tại là đầu năm, đi đối chiếu sổ sách cũng không sai.

Vậy… chỗ không đúng là ở đâu?
Mãn Tú trở về muộn hơn, hai tráp tiền đã trống rỗng tuếch, chỉ có mùi tiền còn vương lại.
“Hai ngày nay Nga Mi tỷ tỷ thường xuyên ra vào nhưng đều có dấu vết để lại.

Nàng ấy đi khắp trong phủ mấy vị thái gia, nhà của các tiểu công gia tuổi trẻ cũng không ngoại trừ… Quang Đức Đường quy củ nghiêm mật, hai ngày này chỉ có Bạch Châu của phủ tam thái gia là tới đây.

Vị nương tử quản hoa cỏ là thẩm thẩm của nàng ta nên nàng ta tới nói chuyện la cà…”
Mãn Tú vừa nói vừa dốc cái tráp không, cảm thấy ngực nghẹn lại, “Chỉ có tưng ấy thông tin mà hai tráp tiền đã không còn, nô tỳ cảm thấy lỗ vốn rồi.”
Lỗ sao?
Không lỗ!
Trường Đình thở dài một hơi, ít nhất những việc khác thường này không có liên quan tới nàng!
Từ từ!
Lục tam thái gia!?
Lục Phân vẫn luôn đối chọi gay gắt với Lục tam thái gia phải không!?