Người đánh cá có kinh nghiệm đều biết càng là lúc biển lặng sóng êm thì bên dưới càng là xoay chuyển rung trời.
Hiện giờ Lục gia chính là mặt biển này.
Mỗi một nhà đò đều đang yên tĩnh chờ, đợi cơ hội đánh vỡ mặt biển yên tĩnh.
Nhị phu nhân Trần thị đang đợi, Tam phu nhân Thôi thị đang đợi, Trường Đình cũng đang đợi.
Nàng đang chờ Trần thị ra tay trước, ai động trước thì kẻ ấy chết. Lục gia hiện giờ là một bụi gai thật lớn, bất động sẽ không bị thương, nhưng nếu đánh tới đánh lui thì nàng vẫn cần chậm rãi trù tính làm sao đạt được lợi ích lớn nhất trong việc này, để lúc Trường Anh trở về càng thêm thoải mái mà ứng đối.
“Nhưng ngươi cũng không hỏi xem anh ngươi có nguyện ý hay không.” Hồ Ngọc Nương cong eo bẻ cánh hoa rồi dán tới gần giúp Trường Đình đắp mắt, biểu tình chuyên chú cực kỳ nghiêm túc, trong miệng thì nói, “Ngươi xem, quầng thâm trên mắt ngươi đậm như thế, sắc mặt cũng không tốt. Chờ anh ngươi trở về chẳng phải sẽ đau lòng muốn chết sao? Ngươi chính là như vậy, hận không thể chuyện gì cũng ôm vào người. Ngươi chăm sóc cho A Ninh không khác gì con mình, việc học, ăn mặc đều muốn quản. Con bé là em gái ngươi thì cũng thôi, nhưng Lục Trường Anh là một đại nam nhân, lại là anh cả của các ngươi thì ngươi hà tất phải làm thế này? Ngươi có thể nghĩ ra chẳng lẽ anh ngươi không thể nghĩ ra ư?”
Trường Đình vừa nhắm mắt lại đã mở ra.
Ừ, trước mắt vẫn là khuôn mặt phóng đại nhiều lần của Hồ Ngọc Nương.
Nàng ấy dán gần quá rồi!
Trường Đình chỉ cảm thấy Hồ Ngọc Nương nháy mắt một cái là lông mi của nàng ấy sẽ cọ lên mặt mình!
Trường Đình lại thầm đếm tới 5, vừa mở mắt ra lại thấy Ngọc Nương vẫn lải nhải nói đông nói tây…
Sao trước kia nàng lại cảm thấy Ngọc Nương là một nữ nhân giống nam nhân nhỉ…
Quả thực là không biết nhìn người!
Trường Đình trầm mặc, cánh hoa đắp trên mặt suýt nữa rớt xuống dưới. Nàng vội duỗi tay đỡ lấy, giọng thoải mái nói, “Cái gì đều chờ ca ca trở về làm vậy ca ca có còn thể diện gì nữa không? Bảo một nam nhân đi đối phó với những việc xấu xa trong nội trạch, cùng Nhị phu nhân, Tam phu nhân đấu đá thì còn ra thể thống gì. Ta cũng ngại mất mặt.”
Ngọc Nương sách một tiếng, thấp giọng gào, “Ai u! Ngươi đừng nhúc nhích! Lại rớt rồi!” Sau đó nàng ấy lại duỗi tay đỡ, “Cũng không thể tùy ý hành sự như thế!” Ngọc Nương đè thấp giọng nói: “Có phải Tạ gia Đại Lang chê ngươi không đủ nhu thuận không!?”
Trường Đình liếc mắt Mãn Tú, nàng kia lập tức run lên, co người lại.
“Cũng không có gì. Hắn đương nhiên phải đứng ở góc độ của Tạ gia mà nhìn vấn đề. Nếu ta là người tàn nhẫn thì dù ông ngoại muốn đón ta cũng sợ thể diện của Tạ gia khó coi.” Trường Đình nói rất tùy ý, “Không trách hắn, đạo bất đồng thì khó hợp tác. Hắn khẳng định hay phủ nhận với ta chỉ là cái….”
Trường Đình đỏ mặt, rốt cuộc cũng nuốt một từ “rắm” kia xuống.
Nàng vẫn nhớ rõ lễ nghi hiền thục nhưng Ngọc Nương vừa nghe đã chửi ầm lên, “Ta nhổ! Hắn là cái thá gì! Chuyện gì cũng chưa làm còn làm bộ quân tử thánh nhân! Con mẹ nó, đau đớn lớn nhất đời này của hắn chắc là bị muỗi đốt! Ta khinh! Hắn biết chúng ta làm sao mà sống sót ư?! Nếu không dữ một chút thì lúc ấy chúng ta đã bị đám lưu dân kia xé nát rồi! Cái đồ hư thối gì cũng dám ở chỗ này đánh rắm!”
Trường Đình bình tĩnh kịp thời duỗi tay che tai cho tiểu Trường Ninh. Nàng biết ngay Hồ Ngọc Nương lại muốn giận tím mặt…
Trường Đình cười sau đó ngửa đầu nhìn sắc mặt đanh đá của Ngọc Nương lúc chửi ầm lên. Tiểu cô nương rõ ràng lớn lên không tồi, mũi cao mắt to, một thân anh khí nhưng bộ dạng vén tay áo chống nạnh này nhìn sao mà thân thiết vậy?
Trường Đình cười khẽ trấn an cảm xúc của Ngọc Nương: “Ngươi đừng mắng lâu, lần tới mắng trước mặt hắn ấy! Ngươi không biết lúc hắn nói lời này kỳ thật lòng ta cũng không thoải mái, nhưng nghĩ lại thì thấy không cần phải để ý. Hắn chả là gì của ta hết!”
“Không phải ngươi sẽ gả cho hắn sao?”
Rốt cuộc rúc trong hậu trạch lâu rồi nên Ngọc Nương cũng nghe được một chút. Trước kia nàng ấy còn thổn thức nói với Trường Đình nếu gả đến Tạ gia thì nàng sẽ cách nhà mẹ đẻ rất xa. Nàng ấy cũng không trêu đùa Trường Đình và Mông Thác nữa, rốt cuộc dòng dõi còn ở đó, trừ phi hai người đầu thai lại nếu không tuyệt đối sẽ không có cơ hội thành đôi.
“Ai nói?” Trường Đình hỏi lại Ngọc Nương, tay chọc chọc trán nàng ấy, hận sắt không thành thép, “Ta cầu xin ngài, đừng suốt ngày nghe San Hô và Bích Ngọc nói chuyện ngồi lê đôi mách nữa! Có rảnh thì ngươi nghĩ nhiều về việc sau khi Nhạc tam gia về Ký Châu thì ngươi nên làm gì đi!”
Chờ Trường Anh trở về người của Thạch gia sẽ không còn cớ ăn vạ ở Bình thành, Nhạc lão tam sẽ phải đi, Mông Thác cũng thế. Nhạc lão tam đi rồi thì cái tên Nhạc Phiên cà lơ phất phơ kia cũng phải đi theo chứ sao.
Ngọc Nương vung tay lên không thèm để ý nói, “Hắn đi thì đi! Liên quan gì tới ta!” Sau đó nàng ấy lại chuyển đề tài về, “Nói như vậy ngươi không phải nhất định phải gả cho Tạ Đại Lang đúng không? Vậy ngươi gả cho ai? Gả đến hoàng gia ư? Thế cũng được, coi như thuận lý thành chương mà về Kiến Khang, không ở nơi quỷ quái này nữa.”
Mười năm trước Phù gia cũng chưa có được bản lĩnh cưới nữ nhi Lục gia đâu. Hiện giờ Lục gia tuy rằng đã mơ hồ suy tàn nhưng vẫn không tới mức gả con cho hoàng tộc.
Trường Đình lắc đầu, “Không biết.”
Nàng đúng là ăn ngay nói thật.
“Vậy ngươi có nghĩ tới không? Lúc anh ngươi vừa về, thủ tang xong ngươi đã 17, 18 tuổi, cũng nên gả chồng. So với lúc ấy mới luống cuống thì không bằng hiện tại tính toán trước đi. Lúc trước trong thôn chúng ta làm mai đều phải định trước một năm đó.”
Trường Đình ngước mắt nhìn thần sắc của Ngọc Nương, sau đó cười rộ lên. Nàng ấy đúng là rất ưu sầu, cũng không biết là sầu cái gì. Rõ ràng bản thân nàng ấy còn có một đống việc phải giải quyết, người chú chỉ biết tiền không biết thân tình, bản thân lại phiêu bạt không trốn để về, người thân cận lại sắp rời xa… thế nhưng nàng ấy còn muốn nhọc lòng việc tương lai của người khác.
Trường Đình lắc đầu cười nói, “Không vội.” Chờ những việc này được giải quyết hết rồi chậm rãi tính cũng được, “Dù sao ta…”
Dù sao hiện tại ta cũng có người thật lòng ái mộ.
Trường Đình yên lặng nghĩ.
Tới cuối tháng 5 quan tài của Lục Phân về tới Bình thành. Tiểu Tần tướng quân đi đầu gương mẫu, toàn bộ đội ngũ chỉ có gần trăm người, trắng xoá một mảnh. Võ tướng không cởi khôi giáp, tất cả đều buộc vải trắng ở cổ tay áo, cửa thành mở rộng. Trường Đình trầm mặc đứng ở phía sau Chân Định đại trưởng công chúa mà im lặng không nói.
Đây là lần đầu tiên Trường Đình nhìn thấy bộ dạng quan tài gần như thế.
Nó vuông vức, đen sì, khe hở hầu như không có, đinh đóng chặt bốn phía giống phủ bụi lên một đoạn quá khứ không muốn để người ta biết.
Trường Đình lập tức cảm thấy trong lòng như bị kim đâm, đau đớn tuy nhỏ nhưng kéo dài. Đội ngũ từ xa tới gần, quan tài cũng từ nhỏ phóng to.
Trường Đình đột nhiên cảm thấy cổ họng chua loét, cực kỳ buồn nôn, nhưng người có máu mặt của Bình thành đều ở đây, nếu nàng nôn trước quan tài của chú mình thì sau này cũng đừng mong làm người nữa.
Ngọc Nương song vai đứng cạnh Trường Đình, tay duỗi ta sau nắm chặt tay nàng, lại ghé sát nhỏ giọng nói, “Nhịn một chút, sáng sớm ta cũng không ăn no, hiện tại bụng đói ghê gớm.”
Trường Đình lập tức lại suýt bị Ngọc Nương chọc cười. Vừa buồn nôn vừa muốn cười, cảm xúc rối rắm đan chéo khiến mặt nàng suýt không bảo trì được biểu tình đứng đắn.
Có lẽ sắc mặt Trường Đình không tốt lắm nên Nhiếp thị thò người ra nhìn rất nhiều lần. Nàng xua tay với nàng ấy tỏ vẻ không có việc gì nhưng phía sau lại cảm nhận được một ánh mắt khác đang nhìn mình. Nàng trực tiếp ngước mắt nhìn về phía Nhiếp thị nhưng thì vừa lúc thấy Mông Thác đang nhìn lại đây.
Nàng chỉ theo bản năng liếc qua, ai biết chỉ lơ đãng đã thấy Mông Thác đang chắp tay nghiêng người đứng cạnh Nhạc lão tam. Thần sắc hắn bình tĩnh xếp hàng đưa linh cữu theo tác phong nhà binh, giống như hắn chưa từng nhìn qua đây.
Có lẽ đúng là do nàng ăn sáng ít nên hiện giờ ngoài buồn nôn nàng còn thêm ảo giác…
Bị gián đoạn bởi chuyện này nên cảm xúc trong lòng nàng nhẹ nhõm hơn nhiều. Ngoại trừ chút rối rắm trong lòng thì đại khái nàng cũng giống như trút được gánh nặng.
Linh đường của Lục Phân đã sớm dựng xong, linh đường của Lục Xước còn chưa dỡ nên Lục Tân sắp xếp linh đường cho Lục Phân ở phía sau. Nhị phu nhân Trần thị không thích cách sắp xếp như thế, nàng ta không ngừng nhắc tới chuyện này trong lúc thỉnh an Chân Định đại trưởng công chúa, “Tuy nói là hai anh em, một lớn một nhỏ nhưng hôm nay người đều đã chết, đã về với cát bụi, ân oán cũng nên tiêu đi…”
Có thể tiêu được sao?
Trường Đình thấy Trường Bình và Trường Hưng đều muốn duỗi tay bóp chết bọn họ. Nàng cũng biết bọn họ vô tội, nhưng nợ nần trên đời này đâu có tính như thế.
Nợ cha con trả, nợ cha con trả.
Trường Đình nỗ lực thuyết phục mình quên những lời này đi.
Nàng nghĩ thế này: Chân Định đại trưởng công chúa nghĩ thế nào không quan trọng, dù sao kết cục cuối cùng vẫn là chuyện tang lễ của Lục Phân đều được giao cho Lục Tân sắp xếp, người khác chớ có chen vào. Nếu không cứ nói đông nói tây thì tới bao giờ mới xong.
Nhị phu nhân Trần thị đành phải nhịn xuống. Có lẽ là nhịn xuống, có lẽ tới lúc nào đó nàng ta cuối cùng cũng sẽ bùng nổ.
Mọi thứ trên linh đường đều trắng toát, quan tài ngừng trước đống hoa màu trắng, bên cạnh là đá ướp lạnh. Tiểu Tần tướng quân không cho khai quan, chỉ nói “Bên trong huyết nhục mơ hồ, lại trì hoãn trên đường thời gian dài, chỉ sợ….” Lời nói không hết nhưng lúc này Trần thị đã gào khóc.
Người đã không có, đến thi thể đều nát.
Nhưng Lục Phân tốt xấu còn có thi thể. Còn thi thể cha nàng sớm đã bị hủy bởi một mồi lửa, thứ hạ táng chỉ là quần áo.
Trần thị sớm nên thấy đủ.
Trần thị quỳ dựa vào quan tài mà khóc, tuyệt vọng mà khóc. Trường Bình và Trường Hưng cũng quỳ gối phía sau nàng ta mà lau nước mắt. Nhóm thân tộc của Lục gia cũng nức nở khóc cho người khác xem.
Trường Đình giống một kẻ đứng ngoài cuộc, nàng cũng muốn nhỏ hai giọt nước mắt nhưng trời lại không chiều lòng người. Bất kể thế nào nàng cũng không khóc nổi, nàng sợ nàng vừa khóc thì Lục Phân ở dưới nền đất cũng khó mà yên nghỉ.
“… Đêm nay cửa thành của Bình thành sẽ mở.”
Là giọng Mông Thác!
Trường Đình vội vàng quay đầu lại, Mông Thác đã sớm đứng ở phía sau nói, “Để tiện cho mọi người vào thành viếng đám tam nên hai đêm này cửa thành sẽ mở rộng. Ta chỉ dặn dò ngài một câu, đừng để bản thân rơi vào nguy hiểm, không đáng đâu. Chuyện giết người cứ để nam nhân làm —— đây là chuyện ta đã sớm nói với ngài.”
“Đây là hai việc.” Trường Đình rũ mắt nhẹ giọng nói.