Thiên Kiều

Chương 157: Giữa Mùa Thu (Hạ)


Trời sáng, không khí trong lành, thời tiết khó có lúc đẹp thế này.

Phía sau Mông Thác là Nhạc Phiên, sau đó là Tạ Tuân.

Cho nên lúc Trường Đình đẩy xe cho Trường Anh, còn Ngọc Nương nắm tay A Ninh ra khỏi cửa thì thấy một cảnh tượng khiến người ta cực kỳ xấu hổ —— Nhạc Phiên dựa lưng vào ngựa, miệng ngậm một cây cỏ đuôi chó rồi ăn không ngồi rồi nhìn ngó xung quanh. Tạ Tuân thì mặc áo dài màu xanh, tay chắp phía sau mà đứng, mắt nhìn về Trù Sơn ở nơi xa. Còn Mông Thác thì mặc một thân áo nâu, tóc vấn cao đội phát quan, tay dắt cương ngựa đứng thẳng tắp. Ba kẻ này không ai nói gì, Nhạc Phiên có lẽ cũng muốn nói chuyện với Mông Thác nhưng nếu hai người vui vẻ trò chuyện thì mình Tạ Tuân đứng cô đơn ở kia sẽ càng thềm kỳ quái…

Trường Đình cảm thấy trong không khí tràn ngập hơi thở xấu hổ nói không nên lời.

Tạ Tuân… và hai kẻ này hoàn toàn không ăn nhập gì với nhau.

“… Trường Anh a huynh có suy nghĩ thật là ly kỳ, Tạ Đại lang quân cũng thế. Lần trước không phải hắn chỉ trích A Kiều không quý trọng thanh danh ư? Thế mà giờ hắn lại nguyện ý cùng mấy thứ dân hàn môn cùng nhau ra cửa. Này này, đúng là tủi thân cho hắn mà…” Ngọc Nương thấp giọng ghé vào bên tai tiểu A Ninh mà nói lời sinh động như thật.

“A Ngọc, ta nghe được rồi đó.” Lục Trường Anh cười vang nói.

Ngọc Nương tặc lưỡi một cái sau đó vui tươi hớn hở mà gào lên, “Ai u! Nếu a huynh không nghe được thì cáo trạng này của ta có phải công cốc rồi không!”

Tiểu nương tử Hồ Ngọc Nương, còn chưa đầy mười tám nhưng ham mê hiện tại chỉ có nói xấu Tạ Tuân trước mặt Lục Trường Anh. Hơn nữa nàng ấy đã nói xấu liên tiếp ba ngày, bám riết không tha, cực kỳ siêng năng —— đối với lời chỉ trích của Tạ Tuân về Trường Đình nàng ấy cực kỳ để tâm, thậm chí còn để ý hơn lúc có người nói bản thân nàng ấy “không được dạy dỗ” rồi “không cùng đẳng cấp. Theo lời Ngọc Nương nói thì, “Ta quả thực không cùng đẳng cấp với Lục gia, đây là thật. Nhưng tiếng tăm hung ác của ngươi lại không phải là thật! Nếu là kẻ quân tử thì sẽ không chỉ nghe lời từ một phía!”

Đối với việc này Lục Trường Anh hoàn toàn không có ý kiến. Trường Đình cho rằng hắn sẽ đích thân hỏi nàng nhưng đợi ba ngày vẫn không thấy động tĩnh gì…

Qua hành lang này là ra tới ngoài cửa.

“Chào buổi sáng.” Lục Trường Anh ôn nhu cất giọng phá vỡ yên lặng rồi mỉm cười nói, “Hôm nay toàn là mấy người trẻ đi với nhau, không cần câu nệ. Quân tử vốn phải quảng đại, hào phóng, ngày trước chưa gặp nhau vậy hôm nay tụ tập một phen cũng không phải chuyện xấu.” Trường Anh vừa nhấc tay đã giới thiệu Tạ Tuân, “… Tạ Tuân, Đại lang quân của Tạ gia.” Sau đó hắn nhìn về phía Mông Thác: “Ký Châu Mông Thác, cháu ngoại của thứ sử Thạch Mãnh, là thiếu niên anh hùng.” Cuối cùng hắn mới nói tới Nhạc Phiên, “Con cả Nhạc Phiên của Nhạc tam gia…”

Tạ Tuân cười sau đó chắp tay thi lễ: “Mông đại nhân là người mỗ có quen, lần trước ở Trù Sơn Mông lang quân lấy một quân Thiên Nguyên mà thắng mỗ cả bàn cờ. Lần ấy mỗ thua tâm phục khẩu phục, nếu Mông đại nhân có tâm thì hôm nào đó lại cùng mỗ đánh thêm một ván nhé?”

Mông Thác khom người nhường nhịn, cũng không lên tiếng.

Trời ạ, không khí càng thêm xấu hổ.

“A Tuân đừng chỉ ham thắng thua, ván cờ không phải nơi tìm danh và tiếng đâu.” Lục Trường Anh giải vây mà nói.

Mọi người lại thêm một phen chắp tay hàn huyên, cuối cùng đoàn xe mới xuất phát. Trường Anh ngồi xe lăn nên không thể cưỡi ngựa mở đường, hắn và đám nữ quyến cùng đi một chiếc xe ngựa. Hắn vén rèm nhìn ba người cưỡi ngựa phía ngoài, vó ngựa tung bay. Lúc sau hắn mới chỉ ba người đó và nói, “Mông tướng quân có tư thế cưỡi ngựa tốt nhất.”

Lục Trường Anh không hề để ý chuyện chân mình có tật, giống như hắn hoàn toàn không quan tâm.

Trường Đình hứng thú bừng bừng mà cười sau đó cũng nhìn qua mành xe ra ngoài. Những con phố rộng rãi, những con hẻm dài dòng in bóng Mông Thác. Lúc này hắn hơi cong lưng, roi ngựa vung cao, cả người như hòa với ánh mặt trời. Quả thực tư thế cưỡi ngựa của hắn là đẹp nhất.

“Nếu ca ca có thể đứng dậy sớm thì tư thế cưỡi ngựa của huynh kỳ thực cũng rất đẹp.” Tiểu A Ninh ngửa đầu nói.

Lục Trường Anh cười xòa sau đó xoa đầu A Ninh ôn nhu hứa, “Được, ca ca sẽ nỗ lực.”

Nói thật ra thì Bình thành cũng không có gì để ngắm nghía hay vui chơi. Cả tòa thành vuông vức, phố xá cũng vuông vức, những nơi giăng đèn kết hoa, trang hoàng xinh đẹp đều để phục vụ tiệc rượu vui chơi lúc đêm xuống. Chân Trường Anh bị tật, hắn không tiện len lỏi trong những con ngõ kia. Trường Đình vẫn luôn đi theo bên cạnh hắn, bọn họ qua loa dạo vài vòng cuối cùng cũng chậm rãi tới buổi tối. Cổng chào của Lục gia ở bờ sông Giáng Hà, nơi ấy địa thế tốt, lại cao nên nhìn được xa. Lúc này đúng hoàng hôn, bờ sông Giáng Hà náo nhiệt cực kỳ, đèn đuốc sáng trưng giống như Bình thành chưa từng trải qua kiếp nạn nào, thế đạo cũng chưa từng biến đổi vậy.

Những người trẻ tuổi đều đang đi về phía bờ sông, Lục Trường Anh ngồi xe lăn nên không tiện đi mà đành để người khác đi trước dẫn đường, “… A Kiều, muội là chủ nhà nên muội mang mọi người đi chơi đi, để ý tới A Ninh.” Trường Đình đáp “vâng” sau đó tay trái dắt A Ninh, tay phải dắt Ngọc Nương đi xuống dưới. Không có Lục Trường Anh nên mấy thiếu niên lập tức phân chia theo nhóm, Nhạc Phiên khoác vai Mông Thác, Tạ Tuân thì đi cách bọn họ một khoảng không gần không xa.

Phố xá sầm uất ồn ào, trên đường nơi nơi đều là người một nhà hoặc các đôi cặp cùng nhau dạo chơi. Nữ tử Đại Tấn cũng coi như không quá câu nệ, bọn họ cũng có thể đánh mã cầu, lúc lên phố cũng có thể bày quán buôn bán, so với mấy triều đại trước thì cuộc sống hiện tại đỡ hơn nhiều. Vì thế nên trên đường có rất nhiều tiểu cô nương mặc váy hoa xinh xắn rồi cười đùa chạy đuổi nhau. Trong lúc nhất thời tà váy tung bay, cực kỳ tưng bừng. Chợ đêm có đủ mọi thứ, thậm chí có cả xiếc ảo thuật phun lửa, lại bán đủ loại đồ chơi mọi kiểu dáng, bán hoa đăng, bánh nắm. Tiểu A Ninh liên tục hô nhỏ, trong lúc nhất thời con bé ngừng bước trước quầy hàng bán đậu phụ viên. Chỉ thấy bên trong lều có khói bếp bay ra mùi hương thơm nức, mỗi người đều bưng bát ăn đậu phụ viên thơm ngào ngạt nóng hầm hập. Tiểu A Ninh quay đầu kéo kéo góc áo Trường Đình, mắt trông mong mà cầu xin, “A tỷ…”

Thật ra Trường Đình luôn không cho tiểu cô nương ăn quá nhiều đồ ăn vặt thượng vàng hạ cám —— dạ dày của A Ninh còn nhỏ, ăn nhiều đồ linh tinh thì sẽ bỏ cơm.

Nhưng nàng còn chưa kịp phản ứng lại thì Mông Thác đã tiến lên đưa 5 đồng Ngũ Thù cho người bán hàng và bưng một bát đậu phụ viên tới đưa cho Trường Ninh.

“Nhiều nhất chỉ ăn hai miếng thôi nhé?” Mông Thác nhìn Trường Đình và nói, “Nếu không ta cũng không tiện nói gì với chị ngài.”

“Nhiều nhất là hai cái thôi!” Tiểu A Ninh ngửa đầu hưng phấn đáp.

Mông Thác cười rồi ngồi xổm xuống tiện cho con bé ăn. Đứa nhỏ vùi đầu vào bát chọn chọn, nước canh bắn đầy lên mặt Mông Thác thế là con bé cười ha ha, còn hắn ngây ra sau đó cũng hé miệng cười.

“… Mông đại nhân có vẻ rất thân quen với chị em muội.” Tạ Tuân nhẹ nhàng thong dong nói.

Trường Đình vốn đang xem hai kẻ đang cười kia, vừa quay đầu lại thấy Tạ Tuân thì nụ cười của nàng cũng nhạt đi. Nàng gọi một tiếng “Biểu ca” sau đó lại nói, “Chúng ta rất thân, A Ninh gọi hắn là A Thác a huynh. Một đường này hai chị em ta đều phải dựa vào Nhạc tam gia và Mông đại nhân, nếu không có bọn họ thì ta và A Ninh chỉ sợ cũng chẳng về được nhà…”

Nơi này nhiều người, dòng người chen chúc xô đẩy, nàng vốn đứng ở bên đường lại bị đám đông chen tới đứng giữa đường. Tạ Tuân cũng bị chen chúc tới chỗ ấy, nàng vừa quay đầu thì thấy bên cạnh chỉ có mình hắn, Mông Thác và A Ninh đã sớm không thấy đâu.

Thấy thế nàng lập tức “Ai u” một tiếng sau đó quay đầu chen ngược lại nhưng bị Tạ Tuân túm chặt lấy nói, “A Kiều, theo dòng người đi, chờ đằng trước thoáng hơn chúng ta sẽ quay lại.”

Đương nhiên chủ ý này đúng.

Có Mông Thác ở đó thì A Ninh quả thực rất an toàn.

Trường Đình mỉm cười với Tạ Tuân, người xung quanh quá nhiều, mọi người đều sung sướng vui vẻ tươi cười, không khí cực kỳ tốt. Trong không khí ấy nàng cũng không tự chủ được mà vui vẻ cao giọng hỏi, “Có phải biểu ca chưa từng đứng ở nơi có nhiều người như vậy không?”

Tạ Tuân cũng nở nụ cười nói, “Đúng vậy! Quần áo của ta bị chen đến nhăn nhúm rồi!”

Trường Đình ha ha cười.

Đám sĩ tộc này đúng là!

Ngày hôm trước áo ngoài của Trường Anh bị cuốn vào bánh xe lăn nhưng phản ứng đầu tiên của hắn là đau lòng cái áo mới!

“A Kiều! Xin lỗi!” Tạ Tuân đứng bên người nàng nhưng hắn vẫn phải cao giọng mới đảm bảo nàng có thể nghe thấy, “Ngày đó ta không nên chỉ trích muội! Chẳng qua ta nghe người ta nói, lòng ta chỉ nghĩ vì sao danh dự của muội lại đột nhiên hỏng rồi! Ta muốn tạ lỗi với muội từ lâu nhưng vẫn chưa tìm được cơ hội…”

Giọng Tạ Tuân bé dần, đến sau cùng nàng cũng không nghe rõ hắn nói gì, chỉ biết hắn xin lỗi nàng.

Nàng và Tạ Tuân là bà con thân thích, cũng là bạn chơi với nhau từ nhỏ. Tình nghĩa thanh mai trúc mã này nói ra chính là như thế, nếu bỏ qua mọi quan hệ thân thuộc, chỉ tính tới tình cảm mười mấy năm thì chỉ trích của Tạ Tuân khiến Trường Đình có chút bực mình lại không biết phải cãi lại từ chỗ nào.

Đèn đã điểm, trăng trung thu tròn vành vạnh.

Trường Đình lớn tiếng đáp lại, “Nếu ta chính là người như vậy thì phải làm sao đây?”

Nếu nàng chính là một kẻ sát phạt quyết đoán lại hung hăng thì Tạ Tuân sẽ làm thế nào đây?

Tạ Tuân nghe thấy thế thì mày nhíu lại, áo dài bị đám đông ồ ạt quét qua. Dưới ánh trăng hắn nhìn khuôn mặt nàng nhẹ giọng nói, “Đại khái ta sẽ cố thay đổi muội.”

Thay đổi nàng, biến nàng thành bộ dạng nữ tử sĩ tộc chân chính, để nàng trở thành một đối tượng thích hợp cho vị trí chủ mẫu của Tạ gia, cũng là bộ dáng Lục Trường Đình hẳn phải có trong lòng hắn —— dịu dàng, nhu thuận, ngây thơ lại đáng yêu. Nếu không thể chọn thế gia khác vậy phải thay đổi tính cách của người được chọn. Ngày qua ngày hẳn nàng sẽ biến thành bộ dạng mà hắn thích, cũng là bộ dạng thích hợp với hắn.

Trường Đình không nghe thấy mà chỉ “A” một tiếng.

Tạ Tuân xua xua tay, giúp Trường Đình chắn rất nhiều người đang chen về phía bọn họ. Mặt mày hắn trong sáng, thanh cao mà nói, “Kệ đi! Không có việc gì! Nơi này quá nhiều người, chúng ta tới đầu phố sau đó vòng trở về nhé?”

Trường Đình đương nhiên gật đầu đồng ý.

Vì đi đường vòng nên khoảng cách khá xa. Bình thành vuông vức, phố cũng thế, lúc này Tạ Tuân đi đằng trước, Trường Đình rơi xuống phía sau. Cả quãng đường Tạ Tuân ôn nhu hỏi rất nhiều mà nàng cũng trả lời hết, “… Bình thành được xây dựng từ thời Xuân Thu, tổ tiên xây dựng con đường giao thương với người Hồ, cho tới giờ việc làm ăn vẫn qua lại ổn thỏa. Bình thành cũng không quá phồn vinh, so với Ký Châu thì không bằng. Đi trên đường phố Ký Châu có thể thấy đủ loại người bày hàng bán quán. Bởi vì Thứ Sử Ký Châu là Thạch Mãnh không chỉ sáng lập con đường giao thương mà còn sáng lập chợ, hơn nữa cũng không ngăn cấm mua bán. Chỉ cần là người, chỉ cần là hàng đều có thể vào chợ!”

Trường Đình cười rất vui vẻ. Rất nhiều người khi vui vẻ thì chính mình sẽ không tự chủ được mà cười.

“Ông ta cũng chỉ là một kẻ mãng phu mà thôi.” Tạ Tuân trả lời, “Không dựng trạm gác để ông ta có thể thu nhiều thuế má hơn, như thế ông ta cũng càng có nhiều thuế ruộng và có nhiều tiền. Thạch Mãnh làm mọi việc đều vì tiền, chưa thể đạt tới trình độ quốc thái dân an.”

“Chỉ cần có thể an cư lạc nghiệp thì bất kể ở đâu cũng coi như quốc thái dân an.” Trường Đình trả lời thật sự nghiêm túc, nhưng chỉ đổi được một tiếng cười khẽ của Tạ Tuân.