Thiên Kiều

Chương 162: Sấm Sét (Thượng)


Thạch Khoát phản ứng cực nhanh. Hắn quay đầu nhìn ra ngoài thấy có lẽ là bình hoa ở góc tường bị đổ.

“Bách Tước.” Lục Trường Anh nhẹ đặt chén trà bằng gốm sứ men trắng xuống rồi cao giọng gọi, “Làm sao vậy?”

Cách rèm châu Bách Tước kính cẩn khom lưng ôn nhu đáp, “Là Mông đại nhân không cẩn thận chạm vào đổ bình hoa, cũng không có việc gì lớn.”

Lục Trường Anh “à” một tiếng rồi thu lại ánh mắt và kéo tay áo cười nhạt giúp Thạch Mãnh châm trà. Nước trà vừa rót ra, lá trà bập bềnh, hắn nhìn Thạch Mãnh một cái và mỉm cười nói, “Tạ thị là nhà ngoại của A Kiều, mẹ ta mất sớm, vốn đây chỉ là hôn ước nói miệng nhưng thời gian trước Tạ gia Đại Lang Tạ Tuân đến bái tế đã thuận tiện đề cập đến chuyện đón A Kiều về. Sau khi hai bên trao đổi thiếp canh sẽ bàn chuyện thành thân.”

Thạch Mãnh ngả người ra sau, tay vuốt râu cười nói, “Tam thư lục lễ, nạp thái cưới gả, đây mới là đúng quy trình, sao bây giờ chỉ có trao đổi thiếp canh đã cưới gả rồi ư?”

Lục Trường Anh nhìn Thạch Mãnh và nói, “Hiện giờ chúng ta còn đang có tang trong người nên tự nhiên chỉ có thể trao đổi thiếp canh còn những việc khác sẽ để sau. Tuy vậy đây là lệnh của cha mẹ, là lời của người mai mối, chúng ta cũng đã định ra việc này với Tạ gia. Cậu và mợ cũng sẽ chọn ngày tới thương nghị, một khi xong tang là có thể làm lễ nạp thái.”

“Phải không? Lệnh của cha mẹ, lời của người mai mối à…” Thạch Mãnh lặp lại lời của Lục Trường Anh một lần nữa, sau đó làm như bình thản không tiếng động mà nói, “Vậy phải từ bỏ chuyện xin cưới A Kiều cho Thạch gia rồi! Đúng là đáng tiếc, phu nhân của ta vẫn luôn thích A Kiều.”

Ông ta dễ nói chuyện như vậy sao?

Lục Trường Anh nhíu mày, hơi không thể tin nổi.

Thạch Mãnh tuyệt không phải người dễ nói chuyện như thế, ngay từ đầu hắn đã biết ông ta tới đây là đánh chủ ý lên A Kiều. Nhưng hắn không muốn gả em gái vào Thạch gia, càng không muốn A Kiều có liên hệ gì với hai tên Thạch Mẫn và Thạch Khoát kia. Nhưng Thạch Mãnh lại có tình nghĩa với nhà bọn họ, cả ba anh em hắn đều được người ta cứu. Thạch Mãnh yêu cầu cưới A Kiều làm con dâu thì Lục gia có thể nói cái gì? Lục gia nói cái gì cũng khiến Thạch gia mất mặt! Ngoại trừ mỗi một lý do là A Kiều đã đính hôn… Mà Tạ Tuân vẫn luôn là hôn phu mà Lục Xước hy vọng lựa chọn cho A Kiều. Hắn xuất thân nhà cao cửa rộng, môn đăng hộ đối. Tính tình hắn bình thản có phong phạm của quân tử. Hơn nữa hắn còn biết nhân nghĩa, đọc rộng hiểu nhiều, là thanh mai trúc mã của A Kiều nên hai người quả nhiên xứng đôi.

Điều quan trọng nhất chính là A Kiều cũng không bài xích hắn.

Vào đêm trung thu kia nhìn hai người sóng đôi đứng bên dưới đã khiến Lục Trường Anh hạ quyết tâm. Lục Trường Anh đã tìm Tạ Tuân tâm sự, trong lúc ấy hắn phát hiện chủ ý của Tạ Tuân quá thẳng. Thẳng tới mức cứng nhắc và có chút không hợp với thế đạo này, dù thế cũng không có gì là không tốt. Một người có phẩm tính đoan chính nghiêm túc có lẽ không thể thành châu báu nhưng cũng sẽ không gặp đại nạn —— ít nhất Lục Trường Anh sẽ vì em gái mình mà tận lực bảo vệ Tạ gia. Nhưng những lời này không thể để A Kiều biết, đến Ngọc Nương còn móc mỉa Tạ Tuân trước mặt hắn vậy chứng tỏ A Kiều hơi bực với những lời Tạ Tuân nói ngày ấy. Hai đứa nhỏ này… cần tạo cơ hội để hai đứa ở chung nhiều hơn, nói chuyện nhiều hơn. Hiềm khích kia cũng không quá lớn, nói rõ ràng là sẽ thông. Buổi tối kia không phải A Kiều ở chung với Tạ Tuân rất khá ư?

Người phú quý thường rảnh rỗi, hắn chỉ hy vọng A Kiều trở thành một người phú quý rảnh rỗi, bình an cả đời dưới dự bao bọc của chồng.

Lục Trường Anh cho rằng Thạch Mãnh sẽ theo đuổi không bỏ nhưng thấy ông ta bình tĩnh buông tay thì hắn lập tức cảm thấy những chuẩn bị trước đó đều nghẹn ở họng. Hắn rũ mắt cúi đầu châm trà, chỉ trong một chớp mắt đã nhanh chóng điều chỉnh nỗi lòng của mình. Lúc ngẩng đầu nhìn hai đứa con trai đứng sau Thạch Mãnh, một kẻ cao lớn tráng kiện một người phong độ nhẹ nhàng thì hắn nhấp một ngụm trà và mỉm cười nói, “Đúng là đáng tiếc, Trường Anh cũng thực thưởng thức hai vị lang quân, không thể làm thông gia thì chúng ta cũng có thể làm anh em.”

Thạch Mãnh ha ha cười, cánh tay vung lên. Chuyện ông ta thành thạo nhất đời này chính là thuận thế bò lên!

“Hai thằng nhóc các con còn không hành lễ với Lục đại ca đi à!”

Thạch Mẫn phản ứng nhanh nhất, hắn lập tức bước về phía trước chắp tay hành lễ: “A Mẫn bái kiến Lục đại ca!” Thạch Khoát nâng tay áo dài cất giọng ôn nhu theo sát đó, “Thạch Khoát bái kiến Lục đại ca.”

Lục Trường Anh vươn tay nhiệt tình cười nói với Thạch Mãnh, “Như bá phụ nói, duyên phận của hai nhà Lục và Thạch không thể đứt. A Kiều không gả đến nhà họ Thạch trong lòng Trường Anh cũng thấy tiếc nuối. Chuyện trong nhà không được như ý thì chuyện bên ngoài nhất định phải làm được chu đáo mọi người mới vừa lòng.”

Hắn luyến tiếc em gái nhưng sẵn sàng bỏ ra lợi ích và địa bàn để báo đáp ân tình và xây dựng liên minh.

Thạch Mãnh nhướng mày, cực kỳ trầm tĩnh đợi Lục Trường Anh nói tiếp.

Lục Trường Anh khua tay một cái nói, “Nếu muốn đoạt địa bàn thì phải khuấy đục thế cục. Trường Anh đã gọi Thạch thứ sử là bá phụ thì nhất định sẽ trợ giúp ngài một tay. Hai nhà chúng ta lúc này chính là quan hệ thế gia thân thiết, tính mạng Tần Tương Ung chính là lễ vật ta xin tặng cho bá phụ.”

Mệnh của Tần Tương Ung sao?

Lấy Tần Tương Ung ra trả nợ ân tình thay Lục Trường Đình thì Thạch gia không chỉ không lỗ mà còn có lời!

Thạch Mãnh cười ha ha, duỗi tay ra hiệu số 2 và nói, “Trường Anh … đây là lễ vật thứ hai…”

Sự việc đều trôi chảy, mọi thứ đều theo quỹ đạo của ông ta mà tiến triển thế nên lòng Thạch Mãnh cực kỳ vui mừng. Ông ta cao giọng nói, “Đây là món quà thứ hai, món quà đầu tiên chính là U Châu!”

Cũng chính là từ lúc ấy quan hệ giữa hai nhà mới càng thêm chặt chẽ.

Lục Trường Anh cũng nhướng mày cười to.

Không khí bên trong Vô Tự Trai cực tốt, nhưng trong Vinh Hi Viện lúc này Trường Đình lại đột nhiên biến sắc kinh hoảng. Chân Định Đại trưởng công chúa vẫn nói bên tai, lão nhân gia nói cực kỳ vui mừng nhưng nàng nghe vào trong lòng lại chỉ thấy run sợ. Bên cạnh là một chén trà nhỏ, nàng lại không sao đủ sức nhấc chén trà ấy lên.

Giống như có một tia sấm sét bổ xuống hồ nước xuân!

Nàng…

Sao lại đính hôn với Tạ Tuân!

Nàng đính hôn với Tạ Tuân lúc nào?!

Cho nên lúc Tạ Tuân đi Lục Trường Anh mới không cho nàng đi tiễn là vì cái này sao?!

Trường Đình nuốt khan, lưỡi như bị đao cắt, Chân Định Đại trưởng công chúa thì vẫn vui mừng dùng giọng thoái mái nói, “… Lúc cha ngươi còn sống đã nói ngươi và A Tuân rất xứng đôi. Cá tính đứa nhỏ kia nhường nhịn, khi ngươi còn nhỏ lại rất nũng nịu, có đôi khi còn hơi ương ngạnh thế mà A Tuân vẫn có thể nhịn ngươi. Khi còn nhỏ các ngươi còn từng vẽ chung một bức họa, gọi là gì nhỉ?”

“《 Xuân cư thượng hàn đồ 》”, Hoàng Ẩu cũng nhẹ nhàng mà nói, “Đình đại cô nương nhà chúng ta vẽ tranh còn Tạ gia Ngọc Lang đề chữ.”

Chân Định Đại trưởng công chúa liên mồm đồng tình, “Đúng đúng đúng, ai u, đáng tiếc bức họa ấy lại đặt ở Kiến Khang, nếu không lúc đưa lễ có thể đưa qua luôn…”

Trường Đình đút tay trong tay áo, đầu ong ong như có thứ gì đang kêu. Nàng cưỡng bách chính mình phải trấn định, đầu tiên nàng hiểu những gì mọi người trong nhà làm đều vì tốt cho nàng. Lập trường của bọn họ đều là vì nàng, gả cho Tạ Tuân đồng nghĩa với việc có thể phú quý nhàn hạ cả đời, không cần trải qua gập ghềnh. Tiếp theo, ngay từ đầu nàng cũng hiểu không phải Tạ Tuân thì nàng cũng sẽ phải gả cho người khác. Có lẽ là Trần gia, có lẽ là Thôi gia, càng có thể là nàng giả đến Phù gia. Lục Trường Mậu vì Lục gia mà có thể dứt khoát chịu chết, vậy Lục Trường Đình nàng hưởng thụ vinh quang của gia tộc, dựa vào cái gì mà nàng không gánh vác vinh nhục của gia tộc đây?! Đây là những điều nàng hiểu rõ ngay từ đầu… Nàng biết mình và Mông Thác sẽ không có kết quả… Và điều cuối cùng chính là Tạ Tuân là người tốt. Hắn kính trọng trưởng bối, tuân thủ lễ nghi, hiểu tận gốc rễ lại có tình nghĩa thâm hậu với nhà nàng. Hắn là người chồng mà lúc sinh thời cha nàng đã chọn cho nàng, cũng có lẽ là kỳ vọng mà mẹ đẻ nàng muốn nhìn thấy…

Trường Đình cưỡng bách chính mình phải bình tĩnh mà phân tích có trật tự rõ ràng tình cảnh trước mắt sau đó mỉm cười đón nhận sắp xếp này.

Nhưng…

Nhưng vì sao nàng lại muốn khóc như vậy?

Trường Đình ngửa đầu đợi Chân Định nói xong mới khô khốc mở miệng hỏi, “… Vì sao a huynh không nói sớm với cháu?”

“Hắn sợ ngươi vì Lục gia mà đồng ý liên hôn với Thạch gia.” Chân Định yên lặng một lúc mới đáp, “Nếu ngươi quyết tâm đồng ý thì hắn sợ bản thân sẽ thuận nước đẩy thuyền để ngươi gả vào nhà đó rồi coi như sự tình ván đã đóng thuyền. Lúc này hắn mang việc công ra đền ân đức cho Thạch gia, chỉ có lợi ích càng lớn hơn mới khiến Thạch Mãnh không liều mạng với chuyện của ngươi. Chỉ cần có lợi sẽ thu tay, Thạch Mãnh hẳn cũng biết điều này.”

Trường Đình đột nhiên nhớ tới những lời anh trai hỏi nàng ở đêm trung thu. Hắn hỏi nàng vì sao lại đi riêng với Tạ Tuân… Hiện tại ngẫm lại thì đây rõ ràng là câu hỏi ám chỉ thái độ của nàng với Tạ Tuân, đáng tiếc… Đáng tiếc khi đó nàng vì tức giận Mông Thác mà lựa chọn ngậm miệng không nói chuyện…

Có lẽ là trời xui đất khiến.

Trường Đình lại không thể nhịn được nghĩ nếu nàng sớm nói rõ ràng tình cảm của mình với Mông Thác thì có lẽ Lục Trường Anh có thể nghĩ cách để hai người bọn họ ở bên nhau chăng? Trường Đình nhẹ nhàng lắc đầu, nàng không nghĩ ra đáp án, dù có nghĩ nữa cũng chỉ khiến trái tim đau khổ hơn.

Chân Định Đại trưởng công chúa từ ái nhìn nàng, giọng mang theo cảm khái nói, “Còn mười tháng nữa là kết thúc để tang, chờ đến lúc đó hai bên sẽ trao đổi thiếp canh và định ra các chi tiết. Sau đó cô nương nhà chúng ta sẽ phải xuất giá lấy chồng.” Hiện giờ thế đạo loạn lạc, chuyện gì cũng cần phải làm cho nhanh chóng, nếu không một khi có biến cố gì thì ai cũng không thể đền bù nổi.

Trường Đình vùi đầu, qua một lúc lâu nàng mới ngẩng đầu cố nở nụ cười rồi nặng nề gật đầu. Tiểu cô nương duyên dáng yêu kiều, lúm đồng tiền như hoa, Chân Định Đại trưởng công chúa híp mắt nhìn thì than thở. Bà ta thật sự già rồi, đôi mắt đã không nhìn rõ, nếu không sao bà lại thấy đôi mắt sáng lấp lánh kia như có ánh nước nhỉ?

Thạch Mãnh không ở lại Quang Đức Đường quá lâu, sau khi dùng xong cơm trưa Lục Trường Anh cùng ông ta đi dạo một vòng quanh Bình thành. Trường Đình đi theo bọn họ nhưng lại không thấy Mông Thác đâu.

“A Thác không tới.”

Một giọng nói vang lên, Trường Đình vừa quay người đã thấy Thạch Nhị lang quân Thạch Khoát.

Thạch Khoát chắp tay sau lưng, chân dạo bước từ từ, không bao lâu hắn đã sánh vai với nàng, giọng đè cực thấp, “Hắn đã đi trước để thăm dò địa hình và bố phòng ngoài thành để ngừa đám thôn dân nơi sơn dã không có mắt phục kích Thứ Sử Ký Châu. Chỉ sợ về sau hắn sẽ không về Bình thành nữa.”

Trường Đình ngừng bước, đột nhiên ngửa đầu nhìn Thạch Khoát.

Tiểu cô nương mắt hạnh má đào, mặt mày có hoảng loạn không che giấu nổi. Thạch Khoát thấy thế thì phì cười, vừa cất bước về phía trước vừa để lại một câu, “A Thác là kẻ hiểu chuyện, Đình đại cô nương chớ hoảng sợ.”

Trường Đình không rõ ý hắn nhưng vừa nghe thấy hai chữ “A Thác” cổ nàng đã chua xót. Nàng vội đuổi theo hắn, hít sâu một hơi sau đó cũng cố nén thấp giọng nói, “Nhờ Nhị lang quân báo cho Mông đại nhân…” Nói tới đây nàng lại ngây ra, tay đút trong tay áo siết chặt lại, miệng nói, “Mong Nhị lang quân nói cho hắn Lục Trường Đình có chuyện muốn nói với hắn.”