Thiên Kiều

Chương 175: Song Hỉ (Thượng)


Đến vài vị thúc bá cũng tới…

Trận thế đúng là đầy đủ hết.

Lục Trường Anh chẳng thể hiện chút biểu tình nào, hắn chỉ cười nhạt nói, “Nhiều người tới thế sao? Đúng là có lòng, nhà chúng ta càng phải nỗ lực.” Sau khi nghĩ nghĩ hắn lại bổ sung, “Nếu không để tùy tùng và những người họ hàng khác ở dịch quán, còn nữ quyến và khách nam sắp xếp ở trong phủ đệ? Dù sao bà ngoại cũng tới, chúng ta cũng đừng dọn chỗ nào khác, cứ quét tước Bích Y Lâu, chỗ ấy khá tốt, gần hậu viện nên cũng tiện ra vào. Nơi ấy lớn, tổng cộng hai dãy nhà phải tới hai mươi gian nhà ở, hẳn đủ rồi. Từ Tạ gia qua đây cũng mất nhiều thời gian, hẳn mọi người phải nghỉ ngơi một hồi mới có thể có sức đi về, nữ quyến ở tại trong nhà cũng tiện lợi.”

Lục Trường Anh nghiêng đầu nhìn Trường Đình ôn hòa nói, “A Kiều, muội nhớ để người dọn dẹp Bích Y Lâu cho tốt, từ vật trang trí, đến huân hương của bà ngoại đều phải tỉ mỉ.”

Trường Đình chỉ thấy cổ nghẹn lại, sau đó ngẩng đầu nhìn Lục Trường Anh, trong lòng thấp thỏm.

Tên Mông Thác chết tiệt!

Lúc gửi thư hắn không thể thuận tiện nhắc đến kế tiếp hắn định làm gì sao? Hả!?

Nếu chờ hai nhà trao đổi thiếp canh thì xem Mông Thác hắn định lật trời thế nào!

Lục Trường Anh hơi ngửa đầu nhẹ nhàng gọi, “A Kiều…”

Trường Đình nghe ra vài phần trấn an trong giọng hắn, vừa ngẩng đầu lên nàng lại thấy ánh mắt hắn cực kỳ trấn định. Đúng vậy, dù trời có sụp xuống thì đã có Lục Trường Anh chắn rồi mà! Ai bảo hắn là anh trai nàng chứ?!

“Đừng sai bảo em gái ngươi làm việc.” Chân Định cười rộ lên, “Để con bé nghỉ ngơi mấy tháng, vừa lúc làm mấy bộ quần áo, mấy bộ trang sức lót đáy hòm để truyền lại cho con cháu, và mấy thứ linh tinh khác. Để Ngọc Nương cũng đi theo chọn lựa một phen đi. Những việc này để vợ của Thập Thất và vợ lão tam đi chuẩn bị, sổ sách để vợ Đại Trọng quản là được.”

Trong chính đường của Vinh Hi Viện lúc này ấm áp dễ chịu, không khí vui vẻ. Trên mặt Chân Định đại trưởng công chúa là vẻ vui mừng không che giấu nổi. Bà ta để Hoàng Ẩu đưa một cuốn sổ sách cho Trường Đình nói, “… Tạ gia đã đưa lễ tới, nói là quà năm mới. Ngươi ghi chép lại, chọn vài món bên trong đó để mặc đón tiếp bọn họ.” Chân Định đại trưởng công chúa cười hỏi Hoàng Ẩu, “Ta nhớ rõ bên trong có một cái trâm phượng bằng vàng ròng khảm hồng ngọc có tua ở hai đầu đúng không? Tạm thời đừng nhập kho, A Kiều có làn da trắng, nếu cài trâm đó thì cực kỳ đẹp.”

“Trí nhớ của ngài đúng là tốt!” Hoàng Ẩu lập tức vui tươi hớn hở vẽ một nét bút trong sổ sách.

Trường Đình đút tay trong tay áo thấp giọng đáp vâng.

Chân Định đại trưởng công chúa lại dặn dò thêm một lát, nhưng bà ấy càng mừng thì Trường Đình càng cúi đầu thấp hơn.

Hương sắp cháy hết, Nga Mi vén tay áo đi thắp hương. Chân Định thấp giọng nói, “Thế đạo hiện giờ… Tạ gia đã thực tốt… Lại qua một thời gian nữa, nếu kẻ sài lang nào đó ngửi được mùi thối tới cầu hôn thì chúng ta chẳng phải sẽ ghê tởm đến không được ư? Tạ Tuân đúng là còn hơi non, nhưng cũng là người tốt… Bộ xương già như ta cần phải sống tới khi ba người các ngươi yên bề gia thất mới được.”

Nếu Lục Xước còn sống thì Tạ gia cũng chưa chắc đã được Chân Định đồng ý. Người còn chưa qua cửa Tạ Tuân đã mang lập trường của phu quân mà dạy dỗ cháu bà. Nếu sau này cưới về mà một không vừa ý thì chẳng phải hắn định bắt nạt Lục gia cô nương ư?

Phải, Chân Định không thích Tạ Tuân nhưng bà ta càng chán ghét những kẻ lúc làm việc luôn mang theo ba phần tính kế như Thạch gia. Tổ tiên nhà đó còn là mã phu, truyền qua ba đời trên người vẫn mang mùi thối, không sao giặt sạch được.

Trường Đình “Ai” một tiếng, trong lòng cảm thấy áy náy.

Phòng trong có vài tiếng ho khan nhẹ vô cùng, giống như lông chim nhẹ đậu trên dây đàn lộ ra tiếng động. Lục Trường Anh thay đổi câu chuyện hỏi, “A Cù vẫn còn ho sao?”

“Tiểu lang quân vẫn luôn yếu, ngoại trừ lúc tới đây có giãy giụa gọi một tiếng bà cố tổ sau đó vẫn luôn hôn mê. Lang trung cũng đã khám, lại kê đơn thuốc nhân sâm, nhung hươu giữ mệnh.” Chân Định đại trưởng công chúa niệm một câu a di đà Phật và nói, “Ta cố tình không thân cận với hắn, vì sợ càng thân lúc sau càng khó sắp xếp. Dù sao chúng ta cũng đều cố hết sức, không để lòng mình áy náy.”

Lục Trường Anh than thở sau đó giống như nhớ tới cái gì, “Mẹ của A Cù xuất thân Tạ gia phải không?”

Chân Định gật đầu, “Phải, hình như là cháu của thái phu nhân Tạ gia, là đường muội của Tạ gia a cữu.” Chân Định nhíu mày hồi tưởng, “Đã qua lâu rồi nên ta cũng chẳng nhớ rõ nữa. Chẳng qua ta còn chút ấn tượng là để cưới được vị này, Phù gia đã phí không ít công, cầu đến cầu đi. Cuối cùng bọn họ cũng chịu gả một vị cô nương dòng thứ, lúc ấy Phù gia vui đến độ chỉ thiếu thắp hương bái Phật.”

“Quan hệ huyết thống có cách cữu cữu quá xa không?” Trường Anh hỏi lại.

“Nói xa cũng xa, nói gần cũng gần, huyết mạch thì xa nhưng tình cảm thì gần —— vị Tạ gia nương tử ấy là được thái phu nhân của Tạ gia nuôi dưỡng mà lớn lên, là thư đồng của mẹ ngươi khi còn bé. Nhưng trên thực tế nàng ta không khác gì em gái của mẹ ngươi.”

Chuyện Tạ gia gả con gái vào hoàng thất là việc lớn, Chân Định đại trưởng công chúa tự nhiên cũng ở giữa nói tốt cho vài lời, vì thế bà ấy cũng còn nhớ vài chi tiết, “Của hồi môn của nàng ấy là thái phu nhân Tạ gia chuẩn bị, người đưa dâu cũng là Tạ gia a cữu. Nhưng nàng ta gả vào Phù gia mấy năm mới sinh A Cù, chẳng được bao lâu cũng chết, thật đáng thương.”

Lục Trường Anh trầm ngâm một lúc lâu mới lại đổi đề tài.

Chân Định đại trưởng công chúa giữ ba anh em lại, rồi gọi thêm cả Hồ Ngọc Nương tới cùng ăn một bữa tối náo nhiệt. Ngọc Nương kể chuyện xưa trong thoại bản mà nàng ấy mới đọc được cho Chân Định nghe khiến bà ta cười ha hả giữ người tới tận lúc trăng lên mới thả về.

Lúc sắp rời khỏi Vinh Hi Viện Lục Trường Anh hỏi Trường Đình về danh sách quà mà Tạ gia đưa tới. Vừa mở trang đầu tiên hắn đã hé miệng cười sau đó khép lại, trả cho nàng rồi phất tay áo đi trong sân vắng.

Trường Đình chẳng hiểu gì cả.

Trang đầu tiên… Có cái gì đẹp sao…

Trường Đình mở cuốn sổ ra, nương ánh nến trên hành lang nàng nhìn thì thấy mặt trên chẳng viết cái gì đặc biệt … Đó chẳng qua chỉ là mấy dòng nói đại phòng của Tạ gia và người nhà từ Bạch Sơn tới Bình Thành. Bên dưới là một loạt tên, Tạ thái phu nhân, Tạ gia a cữu, Tạ gia biểu ca, Tạ gia biểu tỷ, danh sách toàn người quan trọng chứng tỏ thành ý của bọn họ.

Sau đó nàng đột nhiên khép cuốn sách này lại, chỉ cần nhìn thấy nó nàng đã thấy áp lực quá lớn. Nàng lại nhìn vòng ngọc ở cổ tay mà Thạch Mãnh tặng thì áp lực càng lớn hơn.

Tạ gia dự tính sẽ tới Bình thành vào ngày 1 tháng 2. Lục Trường Anh tự mình đi đón, nữ quyến cũng không xuống xe. Chân Định đại trưởng công chúa thì tự mình đứng ở cửa Quang Đức Đường đón bọn họ. Trường Đình đứng phía sau Chân Định, từ xa thấy Tạ gia a cữu là Tạ Như Thụ đầu quấn khăn, mặc áo dài khoan thai cưỡi ngựa mà đi. Tạ Tuân theo sát phía sau, tiếp đó là mấy vị thúc bá quen mặt của Tạ gia. Đám nữ quyến ngồi trong xe ngựa, một hàng dài nhìn không thấy cuối.

Tạ gia thật sự coi trọng mối hôn sự này. Thậm chí vào thời tiết này bọn họ cũng chịu ra ngoài cửa tới đây. Lúc Lục Xước chết bọn họ cũng không quản ngại tới chia buồn.

Aizzz…

Trường Đình cũng không biết đây là tiếng thở dài thứ mấy trong mấy ngày này của mình.

Ít nhất thì bà ngoại và cậu luôn để ý quan tâm tới nàng và Trường Anh.

Xe ngựa dừng lại, có một phụ nhân mặc cẩm y được một tiểu nương tử mặc áo ngắn đỡ từ trên xe xuống. Chân Định đại trưởng công chúa lập tức đi qua đón, “Thông gia phu nhân!”

Tạ thái phu nhân nhỏ tuổi hơn Chân Định đại trưởng công chúa một chút, lúc này mới hơn 50, bộ dạng ung dung phú quý. Chân Định đại trưởng công chúa ngày thường không ra ngoài thì cũng chẳng khác gì một bà lão bình thường, nhưng Tạ thái phu nhân chỉ cần đứng ở kia đã khiến người ta hiểu vị này hẳn xuất thân dòng dõi hiển hách.

“Lão tỷ tỷ!” Tạ thái phu nhân vừa ngước mắt đã hành lễ, sau đó duỗi tay ôm Trường Đình, mắt nóng lên, “A Kiều! Con của ta!”

Trường Đình vội vàng cười an ủi, “Ngoại tổ! Hiện giờ là lúc vui mừng, ngài đừng khóc! Ngài vừa khóc A Kiều và A Ninh cũng không nhịn được đâu!” Trường Đình lại thân thiết hành lễ với vị tiểu cô nương khuôn mặt trứng ngỗng đứng bên cạnh Tạ thái phu nhân, “Biểu tỷ.”

Tạ gia Chi Dung là Bích Nương của Tạ gia còn Tạ Tuân là Ngọc Lang của Kiến Khang.

Tuổi Tạ Chi Dung xấp xỉ Trường Đình, vóc người cũng tương đương, khuôn mặt trứng ngỗng nho nhỏ, mày liễu cong cong, trang điểm nhẹ nhàng. Bên miệng nàng ta có một cái nốt ruồi nho nhỏ, khóe miệng nhẹ nhếch lên, ngũ quan cực kỳ đoan chính. Mái tóc nàng ta đen bóng như tơ lụa, tướng mạo cũng vẫn như xưa. Nàng ta cười khanh khách và đáp lễ sau đó mềm giọng gọi, “A Kiều biểu muội.” Thoạt nhìn tính tình nàng ta cũng vẫn như cũ, nhàn nhã tự tại.

Trường Đình cũng cười, cảm thán nàng này mới là điển hình cho dáng dấp của nữ sĩ tộc Kiến Khang.

Tốt đẹp, rực rỡ lại mềm mại uyển chuyển.

Trường Đình có chút hâm mộ nàng ta.

Tạ gia a cữu Tạ Như Thụ cũng liếc mắt một cái đã trông thấy Trường Đình vì thế vội vỗ vỗ lưng Tạ Tuân cười nói, “Vừa về Bạch Sơn A Tuân đã nói A Kiều đã thành đại cô nương, hiện giờ đã mấy năm chúng ta chưa gặp nhỉ? Ba năm sao?”

“Đã 2 năm rồi.” Trường Đình cười hỏi thăm, “Hai năm không gặp cữu cữu, A Kiều đã thành đại cô nương nhưng cữu cữu lại vẫn như cũ, giống như người trong bức họa của danh gia, đến râu cũng không hề loạn chút nào.”

Tạ Như Thụ nở nụ cười cực kỳ văn nhã rồi đưa cương ngựa cho Tiểu Tần tướng quân.

Lúc này trước cửa Quang Đức Đường cực kỳ náo nhiệt, hai nhà đã mấy năm không gặp, trong khoảng thời gian đó lại có nhiều khúc chiết nên lời cứ nói mãi mà không hết. Tạ thái phu nhân nhìn mặt Trường Đình chỉ cảm thấy cực kỳ giống đứa con gái cả mất sớm của mình, lại nghĩ tới những gì nàng đã phải trải qua nên càng yêu thương. Sau đó bà ôm Lục Trường Anh thân cao tám thước mà gọi “tâm can bảo bối” liên tục.

Lục Trường Anh chỉ thấy hơi quẫn bách còn tiểu A Ninh thì vốn luôn thích Tạ Chi Dung nên lúc này cứ kéo góc áo nàng kia gọi “Biểu tỷ, biểu tỷ” mãi.

Trường Đình cười mà nhìn, trong lòng càng thêm áy náy.

Tạ gia là nhà ngoại của nàng, quan hệ luôn thân thiết, lại có thêm quan hệ máu mủ nên nàng không thể vì chuyện hôn nhân trời xui đất khiến này mà khiến bà ngoại và cậu mình, những người nhìn mình lớn lên mất mặt được.

“A Kiều.” Khuôn mặt Tạ Tuân nhàn nhạt đứng đó chào hỏi sau đó nói với Lục Trường Anh, “Chúc mừng biểu huynh có thể đứng dậy đi lại.”

Trường Đình quay đầu cười cười, chỉ thấy bộ dạng Tạ Tuân dưới ánh mặt trời càng thêm rạng rỡ. Tay hắn còn tinh tế hơn tay nàng, xiêm y và đồ trang sức đều phối màu một cách chỉn chu nghiêm túc. Tóc hắn được chải cẩn thận, không hề cẩu thả… Nhưng nàng cũng không thể bởi vì tình thân mà ném Mông Thác đi đúng không?

Mọi chuyện đúng là tiến thoái lưỡng nan.

Đây đại khái chính là một bước khảo nghiệm dành cho Mông Thác —— làm sao hắn có thể cưới nàng mà vẫn đảm bảo quan hệ giữa hai nhà Lục và Tạ.

Không hiểu sao Trường Đình lại thấy vui vẻ khi người gặp họa, trong lòng hừ hừ nghĩ nàng có gì phải vội? Tên nam nhân không có biện pháp cưới được vợ kia mới sốt ruột kìa!