Thiên Kiều

Chương 191: Xấu Xa (Hạ)


Chiến sự khẩn cấp không có lúc nào ngừng nghỉ, chỉ cần vẫn còn đánh giặc thì vẫn còn người chết.

Dù Lục Trường Anh muốn đợi một cái kết quả thì cũng không thể lấy tính mạng gia tướng của Lục gia để kéo dài thời gian. Thế nên quân sĩ trên tường thành cứ hai canh giờ là được thay ca, chỉ cần bị thương là lập tức xuống. Ba thôn trấn bên ngoài thành Dự Châu giới nghiêm toàn bộ, trước khi xảy ra chiến sự hắn đã sai người kéo mấy xe ngựa dược liệu, hổ cốt, dầu hoa hồng, kim sang dược, tam thất, hoàng kỳ, đương quy tới… Thuốc chất đầy mấy viện, Lục Trường Anh mang theo hào khí mà hứa trước ba quân, “… Dù cánh tay chỉ bị thương một vết nhỏ, chỉ cần bị thương trên chiến trường, chỉ cần để lại máu và mang sẹo thì chúng ta sẽ dùng dược liệu tốt nhất, cử đại phu tốt nhất, cho mọi người ăn đồ bổ nhất! Lục gia tích tụ rất nhiều đồ tốt!”

Trong thời loạn thế có ai không muốn sống? Thủ thành rốt cuộc dễ dàng hơn công thành, huống chi Dự Châu lớn như thế, nhân lực và tiếp tế cuồn cuộn không ngừng đưa tới há có thể dễ đánh bại như Phù Kê nghĩ.

Chiến sự giằng co ba ngày, Trường Đình và anh trai cũng ở trên tường thành ba ngày. Trong lòng nàng vẫn luôn tính toán: Mông Thác ở Ung Châu nhưng nơi ấy vẫn có loạn trong giặc ngoài, Phù Kê hẳn sẽ chú trọng. Bởi vì Ung Châu là nơi đầu tiên Phù Kê bị nẫng tay trên, Mông Thác nhân lúc hắn không có ở đó mà đánh vào. Cái này chính là chủ tướng một khi suất binh đi xa sẽ có khả năng hậu viện bị đánh, Phù Kê cũng vì thế mà chịu thiệt.

U Châu cũng gần, Thạch lão nhị Thạch Khoát mà muốn ra mặt thì Lục Trường Anh sẽ thiếu hắn ân tình hai lần…

Nhưng hắn có ra mặt không?

Thạch Khoát vẫn luôn khiến người ta không hiểu thấu bởi vì hắn luôn đứng sau màn, dường như không làm gì cả. Nhưng nếu nghiêm túc tính toán thì chỗ nào cũng thấy bàn tay của hắn. Nếu U Châu xuất binh thì cộng với việc tập hợp binh lính, bày trận hẳn cũng mất chừng 10 ngày.

Thạch Mãnh có nhảy tới không?

Theo Trường Đình đoán thì Thạch Mãnh sẽ không ra tay, một vì thể diện, hai vì để đảm bảo phương án rút lui. Thạch Mãnh ngang hàng với Lục Xước, vì thế Lục Trường Anh chỉ là tiểu bối. Thạch gia mà muốn giải vây cho bọn họ thì nhất định sẽ phái hoặc Thạch Mẫn hoặc Thạch Khoát. Ung Châu đang có nguy cơ, chỉ sợ Mông Thác không thoát thân được. Mà trong hai người Thạch Khoát và Thạch Mẫn thì Thạch Mẫn hữu dũng vô mưu, sau khi giải vây chắc chắn chẳng chịu nổi nửa chiêu của Lục Trường Anh sẽ bại trận, còn Thạch Khoát lại có quen biết cũ với Lục Trường Anh. Hơn nữa Mông Thác tin tưởng Thạch Khoát nên người mang binh giải vây cho Lục gia hơn phân nửa sẽ là hắn. Cho nên Bình thành chỉ cần chống đỡ thêm 5 ngày là có thể nuốt luôn 2 vạn binh của Phù Kê.

Ừ… Nhưng đây là căn cứ vào việc Thạch gia sẽ không bàng quan đứng nhìn…

Nếu Thạch Mãnh nghĩ tới thanh danh mà giả câm giả điếc thì tiếp theo thế nào chẳng ai đoán được. Chỉ là có một điều có thể khẳng định chính là hôn ước của nàng và Mông Thác ắt sẽ tan tành.

Đã nhiều ngày nay nàng cứ suy nghĩ mãi, lúc này nàng nhấp một ngụm trà và nhìn về phía anh trai đang cúi đầu nhìn bản đồ và thầm thở dài một hơi. Mông Thác và Thạch Khoát dám chặn đường Thạch Mẫn, đoạt nhẫn ban chỉ rồi lấy mận đổi đào. Đây cũng là tổn hại lợi ích căn cơ của Thạch gia nhưng xong việc Thạch Mãnh tức giận một phen là được.

Còn lần này lại không giống thế. Phù Kê đã thả lời ra, nếu là 30 năm trước lúc văn nhân và hoàng đế còn cầm quyền thì bất kể nàng có làm hay không cũng sẽ phải tự vẫn tạ tội với thiên hạ. Đây là cách duy nhất bảo tồn thanh danh cho Lục gia.

Hiện giờ thế đạo rối loạn nên thương tổn và trói buộc từ lời đồn đối với nữ nhân cũng giảm đi nhiều. Nhưng cũng không có nghĩa nhà chồng nguyện ý cưới một nữ tử danh dự đã chẳng ra gì.

Trong mắt Thạch Mãnh là thiên hạ, ông ta không phải người mù mà không biết còn thứ Thạch Khoát càng thông minh và đáng để bồi dưỡng hơn. Nhưng vì giang sơn thiên hạ ông ta vẫn lựa chọn con cả chính thống. Vì thế bất kỳ vết nhơ nào cũng có khả năng trở thành vũ khí sắc bén công kích ông ta.

Lục Trường Anh trước sau nhìn không thấu Thạch Mãnh, nếu nói ông ta là mãng phu nhưng chuyện gì ông ta cũng rõ ràng, nói ông ta khôn khéo nhưng ông ta vẫn có lúc thô lỗ xúc động. Nếu nói ông ta tục tằng thì ông ta lại có thể cân nhắc lợi hại rõ ràng, “Thạch Mãnh có hai phần hiệp nghĩa, hai phần lợi thế, hai phần tình cảm, bốn phần dã tâm.” Đây là miêu tả của Lục Trường Anh về Thạch Mãnh.

Ông ta thực mâu thuẫn, nhưng chính thế mới khiến người ta nhìn không thấu.

Vì dã tâm và quyền thế Thạch Mãnh thật sự có khả năng khoanh tay đứng nhìn, hoặc đợi đến khi Phù Kê tụ tập binh lực công phá Bình thành mới xuất binh dẹp loạn. Nhưng vì có hiệp nghĩa và tình cảm nên ông ta cũng có thể ra tay giải vây không biết chừng. Thế nên Lục Trường Anh muốn thử một lần.

“Thịch thịch thịch”

Binh mã của Ích Vương Phù Kê lại lấy cọc gỗ đâm vào cửa thành khiến cho toàn bộ tường thành như run lên. Trường Đình duỗi tay vội túm lấy một góc bàn gỗ, bản đồ trước mặt Lục Trường Anh bị rung đến độ suýt thì rơi xuống. Hắn bình tĩnh cầm bản đồ đặt lên bàn, giống như chẳng có gì xảy ra.

“Lục Trường Anh!”

Người dưới thành rốt cuộc cũng mở miệng, theo loa truyền tới tiếng nói có vẻ nghèn nghẹn, “Chúng ta cũng giằng co lâu như thế rồi mà ngươi và đứa em gái như giẻ rách kia của ngươi lại trốn ở trên tường thành không ra cũng không mở cửa thì gọi gì là anh hùng hả? Đứa em gái giẻ rách kia của ngươi còn ở đó không? Lần trước trời tối nên lão tử không nhìn thấy mặt nàng ta, nghe nói là mỹ nhân, làn da vừa trắng vừa trơn, cũng không biết dáng người có được không, eo mông có mượt mà không. Nhưng lớn lên đẹp cũng uổng thôi —— đợi tắt đèn rồi thì ai còn nhìn rõ mặt nữa! Mau gọi nàng ta ra cho bọn ta nhìn xem! Ta đã hạ mệnh lệnh không cho người bắn tên. Các ngươi đã sớm không cần mặt mũi của sĩ tộc mà hiện tại còn giả vờ giả vịt cái gì! Bọn ông đều đang chờ dưới đây nè!”

Lời xấu xa bị phóng đại, hắn vừa nói xong dưới thành đã vang lên tiếng cười phụ họa. Doanh trại là nơi tùy tiện nhất trong thiên hạ này, đám nam nhân ở chung thích nói lời thô tục, cái này ai cũng rõ.

Lục Trường Anh mặt không đổi sắc, sau đó hắn lập tức phất vạt áo đứng dậy đi tới chỗ cung tên treo trong phòng. Hắn vung tay lên cầm lấy cung tên và đi ra ngoài, một loạt động tác lưu loát. Trường Đình vội vàng duỗi tay túm lấy hắn cao giọng khuyên, “Ca ca, hiện giờ là ban ngày!”

Bởi vì là ban ngày nên mũi tên hẳn sẽ có 7,8 phần chính xác. Chỉ cần hắn vừa đi ra thì cũng tiễn của đối thủ sẽ có thể nhắm chuẩn, nếu hắn có vấn đề gì thì trận này coi như kết thúc.

Lục Trường Anh vẫn không đổi sắc mặt nói, “Buông ra.”

Trường Đình mím chặt môi phun ra mấy câu, “Hàn Tín có thể luồn háng chịu nhục, Tư Mã Thiên có thể chịu cung hình, Thái Hậu tiền triều là Cung thị tái giá với quyền thần nhẫn nhục 30 năm cuối cùng chính tay giết kẻ thù. Muội giận mắng Phù Kê là khích tướng, bọn chúng hiện tại cũng thế, chẳng qua muốn chọc giận huynh mà thôi. Chẳng qua chỉ là thanh danh, a huynh cũng từng nói thanh danh là cái rắm mà!”

“Đó là thanh danh của ta, nó mới là cái rắm, còn thanh danh của muội lại rất quan trọng!” Lục Trường Anh giơ tay lên nhưng lại sợ ra sức không kiềm chế làm bị thương em gái, “Buông tay!”

Trường Đình túm chặt lấy hắn, “Không bỏ! Ca ca, nếu cha còn sống nhất quyết sẽ không vì những lời này mà loạn trận tuyến!” Trường Đình vừa lúc đứng ở song cửa sổ nên nhìn thấy sắc mặt tiểu Tần tướng quân nghiêm nghị. Trong lòng nàng thầm than không tốt, vì thế tay giữ càng chặt, “Quân tử có cái nên làm có cái không nên làm, lại có quân tử báo thù mười năm không muộn. Phù Kê là kẻ thông minh, hắn hiểu làm sao để khiến huynh tức giận, ca ca, phải nhịn một chút! Những lời này đâu phải đao kiếm, không thể thương tổn muội, người hiểu muội cũng sẽ không tin. Còn kẻ khác có tin hay không muội không quan tâm!”

Trường Đình nói cực nhanh, giọng nàng vừa mới dứt thì bên ngoài đột nhiên ồn ào náo động. Hình như có trăm ngàn con ngựa từ Trù Sơn xông thẳng xuống, bụi đất mùi mịt, tiếng vang long trời lở đất. Trường Đình híp mắt, đôi tay dùng sức đẩy cửa thì thấy có binh mã như thủy triều vọt với cửa thành. Người đi đầu là một bóng dáng quen thuộc.

Nàng dựa trên tường thành, cả người rướn về phía trước, hai mát híp lại thành một đường. Từ xa nàng thấy người nọ lưng cõng trường thương lao vọt đến. Đợi hắn tới gần nàng đã có thể mơ hồ thấy bộ dạng trừng mắt của hắn, còn nghe thấy hắn gầm lên.

“Con mẹ nhà ngươi!”

Đây là lần đầu tiên Trường Đình nghe thấy, à không, đọc được… Mông Thác mắng người…

Phía sau hắn đều là kỵ binh, chỉ trong nháy mắt binh mã mênh mông cuồn cuộn đã lao xuống từ sườn núi. Mông Thác cầm chắc trường thương vung lên, lập tức có máu văng ra. Hắn đầu tàu gương mẫu phóng đến chỗ cửa thành, Trường Đình thấy thế thì tay run lên. Hắn đã giết đỏ cả mắt, cứ thế dần tiến đến gần tường thành. Hắn thét lớn một tiếng, giọng long trời lở đất, đến người đứng trên cao như nàng cũng nghe rõ.

“Mẹ nhà ngươi! Đó là vợ lão tử!”

Cho nên ngươi ít phun phân đi thì hơn!

Đó là vợ lão tử!

Đến phiên cái miệng chó nhà ngươi nói ra nói vào sao?!

Mông Thác cao gầy, tay cầm trường thương ra tay tàn nhẫn lập tức xuyên qua khôi giáp của quân địch khiến máu đỏ thắm văng ra bắn đầy mặt hắn. Tay hắn vung thương vẽ thành hình vòng cung khiến kẻ khác không dám lại gần, trong lúc ấy hắn lau mặt chỉ thấy tanh hôi. Lúc mở mắt ra hắn lạnh lẽo nhìn quanh bốn phía.

“Nói, vừa rồi kẻ dám lớn tiếng ở dưới thành là ai?”