Thiên Kiều

Chương 196: Định Thân (Thượng)


Trường Đình dựa vào cửa sổ cười híp cả mắt, Ngọc Nương dựa bên người nàng “à” một tiếng thật dài, thân thể xoắn xuýt, biểu tình cực kỳ phong phú. Tiểu A Ninh cũng cười, tay cầm bánh hạt dẻ cắn miếng nhỏ mà ăn, vừa ăn vừa cười. Hai má lúm đồng tiền nho nhỏ hiện lên, trông con bé ngoan cực kỳ.

Phòng khách của nhà thuỷ tạ có đặt phật thủ tươi, bên góc bàn bày một chậu hoa không sâu cũng không cạn để thả hoa súng. Mùi hoa nhàn nhật, theo sóng nước dập dềnh khiến tinh thần người ta thoải mái, cả căn thủy tạ đều như đang ở giữa sóng nước.

Ánh sáng nhợt nhạt từ khe cửa sổ chiếu thẳng vào, ba vị cô nương đều đang cười. Một người hạnh phúc, một người ngây thơ, một người sáng sủa, bộ dạng cười tuy không giống nhau nhưng vẻ rạng rỡ lại giống như đúc, đều ngọt ngào như mật bôi lên trái tim.

Thật lâu, thật lâu về sau Trường Đình vẫn nhớ rõ tình cảnh của buổi sáng sớm hôm đó.

Ở gian ngoài Chân Định đại trưởng công chúa trầm ngâm hồi lâu, đến độ Trường Đình cho rằng bà ta sẽ không nói nữa. Ai biết bà ấy lại đột nhiên than một tiếng, giọng nhẹ nhàng, “Ta hy vọng ngươi không nuốt lời.” Sau đó bà ta chuyển đề tài, “Ngày mai Dữu quận quân sẽ tới để thương định chuyện hôn sự và các chi tiết, người hai nhà ở bên nhau nói chuyện hơn phân nửa sẽ có mâu thuẫn. Ta hy vọng đến lúc đó ngươi có thể nhớ rõ những gì ngươi nói hôm nay.”

Mông Thác đương nhiên gật đầu đồng ý.

Trường Đình lại bật cười.

Mẹ đẻ của Mông Thác mất sớm, dì hắn nuôi hắn lớn, đối với nàng mà nói thì Dữu thị mới là mẹ chồng.

Mẹ chồng và nàng dâu chính là kẻ địch trời sinh.

Mà cẩn thận ngẫm lại thì cũng đúng, con dâu và mẹ chồng căn bản là hai người chưa từng có giao lưu. Một người sinh con trai, một người vì đứa con trai đó sinh những đứa con khác, một người chăm sóc nửa phần đời lúc đầu, một người sống chung nửa phần đời sau của một nam nhân. Con dâu đương nhiên sẽ tiếp nhận chức trách và nghĩa vụ từ tay mẹ chồng. Nữ nhân đa phần tâm tư tỉ mỉ lại đa nghi mẫn cảm, hai nữ nhân không thân không thích bị xếp chung một chỗ vốn dễ nảy sinh mâu thuẫn, ở giữa lại có một nam nhân cả hai đều muốn tranh khiến mâu thuẫn lại càng cao hơn, tranh đấu gay gắt là chuyện khó tránh —— Chân Định đại trưởng công chúa là người từng trải nên trong trong lòng rất rõ ràng chuyện này. Làm mẹ chồng muốn làm khó con dâu thì căn bản không cần cớ. Cơm trưa không ăn ngon cũng có thể trở thành lý do mắng người. Bà ta không thích Tạ Văn Tích, cũng không thích thái độ tình thâm của con trai mình với Tạ Văn Tích. Tuy bà tự xưng là làm việc quang minh, nhưng năm đó cũng trong tối ngoài sáng ngáng chân Tạ Văn Tích không ít.

Nếu không sao Trường Mậu được sinh ra?

Hiện tại ngẫm lại đúng là có chút cảm khái.

Người đã chết mới hiểu được những ân oái trước kia trong hậu trạch quả thực nhỏ bé không đáng kể. Chỉ tính đến việc Tạ Văn Tích vì Lục gia sinh ra Lục Trường Anh và Lục Trường Đình thì lúc trước bà hẳn không nên lấy thân phận mẹ chồng làm khó dễ con dâu mình… Chân Định than thở, không nhịn được cười khổ, dù sao con người ta phải trải qua rồi mới có thể hiểu được khó xử và đau xót. Bà ta không có con gái nên đương nhiên không lo gặp mẹ chồng khó tính, nhưng bây giờ A Kiều gả chồng bà lại sợ con bé gặp phải người không khoan dung. Huống hồ Dữu thị đâu phải đèn cạn dầu? Nói là dì nhưng ngày thường nàng ta vẫn làm chức trách của một người mẹ. Người đương thời nặng nhất ân đức, nếu Mông Thác thành thân mà trở nên xa cách với Dữu thị thì lúc ấy người đời và hậu nhân sẽ nói cho đôi vợ chồng này không còn chỗ mà dung thân…

Chân Định nhìn Mông Thác cố gắng trừng mắt thật lớn để tỏ lòng chân thành thì dừng lại một lát mới đơn giản đổi cách nói, “Nếu Dữu quận quân không thích bộ dạng sĩ tộc của Trường Đình thì phải làm sao? Tuy nói các ngươi có viện riêng, nhưng rốt cuộc ở gần Thạch gia, nếu Dữu quận quân ngày ngày để Trường Đình tới bên cạnh nàng để hầu hạ thì phải làm sao?”

“Phủ đệ việc nhiều lại tạp, trước khi tới tiểu sinh đã thương lượng với dì và dượng thỏa đáng. Mỗi tháng chỉ ngày mùng một và mười lăm đi Thạch gia thỉnh an một lần là được, còn những ngày khác tùy A Kiều thích làm gì thì làm.” Mông Thác đã có chuẩn bị mà đáp.

Chân Định đại trưởng công chúa lại hỏi, “Thạch Mãnh là người có dã tâm, giữa sĩ và thứ, giữa sĩ tộc với nhau ông ta đều phải tuân thủ đúng quy tắc. Nếu Dữu quận quân nhất định phải bắt A Kiều ra mặt xã giao với mọi người, đi lại bôn ba thì ngươi sẽ làm sao?”

Mông Thác trầm giọng nói, “Nếu có thể từ chối thì từ chối, nếu không thể thì để A Kiều cáo ốm, mọi chuyện đều vì nàng.”

Chân Định đại trưởng công chúa lại nói, “Nếu Dữu quận quân muốn xuyên qua A Kiều để Ung Châu Dữu thị và Lục gia kết nối nhưng A Kiều và Lục gia đều không muốn lại không thể nào cự tuyệt vậy ngươi sẽ làm sao?”

“Tiểu sinh sẽ để Dượng biết, Thạch gia và Lục gia còn đang cần phải vun đắp quan hệ, sao có thể để kẻ khác tới chen chân chia một chén canh chứ.” Mông Thác đáp một cách nghiêm túc, thần sắc giống như đang ở từ đường biện giải.

Qua hồi lâu Chân Định mới tiếng được tiếng mất mà nói, “… A Kiều mệnh khổ, đã từng xuyên qua băng thiên tuyết địa, nữ nhân giống dòng nước, thân thể yếu ớt, nếu… Ta nói nếu như dăm ba năm mà A Kiều vẫn không thể sinh nở thì ngươi… sẽ làm sao?”

“Ba năm không được thì chờ 5 năm, 5 năm không được thì chờ mười năm, nếu vẫn không được thì chờ 20 năm.” Mông Thác tuy nói nhẹ nhàng nhưng vẫn rõ kiên định, “Nếu A Kiều thích trẻ con thì nhận con nuôi cũng được. Nếu A Kiều không muốn có con vậy hai chúng ta sẽ cứ vậy mà sống với nhau, đời này coi như cũng không uổng. Nếu dì nhúng tay quản thì tiểu sinh nhất định sẽ không để ý, không nghe vì đây là điểm mấu chốt.”

Chân Định đại trưởng công chúa thấy yên lòng, giọng điệu cũng thả lỏng nhiều, “Ngươi nhớ rõ những lời ngươi nói hôm nay trước mặt ta.”

Hai người nói cực kỳ mịt mờ.

Rốt cuộc không nạp thiếp, không nhận thông phòng, không dưỡng ngoại thất, đây đều là những chuyện khó mà nói rõ được.

Ấm nước trong phòng đã sôi lộc cộc nhả khói trắng, Trường Đình vừa hoàn hồn đã vội vàng cầm khăn lót quai ấm để rót trà. Nước ấm xèo xèo đổ lên lá trà, những chiếc lá xoay quanh trong nước, nổi lên trên mặt. Nàng vừa ngẩng đầu lại thấy A Ninh cầm điểm tâm như nghĩ cái gì đó thế là nàng nhẹ cười gọi, “A Ninh nghĩ gì thế?”

Tiểu A Ninh cũng hoàn hồn hé miệng cười đáp, “Về sau A Ninh cũng muốn gả cho một người như thế… là nam nhân đỉnh thiên lập địa, đối với người khác trầm tĩnh ít lời, nhưng đối với muội lại nói gì nghe nấy, cái gì cũng che chở muội…” A Ninh nói cực kỳ đúng lý hợp tình, nhưng nói xong lại vẫn đỏ mặt, có chút thẹn thùng, “Giống ca ca và A Thác a huynh vậy!”

Ngọc Nương che miệng cười, “Sau này đừng gọi a huynh, nên gọi là tỷ phu!”

Tiểu A Ninh che miệng, “Không được, đến ngày thành thân nhận được phong bao đỏ thẫm muội mới sửa miệng!”

Ngọc Nương lập tức tỏ vẻ tán đồng, “Đúng! Ít nhất phải có 3 thỏi bạc mới đồng ý!” Sau đó nàng ấy xoa xoa mặt A Ninh mà hớn hở nói: “A Ninh nhà chúng ta thật sự thông minh, quá là thông minh!”

Bây giờ đã bắt đầu tính kế nhà nàng, không đúng là bạc của nhà Mông Thác…

Trường Đình muốn nghiêm túc nhưng khóe miệng không nhịn được cong lên.

Gần tới trưa có binh tướng đến báo chiến sự, lời nói có chút mơ hồ. Lục Trường Anh và Mông Thác lập tức cáo từ đi Vô Tự Trai, Chân Định đại trưởng công chúa cũng không hỏi kỹ tình hình chiến sự lúc trước mà chỉ dặn dò hai người, “… Trần gia muốn dùng ám chiêu nhưng Lục gia chúng ta lại không thể làm hỏng mặt mũi của tứ đại gia tộc. Cần thu thập Trần gia nhưng không thể dùng Phù Kê làm cái cớ, dù sao cũng muộn rồi, để xem Trần gia còn có thể kéo dài được mấy ngày an ổn.”

Lục Trường Anh đồng ý, Trường Đình lại hơi hơi lưu luyến nhìn hai người đi xa.

Mấy ngày nay nàng và Mông Thác chẳng nói được với nhau câu nào!

Đám nam nhân vừa đi thì Chân Định đại trưởng công chúa cũng bận rộn. Dữu thị sắp tới, từ trên xuống dưới Quang Đức Đường đều phải lên tinh thần chuẩn bị ứng phó. Ngần ấy năm Chân Định không trải qua chuyện này vì bà ta không sinh con gái, Lục Xước cũng không có em gái. Đã lâu không có cô nương gả từ Quang Đức Đường nên không có lệ cũ để theo, lúc này cảnh đời cũng đã thay đổi nên bọn họ cũng khó mà bắt chước khi xưa.

Ví dụ như…

Ba trăm thất tơ lụa của ba mươi năm trước đã như vàng bạc trong thời loạn thế này.

Lại ví như, Lục gia mới có đại tang, quang cảnh ảm đạm, hoa trồng trong nhà ấm ở Quang Đức Đường cũng mới được một thời gian, chỉ có mẫu đơn và thược dược là đang nở. Nhưng hai loại hoa này mà đặt trong cuộc gặp gỡ của nữ quyến thì có chút như khách đang át chủ. Vốn bọn họ chọn hoa tử đằng nhưng nó lại không nở được như ý. Chân Định đại trưởng công chúa không thích Thạch gia thế nên bà ta nghĩ hồi lâu mới định ra hai bồn lan quân tử. Tuy không nói nhưng trong lòng bà ta có chút đau lòng, hừ một tiếng, “Chỉ mong Dữu thị đừng có nhìn thấy hai chậu lan này mà nghĩ nhiều…”

Trường Đình nghe được thì dở khóc dở cười.

Đồng ý hôn sự này đã là chuyện bất đắc dĩ với Chân Định đại trưởng công chúa, lúc này lại phải đứng ra chuẩn bị khiến bà càng bực. Đôi khi nghĩ bà ta sẽ thấy Mông Thác quả không tồi, nhưng rồi ngẫm lại thì cảm thấy cùng kết thân với Dữu thị và Thạch Mãnh quả là nghẹn khuất. Cứ thế lặp đi lặp lại cuối cùng chính là tình cảnh này: trong phòng chuẩn bị cho Dữu thị có hai chậu lan quân tử quý giá, nhưng rèm và giường đệm lại không đổi… Giường đổi thành gỗ mun nhưng đồ sứ lại dùng đồ bình thường…

Bà ta lúc thì thấy ổn, khi lại nghẹn khuất, cuối cùng ôm tiểu A Ninh nhẹ giọng dông dài, “A Ninh của chúng ta sau này phải gả cho một nhà danh môn sĩ tộc chân chính nhé, không cho ai tính kế hết.”

Tiểu A Ninh mở to mắt, há miệng lập tức hừng hực khí thế nói, “Vậy cháu chỉ có thể tự đi tính kế thôi!”

Trường Đình vui tươi hớn hở mà cười, Chân Định hận sắt không thành thép mà chọc chọc trán nàng mắng, “Thượng bất chính hạ tắc loạn!”

Trường Đình ha ha cười vui vẻ.

Trưa ngày thứ hai cờ của Thạch gia cuối cùng cũng vào thành Dự Châu. Lục Trường Anh đi đón người, Tam phu nhân Thôi thị mang theo đám tiểu bối đứng trước cửa Quang Đức Đường nghênh đón. Đoàn người xe cũng không dài, chỉ có hai cái xe ngựa bằng gỗ mun màu đen đi đầu, phía sau là mấy chục binh sĩ, người dẫn đầu đám binh sĩ này là Nhạc lão tam, Nhạc Phiên cưỡi ngựa đi bên tay trái. Hắn mặc khôi giáo nghiêm chỉnh, miệng khó có lúc không nhai cỏ đuôi chó. Nhưng chỉ thấy hắn vừa ngẩng đầu thì bộ dạng cà lơ phất phơ đã lộ rõ. Không biết hắn đang nháy mắt với Trường Đình hay cô nương nào đó đang nghịch ngón tay đứng sau nàng…

Mọi người đều là người quen nên cũng chẳng cần lo lắng khách sáo.

Nhạc lão tam phất vạt áo xuống ngựa, Nhạc Phiên theo sát sau đó. Mành xe vén lên, một tiểu cô nương chừng 10 tuổi, tóc búi hai bên, mặt tròn tròn, mi cong mắt to từ trên xe ngựa nhảy xuống, tà váy bay bay nhìn cực kỳ đáng yêu. Lúc sau có một phụ nhân tóc búi cao, váy hoa quý giá vịn tay bà tử phía dưới rồi khom người bước xuống. Vừa ngẩng đầu mọi người chỉ thấy đó là một vị phụ nhân mặt mày rõ ràng, nhìn qua chỉ chừng 30 tuổi, bảo dưỡng cực tốt.

Tiểu A Ninh cười nhón chân vẫy tay, “A Tuyên!”

Thạch Tuyên liếc mắt một cái nhìn qua sau đó cười chạy bạch bạch qua gọi, “A Ninh!”

Trường Đình đẩy đẩy tiểu A Ninh thế là hai đứa nhỏ lập tức dính vào một chỗ.

Tam phu nhân Thôi thị thì cười đón, “Hai tiểu cô nương đã lâu không gặp, hiện tại gặp mặt vẫn thân thiết, đúng là có duyên.”

Dữu thị bước đi bình thản, tuổi nàng ta lớn hơn Thôi thị nhiều nhưng vẫn khiêm tốn gật đầu chào hỏi và đáp lời, “Nói duyên phận thì đương nhiên là có, trước kia hai đứa là bạn thân, nay lại có quan hệ thông gia, nếu vậy mà còn không phải duyên phận thì thật sự không biết sao mới là duyên phận.”

Thôi thị lui một bước không đón cái lễ kia.

Ánh mắt Dữu thị nhìn phía sau nàng ta thấy Trường Đình thì ôn nhu hàn huyên, “Hai năm không thấy đại cô nương có khỏe không? Lúc trước thân thể cô nương có chút không tốt, hiện tại đã ổn hẳn chưa?”

Dữu thị luôn cho người ta cảm giác như tắm mình trong gió xuân. Không có áp lực nhưng nghe trong lời nói lại có chút ý tứ. Lúc trước đến Ký Châu trên đầu Trường Đình còn vết thương chưa khỏi phải uống thuốc, Dữu thị đã mở kho lấy ra rất nhiều thiên ma cho nàng uống. Vì thế lúc này nàng cong gối hành lễ: “Đa tạ quận quân nhớ. Ta đã khỏi hẳn, nếu không có canh thiên ma ngài hầm cho ta thì hiện giờ A Kiều sẽ không được như thế này.”

“Sắc mặt và thần sắc của đại cô nương quả là cực tốt, có thể thấy thiên ma lúc trước dùng đúng là không uổng.” Dữu thị cười nói, “Sau này đi Ký Châu ở là đúng rồi, nơi đó có rất nhiều!”

Trường Đình cảm thấy hiện tại bản thân hẳn phải đỏ mặt một chút nhưng thực bất hạnh là nàng chẳng đỏ mặt gì, thế là đành cúi đầu qua loa.

Tam phu nhân Thôi thị mím miệng nghĩ may mà mình không chịu một lễ kia.

Hôn sự của Lục Trường Đình không phải do Thạch gia tính kế sao? Chân Định đại trưởng công chúa không phải rất tức giận ư? Thế nào mà lúc tên Mông Thác kia tới từ trên xuống dưới Quang Đức Đường đều cho hắn đủ mặt mũi vậy? Vợ Thạch Mãnh tới mà kẻ vênh váo như Lục Trường Đình cũng hành đại lễ và đối đáp một cách ôn nhu… Thôi thị cảm thấy đây cũng không phải nể mặt mũi bà mẹ chồng tương lai, đây rõ ràng chứng tỏ việc hôn nhân này có nội tình bên trong —— ít nhất Lục gia không bài xích và chán ghét hôn sự này như mọi người đồn đoán…

Tam phu nhân nghĩ nghĩ trong lòng, lúc mở miệng giọng điệu đã trở nên thân thiết hơn nhiều. Nàng ta duỗi tay vờ đỡ Dữu thị và cười nói, “Chúng ta mau vào trong ngồi, nơi này gió lớn lắm!” Sau đó nàng ta lại duỗi tay ôm ôm Trường Đình, “Đại cô nương của chúng ta da mặt mỏng, quân quân đừng chê cười!”

Thật là cảm ơn ngài, còn da mặt mỏng nữa…

Trường Đình bị gán cho cái danh da mặt mỏng thế là lập tức quyết định thuận theo không nói gì mà chỉ cười, tùy ý để Tam phu nhân ôm rồi ôm…

Buổi trưa hôm ấy ánh nắng lớn, lần đầu tiên trong năm nay Quang Đức Đường dùng băng, chỗ nào cũng mát lạnh. Tam phu nhân dẫn Dữu thị đi ở hành lang, lại giới thiệu chút chuyện xưa của Quang Đức Đường cho nàng ta nghe, hoặc nói về mấy thứ hoa cỏ, đồ trang trí dọc hành lang. Tam phu nhân vốn là người khôn khéo, Dữu thị càng là kẻ giỏi đưa đẩy thế nên mới chỉ một lát qua lại mà tới Vinh Hi Viện bọn họ đã thân thiết như chị em. Ấy là nhờ Tam phu nhân có lòng muốn mượn sức còn Dữu thị lại thuận nước đẩy thuyền.

Nói thật, Trường Đình cảm thấy Tam phu nhân và Dữu thị kỳ thật là một loại người, bất kể ở cảnh ngộ nào bọn họ đều nỗ lực để mình được tốt nhất. Tam phu nhân dường như vẫn không hoàn toàn cam tâm, dù lúc trước bị Trường Đình coi như mồi câu cá lớn cũng làm bộ không biết. Nhị phòng Lục Phân cùng Trần thị chết như thế nào nàng ta cũng làm bộ không biết, thậm chí lúc bị Bách Tước khuyến khích tới giúp nàng kia thăm dò lại bị Trường Đình không hề nể tình đánh trở về thì nàng ta cũng làm bộ không nhớ được…

Cái gì đều không nhớ, mỗi ngày đều tươi cười khiến Trường Đình cũng phải nể phục mình không làm được. Nhưng Tam phu nhân làm được, bởi vì như thế nên bất kể Chân Định đại trưởng công chúa hay Tạ Chi Dung sau này đều phải chừa chút mặt mũi cho nàng ta. Mọi việc bọn họ đều sẽ không làm quá mức, nghĩ nghĩ thì tiền đồ của tam phòng đúng là không tồi.

Người nỗ lực sống sót đều có trí tuệ của mình, dù ít dù nhiều đều đáng để người khác kính nể. Trường Đình hơi ngẩng đầu nhìn Tam phu nhân cười cực kỳ thân thiết và thở dài trong lòng nghĩ kính nể thì có nhưng nàng cũng không học được.

Dữu thị phong trần mệt mỏi mà đến nên trước khi gặp Chân Định đại trưởng công chúa nàng ta mượn phòng để thay quần áo rửa mặt. Lúc đi ra nàng ta đã mặc đồ dùng cho đại lễ, cực kỳ trịnh trọng. Tam phu nhân cùng Dữu thị tới chính đường của Vinh Hi Viện, Thạch Tuyên thì cùng A Ninh quậy một chỗ, Trường Đình và Ngọc Nương đi ở cuối cùng.

Bên trong chính đường Chân Định đại trưởng công chúa ngồi nghiêm chỉnh, Dữu thị đi tới hành đại lễ rồi gọi Thạch Tuyên tới hành lễ. Chân Định đại trưởng công chúa giới thiệu mọi người trong phòng rồi lại hàn huyên một phen, lúc sau Dữu thị mới cười khanh khách đi vào việc chính.

“… Lúc này tới một là thỉnh an đại trưởng công chúa, hai là để bàn việc thành thân cho tiểu tử Mông Thác nhà chúng ta.” Dữu thị nhìn về phía Trường Đình nói, “Mông Thác là kẻ lỗ mãng, lần trước Đại lang quân trao đổi thiếp canh còn bị hắn trộn lẫn gây ảnh hưởng. Thứ Sử rất là tức giận, vừa muốn tới nhận lỗi vừa muốn viết thư tay tới xin lỗi… Đại trưởng công chúa ngàn vạn đừng trách nhà chúng ta không quy củ.”

Lục gia cô nương đương nhiên không thể nói là bị cướp, cho nên chuyện Mông Thác cầm nhẫn ban chỉ xông vào cửa thành được đổi thành phá hỏng lễ trao thiếp canh của Lục Trường Anh và Tạ Chi Dung…

Chân Định đại trưởng công chúa cũng cười nói, “Lỗ mãng thì lỗ mãng nhưng tâm địa lại tốt thật sự, người cũng được, lúc trước còn mang binh tới giúp Dự Châu giải vây. Thiếu niên lang giống con nghé con, cả người đều là sức, lễ còn chưa làm nhưng đã coi bản thân như cô gia của Lục gia!”

Dữu thị lập tức cười nói, “Thằng nhóc kia đúng là thừa sức lực! Vì vợ mà đến chiến sự Ung Châu nó cũng không màng, nằng nặc thuyết phục Nhị Lang nhà chúng ta đi Ung Châu giúp hắn tọa trấn! Thứ sử vừa biết đã lại chỉ trời mắng một trận!” Vừa cười vừa liếc Chân Định đại trưởng công chúa thấy không có gì là không vui thế là Dữu thị yên tâm lấy từ trong tay áo ra một phong thư bằng da trâu màu đỏ thẫm đưa cho Nga Mi bên cạnh Chân Định rồi thu lại tươi cười, nghiêm túc nói, “Đây là sinh thần bát tự của Mông Thác, so với A Kiều thì hắn lớn hơn 5 tuổi, sinh vào mùa xuân, lại mang cá tính của mùa đông, ít nói trầm mặc. Hắn chỉ biết vùi đầu làm việc, lúc sau làm cháu rể ngài thì nên đánh cứ đánh, nên mắng cứ mắng, coi như con cháu trong nhà mà đối xử!”

Chân Định đón lấy mở ra, mí mắt rũ xuống đọc xong mới khép lại để Nga Mi mang khay qua và nói, “Vốn nên trao thiếp canh ở từ đường, nhưng chỉ sợ mẹ A Kiều ở dưới suối vàng có biết sẽ không hài lòng.”

Chân Định rốt cuộc vẫn hé miệng đâm một kim.