Nhưng Dữu thị lại chẳng nói gì, ít nhất cũng không nói gì rõ ràng.
Nếu nàng là Dữu thị thì nàng có thể rào trước rồi lại đi vào ý chính, nói ra việc mình cần sau đó để mọi việc thuận lợi tiến hành theo ý mình hay không? Nàng không thể, thứ nhất là giáo dưỡng quyết định nàng không có khả năng lấy chuyện trong nhà ra để tính kế cầu người khác, thứ hai nàng nói chuyện và hành xử không thể chu toàn như Dữu thị được.
Chân Định ngước mắt liếc cháu gái sau đó nở nụ cười, “Đó là nhà chồng tương lai của ngươi, nếu dám nói nhiều thì cẩn thận cưới về rồi Mông Thác sẽ giận ngươi đó.”
Trường Đình cũng bật cười, “Ngài đừng nói sang chuyện khác.” Sau đó nàng tiếp tục, “Ngài luôn không thích ôm chuyện này, nhưng hôm nay lại thuận nước đẩy thuyền cho Dữu quận quân. Dù thủ đoạn của nàng ta cao tay nhưng nếu ngài không tiếp chiêu thì nàng ta cũng chẳng thể làm gì đúng không? Có thể thấy lòng ngài có khi cũng vui mừng nên mới quạt gió thêm củi.”
“Không nói tiếp thì làm sao bây giờ? Một là quan hệ hai nhà cũng tốt, hai là ta cũng thấy nàng ta nói có đạo lý.”
Xe ngựa di chuyển, Chân Định nằm trên chiếu trúc, uống ngụm trà, biểu tình mang theo từ bi, “Sợi dây gắn chặt hai nhà còn chưa buộc chặt, nếu ca ca ngươi coi trọng Thạch Mãnh thì ta sẽ toàn lực ủng hộ. Huống chi lời của Dữu thị quả thực nói được lời trong lòng ta, bất kể lời này của nàng ta thật lòng hay không thì ta cũng đồng cảm như chính bản thân mình cũng trải qua. Vì thế ta hẳn nên có qua có lại. Hơn nữa, nếu A Kiều của chúng ta nhất định phải gả đến Thạch gia thì chẳng lẽ ta lại trơ mắt nhìn chị em dâu của ngươi một kẻ từ gia đình thương nhân ở phía đông, một kẻ từ gia đình võ tướng ở phía tây chắc? Tốt xấu gì Thôi gia cô nương cũng không có vấn đề về giáo dưỡng, dù ngươi không lo trưởng bối thì hẳn cũng phải có quan hệ tốt với chị em dâu chứ? Huống chi, nếu vợ của Thạch lão nhị là người của Dữu gia thì Dữu thị đương nhiên sẽ bất công nàng ta. Đến lúc đó ngươi và vợ Thạch lão đại cũng phải có tính toán, chiêu nào cũng cần chuẩn bị.”
Bà ta dùng miệng lưỡi từ bi nói những lời này…
Trường Đình run run, quả nhiên Chân Định đại trưởng công chúa ăn muối nhiều hơn nàng ăn cơm.
Ngày tốt còn chưa định mà bà ta đã nghĩ tới cách xử lý đấu đá trong nội trạch.
Kỳ thật Chân Định đại trưởng công chúa còn có một lời rất quan trọng chưa nói. Thạch Mẫn lỗ mãng lại cưới một người vợ gia giáo nghiêm cẩn, Thạch Khoát khôn khéo lại cưới con gái Dữu gia không được coi trọng. Tục ngữ nói vợ tốt thì nửa phúc đã đạt được, cái này là có đạo lý. Bà ta, thậm chí Lục gia đều hy vọng thấy anh em nhà họ Thạch có được thế lực ngang nhau. Chỉ có thế bọn họ mới chăm chú tập trung ấn đối phương xuống chứ không phải nhìn quanh tìm đối thủ tiếp theo. Đối thủ đều có hạn, liệu Lục gia có thành kẻ tiếp theo hay không chẳng ai biết?
Chân Định lại nhấp một ngụm trà, chén trà này quả là không tồi, mùi hoa đào nồng đậm, vào miệng lại có vị ngọt.
Hai anh em thế lực ngang nhau tốt hơn một kẻ hận thấu một kẻ còn lại. Hận đến độ coi anh em mình như kẻ thù.
Chân Định ngậm miệng, nước trà vốn ngọt nhưng lúc này bất giác lại mang theo vị đắng.
Bà ta ra lệnh xuống thế là Bạch tổng quản lập tức gom mấy rương đồ lớn, từ lụa Dự Châu tới lá trà đều đủ. Ngoài ra còn có quả lê to mọng và sơn tra đã qua sơ chế, đều là đồ đặc sản, tuy không đáng giá nhưng một khi bỏ vào rương gỗ đỏ lại niêm phong giấy của Lục gia thì giá trị lập tức lên cao rất nhiều.
Lúc Dữu thị chào từ biệt đi về hướng Thanh Hà cũng mang theo mấy cái rương kia, cực kỳ vừa lòng.
Dữu thị vừa đi thì Lục Trường Trọng cũng mang theo người đi về phía An Nguyên Tạ gia, cả đi cả về mất chừng 8 tháng. Lục Thập Thất mang về hai tin tức, một là lễ thành thân của Lục Trường Anh cuối cùng được định vào ngày 10 tháng 12, hai là Đình Trưởng của An Nguyên đã làm phản, mang theo chừng gần ngàn người vây Tạ gia. Tạ gia lại chỉ thủ chứ không tấn công, tốt xấu gì thì đại trạch nhà họ cũng dự trữ đủ gạo thóc, đồ ăn cho 2 năm vì thế vẫn lù lù bất động như Thái Sơn.
Ừ, chính vì tin tức thứ hai nên Chân Định đại trưởng công chúa cực kỳ không thích tin thứ nhất. Tiểu Tần tướng quân vẫn ở bên ngoài truy kích bộ hạ của Phù Kê, Hoàng tham tướng phải thủ Dự Châu thế nên nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có thể phái Tần Đổ mang theo 3000 kỵ binh tới Thanh Hà. Không cầu gì khác, bọn họ chỉ muốn đúng hạn đón Tạ Chi Dung ra ngoài để kịp lễ thành hôn vào tháng 12.
Lục Trường Anh nghe xong tin này lại lập tức tăng thêm 3000 người nữa cho đủ số 6 thuận lợi để đi đón vợ mình, thuận tiện dẹp tan tên Đình Trưởng kia.
“Vì sao Tạ gia không tự mình xuất binh?” Ngọc Nương nhíu mày hỏi.
“Bởi vì bọn họ không có.” Trường Đình trả lời, “Tạ gia tổng cộng có 3000 tư binh, ngày xưa cậu tự cao vì thân phận sĩ gia nên không muốn mở rộng quân đội. Hơn nữa bọn họ cho rằng rời khỏi Kiến Khang là có thể tránh mũi nhọn, nhưng ai biết chỉ một Đình Trưởng nho nhỏ cũng dám làm phản, cùng quần hùng tranh giành…” Trường Đình xì một tiếng, “Hắn lại không biết từ xưa đến nay chỉ có một Lưu Bang còn những kẻ khác đều thành Hạng Võ. Có gan làm phản lại chỉ có được đầu óc đi vây Tạ gia, nếu hắn mang chí thâu tóm Trung Nguyên thì hẳn phải tránh Tạ gia, thâu tóm huyện trấn quanh đó vào tay trước.”
Ngọc Nương hít vào một hơi, “Nhưng An Nguyên là nơi hắn lập nghiệp, đương nhiên hắn muốn cắm rễ ở đó rồi mới vươn ra ngoài…” nói tới đây Ngọc Nương lại nghĩ nghĩ và nói, “Quyết tâm san bằng Tạ gia không phải một ý nghĩ thực bình thường ư —— dù sao thì cũng là người làm chuyện lớn.”
“Nhưng không có bất kỳ người làm chuyện lớn nào còn chưa ra khỏi bậc cửa đã bị vướng chân.” Trường Đình không chút khách khí đáp, “Cậu kiêu ngạo khiến Tạ gia không có sức chống cự, nhưng Tạ thị trăm năm chẳng lẽ lại là những kẻ nông cạn không có căn cơ ư? Tạ gia đã cắm rễ ở Thanh Hà, quan hệ thông gia tua tủa, danh vọng lại ngời ngời… đâu phải thứ hắn có thể chọc vào? Tên Đình Trưởng nho nhỏ kia há mồm đã muốn nuốt voi, muốn một đòn đã rạng danh nhưng không chịu cân nhắc lợi hại. Hắn chỉ dựa vào nhiệt huyết mà làm việc thì cuối cùng lại liên lụy tính mạng những người khác.”
Ngọc Nương nghe thấy thế thì não đau, chỉ có tiểu A Ninh là như suy nghĩ.
Thiết kỵ của Lục gia đã được tôi luyện qua trắc trở, trong đó còn có 3000 binh mã được mài giũa trong quân của Thạch Mãnh gần một năm nên dù không thể nói thân kinh bách chiến nhưng trong thời loạn này cũng có thể nói là hành quân như gió.
Một tên Đình Trưởng nho nhỏ phản thì phản, nhưng đao vung lên là hắn đã toi đời. Các tướng sĩ căn bản chẳng phí nhiều công đã bình định loạn ở Thanh Hà, Tạ Chi Dung cũng thuận lợi mặc áo cưới từ Thanh Hà tới Dự Châu. Trải qua gần một tháng bọn họ tới Dự Châu, trong lúc ấy Lục Trường Anh để 3000 người đi theo. Đám thương nhân tới lui đều được thông báo, “Hiện nay thế đạo loạn nhưng ai dám cản trở Lục gia cưới vợ thì kẻ đó chuẩn bị tinh thần bỏ mạng thiên nhai đi.”
Vì thế trong một tháng ấy đoàn người của Tạ Chi Dung chỉ gặp lưu dân tấn công một hai lần còn lại thì vô sự.
Ích Vương Phù Kê thật ra muốn phá hỏng hôn sự này, nhưng tay hắn không thể vươn dài được như thế. Đám bộ hạ cũ của hắn ở Ung Châu lại bị Lục gia và Mông Thác liên hợp đánh cho tan tác, thế lực lớn bé trong thành Kiến Khang cũng nổi lên liên tiếp. Toàn bộ núi sông nhìn qua là của Ích Vương, nhưng trong lúc đó không biết có bao nhiêu sóng ngầm, chẳng biết ai sẽ lật thuyền lúc nào.
Tạ gia cũng không để Tạ Tuân đưa dâu, có lẽ sợ đường xá di chuyển có gì sơ xuất sẽ chẳng còn người thừa kế. Cho nên người đưa Tạ Chi Dung tới là một vị anh họ khác, lúc tới vừa đúng mùng 8 tháng chạp. Bọn họ ở trong trạm dịch nghỉ ngơi lấy sức —— đây xem như gả xa, một đường lại đây xe ngựa xóc nảy, cô nương gia thân thể yếu ớt lại bị dày vò đến độ vàng vọt gầy yếu thì sao mà gả chồng được? Cho nên nếu cô nương gả xa thì hơn phân nửa sẽ tới sớm ba ngày, ở trong biệt viện của nhà chồng ăn ngon, nghỉ ngơi dưỡng lại chút thịt để đảm bảo bộ dạng đẹp đẽ khi thành thân.
Tạ Chi Dung đến trước hai ngày, lúc ấy Trường Đình phụng mệnh ôm chén cháo mồng 8 tháng chạp đứng ở trên tường thành rồi đi xuống đón người. Còn phụng mệnh ai thì…
Lục Trường Anh không phải người! Lục Trường Anh có vợ là quên luôn em gái! Lục Trường Anh lấy việc công làm việc tư! Lục Trường Anh đạo đức suy đồi!
Trường Đình đi dưới trời đông giá lạnh, không còn lời nào để nói. Lòng nàng âm thầm tức giận mắng anh trai mình, nhưng kỳ thực nghĩ lại nàng cũng hiểu như thế này là tốt nhất. Hiện giờ một cuộc hôn nhân phù hợp hay chỉ bằng mặt không bằng lòng hơn phân nửa nằm ở phía lang quân, nữ nhân không có nhiều tiếng nói trong chuyện này. Nếu lang quân coi trọng thì nữ nhân tự nhiên sẽ sống được thoải mái, nếu không nàng kia quả thực sẽ khó mà an ổn.
Lục Trường Anh coi trọng cuộc hôn nhân này thì càng tốt, ít nhất như vậy thì cuộc sống của bọn họ mới có thể viên mãn.
Trường Đình nghĩ thế nên nhắm mắt lại, như nữ tráng sĩ nghênh đón lưỡi đao kề bên cổ.
Xa xa nhìn lại chỉ thấy một màu đỏ, chỉ trong chốc lát màu đỏ kia đã tới gần, Trường Đình thấy Tạ Chi Dung mặc một thân áo lông đỏ, đội mũ trùm và vịn tay nha hoàn xuống xe ngựa. Nàng vội vàng tiến đến cười hành lễ, “A Dung a tỷ có khỏe không?”
Tạ Chi Dung nhẹ xốc mũ trùm lên, môi đỏ hé ra cười đáp lễ, “A Kiều vất vả rồi.”
Trường Đình vừa thấy đã nhận ra khí sắc nàng ta không tốt, dù mặt được bôi phấn trắng nhưng vẫn có thể mơ hồ thấy quầng thâm dưới mắt.