“A Thác hiểu được sao?” Trường Đình cười hỏi, “Trương Lê hiểu được sao? Hắn cũng muốn cùng chúng ta đi Ký Châu ư?”
Phải biết rằng làm phụ tá cho Bình thành Lục Trường Anh và làm phụ tá cho cháu trai của Thạch Mãnh là hai chuyện cách biệt một trời một vực trong mắt văn nhân. Thế nên ban đầu Lục Trường Anh đưa ra ý kiến để Trương Lê tới làm việc cho Mông Thác còn phải nghĩ đến việc lấy liên hôn để gia tăng khả năng thuyết phục.
Trương Lê là người có dũng có mưu, lòng dạ bằng phẳng, là một nhân vật ưu tú. Theo lời Lục Trường Anh nói thì Mông Thác quả thực thiếu một người như vậy. Ánh mắt Trường Đình dù có rộng cũng không so được với đám mưu sĩ ngày ngày bày mưu lập kế. Mông Thác cần một phụ tá, mà hắn cần tức là nàng cần, mà chỉ cần nàng muốn thì trước giờ anh nàng chưa từng bủn xỉn.
Chẳng qua mọi người đều có ý nghĩ của họ, nếu Trương Lê không muốn thì chuyện này cũng không thành được. Người phụ tá không phải đồ vật cũng không phải chiến lợi phẩm.
Lục Trường Anh cười cười nói, “Mọi người đều biết.”
Trương Lê cũng chịu sao? Văn nhân nho sĩ không phải luôn thích công kích con lai người Hồ sao? Giống như huyết thống không thuần chủng chính là vết sẹo đời này vĩnh viễn không thể xóa mờ. Thà dùng người Hồ còn hơn dùng kẻ lai với người Hồ. Trong lòng Trường Đình hoài nghi, nhưng trên mặt không biểu hiện quá rõ ràng. Chẳng qua Lục Trường Anh vừa nhìn đã đoán ra được và cười nói, “Muội đừng tưởng trên đời chỉ có mình muội mắt sắc! Trương Lê kính trọng Mông Thác là hảo hán, Mông Thác kính nể Trương Lê học thức uyên thâm, hai người rất tâm đầu ý hợp. Trương Lê một lòng muốn phụ tá cho một vị anh hùng gánh được giang sơn, nhưng ta thì chỉ là hạng tay trói gà không chặt, còn kém xa yêu cầu của hắn, vậy nên đành lợi cho cái tên Mông Thác kia!”
Trường Đình híp mắt hé miệng cười, nàng quả thực mắt sắc, nhìn người chưa bao giờ sai.
Rốt cuộc cũng là đi theo nàng tới Ký Châu, nếu nàng đã đồng ý thì chuyện Trương Lê coi như đã định. Lục Trường Anh chuyển câu chuyện sang những thứ thượng vàng hạ cám khác, lúc này đã chẳng còn logic trật tự gì nữa mà chỉ toàn là nói đông nói tây. Hắn đơn giản nói cái gì mà “Đợi gả qua rồi phải sửa lại tính nết, Mông Thác cũng không dễ dàng, muội phải nhún nhường một chút” rồi cái gì mà “Hai chị em dâu, Thôi gia cô nương có quen biết với muội, nhưng Thạch Mẫn thật sự không giúp được gì. Muội xem tiểu Dữu thị kia có phải người hiền lương thục đức hay không lại quyết định đứng thành hàng với ai. Thật sự khó quá thì muội thu dọn hành trang theo Mông Thác tới Ung Châu, ngày tháng gian khổ chút nhưng không phiền lòng…”
Hắn nói lộn xộn rất nhiều, Trường Đình đều đồng ý hết. Đến cuối cùng hắn uống một chén trà nhỏ, tay đặt trên đầu gối xoa xoa, giống như cân nhắc không biết phải nói thế nào. Qua thật lâu hắn mới nói, “Những lời này vốn nên để cha nói, nhưng cha đi rồi, ta là anh trai muội nên ta sẽ nói. Lúc đầu ta không thích Mông Thác, cũng không phải vì khác biệt giữa người Hồ và người Hán. Cũng không phải bởi vì dòng dõi mà vì ta cảm thấy hắn quá trầm mặc, muội gả cho hắn sẽ phải chịu khổ. Nam nhân nhìn nam nhân là chuẩn nhất, Mông Thác không phải người tự tin. Một nam nhân không quá tự tin thì lúc quyết định sẽ không thể cho nữ nhân sự an nhàn. Muội gả cho Mông Thác tựa như đối mặt với một mảnh đất hoang, cái gì cũng phải tự mình làm vì thế lúc đầu hẳn sẽ mệt mỏi. Muội phải chuẩn bị cho tốt, sau này gặp trắc trở liên tiếp có lẽ hai người sẽ đường ai nấy đi, hoặc sẽ càng thêm tình thâm. Cuối cùng một khi thế cục đã định, hai người có thể cùng chung phú quý hay không còn chưa biết được đâu.” Lục Trường Anh phất tay, thần sắc ôn hòa nhìn về phía Trường Đình, giọng oán trách nhưng mang theo dung túng vô hạn nói, “Muội xem con đường mình tự chọn khó khăn thế nào.”
Trường Đình tự nhiên thấy khổ sở vô cớ.
Lục Trường Anh duỗi tay cười và xoa đầu Trường Đình, miệng than thở, “Sau này cũng không thể xoa đầu A Kiều thế này nữa. Muội và Mông Thác sống cho tốt, con đường dù có khó thì hai người cũng phải cố gắng, nhất định phải nhớ mọi việc còn có đại ca.”
Giống như bậc cha mẹ, dù biết con mình chọn con đường này sẽ dễ đi hơn, nhưng nếu con thích đường khác thì người làm cha mẹ vẫn sẽ hỗ trợ hết sức, dọn dẹp chướng ngại trước mặt…
Trường Đình duỗi tay ôm lấy anh trai, lưng hắn thẳng, rộng lớn như thế.
Vào ngày 10 tháng 7, trời trong xanh. Cũng phải thôi, đám lão nhân tới từ đường hỏi quẻ tính ngày giờ thì sao tổ tiên không cho mặt mũi được đây? Thời tiết thật sự nóng, mặt trời bắc địa dội thẳng xuống, chói lóa mắt người ta. Bên trong Bình thành giăng đèn kết hoa cực kỳ náo nhiệt, trước cửa Quang Đức Đường vây toàn người. Cửa lớn của Lục gia mở rộng, Bạch tổng quản mang vẻ mặt vui mừng đứng bên cạnh phát bao lì xì. Bên trong rổ đều là tiền Ngũ Thù, ông ta kéo cao giọng hô to, “Hôm nay là ngày tốt đại cô nương xuất giá, mọi người tới nhận tiền mừng coi như dính không khí vui mừng nào!”
Mọi người vừa nghe xong đã lập tức sôi trào, có kẻ nhanh nhẹn bò lên tường cao nhìn, vừa nhìn vừa lớn tiếng kêu, “Tới, tới! Tân lang quan đã sắp vào cửa thành rồi!”
Bạch tổng quản “Ai da” một tiếng, vội vàng phát tiền nhanh hơn sau đó dứt khoát ấn cái rổ cho gã sai vặt ở bên cạnh còn mình thì xoay người chạy vào trong. Trên hành lang trong ngoài đều là đèn lồng đỏ thẫm, cả người Bạch tổng quản béo nhưng vẫn cầm vạt áo chạy hổn hển, khó khăn lắm mới tới được Nghiên Quang Lâu. Ông ta đẩy cửa vào thấy bên trong toàn người. Trường Đình mặc áo cưới vẫn chưa trang điểm xong mà ngồi trước gương đồng thế là ông ta sốt ruột giục, “Đại cô nương! Đội ngũ đón dâu đã qua cửa thành rồi!”
Tam phu nhân Thôi thị vội vàng duỗi tay chọn vài món trang sức phỉ thúy kẹp ở làn váy, miệng dặn Nhiếp thị mau se mặt cho Trường Đình, “Ai ui! Thập Thất nãi nãi! Người đừng có nhẹ tay! A Kiều gào đau thì kệ con bé! Ngươi làm vẫn phải làm chứ! Ta chưa từng nghe nói tân nương nhà ai sợ đau nên lỡ mất canh giờ đâu!”
Nhiếp thị nắm chặt sợi tơ trong tay, vẻ mặt khó xử. Đây là lần đầu tiên nàng ta làm việc này —— nhưng Trường Đình mời nàng ta tới se mặt là coi trọng nhà bọn họ!
Trường Đình nhắm mắt, miệng mím chặt như tráng sĩ và nói, “Se đi!”
Nhiếp thị cũng khẽ cắn môi, tay dùng sức, sợi tơ đi từ giữa trán tới dưới gò má. Trường Đình chỉ thấy như da mặt bị xé đi, nàng cắn răng nhắm mắt. Lúc mở mắt ra, còn chưa kịp hoàn hồn thì đã bị người ta bôi một đống phấn lên, nào phấn mặt nào phấn thơm. Hoàng Ẩu tay chân lão luyện chỉ làm vài đường cơ bản đã chải xong một búi tóc, lại lấy trâm gỗ mun cổ cài lên.
Trường Đình lại nhìn mình trong gương đồng, mặt trắng bóc, ánh mắt giật giật, may mà đôi mắt không bị phấn trắng che khuất. Người ở bên trong gương đồng có hai má đỏ ửng, ánh mắt như sóng nước lóng lánh, có lẽ vì se mặt quá đau nên khóe mắt nàng vẫn còn lấp lánh.
Trường Đình phủ thêm khăn đội đầu là mọi việc thỏa đáng. Lúc này cả phòng lập tức rơi vào im lặng. Qua một lúc lâu mới có thể nghe thấy một tiếng nức nở nho nhỏ.
Trường Đình cúi đầu mới thấy tiểu A Ninh dựa vào lòng Hồ Ngọc Nương mà cầm khăn lau mắt, đôi mắt đỏ đỏ, nước mắt còn chưa khô. Nàng bật cười, đang muốn giơ tay dỗ con bé thì nghe thấy bên ngoài náo động ồn ào, loáng thoáng có thể nghe thấy, “Tân lang đến cổng lớn! Đại lang quân đang kiểm tra thơ từ kinh luân đó!”
Trường Đình lại cười, làm khó Lục Trường Anh rồi, vì cái tên Mông Thác kia đại quê mùa, xác định vững chắc là không thuộc được bao nhiêu kinh luân!