Thiên Kiều

Chương 232: Cục Diện Bế Tắc (Thượng)


Phù Kê tìm được một cái cớ vô cùng hoàn mỹ, thậm chí còn nhân cơ hội này bày ra một cái bẫy. Trước tiên hắn dụ Thạch Mãnh ra khỏi Ký Châu, lại dụ Thạch Khoát và Mông Thác… Trường Đình chỉ thấy men say bốc lên mặt, gò má nóng lên, mắt nhìn Trương Lê và Mông Thác, “Thứ Sử là tương kế tựu kế hay trúng bẫy?”

Mông Thác trầm ngâm, “Cũng không biết, ngày đó Thứ Sử cùng Thạch Mẫn đi ra ngoài thì ta đang nghỉ tắm gội. Theo lời dì nói thì chuyện này Thứ Sử ắt phải đi, nếu không sẽ thất bại trong gang tấc.”

Trương Lê thoạt nhìn giống như biết ẩn tình nhưng chỉ vùi đầu uống trà không nói gì.

Trường Đình nhíu mày hỏi, “Là vì chuyện gì?”

Mông Thác lại như một lời khó nói hết, hắn nghĩ một lúc lâu xem phải nói thế nào mà Trường Đình thì chậm rãi đợi hắn. Lại thêm một khắc cuối cùng hắn mới buồn bực mở miệng nói, “Nàng còn nhớ rõ mấy cô nương cùng chúng ta đào vong ở Bắc Lộc Trù Sơn lúc trước không? Trong đó có một vị cô nương tướng mạo đặc biệt xuất chúng, hình như tên là… là…”

Mông Thác nhíu mày nhớ lại, nhưng Trường Đình thì lập tức nói ra, “Thanh Sao ư? Mấy vị cô nương kia tướng mạo đều đẹp, nhưng chỉ có Thanh Sao là xuất sắc nhất. Có điều nàng ta làm sao?”

Mông Thác nhìn Trương Lê còn tên kia thì nhún nhún vai rồi nhướng mày, tỏ vẻ không thể làm gì.

Mông Thác thầm than một tiếng và nói, “Ngần ấy năm qua chẳng nhẽ nàng chưa từng tò mò vì sao lúc ấy Nhạc Lão Tam và Thanh Sao lại xuất hiện ở nơi hoang sơn dã lĩnh kia ư?”

Trường Đình gật đầu, nàng đương nhiên tò mò nhưng vừa nghĩ lại cũng đã đoán được đây ắt là bí mật gia tộc. Lúc trước nàng dùng một chiêu gây chú ý mới hấp dẫn được Nhạc lão tam tới cứu viện và mới có những việc sau đó. Nếu lúc trước Nhạc lão tam không ở nơi sơn dã thì nàng, Trường Ninh và Ngọc Nương có lẽ sẽ không sống được tới bây giờ, ít nhất… sẽ không thể đều sống sót tới giờ. Trường Đình cảm kích, đồng thời cũng đủ thông minh mà im miệng không tọc mạch, hoàn toàn vứt đống dược liệu như ẩn như hiện cùng mấy vị cô nương nhìn đã biết quen sống trong nhung lụa trong đoàn của Nhạc Lão Tam ra sau đầu. Lúc đầu nàng không hỏi là vì nàng không phải người nhà họ Thạch. Bí mật của Thạch gia nàng càng biết nhiều thì càng không tốt. Nay nàng đã gả vào rồi nhưng vẫn không hỏi là vì sẽ có nhiều người nói cho nàng biết —— Trường Đình lẳng lặng nhìn Mông Thác, ý bảo hắn nói tiếp.

Nói đến việc này Mông Thác giống như hơi xấu hổ, tay ấn ấn vai Trường Đình. Cuối cùng hắn không đứng sau lưng vợ mình nữa mà lấy một cái ghế con tới ngồi xuống nói thật sự chậm, “Năm ấy Nhạc lão tam xuất phát từ ngoại thành Ký Châu, một đường đi lên phía bắc. Đoàn xe của bọn họ hơn trăm người, mênh mông cuồn cuộn tất cả đều là hán tử cường tráng trong quân lữ. Một đường đó bọn họ chỉ hộ tống một thứ…” Mông Thác biết lúc trước Trường Đình và Nhạc lão tam quen biết như thế nào nên lúc nói tới việc này mặt mày hắn có ý cười, “Dược liệu đều chỉ là thủ thuật che mắt thôi, thứ bọn họ thực sự hộ tống chỉ có Thanh Sao.”

Trường Đình nhíu mày, trong lòng mơ hồ có ý tưởng.

Mông Thác ho nhẹ một tiếng, ánh mắt nhìn ra ngoài, thần sắc cực kỳ quái dị: “Hung nô Đại vương năm nay đã 50 nhưng vẫn tham mê sắc đẹp, thích tiểu cô nương 16, 17 tuổi thướt tha yêu kiều…” Hắn nhìn hai má Trường Đình đỏ ửng thì biết nàng uống rượu vì thế giọng cũng mềm hơn, giống dỗ dành tiểu cô nương, “Còn chưa hiểu ư? Nếu muốn phá hủy một nam nhân thì chỉ cần sắp xếp cho hắn một nữ nhân là được. Muốn mượn sức một nam nhân thì cũng chỉ cần đưa cho hắn một nữ nhân. (Truyện này của trang Rừng Hổ Phách) Hai việc khác một trời này lại chỉ cần dựa vào một việc đưa nữ nhân là có thể giải quyết được.” Mông Thác duỗi tay lấy một cái chén rót nửa chén trà giải rượu đưa cho Trường Đình, “Rượu trái cây phòng bếp của Thạch gia ủ có tác dụng chậm nhưng mạnh, mau uống chút trà, ngoan.”

Trương Lê đờ ra, trầm mặc nhìn một vị đại lão gia cao lớn thô kệch cầm cái chén trà bé tí, miệng nói “Ngoan…”. Ai xem kẻ ấy biết, đặc biệt là một nhân sĩ trung niên xui xẻo góa vợ như hắn nhìn một lần run, nhìn hai lần đúng là khóc.

Một đường đi lên phía bắc có dã Hồ, Hung Nô tức là người Hồ. Đại Vương của Hung Nô thích mỹ sắc, mà dáng vẻ của Thanh Sao thì đến Trường Đình cũng phải than một tiếng giai nhân. Quý nữ sĩ tộc lớn lên đều đẹp, bọn họ có mấy trăm năm truyền thừa nên tướng mạo và dáng người sẽ càng ngày càng hoàn mỹ. Nhưng dù thế thì một kẻ quen nhìn quý nữ như Trường Đình cũng không thể không thừa nhận bộ dạng của Thanh Sao là đẹp nhất trong số những người nàng đã gặp. Cho nên bọn họ hộ tống Thanh Sao đi lên phía bắc là đến chỗ Hung Nô…

“Thứ Sử cấu kết với Hung Nô ư?” Trường Đình ngây ra một lúc mới nhíu mày hô nhỏ, “Thạch Mãnh điên rồi sao? Tư thông với Hung Nô là tội gì?! Nếu muốn đoạt thiên hạ cũng đâu cần phải cấu kết với Hung Nô? Một khi sự tình lộ ra ông ta có nghĩ tới hậu quả không? Phải, hiện tại tình hình khó nhưng chẳng lẽ ông ta không nhìn ra sớm hay muộn thì người Hán và Hung Nô cũng sẽ đánh một trận sao? Nếu khi đó Hung Nô túm được nhược điểm này mà đánh một kích thì giang sơn của chúng ta phải làm sao đây?!”

Trường Đình không tin Thạch Mãnh không nhìn ra việc liên thủ với người Hồ chỉ như uống thuốc độc giải khát!

Nàng đột nhiên hiểu ra, “Chuyện lần này cần Thứ Sử thân chinh có liên quan tới Hung Nô ư?”

Trương Lê cười cười, giọng điệu nhàn tản, tay phe phẩy chắp lại hành lễ với Mông Thác và nói, “Nếu đã nói hết rồi thì thần cáo từ, tướng quân đi hay ở thần không dám lên tiếng. Ở lại hay tiến lên đều có chiêu, chúng ta gặp chiêu phá chiêu mới là quan trọng nhất.” Hắn lại liếc mắt nhìn Trường Đình và thấy nha hoàn phía sau nàng thành thục nghiêm túc rót thêm trà vào chén đã nguội của nàng. Hắn không nhịn được cười nghĩ Lục đại cô nương làm việc không có kết cấu, đến nha hoàn bên người cũng chọn kẻ không có kết cấu —— lúc này ai còn tâm tư uống trà nữa chứ?

Trương Lê chắp tay cáo từ chẳng qua không muốn tùy tiện trộn lẫn quá nhiều chuyện bí ẩn của Thạch gia. Hắn vừa đi thì Trường Đình lập tức liếc ngang sang Mông Thác mà giận dữ kéo dài giọng chất vấn, “Chàng nói thẳng cho ta, Thạch gia còn bao nhiêu bí mật nữa? Hung Nô đâu có phải thuyền dễ ngồi đâu? Đến tột cùng Thạch Mãnh nghĩ cái gì thế? Nếu ca ca biết Thạch gia vẫn luôn cấu kết với Hung Nô thì chỉ sợ sẽ giận tới mức đón ta từ Ký Châu về! Mấu chốt là nếu hôm nay ta không hỏi thì chàng định khi nào mới nói với ta? Sang năm? Năm sau? Chờ Thạch gia định xong giang sơn, Hung Nô tiến đến chúc mừng hả?”

Trường Đình có hơi rượu lên đầu là nói chuyện cực kỳ nhanh nhẹn. Nàng vừa tức Mông Thác không nói gì với mình lại bực Thạch gia làm bậy. Nàng cũng không xem nhẹ người Hồ, vì nàng gả cho một kẻ mang nửa dòng máu người Hồ đây này. Nhưng Mông Thác lớn lên ở Đại Tấn, sống ở Đại Tấn, vẫn luôn tự cho mình là người Hán. Còn người Hồ thì dân phong chưa khai hoá, tác phong bưu hãn không có giới hạn. Mỗi khi người Hán có chiến tranh với bọn họ đều tử thương thảm thiết, hai nước chính là thiên địch của nhau.

Lúc trước đánh nhau người Hán cũng không lép vế, nhưng mấy năm nay chiến loạn liên miên, con dân Hán tộc lầm than thì lấy gì chống đỡ ngoại xâm đây?

Hai nước nhất định sẽ đánh, chỉ không biết khi nào đánh thôi.

Trường Đình càng nghĩ càng giận, lui một vạn bước mà nghĩ nếu Phù Kê bày ra cái bẫy liên hoàn này vậy nàng càng phải sơn tóc gáy. Nếu đến Phù Kê đều tra ra Thạch Mãnh thông đồng với Hung Nô thì hắn sẽ có thể lợi dụng tốt việc này khiến Thạch Mãnh trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích! Còn đánh cái rắm ấy! Loạn thế tranh hùng, có rất nhiều người nâng cao lá cờ “Trừng gian trừ ác”, Ký Châu lúc ấy sao mà an ổn nổi! Khi đó sợ là ngay cả nội thành Ký Châu cũng sẽ loạn! Còn nếu đây không phải do Phù Kê bày ra thì Thạch Mãnh có cái gì cần phải đi Hung Nô!?

Mông Thác ôn tồn mà khuyên, “Nàng chớ hoảng sợ…”

Hắn ngừng một chút rồi bất đắc dĩ nói, “Nàng bảo ta chủ động nói với nàng về chuyện người Hồ không phải làm khó ta sao?”

Trường Đình lập tức tiêu tan cơn giận, nàng đương nhiên biết rõ Mông Thác muốn giữ kín đề tài này như thế nào. Hắn nhìn qua là đại hán tám thước, nhưng thâm tâm lại cực kỳ mẫn cảm, lúc trước cũng vì hắn do dự nên thiếu chút nữa nàng đã gả vào Tạ gia…

Mông Thác biết xem mặt đoán ý, thấy mặt nàng mềm xuống thì lập tức leo lên, vội giải thích, “Lúc trước Thạch gia bị vây ở Ký Châu, từng bước đi gian nan. Dượng có hùng tâm tráng chí nhưng lúc ấy thiên hạ của Phù gia vững như bàn thạch, Ký Châu hoàn toàn không có lương thảo lẫn binh lực, việc buôn bán cũng không tốt. Nếu không tìm một điểm đột phá thì cả thành, rồi Thạch gia, nhị ca và ta… đều chỉ có nước ăn no chờ chết thôi.”

Trường Đình dần buông lỏng, Mông Thác thì nhanh chóng rèn sắt khi còn nóng, “Lúc trước Thạch gia và người Hồ cấu kết chẳng qua là bù đắp cho nhau, theo sau là trao đổi dược liệu, binh khí và khôi giáp. Hơn phân nửa là Ký Châu cung cấp dược liệu, mà người Hồ thì đưa binh khí cùng khôi giáp tới. Nàng còn nhớ rõ khu chợ lúc trước chúng ta nghỉ lại không? Khu chợ ấy cũng chỉ thịnh vượng được mấy năm nay thôi.”

Chẳng trách… Chẳng trách khu chợ kia nhiều người Hồ như thế…

Trường Đình vẫn luôn cho rằng những người tới lui giao dịch chẳng qua trao đổi vài thứ người Hán không có, ví dụ như ngựa hoặc rượu mà Hung Nô bên kia dưỡng được. Ai biết binh khí và khôi giáp của quân đội dưới trướng Thạch Mãnh cũng là có được từ giao dịch với người Hồ! Nàng đại khái có thể lý giải ý tưởng của Thạch Mãnh, thứ Kiến Khang không cho thì lão tử tự mua. Ngươi cũng đừng quản ta mua từ đâu, dù sao vào tay lão tử thì chính là của ta. Nàng cũng hiểu vì sao binh của Ký Châu lại hung hãn như thế —— Thạch Mãnh có ý thức mà thao luyện võ bị, vậy binh ông ta luyện ra sao không xốc vác cho được? Trường Đình nhìn về phía Mông Thác, cẩn thận chọn từ ngữ và nhẹ giọng hỏi, “Vậy… chàng…”

“Cha ta hẳn có giật dây bắc cầu trong đó, nếu không chỉ nguyên tội tự vận chuyển vật tư chiến đấu đã không ai dám gánh rồi.”

Trường Đình còn chưa nói xong thì Mông Thác đã bình thản mở miệng trả lời nghi vấn của nàng. Hắn nói thế xong lại hơi ngừng lại, trong giọng nói cũng không có quá nhiều tình cảm. Trong đình viện lúc này không người, hắn duỗi tay ôm vai nàng và nói, “Dì nói là rốt cuộc ông ấy cũng nể mặt ta mới nguyện ý hỗ trợ giật dây. Ta lại không biết đến tột cùng ông ta nể mặt ta hay muốn Đại Tấn loạn để người Hồ có thể nhân lúc đó đánh chiếm.”

Trường Đình trở tay vuốt mu bàn tay hắn, cũng không biết phải khuyên giải an ủi thế nào.

“Nếu đã mở miệng thì nói cho xong luôn.” Mông Thác cười cười, không muốn kéo dài đề tài này nữa. Câu chuyện vừa chuyển hắn đã quay về việc chính, “Lần này dượng đi trước là bởi vì người Hồ bên kia giao thiếu quân bị. Bọn chúng nâng giá lên cao, lại có kẻ đầu cơ tích trữ thế nên dượng tới để thương lượng giá. Cá nhân ta cho rằng Phù Kê vẫn chưa bắt được nhược điểm này của Thạch gia, nếu không hắn cũng không dùng thuật vu hồi thế này. Nếu hắn nắm được đằng chuôi thì đánh chết cũng sẽ thông báo chuyện này ra, nó có uy lực lớn hơn chuyện lấy cứng đối cứng hiện tại nhiều. Cho nên lần này hắn dụ ta ra khỏi thành hẳn chỉ là nhất thời nảy lòng tham thôi.”

Trường Đình “hử?” một tiếng ý bảo Mông Thác tiếp tục nói.

Mông Thác hất bỏ chén trà đã nguội trước mặt nàng sau đó hết sức chăm chú rót một chén trà khác cho nàng để nàng uống và nói, “… Sau này đừng uống rượu, vừa uống rượu tính tình nàng lập tức táo bạo hẳn lên.”

Trường Đình đón lấy chén trà uống từng ngụm nhỏ xong mới hỏi Mông Thác, “Nếu Phù Kê cũng đi một bước xem một bước thì chúng ta định làm gì đây?”

“Đi một bước xem một bước.” Mông Thác đáp lại, ánh mắt nhìn nàng cực kỳ nhu hòa.

“Chàng vẫn sẽ mang binh ra khỏi thành, dụ địch thâm nhập.” Trường Đình nói một cách khẳng định.

Mông Thác bật cười, duỗi tay xoa xoa đầu nàng, sau một lúc lâu không nói gì. Sau đó hắn mới nhẹ giọng nói, “Không nhất định.”

Nếu là ba năm trước hoặc một năm trước mà xuất hiện cục diện này thì dù hắn nhìn thấu cục diện cũng nhất định sẽ mang binh ra khỏi thành để lại một tòa thành không dụ Phù Kê nhảy vào. Sau đó hắn sẽ có thể đóng cửa thành đánh chó. Nhưng hôm nay hắn vẫn do dự mãi, Phù Kê không phải đám ngu si khác của Phù gia, hắn là một kẻ có mưu lược, hắn công thành rồi sẽ ra chiêu gì không ai nói trước được. Hiện tại hắn cũng không yên tâm để gia quyến lại trong thành, địa bàn không có thì kiếm là được, nhưng nếu nữ nhân của mình có chuyện gì thì hối hận cũng đã muộn.

Trường Đình uyển chuyển nghiêng mắt, ánh mắt sóng sánh.