Ngọc Nương ngược lại rất có hứng thú nhưng vẫn lo lắng tới chiến sự căng thẳng ở ngoài thành. Chẳng qua nàng ấy chưa từng thể hiện ra mặt, lúc này chỉ cười có lệ với Thạch Tuyên, ánh mắt lại nhìn về phía Trường Đình, giọng nhẹ nhàng, nghe qua có vẻ không quá để ý, “… Đến giữa hè rồi nói sau…”
Câu chuyện vừa chuyển nàng ấy đã mang theo chút oán giận nói, “Ngươi nói xem vì sao Phù Kê lại gian như thế! Vòng tới vòng lui! Muốn đánh thì đánh đi có phải hơn không, hắn lại chọc chỗ này một chút, chọc chỗ kia một chút! Làm người ta không biết nên canh chỗ nào mới tốt!”
Trường Đình mở miệng trấn an, “Hắn là muốn chúng ta không biết phải canh chỗ nào đó! Nếu chúng ta có thể nhìn thấu hắn thì thiên hạ này đâu có khó đánh như thế?”
Ngọc Nương thở dài thườn thượt, mặt mày nôn nóng nghĩ tới Nhạc Phiên… thế mà lại đi theo Mông Thác tới Ung Châu! Nàng thì cả ngày ngây thơ mờ mịt, nhưng trong phủ từ trên xuống dưới, đến tiểu nha hoàn đều vững vàng. Nàng lo cho Nhạc Phiên cũng lo cho Mông Thác, vừa muốn cầu trước mặt Bồ Tát mong Phù Kê xuất binh đánh Ký Châu, nhưng lại sợ nơi này thành trống, không có người đỡ được. Nhưng nếu cầu Bồ Tát cho tên kia đánh Ung Châu thì nàng lại sợ Hoàng tham tướng căn bản không qua đó… Ngọc Nương lại thở dài một hơi, niệm một tiếng A di đà Phật.
Trong phòng ấm có châm hương, trên bàn có một bình hoa hai tai, hàng rào bên song cửa sổ có chút cây cỏ. Dù hiện tại là trời đông giá rét nhưng cỏ này vẫn xanh mượt, bộ dạng sức sống tràn trề. Thạch Tuyên nằm trên giường ấm chán đến chết mà ngửa đầu nhìn tua giường rũ xuống, lại duỗi tay kéo kéo nhưng không kéo được nên ngồi phịch xuống giường. Tai cô nhóc nghe Trường Đình và Ngọc Nương nói chuyện thì cũng không nhịn được thở dài, nhướng mày sau đó giọng trầm xuống nhẹ nhàng gọi, “A Kiều a tỷ…”
Trường Đình “ừ” một tiếng thế là Thạch Tuyên lại quay đầu nhìn nhìn cửa hiên. Tay cô nhóc vung lên thế là đám tiểu nha hoàn lập tức cúi đầu đi ra. Mãn Tú và Bạch Xuân đứng bên cạnh cũng nhìn Trường Đình và đi theo ra cửa. Lúc bước qua ngạch cửa Mãn Tú xoay người đóng cửa lại. Ánh sáng trong phòng cũng vì thế mà trầm xuống, Thạch Tuyên hé môi, cả người rướn về phía trước, mày liễu hơi nhíu, giọng nhẹ như hơi thở, “Hoàng tham tướng… đến tột cùng là đi đâu thế? Là đi Ung Châu sao?”
Trường Đình cười cười, tiểu cô nương lớn lên trong mưu lược thì dù không biết sầu lo nhưng vẫn luôn nhạy bén —— mấy thứ này chính là ngấm vào xương tủy rồi.
“Dì không nói cho muội sao?” Trường Đình cũng nói thật nhẹ.
Thạch Tuyên lắc đầu, “Ta không hỏi, nhưng nương hẳn cũng sẽ không nói với ta.” Thạch Tuyên rũ mắt, nhìn về phía chậu phong lan ở bên cạnh rồi duỗi tay kéo kéo. Vừa kéo thì một cái lá phong lan đã rớt, cô nhóc ho nhẹ hai tiếng sau đó nhanh chóng vung tay ném cái lá kia đi, bộ dạng áy náy giống như chuẩn bị nói lời xin lỗi.
Trường Đình bật cười nói: “Chỉ là cái lá thôi mà, có gì đâu.” Sau đó nàng lại hơi ngừng lại và quay về đề tài chính rồi hỏi, “A Tuyên đoán xem Hoàng tham tướng đi đâu?”
Thạch Tuyên lại lắc đầu, sau khi nghĩ nghĩ cô nhóc giãn mày cười lộ hai má lúm đồng tiền mờ mờ, “A Kiều a tỷ đừng coi ta là A Ninh. A Ninh thông minh lắm, còn ta đầu óc không tốt, đến thêu hoa cũng không học được!” Thạch Tuyên nghiêng đầu nói, “Nương nói ta có thể hỏi A Kiều a tỷ bất kỳ cái gì, tỷ sẽ không hại ta, cũng sẽ không giấu.”
“Dì không nói sai.” Trường Đình nhìn Thạch Tuyên, tựa như nhìn tiểu A Ninh ở Bình thành. Quan hệ chị dâu em chồng tóm lại sẽ có một ngày xuất hiện xung đột lợi ích nhưng nếu đúng như Dữu thị suy nghĩ thì một mối quan hệ chị dâu em chồng vừa như thầy vừa như bạn sẽ bền chắc hơn nhiều. Nếu Dữu thị hy vọng nàng và Thạch Tuyên có thể ở chung thì Trường Đình cũng thấy vui mừng.
“A Tuyên có gì đều có thể hỏi ta.” Nàng nở nụ cười, tay đặt trên đầu gối, mắt ôn nhu hướng dẫn từng bước, “Hoàng tham tướng đi chỗ nào căn bản không quan trọng.”
Thạch Tuyên “hử?” một tiếng, giọng nói hơi cao lên, đuôi lông mày có chứa khó hiểu mà nhìn về phía Trường Đình.
Trường Đình ôn nhu nói, “Điều quan trọng nhất là khiến Phù Kê tin Hoàng tham tướng đi đâu đó.” Trường Đình ngửa đầu, nghiêng mắt hỏi Ngọc Nương, “A Ngọc, ngươi còn nhớ rõ lá thư ta gửi đi trước khi Hoàng tham tướng rời đi không?”
Ngọc Nương đột nhiên bị điểm tên thì hơi ngây người, sau đó nghiêng đầu nghĩ nghĩ và gật đầu, “Nhớ rõ, đưa ra ngoài, đến Bình thành cho A Anh a huynh.”
Trường Đình gật gật đầu, mặt mày giãn ra hỏi Thạch Tuyên, “A Tuyên, muội biết ngày ấy Hoàng tham tướng ra khỏi thành thì ta ở đâu không?”
“Ở trên tường thành.” Thạch Tuyên cất giọng thanh thúy, “Cùng Trương Lê tiên sinh ở chung một chỗ. Hai người đứng trên vọng lâu ở tường thành, rất nhiều thứ dân và binh sĩ đều nói là thấy tỷ.”
“Đúng, không sai.” Trường Đình hơi hơi gật đầu và hỏi lại, “Hôm qua Mãn Tú ra khỏi thành đến biệt viện kiểm kê của hồi môn của ta, qua lại mất một ngày, sau đó lại mang ba hộp gỗ trở về, A Tuyên có biết việc này không?”
Những chuyện này càng ngày càng linh tinh, Thạch Tuyên chần chờ một lát mới nhíu mày gật đầu, “Biết… Ba cái hộp gỗ rất lớn… muốn che giấu cũng không được…”
Trường Đình cười và trầm giọng hỏi, “Vậy muội đoán xem Phù Kê sẽ nghĩ như thế nào?”
“A?” Thạch Tuyên bị đánh cho trở tay không kịp, sau khi lại “A” một tiếng nữa cô nhóc mới đột nhiên cảm thấy áp lực thật lớn.
Trường Đình thì kiên nhẫn nhìn cô nhóc, chậm rãi đợi. Ngọc Nương thầm sợ hãi mà nhìn một màn này, nỗi bi thương quen thuộc lại dâng lên. Lúc ở Bình thành Lục Đại cô nương giáo huấn nàng, A Ninh và Mãn Tú. Nhưng trong ba người chỉ có A Ninh tuổi nhỏ nhất là nắm được tiết tấu còn nàng và Mãn Tú thì một kẻ uống trà giả điếc, một kẻ vùi đầu giả ngu…
Cảnh tượng kia lại tái hiện, mà phản ứng của Thạch gia tiểu cô nương cũng chẳng tốt gì. Hồ Ngọc Nương tức khắc dâng lên cảm giác xấu hổ kèm theo đó là chút đắc ý.
Trường Đình kiên nhẫn hỏi lại một lần, “Nhiều chuyện như vậy xâu chuỗi lại: thư từ Ký Châu đưa đến Bình thành, trên đường phải đi qua chợ phía đông, người nhiều mắt tạp, nếu Phù Kê có tâm thì sẽ dễ dàng để ý tới. Ngày đó ta đứng trên tường thành tiễn đưa, nếu thứ dân và binh sĩ dưới thành đều thấy được thì không có đạo lý nào tai mắt của Phù Kê không thấy. Ba cái hộp gỗ rất lớn, cũng không che đậy mà rêu rao khắp nơi nhất định cũng sẽ đến tai Phù Kê. Ba chuyện này đủ để hắn nghĩ theo một hướng.”
Thạch Tuyên sắp khóc rồi. Cô nhóc quay đầu nhìn Ngọc Nương, lại thấy bộ dạng nàng kia muốn cười mà không dám cười thế là dù rất muốn khóc nhưng con bé lại không muốn xấu hổ. Cuối cùng con bé càng muốn khóc hơn.
Trường Đình than nhẹ, mấy đứa con của Thạch gia sao lại thế này nhỉ? Lão đại ngu dốt, lão nhị khôn khéo, lão tam ngây thơ, lão tứ… Trường Đình nhìn Thạch Tuyên đang nhíu mày khổ sở nghĩ thì cảm thán thôi cũng tạm, ít nhất còn biết nghĩ. Nàng chậm rãi đợi một lát, trong phòng im ắng, bên ngoài hành lang hình như gió cũng nhẹ hơn.
Đột nhiên Thạch Tuyên ngẩng phắt đầu dậy mà “à” một tiếng thật to, đôi mắt nhìn Trường Đình sáng ngời, sống lưng thẳng tắp, lời vốn lưu loát lại lắp bắp, “… Ta cảm thấy… Ta cảm thấy đây là đang lừa Phù Kê…”
Trường Đình nhếch khóe miệng ý bảo cô nhóc nói tiếp.
“A tỷ gửi thư cầu viện Bình thành sao? Sau đó ngài đứng trên tường thành tiễn Hoàng tham tướng, nhưng cũng giống như giám sát hoặc kiểm tra…” Thạch Tuyên ấp a ấp úng nói đại khái, “Lúc sau lại tới biệt viện lấy của hồi môn… cái này…”
Trường Đình cười cười, nhẹ nhàng xoa cái trán cô nhóc và cười tán dương nói, “Thực không tồi!”
Thạch Tuyên lập tức thẹn thùng mà cúi đầu.
“Quả thực ta đang lừa Phù Kê, mà theo cá tính của hắn thì nhất định sẽ rơi vào cái bẫy này.” Trường Đình nhướng đôi mày lá liễu, giọng mang theo trào phúng.
Ngọc Nương quay mặt qua chỗ khác, thôi vậy, nàng chẳng hiểu gì hết, coi như không nghe cho rồi, so với tự tìm phiền não thì không bằng từ bỏ…
Thạch Tuyên nhíu chặt mày, trong đầu loạn lên. Ba việc này có liên hệ, nàng biết, vai chính đều là A Kiều a tỷ. Một cái là truyền tin về nhà mẹ đẻ, một cái là nâng của hồi môn, một cái là tiễn đưa quân, nhưng ba cái này liên quan gì tới nhau? Từ thời gian mà tính thì truyền tin xảy ra đầu tiên, tiễn quân thứ hai, nâng của hồi môn là cuối cùng… Thạch Tuyên cảm giác trong này có một sợi dây ẩn hiện, nhưng nàng không sao nắm được.
Tiểu cô nương mặt ủ mày ê, ngón tay cào mép bàn gỗ “Kẽo kẹt, kẽo kẹt” không ngừng.
Trường Đình cười cười, nhẹ giọng chậm rãi nói, “A Thác đơn thương độc mã ra khỏi thành, hiện giờ ở trong Ký Châu này ai sẽ là người lo cho hắn nhất? Đương nhiên là ta, dù ở trong mắt người ngoài ta gả tới đây là bị bắt buộc, là làm theo lời cha mẹ nhưng nếu ta đã gả tới đây thì coi như kết cục đã định. Ta là vợ của A Thác vậy người chân chính lo cho hắn cũng chỉ có ta. A Thác ra khỏi thành, ở Ung Châu sống chết không rõ, ta đương nhiên sẽ cầu xin dì xuất binh tiếp viện, nhưng ai cũng biết một khi Ký Châu xuất binh thì nơi này sẽ tràn ngập nguy cơ.”
Đến tận đây thì Thạch Tuyên nghe hiểu, Ngọc Nương cũng nghe hiểu, nàng ấy còn rất kích động mà gật đầu phụ họa.
Trường Đình ngây ra sau đó nhìn Thạch Tuyên ngửa mặt, ánh mắt rạng rỡ thế là nàng bật cười, “Cho nên dì sẽ không đồng ý xuất binh.”
Thạch Tuyên duỗi cả người tới, há mồm nóng lòng phản bác nhưng lại bị Trường Đình cười xua xua tay trấn an, “Đây là chuyện bình thường, mọi người đều sẽ nghĩ như thế. Nếu chúng ta muốn tính được tâm lý của người khác thì nhất định phải đặt bản thân vào lập trường của bọn họ. Cháu ngoại trai và hang ổ, muội cảm thấy người bên ngoài cho rằng dì sẽ chọn cái nào?”
Thạch Tuyên nghĩ nghĩ sau đó chậm rãi bình tĩnh lại. Lúc này Trường Đình lại hỏi, “Nếu dì không muốn xuất binh thì người làm vợ như ta sẽ phải làm thế nào?”
Thạch Tuyên nhíu mày suy nghĩ, rốt cuộc nàng cũng chỉ là cô nương chưa gả, chuyện gả chồng còn cách quá xa.
Sau khi nghĩ một lát, cuối cùng Ngọc Nương mới là người hiểu ra và hô to một tiếng: “Nhà mẹ đẻ! Quận Quân không đồng ý xuất binh cho nên ngươi đành phải mang Lục thị Bình thành ra mà uy hiếp! Nhưng đây là chuyện của Thạch gia nên tùy tiện nhờ A Anh a huynh xuất binh sẽ khiến A Thác bị người trong thiên hạ xem thường. Cho nên chỉ có thể mời huynh ấy ra mặt để Thạch gia đi vào khuôn khổ!”
Trường Đình yên lặng trợn trắng mắt: nghĩ ý thì đúng rồi, nhưng sau mà câu nào của Ngọc Nương cũng đắc tội người ta vậy… Ở trước mặt người của Thạch gia mà lại nói Lục gia dựa thế bức bách Thạch gia ‘đi vào khuôn khổ’!?
Trường Đình vội vàng lên tiếng chặn đứng, “Đây là tác dụng của lá thư kia. Chúng ta ám chỉ với Phù Kê rằng nội bộ ý kiến của Thạch gia không thống nhất, cụ thể là ta muốn Ký Châu xuất binh tiếp viện Ung Châu để giải vây cho A Thác, nhưng dì không đồng ý nên ta mới mang Lục gia ra để lấy thế bức bách.”