Mãn Tú gật đầu thật mạnh, còn Trường Đình thì nhướng đôi mày lá liễu lên cao. Nàng cũng không nói chuyện chiến sự tiền tuyến mà đè thấp giọng, thần sắc ái muội nói, “Trương Lê nói với ngươi những gì? Khi nào thì gặp ngươi? (Hãy đọc truyện này tại trang Rừng Hổ Phách) Ta nhớ rõ mấy ngày này ta đâu có gọi Trương Lê vào nội viện đâu? Các ngươi lén lút gặp gỡ hả? Ngày thường lén gặp hay nhờ người tiện thể nhắn?” Trường Đình lại nhướng mày, khóe mắt nhìn thấy Bạch Xuân yên lặng bước một bước về phía trước, đầu gục xuống nhưng tai vểnh lên nghe. Nàng không nhịn được cười nói, “Làm gì thế? Hai ngươi ở một phòng, ngày thường nàng không nói gì với ngươi à?!”
Bạch Xuân ngẩng đầu nhìn nhìn Mãn Tú sau đó lại rời mắt, thái độ cực kỳ kính cẩn mà nghiêm túc đặt câu hỏi, “Đại cô nương, ngài thật sự cho rằng Mãn Tú sẽ thảo luận với người khác về chuyện gì đó ngoài đồ ăn à?”
Trường Đình không chút do dự mà lắc đầu ngay. Bạch Xuân đột nhiên thấy oan sâu được rửa, “Cho nên nô cũng không biết hai người bọn họ lét lút gặp gỡ.”
Mãn Tú tặc lưỡi một cái sau đó cãi ngay, “Cái gì mà gặp gỡ, có thể có gặp gỡ gì! Lúc nô tỳ ngẫu nhiên đi biệt trang có gặp được Trương tiên sinh. Sau đó chúng ta nói vài lời, thế thôi. Còn mấy ngày trước ta ra cửa cũng gặp phải Trương tiên sinh, ngài ấy nói với ta tình hình bên ngoài để ta về nói với đại cô nương, để ta tốt xấu biết chút thông tin chứ không lại ném thể diện của người nhà họ Lục.”
Bạch Xuân lại hỏi, “Hai người nói chuyện qua lại đã bao lâu rồi?”
Mãn Tú nghiêng đầu suy nghĩ và đáp, “Thì chừng hai tháng.”
“Chúng ta mới đến Ký Châu không đến 4 tháng đâu!” Bạch Xuân thấp giọng kêu, “Sao từ đầu ngươi không nói với ta?!”
“Ngươi có hỏi ta đâu?” Mãn Tú không hiểu ra sao, trong lòng cảm thấy mình vô tội cực kỳ.
Trường Đình vừa nghe đã cười ha ha, trong lòng lại âm thầm ghi nhớ. Lúc trước Lục Trường Anh muốn gả Mãn Tú cho Trương Lê. Cái này Trương Lê cũng biết, nhưng khi ấy hắn vẫn chẳng thể hiện chút phản ứng nào. Hiện tại hắn lại âm thầm tiếp cận, Trường Đình nghĩ như thế nào cũng cảm thấy nam nhân này đối với chuyện nam nữ có thái độ không giống với khi bày mưu lập kế tranh giành quyền lực. Nói thế nào nhỉ… hình như hắn có chút thay đổi thất thường. Lúc trước không thú vị, hiện tại lại chủ động trêu chọc, phản ứng trước sau khác biệt cực lớn. Trường Đình không thể không gán cho hắn cái tính thay đổi thất thường. Một nam nhân thay đổi thất thường làm chủ thượng hay bạn bè cũng không tính là vấn đề gì nhưng nếu làm chồng thì nàng lại thấy hơi do dự.
Có phải Trương Lê nhìn trúng chỗ nào đó ở Mãn Tú không? Chẳng lẽ là địa vị của Mãn Tú trong lòng nàng sao? Không thể đủ, Trương Lê đã là mưu sĩ duy nhất của Kính Viên rồi. Vậy là nhìn trúng tài mạo? Ừ… Trường Đình ngẩng đầu nhìn, diện mạo miễn cưỡng được, thôi… Chẳng lẽ là nàng ấy đánh bàn tính nhanh? Hay hắn cảm thấy cưới Mãn Tú rồi sẽ giúp ích cho việc thăng quan của hắn sau này? Đương nhiên là sẽ có có ích. Từ thái độ Trường Đình đối đãi và giữ gìn Mãn Tú, từ thái độ kính cẩn nghe theo của Mông Thác với nàng thì ai cũng có thể nhìn ra. Mọi người trong Thạch gia, từ già đến trẻ không ai không khôn khéo, chỉ cần nhìn thái độ của người khác là bọn họ sẽ đưa ra quyết định phù hợp. Thế nên nếu Trương Lê cưới Mãn Tú thì không chỉ mang tới cho hắn sự coi trọng, mà còn khiến Trường Đình và Mông Thác coi hắn như tâm phúc trong tâm phúc. Từ đó hắn có thể căn bản thay đổi cách nhìn của người khác về hắn, sẽ không coi hắn như một hàng tướng, à, nếu nghiêm túc truy cứu thì hắn phải được coi là một kẻ phản bội mới đúng…
Trường Đình nhíu mày, để Mãn Tú ra ngoài và chỉ giữ lại Bạch Xuân sau đó dặn dò, “… Coi chừng Mãn Tú, đừng để lộ, cố gắng đừng để nàng ấy rơi vào bẫy. À, còn có San Hô và Bích Ngọc nữa, cũng đều phải để ý. Đều tới tuổi gả chồng hết rồi, các ngươi lại là người bên cạnh ta, người khác muốn đánh chủ ý thì cũng phải để ta gật đầu đã. Nếu có suy nghĩ riêng của bản thân thì phải nói với ta, như thế ta có thể tận lực giúp giật dây.” Trường Đình lại điểm qua mọi người trong Kính Viên và nói, “Ngày mai, à không, chờ chuyện ở Kiến Khang qua đi, ngươi nhớ gọi người môi giới mang mấy tiểu cô nương sạch sẽ hào phóng tới đây. Các ngươi dạy dỗ bọn họ xong ta sẽ gả các ngươi đi.”
Bạch Xuân đỏ mặt ưm một tiếng sau đó che mặt dậm chân chạy ra ngoài.
Trường Đình xem đến trợn mắt há hốc mồm. Trong mấy năm này nàng trưởng thành đại để chỉ gặp mấy cô nương như Mãn Tú và Ngọc Nương. Nàng còn nhớ rõ lần trước nói những lời này với Mãn Tú nàng ta lại chỉ hứng thú bừng bừng mà quy hoạch xem trong đình viện nên trồng lúa mạch non hay cây kim ngân… Lúc ấy Trường Đình mang ý xấu trêu nàng ta, “Nếu chồng ngươi sau này vừa què lại thọt thì ngươi còn tâm tư trồng trọt cây kim ngân hay lúa mạch nữa không?”
Mãn Tú nghiêm trang đáp, “Nam nhân tính là cái đinh gì, chỉ cần nhà của nô tỳ, con của nô tỳ sinh, khế nhà do nô tỳ cầm, của hồi môn đủ ăn cả đời thì nô tỳ chẳng quan tâm chồng mình là cái dạng gì.”
Ý tưởng bi quan nhưng lời lẽ tích cực, Trường Đình cũng không biết nên đánh giá quan điểm của Mãn Tú như thế nào nữa.
Nếu Trương Lê vẫn luôn cố ý vô tình tiếp cận Mãn Tú thì Trường Đình cũng cân nhắc có nên gọi hắn tới một chuyến hay không. Ai biết chuyện này còn chưa kịp nói thì Kiến Khang đã nổi gợn sóng —— tuy Thạch Khoát mang toàn bộ binh lực tiến công Kiến Khang nhưng lại có kẻ ở giữa chặn đường. Trước khi Thạch Khoát tới nơi đã có kẻ tập kết được gần vạn người vây Kiến Khang. Cửa thành đóng chặt đối địch, đến ngày thứ ba thì người càng lúc càng nhiều, vây quanh Kiến Khang, ai cũng nằm mộng phát tài.
Qua thật lâu trong đó mới có người phát hiện ——
Hả, con mẹ nó, quân của Thạch gia đã đi được nửa tháng rồi mà sao còn chưa tới!?
Nhà hắn đi sớm nhất cơ mà?!