Kiến Khang… Là của chúng ta ư?
Là của Thạch gia, cũng là của lão nhị Thạch Khoát!
Cả người Trường Đình bỗng nhiên rung lên, nàng lập tức ngồi thẳng nắm lấy khuỷu tay Mông Thác mà liên thanh nói, “Không phải nói Hoài Trung có gần vạn tán binh vây Kiến Khang sao? Lúc trước tán binh cũng chưa từng tùy tiện hành động, có thể thấy có người ở bên trong hiểu rõ sự tình mà kiềm lại. Dù nhị ca có sử dụng toàn lực đánh Kiến Khang thì sau đó….” Trường Đình nhíu mày nói, “Vậy sau đó hẳn vẫn còn một trận ác chiến nữa!”
Nói chó cắn chó thì quá khó nghe, nhưng Trường Đình quyết không tin mấy đạo nhân mã trộn lẫn tranh Kiến Khang lại cam nguyện chắp tay nhường kẻ khác!
Mông Thác bật cười, tay vuốt ve cổ nàng sau đó kéo nàng lại gần nói nhỏ, “Nàng đừng nói tới mấy chuyện đó, ta nói thế nào thì nàng nghe như thế thôi. Trong thư nhị ca gửi nói đã lấy được Kiến Khang, Phù Kê bị ép phải mang binh xuống phía nam để tránh mũi nhọn…” Mông Thác lại khẽ cười một tiếng, “Huynh ấy còn nói trừ tịch năm nay chúng ta có thể tới sông Hoài xem pháo hoa.”
Trừ tịch… Tháng chạp… Hiện giờ còn chưa tới tháng sáu đâu.
Trường Đình nghĩ nghĩ và hỏi, “Tới kịp sao?”
Nàng dựa vào Mông Thác, trong đêm đen đèn lồng sáng rực, bóng hai người in trên cửa sổ như cắt giấy. Nàng đã lâu không nghĩ ngợi, lúc này vừa nghĩ lại không theo kịp tình hình, “Nhị ca muốn nắm được Kiến Khang trong 6 tháng ư? Khó đó…” Nàng dứt khoát vặn ngón tay tính, “Thứ nhất, tiền. Thứ hai, người. Thứ ba…”
Nói tới đây nàng hơi dừng một chút, “Thứ ba là nửa năm sau căn cơ của nhị ca ở Kiến Khang còn chưa ổn, một khi dượng và Thạch Mẫn đi trước thì lập trường của chúng ta có lẽ sẽ không đúng nữa…”
Trường Đình cười khẽ và nói một câu này nhưng trong giọng nàng không hề có sợ hãi chần chừ. Mông Thác vừa nghe vừa vùi đầu ngửi ngửi cổ nàng, mùi tử đinh hương ấm áp tràn vào mũi hắn. Một kẻ thành thật như hắn lúc xuống tay cũng không hề thành thật. Mông Thác vói tay vào trong vạt áo nàng tìm kiếm, giọng lại rất nhẹ nhàng, “Lập trường của ta không thể sai, tiền và người đều dễ giải quyết. Tiền… Chiêu Hòa Điện nhiều bảo bối như thế… Người…” Mông Thác híp mắt nhìn da thịt nàng dưới đèn trắng đến độ sáng lên thì cổ nghẹn lại, thất thần nói: “Chuyện thứ hai và thứ ba có thể giải quyết cùng một lúc. Tất cả đều không đáng lo, đứng ở góc độ của nhị ca thì việc cấp bách chính là để toàn bộ Thạch gia rời đến Kiến Khang bình định cục diện…”
Nam nhân ngoài miệng nói chính sự nhưng tay cũng làm chính sự…
Trường Đình hơi hơi ngửa đầu thở dốc, tay Mông Thác thì rúc ở chỗ không nhìn thấy mà xoa nắn, chỉ có mặt hắn vẫn không đổi sắc. Hắn vẫn trầm mặc ít nói như thường, người Trường Đình thì như nhũn ra. Nàng lật người, đá guốc gỗ, chân gác lên chân Mông Thác, cả người nóng lên. Trong đầu nàng như hồ nhão, miệng ưm một tiếng sau đó nỗ lực kéo câu chuyện về chính sự: “Đứng ở góc độ của nhị ca…”
Nam nhân cao lớn thô kệch, đêm đầu tiên hắn vội vàng cấp tập khiến Trường Đình ăn khổ không nói nổi. Tới lúc sau hai vợ chồng sờ soạng mà học đạo lý bên trong nhưng con đường xa xôi mờ mịt. Mông Thác trên dưới cầu hoan, hắn giữ thân 20 năm lúc này khai trai nên đương nhiên muốn thử hết… Có điều kẻ biết võ khổ chỗ nào? Đó là ngày ngày sinh lực dư thừa. Lúc Mông thiếu niên lấy ra khí thế của người biết võ để rửa nhục thì Trường Đình… Trường Đình ánh mắt mê ly nhìn vẻ mặt nghiêm túc của hắn, cổ họng ngứa ngáy, người nóng lên chứng tỏ hiện tại nàng không thể nói được lời nào.
“Phốc ——”
Ánh nến tắt phụt, cuộc đối thoại đứng đắn kết thúc đột ngột, sau đó là xuân triều mêng mông.
Tới sáng sớm hôm sau Trường Đình nhìn gương vấn tóc, xoa bả vai nghĩ tới đối thoại đêm qua. Tên Mông Thác chết bầm kia làm việc đúng là tuyệt tình, để nàng không phải lao tâm nghĩ nhiều nên hắn không lộ chút tiếng gió nào. Hôm qua nàng đã hy sinh thế rồi nhưng bánh bao thịt đâu chẳng thấy. Nàng nghĩ lại ý trong lời Mông Thác nói, cái gì gọi là khó khăn thứ hai và thứ ba cùng giải quyết…
San Hô ôm dầu hoa quế chải đầu cho nàng. Nàng ta bôi dầu hoa quế lên lược sau đó chải từng chút một, làm việc cực kỳ chăm chú. Trường Đình gọi hai tiếng nàng ta cũng không nghe thấy thế là nàng lập tức tuyệt vọng nghĩ vì sao bên người nàng toàn kẻ lỗ mãng thế này… Trước kia San Hô, Bích Ngọc còn nhỏ nên nàng tưởng dạy là được nhưng ai biết dạy mãi lại biến một kẻ thành Mãn Tú, còn một kẻ thì ngốc vẫn hoàn ngốc…
Trường Đình cao giọng gọi một tiếng, đợi San Hô đáp nàng mới nghiêng đầu hỏi, “Lang quân đâu?”
“Sáng sớm ngài ấy đã tới tiền viện, Thứ Sử đại nhân gọi lang quân tới đó!” San Hô gác lược xuống nói, “Mãn Tú tỷ tỷ và Bạch Xuân tỷ tỷ đang chọn tiểu nha hoàn. Sáng sớm Bạch Xuân tỷ tỷ nhìn danh sách nha hoàn và cáu, hiện nay sợ là đang mắng mẹ mìn đó.”
Trường Đình sửng sốt, “Ngày thường Bạch Xuân đâu có mấy khi tức giận, sao lại cáu với mẹ mìn?”
San Hô nghiêng đầu ngẫm lại, “Hình như Bạch Xuân tỷ tỷ đọc danh sách và phát hiện người khác nhét mấy kẻ vào chiếm vị trí, còn nhét mấy nha đầu không sạch sẽ tới nội viện. Khi còn nhỏ Bạch Xuân tỷ tỷ lớn lên trong Thạch gia nên hiểu hết!” San Hô bưng chậu đồng hạ giọng nói, “Dường như có mấy người là thúc bá của Thạch gia nhét vào, có mấy cái là Thạch đại phu nhân nhét vào. Bọn họ không giấu được, tra một cái là lòi, Bạch Xuân tỷ tỷ không thể mắng chủ các nàng nên đành hùng hổ gọi mẹ mìn tới để bà ta đổi một đám khác.”
Thế mà cũng nhét người? Nhét vào Kính Viên rồi làm gì? Giám thị nàng và Mông Thác à?
Vậy vì sao phải để mấy kẻ không dùng được tới chiếm vị trí chứ, trực tiếp để mấy kẻ thông minh chút chiếm địa bàn không tốt hơn ư? Trường Đình nhướng mày, đột nhiên nhớ tới lời Mông Thác nói ngày hôm qua và lập tức hiểu được vì sao Thạch Khoát lại thuận lợi chiếm được Kiến Khang. Vì sao đám tán binh kia không tranh một lần? Vì sao đứng ở góc độ của Thạch Khoát thì hắn lại hy vọng Thạch gia nhanh chóng chạy tới Kiến Khang? Vì sao vấn đề binh lính và vấn đề bảo vệ thành khỏi mưu toan của Thạch Mẫn lại có thể cùng nhau giải quyết? Lúc này Trường Đình đã hiểu hết!
Thạch Khoát chiêu an đám tán binh kia, cũng hứa cho bọn họ vị trí quan trọng!
Cái này có hiệu quả giống như đám thúc bá của Thạch gia để những kẻ không dùng được tới chiếm vị trí trong viện của nàng. Vì chiêu an nên Thạch Khoát không tốn một binh một tốt đã lấy được Kiến Khang, lại lấy chức vụ quan trọng ra làm lời hứa. Như vậy dù Thạch Mãnh và Thạch Mẫn đi Kiến Khang thì chức vụ trong ngoài nơi ấy đều đã bị người ta chiếm hết. Nếu Thạch Mẫn muốn quang minh chính đại sai khiến kẻ khác và chiếm lấy vị thế thì cũng nên ước lượng xem có thể xảy ra binh biến hay không!
Trường Đình càng nghĩ càng cảm thấy Thạch Khoát thật sự lòng dạ tâm cơ quá sâu, quá thông minh!
Đám người kia vây lấy Kiến Khang rõ ràng chỉ muốn một chén canh, nếu nói bọn họ muốn mượn bút tích này chiếm lấy giang sơn thì đúng là người si nói mộng. Bây giờ quả thực là lúc quần hùng nổi dậy, nhưng từ xưa đến nay bên trong quần hùng có mấy kẻ chính thức đạt thành nghiệp lớn?!
Bọn họ không ăn được thịt, vậy Thạch Khoát thuận nước đẩy thuyền cho bọn họ chén canh, vậy há bọn họ lại có thể từ chối?
Trường Đình lập tức than thở, Thạch Khoát là kẻ chỉ cần một sợi dây là có thể chạy thoát khỏi vực sâu.
Dữu gia cô nương sau này cũng khó đây.
Nhưng Dữu gia cô nương khó hay không nàng tạm thời không quan tâm, hiện tại Trường Đình chỉ cảm thấy Thôi gia lúc này mới gọi là khổ.
“Trước khi đi Kiến Khang thì định ra hôn sự của lão đại đi.”
Trường Đình ngẩng đầu, không biết Thạch Mãnh nghĩ gì nhưng thấy Thạch Mẫn nghẹn một hơi tức giận thì trong lòng nàng lập tức bừng tỉnh —— thằng nhãi này không tranh được Kiến Khang nên muốn áp lão nhị một đầu ở việc hôn sự. Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có cưới người vợ xuất thân Thôi thị mới có thể hư trương thanh thế một chút. Nam nhân muốn dựa vào quan hệ thông gia để chống đỡ mặt mũi đúng là khiến người ta thấy chút tuyệt vọng.
Trường Đình lại nghiêng đầu nhìn Dữu thị, bà ta đón lời mà đáp, “Sính lễ đã sớm đưa qua, thư gửi Thôi gia hẳn đêm nay cũng tới. Hôn kỳ lúc trước định là sáu tháng cuối năm, hiện giờ chẳng qua sớm hơn chút thôi. Nếu chúng ta đi Kiến Khang lại phải mất mấy tháng xử lý mấy việc linh tinh vụn vặt và sẽ càng kéo dài hơn.”
Dữu thị nói xong thì nhìn Trường Đình cười nói, “Nhà chúng ta định hôn kỳ vào tháng 8, A Kiều, người biết rõ tình hình vậy nhìn xem nên mời những người nào. Thạch gia an phận ở một góc đã lâu, cũng không lui tới nhiều với nhà khác nên chúng ta không rõ.”