Thiên Kiều

Chương 261: Nhanh Chóng (Hạ)


“Đủ rồi!” Mông Thác lên tiếng đánh gãy lời hắn, “Mẹ ngươi, Tam gia, Ngọc Nương, thậm chí ta và Trường Đình đều sai, chỉ có ngươi không sai! Con mẹ nó chỉ có ngươi không sai!” Mông Thác buông tay, biểu tình cực kỳ thất vọng, “A Phiên, sao ngươi lại thành thế này?”

Chưa đợi Nhạc Phiên trả lời Mông Thác đã xoay người muốn đi, nhưng được hai bước hắn lại vẫn ngừng lại nghiêng người liếc xéo tên kia đang ngồi ở góc tường dưới ánh đèn và nhẹ giọng nói, “Có rất nhiều chuyện ngươi phải thử mới biết có được hay không, nếu sai thì tự gánh, đừng trốn tránh, cũng đừng vô lại. Dù thua cũng phải thua một cách quang minh chính đại. Ngươi… đừng đi uống rượu nghe khúc với đám hồ bằng cẩu hữu trong quân doanh nữa, nếu tam gia biết đứa con trai ông ấy ký gửi kỳ vọng lớn biến thành bộ dạng hiện giờ thì hẳn sẽ càng đánh nặng hơn ta.”

Nam nhân vô dụng hay hữu dụng đương nhiên không thể phán đoán qua thái độ đối xử với nữ nhân nhưng trong trường hợp này chỉ cần nhìn cũng đoán ra được. Nam nhân cũng không nhất định phải mạnh mẽ hơn nữ nhân, nhưng chí ít một nam nhân có bản lĩnh sẽ không đẩy nữ nhân của mình tới nông nỗi tiến thoái lưỡng nan. Bất kể là chuyện gì kể cả chuyện mẹ chồng nàng dâu thì nam nhân cũng sẽ có những chỗ chưa thể đủ tinh tế mà làm cho trọn vẹn. Nhưng có một điều mà nam nhân nào cũng phải làm được đó là che chở nữ nhân của mình. Nếu đến bản lĩnh đó ngươi còn chẳng có thì ngươi có thể làm gì? Còn có thể có tiền đồ gì? Nhạc Phiên… khiến người ta thất vọng chính là ở điểm này, bất kể là từ việc hắn do dự không quyết đoán hay từng bước đẩy Ngọc Nương tới chỗ lung lay sắp đổ thì đều có thể nhìn ra hắn cũng không phải quá để ý tới Ngọc Nương, cũng không có bản lĩnh như hắn nghĩ.

Ngày thứ hai Nhạc Phiên tự xin về Ung Châu cùng Nhạc tam gia thủ thành. Ung Châu là địa phận do Mông Thác quản lý nên Mông Thác cho hắn ba bốn ngàn người cùng trăm con ngựa tốt để hắn mang theo. Cái này là để người khác không nhìn ra Nhạc Phiên vì thất thế mới phải ra đi.

Nhạc Phiên vừa đi thì quan hệ với Ngọc Nương cũng coi như hoàn toàn cắt đứt. Nàng ấy rầu rĩ ba bốn ngày, trong lúc ấy Trường Đình cũng đã định ra chi tiết chương trình đãi khách trong hôn lễ. Nàng sắp xếp nhân thủ tại các thôn trang và xử lý xong những việc thượng vàng hạ cám khác.

Lúc này nàng đang đối chiếu sổ sách với quản sự a ma của thôn trang. Thạch gia sắp xếp chỗ ở cho khách theo thế lực, ba nhà Thôi, Lục và Tạ được sắp xếp ở thôn trang tốt nhất gần nội thành Ký Châu. Đồ trang trí cũng đều là đồ hảo hạng áp đáy hòm của nhà bọn họ. Trường Đình ra tay cũng hào phóng nhưng lúc này lại thấy Dữu thị bồi hồi giữa bình phong ngà voi và đồi mồi mạ vàng. Cũng không phải bà ta cân nhắc xem cái nào quý giá hơn mà vì nếu đưa cho nhà này ngà voi thì nhà kia dùng đồi mồi sẽ nghẹn tức trong lòng. Bọn họ sẽ thấy không thoải mái đúng không? Thạch gia tuy cũng có tiền của tích cóp vài thập niên, nhưng đồ áp đáy hòm vẫn thiếu. Cuối cùng Trường Đình đành thêm hai bình phong nhỏ bằng bạch ngọc khắc hoa khảm gỗ mun trong của hồi môn của mình. Nàng nói cũng dễ nghe, “Dì cũng đừng khách khí với A Kiều, so với để trong nhà kho phủ bụi thì bỏ ra tốt xấu gì cũng là phơi nắng, thấy ánh mặt trời. Người một nhà ai còn quản là đồ trong kho nhà ai nữa.”

Cách ngày Mông Thác lập tức dọn một món đồ tráng trí bằng vàng nặng ba cân tới trong phòng Trường Đình coi như bồi thường. Vừa vặn Ngọc Nương cũng nằm ngay đơ chỗ này, hai mắt nàng ấy bị cái cây vàng cao nửa người kia lóe cho mù rồi. Nàng ta vừa che mắt rầu rĩ vừa nói, “… Hai vợ chồng các ngươi mấy ngày này đừng ở trước mặt ta mà ân ái cho ta thêm khổ nữa.”

Trường Đình trừng mắt nhìn Mông Thác, bàn tay vung lên để Mãn Tú nâng cái cây vào bên trong rồi lại gắp bánh hạt dẻ cho Ngọc Nương. Nàng nghĩ nghĩ và khuyên, “Trong thoại bản không phải đều là cong cong vòng vòng sau đó Trương Sinh và….” Nàng nói tới đây lại không nhớ ra vị cô nương kia tên gì thế là quyết định nói lấp liếm cho qua. “Khó khăn lắm hai người kia mới bái đường thành thân đúng không? Lúc này mới có bao lâu ngươi đã như vậy? Ta không tin trong thoại bản không có một Lý sinh nhảy ra đổi chỗ cho Trương sinh kia và cùng cô nương ấy an ổn sống tới đầu bạc.”

Ngọc Nương ngẫm lại, “Hình như là có.” Sau đó nàng ấy lại thở dài, nằm trên giường ấm thành hình chữ X và lau nước mắt buồn bã nói, “Ta chỉ không hiểu người này sao lại trở mặt nhanh như thế.”

“Kỳ thật hắn vẫn thế.” Mông Thác tỏ vẻ hơi chút phê bình kín đáo với cái kẻ ngày ngày tới chính viện nhà mình khóc sướt mướt. Nhưng nữ nhân này không chỉ là bạn thân của A Kiều mà còn là bạn của mình vì thế hắn đành nhịn.

“A Phiên… từ đầu tới cuối đều là người như thế, hắn ngậm một cây cỏ đuôi chó, cà lơ phất phơ mà ngồi trên đống cỏ khô, tính tình như đứa nhỏ, không dám hứa hẹn với ai. Hắn không thể cãi lời mẹ cũng luyên tiếc buông tay ngươi.” Hắn dừng một chút mới nói, “Các ngươi đều không xấu nhưng ngay từ đầu ta đã cảm thấy hai người không thích hợp. Ngươi là người thoạt nhìn mạnh mẽ nhưng kỳ thực cần người che chở, còn A Phiên ——”

Trường Đình vội vàng đánh Mông Thác một cái, lại nhìn bộ dạng Ngọc Nương thế là tên kia im luôn. Hắn chắp tay sau lưng chuyển đề tài một cách cứng nhắc, “… Hôm nay ta không trở về nhà ăn bữa tối đâu, Vương gia Đại lang quân muốn mời ta uống rượu, nàng mà lười không muốn để phòng bếp nhỏ nấu ăn thì qua chỗ dì ăn nhé.”

Trường Đình gật đầu, suy nghĩ một chút chợt thấy không đúng nên hỏi Mông Thác, “Là Vương gia Đại lang quân nào?”

Mông Thác cười cười, “Còn có thể là cái nào? Chính là người lần trước dì chọn, vài ngày trước hắn nói muốn mời ta uống rượu, có lẽ muốn hỏi thăm ý kiến của Ngọc Nương.” Mông Thác nhìn nàng kia vẫn nằm hình chữ X ở trên giường ấm nhà mình, gối lên đùi vợ hắn, uống trà của nhà hắn lại dám trợn mắt với chủ nhà như hắn… Gả sớm một chút cũng tốt! Nghĩ thế nên Mông Thác lại nói, “Ngươi cũng đừng có lườm ta, mở to hai mắt ra mà chọn.”

Ngọc Nương “Ai” một tiếng, Mông Thác lại chào hỏi với Trường Đình và đi ra cửa. Ngọc Nương nằm ngửa nhìn xà nhà. Trong Kính Viên xà nhà hoặc vẽ trăm tử ngàn tôn hoặc vẽ ngôn cày, cá tôm, bộ dạng phong phú và đều đẹp. Nàng ấy lại “Ai” một tiếng, nhẹ giọng nói, “Nếu Vương Đại Lang tới cầu hôn ta sẽ đồng ý.”

Giọng nàng ấy cực nhẹ khiến Trường Đình cho rằng mình nghe lầm nên “A?” một tiếng.

Ngọc Nương trở mình, nhẹ giọng nói, “Ta thấy Vương Đại Lang không giống người xấu, Thứ Sử đại nhân cũng tranh thủ lúc rảnh tới giúp ta chống lưng, vậy ta còn làm bộ làm tịch làm gì? Vương gia cũng là nhà trong sạch, cha hắn còn là tham tướng, cưới ta là vì cái gì chứ? Còn không phải vì muốn một nàng dâu hiểu rõ gốc rễ ư? Ta cũng chẳng thể giúp được gì, cũng không thông thơ từ, cũng không biết xử lý việc vặt trong nhà. Ngươi ân cần dạy bảo nhưng ta học không tốt. Nếu Vương Đại Lang tới cầu hôn thì ngươi để A Thác nói ra tình hình thực tế với hắn. Sau này dù trong nhà xảy ra chuyện ta cũng sẽ không mặt dày tới cầu ngươi và Dữu Quận Quân để mọi người khó xử. Lời khó nghe nói phía trước cho hắn nghe, miễn cho sau này lại xảy ra chuyện.”

Trường Đình búng trán nàng ấy một cái nhưng lại cảm thấy Ngọc Nương nói có đạo lý nên cũng đồng ý nói, “A Thác mà đã để mắt thì ắt không phải người xấu. (Truyện này của trang Rừng Hổ Phách) Chúng ta cũng không cần vội, cứ chậm rãi xem xét.”

Ngọc Nương lại lật người, ghé vào trên gối như đang lẩm bẩm với mình lại giống đang thuyết phục Trường Đình, “Người ta đời này khó mà có thể ở bên người mình thích nhất. Ngươi gả cho Mông Thác là ngoài ý muốn, nhưng có mấy người có được vận khí tốt như hai người?”

Ngọc Nương nói rất nhỏ nên Trường Đình chỉ cho rằng nàng ấy đang lầm bầm lầu bầu và không nói tiếp.

Bản thân nàng bên này cũng hơi do dự, nhưng có thể thấy Vương gia quả thực có ý định kết thân, hơn nữa còn rất nhiệt tình. Vương Đại Lang mời Mông Thác uống rượu liên tục, Vương lão phu nhân cũng đệ thiệp tới xin gặp Dữu thị và Trường Đình cũng đi gặp.

Vương lão phu nhân xuất thân không được tốt lắm, là con gái hương thân gả cho một vị trong quân doanh. Bà ấy nói chuyện sang sảng, kể hết trong nhà có bao nhiêu ruộng, trồng cái gì, cháu đích tôn nhà họ mấy tuổi còn tè dầm, mấy tuổi muốn tìm cháu dâu. Vừa nghe nói Ngọc Nương xuất thân thợ săn thế là bà ấy đã vô cùng vui vẻ nói thẳng, “Ai u, thời trẻ ta cũng từng vào núi làm bẫy bắt thỏ, một con thỏ ta có thể thay đổi làm 6 cách, nướng, nấu, hầm, muối…”

Cuối cùng câu chuyện biến thành “Nấu thỏ thế nào thì ăn mới ngon”…

Ấn tượng của Trường Đình với nhà họ Vương cực tốt, cá tính của Vương lão phu nhân có chút giống Ngọc Nương, hơi tùy tiện, nói chuyện cũng sảng khoái. Mà quan trọng nhất là mọi việc bà ấy đều lạc quan mà suy nghĩ —— ví dụ như nàng có thể tưởng tượng ra bộ dạng Ngọc Nương gả vào sẽ có thể cùng nhà họ vào núi bắt thỏ…

Sau đó hai bên định một ngày cùng đi ra ngoài, coi như cho hai tiểu bối cơ hội nhìn nhau một lần. Cuối cùng ngày cũng được định ra, Dữu thị chọn đầu mùa đông, vừa lúc thoát khỏi đoạn thời gian bận rộn lúc Thôi gia cô nương gả tới.

Trường Đình nói cho Ngọc Nương và nàng ấy chống cằm gật đầu hỏi, “A Thác đã nói rõ với Vương Đại Lang rồi đúng không?”

Trường Đình cười. Vị Vương lang quân kia cũng là người sảng khoái, hắn chỉ đáp ba câu, “Ta cũng không thông thơ từ, vừa khéo. Công việc vặt đã có quản sự, chỉ cần có thể xem hiểu chữ là được. Vương gia không phải dựa vào nữ nhân để làm giàu.”

Quả là có đảm đương nhưng Trường Đình vẫn còn chút do dự, nàng sợ người khác không phải vì muốn sống với Ngọc Nương cả đời.

Để nhìn thêm đã, không vội. Trường Đình cũng nói thế với Mông Thác.

Lúc này đã gần tới lễ thành hôn của hai nhà Thôi và Thạch. Lúc lá cây đầu tiên của Ký Châu rơi xuống thì khách khứa cũng lục tục tới. Dinh thự của Thạch gia treo đầy dây tơ hồng, lụa đỏ và đèn lồng đỏ thẫm, bộ dạng cực kỳ vui vẻ. Người tới đầu tiên là Ung Châu Dữu gia, nhà mẹ đẻ của Thứ Sử phu nhân mang theo rất nhiều họ hàng trong đó có cả Dữu Tam cô nương sắp gả tới Thạch gia.

Lúc Trường Đình đến chính đường thì thấy không khí trong phòng đang hoà thuận vui vẻ. Vãn Yên dẫn nàng vào, qua bình phong là thấy có bốn năm phụ nhân cùng ba tiểu cô nương đang ngồi ở đó. Thạch Tuyên thấy Trường Đình thì mắt sáng lên và mở miệng cười gọi “Tẩu tẩu!”

Dữu thị vẫy tay với Trường Đình và cười giới thiệu với mọi người, “… Vợ Mông Thác, tính tình cũng tốt, lại hiểu chuyện, gia giáo của Lục gia đúng là hạng nhất.”

Không khí trong nội đường lập tức nhạt xuống, có phụ nhân đánh giá Trường Đình trên dưới sau đó mỉm cười nói, “Đây vẫn là lần đầu tiên ta thấy Lục gia cô nương. Vốn tưởng không giống chúng ta nhưng hiện tại thấy thì cũng là một mũi hai mắt như người thường mà thôi!”

Thạch Tuyên hơi không vui, “Chẳng lẽ phải có ba mũi, tám mắt ư? Mợ xem Sơn Hải Kinh đến điên rồi!”

Dữu thị cũng liếc xéo phụ nhân kia, ánh mắt đảo qua cũng không trách cứ Thạch Tuyên mà chỉ giả tạo duy trì cảnh thái bình mà từ từ giới thiệu với Trường Đình, “Đây là đại cữu mẫu của ngươi… Đây là nhị biểu muội, đây là tam biểu muội… Đây là nhị cữu mẫu của ngươi. Còn đại cữu cữu và nhị cữu cữu đang ở tiền viện, qua hai ngày nữa ngươi sẽ được thấy…”

Đây là gọi theo vai vế của Mông Thác, vì mẹ hắn cũng là cô nương của Dữu thị.

Trường Đình từng bước thỉnh an moi người, chờ nói tới tam biểu muội thì nàng ngẩng đầu nhìn: đây là vợ Thạch Khoát sau này.