“Đã tới rồi.” Lục Trường Anh cười và duỗi tay kéo tóc mái ngắn ngủn của A Ninh rồi nói ra đánh giá của mình, “Tới hoàng hôn hẳn là sẽ tới.”
“Hoàng hôn là sẽ đến sao?” Trường Đình đứng ngồi không yên mà thò đầu thò cổ, Mông Thác mới vừa xuống ngựa, trên người còn mang theo mùi nước đái ngựa thối hoắc. Trường Đình nắm góc áo hắn, Mông Thác lại cẩn thận mà kéo ra, “Nàng… đừng túm… thối… Đại khái là hoàng hôn sẽ tới, binh sĩ phía trước báo như thế. Hiện tại bọn họ đã qua Trù Sơn, đợi ta ăn xong cơm trưa ta sẽ cưỡi ngựa ra ngoài thành đón bọn họ.”
“Ta đi với chàng!” Trường Đình nắm khăn, hốc mắt đỏ hồng. Lần trước nàng còn tưởng đây là Mông Thác có lệ với Dữu gia nhưng khi nhận được thư Lục Trường Anh gửi tới thì nàng mới dám tin.
Hắn thực sự mang theo A Ninh tới đây, xa như vậy, trên đường có bao nhiêu nguy hiểm chứ?! Đêm nàng cũng không ngủ ngon, vừa nhắm mắt đã mơ thấy buổi tối kia ánh lửa hừng hực, Lục Xước thét to. Sau đó nàng lại oán Mông Thác không ngăn cản, lại oán Lục Trường Anh làm việc không phân biệt nặng nhẹ. Đến tột cùng thì hôn lễ của Thạch gia quan trọng hay mệnh quan trọng hơn?
Mông Thác xoa đầu nàng, cằm hếch lên nói, “Đi thôi, ta đã sắp xếp kiệu cho nàng.”
Tới gần lúc hoàng hôn ngoại thành cát bay đầy trời, Trường Đình đứng cạnh kiệu mềm nhìn cách đó không xa. Mông Thác và Thạch Mẫn sóng vai đứng thẳng trước ngựa, Thạch Mẫn có vẻ hơi thất thần. Chưa đợi được một lát phía trước đã có chút ánh sáng nhạt. Trường Đình nhón mũi chân, Mãn Tú thì đã rơi nước mắt nhỏ giọng kêu, “Tới rồi, tới rồi! Nô tỳ thấy rồi!”
Đoàn xe đi nhanh, mắt Trường Đình thấy chiếc xe ngựa đầu tiên dừng lại, người nhảy xuống trước là Trường Ninh. Nàng vội bước lên, Trường Ninh thì chạy chậm tới bổ nhào vào lòng nàng mở miệng gọi, “Trưởng tỷ!”
Trời hoàn toàn đen, đèn lồng treo cao, tiểu A Ninh cũng đã cao tới bả vai nàng rồi!
Trường Đình nhìn khắp người đứa nhỏ, lúc này Lục Trường Anh cũng đi từ trên xe xuống. Nàng đỏ mắt nhưng vẫn cố nén không rơi lệ. A Ninh ôm nàng lại đi ôm Ngọc Nương rồi không buông tay. Trường Đình nhìn anh trai mình phong thái cao ngạo, thanh nhã giống hệt cha thì vẫn không nhịn được rơi lệ.
Mông Thác tiến lên chắp tay cao giọng gọi, “Đại cữu huynh!”
Lục Trường Anh liếc xéo Mông Thác một cái sau đó “ừ” một tiếng và gọi “em rể”. Bấy giờ hắn mới nhìn Thạch Mẫn chắp tay với mình và cất giọng mang theo văn nhã nói, “Đã lâu không gặp Đại lang quân, chúc mừng, chúc mừng.”
Thạch Mẫn cực kỳ không quen thái độ diễn xuất của người này, không khác gì đứa em trai nhà mình. Một tay hắn dắt ngựa, một tay làm tư thế mời. Ý hắn mời Lục Trường Anh đi trước nhưng lại cảm thấy người ta mới nói chúc mừng mà mình không đáp gì thì có vẻ không có lễ nghĩa, thế là hắn nghĩ nghĩ và nói, “Cùng vui, cùng vui.”
Trường Đình suýt nữa trật chân, ngươi cưới vợ thì anh ta vui cái gì?! Chẳng nhẽ chúng ta vui vì có được một phong bao tiền biếu thật lớn ư!?
Lúc trước Thạch gia đã dàn xếp cho Lục gia ở trong một tiểu viện cực tốt, nhưng vì nghĩ rằng người tới là Lục Thập Thất nên ngay từ đầu bọn họ chỉ chọn một sân viện hai phần có chút an tĩnh. Nhưng hai ngày trước vừa nghe nói Lục Trường Anh cũng tới thế là chưa đợi Trường Đình phản ứng lại thì Thạch Mãnh đã vung tay lên, lập tức dành một tòa nhà riêng của mình để làm chỗ cho bọn họ ở. Nơi này có nước có non, có nhà thủy tạ. Sau đó ông ta nghĩ nghĩ và trực tiếp đưa nơi này cho Mông Thác luôn, không hề do dự.
Cho nên lúc Trường Đình đẩy cửa đi vào tòa nhà trên danh nghĩa thuộc về mình nhưng hoàn toàn không có chút quen thuộc nào thì không nhịn được nghẹn họng nhìn một lát. Cái gì mà “nước chảy, núi nhỏ và nhà thủy tạ bốn mặt” chứ! Đây rõ ràng là hồ nước sóng lặng cùng hành lang chín khúc. Hoa tử đằng bám đầy hành lang gấp khúc, trong sâu thẳm yên tĩnh lại có vẻ phú quý bình an. Đây sợ là sân dưỡng lão Thạch Mãnh để lại cho chính mình chứ gì nữa. Trong thời loạn thế này tuy nói những non những nước này không đáng tiền nhưng một cái sân đẹp đẽ thế này đúng là cho người ta tôn trọng. Trường Đình líu lưỡi, lại nhìn nhìn song cửa tinh tế chạm rỗng và trong lòng nghĩ Thạch Mãnh đang khen thưởng nàng lừa gạt được Lục Trường Anh tới sao?
Nhưng nàng không hề lừa ai, không những thế nàng hoàn toàn không biết anh mình đi xa như thế, mạo hiểm lớn thế.
Lúc uống trà hàn huyên với Thạch Mẫn, Lục Trường Anh nói từ “cây gậy dùng trên mâu là gỗ hồng sam hay gỗ tùng mộc” chuyển sang “không biết Đại lang quân thích đồ rửa bút của Cố Hàm Chi hay Trương Triều Tông?” Chờ hắn nói đến “16 cách vẽ hỉ thước” thì Thạch Mẫn cuối cùng cũng hiểu ra đây là uyển chuyển đuổi người.
Hắn vội chào từ biệt, còn Trường Đình thì dỗi nói, “Sao ca ca lại tới đây?! Còn mang theo A Ninh, dọc theo đường đi mang theo tiểu cô nương quả khiến người ta lo lắng! Một đại lang quân như huynh…” Nàng nghiêng đầu nhìn tóc mái của tiểu Trường Ninh và không nhịn được lải nhải, “Sao lại cắt cho con bé cái tóc này… A Ninh có cái trán đẹp, sao lại che đi? Che đi cũng được nhưng sao lại cắt ngắn thế, có khác gì cái nấm đâu. Thế này làm sao mà gặp người?!”
Ngọc Nương tí thì phun hết cả trà ra ngoài, Mông Thác thì ho nhẹ hai tiếng, duỗi tay vớt vớt cô em vợ đang ngồi bên cạnh mình. Thấy tiểu A Ninh sờ sờ tóc mái và sắp khóc tới nơi thế là hắn cũng phải nghẹn cười. Không thể cười nếu không con nhóc này mà lườm qua thì hắn sẽ lộ tẩy hết. Sau đó hắn vùi đầu nhẹ giọng trấn an, “Được rồi, được rồi, chớ có sờ nữa, ta cảm thấy khá xinh đẹp.”
Mông Thác vừa thốt ra thì mắt tiểu A Ninh đã đỏ lựng. Thẩm mỹ của anh rể nàng đúng là không ra gì, nàng vẫn cho rằng anh rể tìm được chị nàng thì thẩm mỹ phải tốt lắm. Nhưng lúc này bị hắn khen một câu xinh đẹp này thế là con nhóc không giấu được tức giận, lập tức quay mặt đi không để ý tới hắn nữa. Mông Thác thương tiếc mà nhìn nhìn A Ninh, đứa nhỏ này vừa mới tới đã bị chị gái nói giống cái nấm hương, ngày sau hẳn cũng gian nan đây.
Lục Trường Anh nhìn nhìn tóc A Ninh rồi muốn nói lại thôi cuối cùng hắn quyết định tốt nhất không cần tiếp tục đề tài này nữa. Hắn mở miệng đáp lời Trường Đình, “A Ninh nhớ muội nên ta mang con bé tới thăm muội. Vốn dĩ lúc đầu để Thập Thất tới, nhưng ngày lại mặt muội không về được, bao lâu nay nhà mẹ đẻ chúng ta cũng không tới Ký Châu thăm muội thì cũng không được.” Hắn liếc nhìn Mông Thác, cuối cùng không nhịn được oán trách, “Lúc trước nếu muội không khăng khăng gả xa thì còn có thể ở nhà chồng ba ngày, về nhà mẹ đẻ ba ngày. Chính muội tự tính, đã gả được một năm nhưng đây mới là lần đầu tiên người nhà mẹ đẻ gặp được muội.”
Mông Thác ngước mắt xem ngoài cửa sổ, ánh trăng hôm nay cũng tạm, sáng trong, ôn nhuận…
Trường Đình “hứ” một tiếng ý bảo Lục Trường Anh đừng nói nữa. Tên kia dừng lại sau đó chuyển đề tài nói đến cái khác, “Còn nữa, Thạch Khoát đánh hạ Kiến Khang, tạm thời có giữ được hay không thì chưa biết nhưng người của Thạch gia dẹp xong Kiến Khang chứng tỏ Phù gia đã hoàn toàn mất tiên cơ. Mảnh đất dưới chân này đã không có chủ nữa. Chuyện này lớn, ta phải tới chúc mừng Thạch Mãnh. Nếu hai nhà đã thành quan hệ thông gia vậy mọi người đều ngồi chung một thuyền, nếu nó lật chúng ta đều không tránh được.”
Trường Đình gật gật đầu, nước mắt vừa nãy rơi lúc này đã khô, má nàng bị gió thổi qua thì hồng lên. Mông Thác thấy thế thì yên lặng khép song cửa lại, Trường Đình thì duỗi tay cầm tay hắn, động tác của hai vợ chồng đều tự nhiên, giống như căn bản không hề làm gì. Lục Trường Anh mắt lạnh nhìn, trong lòng than dài. Đúng là hắn chẳng thể làm gì, nhân duyên là thứ không thể nói môn đăng hộ đối hay đủ tư cách hay không, chỉ cần hai vợ chồng đóng cửa sống những ngày vui vẻ thì đó mới là nhân duyên!
Trường Đình có quá nhiều lời muốn nói với Lục Trường Anh, Trường Ninh cũng có quá nhiều chuyện muốn nói với chị gái thế là Mông Thác nhìn đồng hồ và đơn giản dặn người trở về Kính Viên đóng cửa tắt đèn. Hôm nay hai vợ chồng chắc là sẽ ngủ ở đây.
Đương nhiên là Trường Ninh, Ngọc Nương và Trường Đình ngủ chung, nói chuyện cả đêm, tới sáng sớm nàng lại phải dậy cùng Dữu thị đi đón người của Tạ gia. Ba ngày tới lui khách khứa cũng tới hòm hòm, các nhà thường xuyên qua lại. Trước hôn kỳ hai ngày thì đoàn xe của Thôi gia đúng hạn tới. Đám rước 164 rương hồi môn đi quanh nội thành một vòng, quanh Thạch gia một vòng cuối cùng mới đưa tới tiểu thôn trang mà Thôi gia cô nương ở.
Dữu thị không để Trường Đình phụng mệnh đi tiếp cô dâu mới mà nàng cũng mừng vì được thanh nhàn. Tiểu cô nương Thạch Tuyên đi qua chỗ trưởng tẩu làm bạn, sáng sớm trước hôn kỳ một ngày con bé có tới nói chuyện với Trường Đình, “Đại tẩu nhìn cũng khá tốt, nhưng bộ dạng…”
Trường Đình nhướng mày, Thôi gia cô nương ấy à… Vốn dĩ cũng không phải dựa vào tướng mạo để nổi tiếng.