Thiên Kiều

Chương 267: Manh Mối (Thượng)


Trường Đình vốn tưởng sóng gió do lời của Dữu Tam cô nương nói lúc trước tới đây là xong. Dữu thị đã cho Thôi gia A Nghê một lời giải thích, A Nghê cũng thọc Dữu Tam nương tử một đao thì chuyện này coi như kết thúc. Nếu không còn có thể thế nào nữa? Chẳng lẽ vì những lời này mà hủy hôn với Dữu gia sao? Dữu thị sẽ không đồng ý, Dữu gia càng không đồng ý. Mắt thấy Thạch gia sắp tiến vào chiếm giữ Kiến Khang rồi, Dữu gia gả nhiều con gái như thế, khó khăn lắm mới bám được vào một nhà phát đạt thế nên bọn họ đương nhiên phải ôm chặt cái đùi này. Hơn nữa ở trong cân nhắc của Thạch Mãnh thì việc để con thứ cưới Dữu gia cô nương chính là lựa chọn đúng. Tuy hiện tại Dữu gia thế yếu nhưng tốt xấu gì vẫn là sĩ tộc, cưới về nhà sẽ không mất mặt, đồng thời Dữu gia và Thôi gia cũng không cùng đẳng cấp, hai đứa con trai thế lực sẽ cân bằng.

Đây chẳng qua chỉ là tiểu cô nương nháo nhào một chút thôi, vì không thích việc hôn sự này nên muốn liều một lần nhưng lại như phù du dùng hết sức nhảy lên vẫn vô dụng.

Trường Đình cho rằng chuyện này đến đây là viên mãn, Dữu thị cũng thế, mọi người khác cũng đều nghĩ vậy —— đây chẳng qua chỉ là đấu đá giữa chị em dâu, nữ nhân với nhau mà thôi. Nhà cao cửa rộng nào mà không có mấy chuyện thế này, không có mới là vấn đề ấy. Một đám phu nhân trong lòng đều xúc động, một mặt cảm thấy Thôi gia dạy ra cô nương đúng là tốt, một mặt nắm lỗ tai cô nương nhà mình mà ân cần dạy bảo, “Học ai cũng đừng học vị Dữu gia tam cô nương kia. Nàng ta cho rằng mình đang phân cao thấp với ai? Thịt không ăn được còn chọc một thân tanh tao, mất nhiều hơn được!”

Trong lúc mọi người đều nghĩ thế thì thời gian lại cho bọn họ một kích để chứng thực sự vô thường của nó.

Người tới nhiều như thế, rất nhiều người cử quản gia hoặc thúc bá tới thì chỉ ở lại 2,3 ngày rồi khởi hành về. Nếu nhà nào là chính chủ tới hoặc có quan hệ thân thiết với Thạch gia như Lục gia và Dữu gia, hoặc có liên quan tới hôn nhân này như Thôi gia,thậm chí những kẻ muốn nhân cơ hội này tạo dựng quan hệ với Thạch gia thì đều ở lại.

Với những nhà có gia chủ tới thì dù quan hệ thân hay sơ và động cơ thế nào Thạch Mãnh cũng đều coi đó là một phần tâm ý và đều đối xử cực kỳ trịnh trọng. Cho nên Mông Thác đi theo làm tùy tùng mà hầu hạ hai ngày và mấy nhà kia cũng bắt đầu nói ra ý tứ của mình, ví như… Dữu gia hiện nay xem như buông tha Trường Đình, ngược lại vây lấy tấn công Thôi gia… Rốt cuộc trong Lục gia thì Lục Trường Anh đã thành thân lâu rồi còn vị lang quân của Thôi gia không những chưa thành thân mà tới đính thân cũng chưa. Lúc này không đánh thì không phải phong cách của Dữu gia.

A di đà Phật, Trường Đình nhìn Thôi gia bị vị phụ nhân không biết là đại cữu mẫu hay nhị cữu mẫu của Dữu gia vây lấy hỏi han thì lòng vẫn sợ hãi.

Trời biết mấy ngày hôm trước nàng làm thế nào mà sống sót được! Sức chiến đấu của Dữu gia đúng là kinh người!

“Lúc nào chuột chết hết rồi thì khả năng Dữu thị vẫn sẽ tồn tại.” Lục Trường Anh dùng một câu này để đánh giá Dữu gia.

Kính Viên cao thoáng, lấy ánh sáng cực tốt, xuyên qua song cửa dán giấy hắn nhìn ra xa thấy được cổ thụ che trời, bên dưới trồng hoa thược dược. Khoảng thời gian này Mông Thác cùng Lục Trường Anh đi dạo xong Kính Viên rồi. Lục Trường Anh thực vừa lòng với điều kiện sinh sống của em gái mình, vẻ mặt với đứa em rể cũng ôn hòa hơn một chút. À, đương nhiên lúc Lục Trường Anh bình luận Dữu thị thì khẳng định là Mông Thác không có mặt.

Trường Đình bật cười nói, “Ca ca, huynh đừng tưởng người ta dễ dàng. Kỳ thật nghĩ lại thì mới thấy Dữu gia là nhà có trí tuệ lớn. Lúc trước chẳng ai trong sĩ tộc thèm để ý tới hàn môn thứ tộc, chỉ có Dữu gia gả một đứa con gái cho Thạch Mãnh, một đứa khác gả cho người Hồ, còn có người gả tới một gia tộc mới phất ở Hoài Đông và Tam Trung. Lúc trước làm gì có ai đoán được cuối cùng là Thạch gia tiến vào chiếm giữ Kiến Khang? Mà đám sĩ tộc lúc ấy phỉ nhổ Dữu thị lúc này còn mấy kẻ tồn tại được?”

Lục gia trải qua gió mưa liêu xiêu vẫn không đổ là nhờ sự sát phạt quyết đoán của Chân Định Đại trưởng công chúa, lại có Trường Đình lấy đại cục làm trọng và Lục Trường Anh bày ra mưu lược cường đại. Nếu thiếu một cái thì toàn bộ Lục gia sẽ vì cái chết của Lục Xước mà hao hết nguyên khí, trong 10 năm chẳng thể khôi phục được.

Lục gia còn tính may mắn, hiện nay quần hùng nổi dậy, đã có tiểu sĩ tộc ở nhiều thành trì hoặc cửa nát nhà tan, hoặc bị xé lẻ, tạm thời biến mất trong dòng sông lịch sử dài dòng.

Thậm chí Trần gia… Không phải cũng tới gần Phù Kê ư?

Lục Trường Anh nghe thế thì mới nghĩ nghĩ, qua một hồi lâu mới gật đầu than thở, “Nay đã khác xưa.”

Bên ngoài song cửa chợt nghe tiếng tiểu cô nương vui cười, là hai tiểu cô nương Thạch Tuyên và A Ninh đang ghé vào một chỗ cùng chơi. À, còn có đại cô nương Ngọc Nương cũng rúc vào chơi cùng. Lục Trường Anh nói: “Sớm định ra việc hôn nhân của A Ninh đi thôi.”

Trường Đình sửng sốt, theo bản năng nói, “A Ninh còn nhỏ mà.”

Lục Trường Anh rũ mi hé miệng cười, mặt mày đều giãn ra, lúc trước hắn là thiếu niên như họa nay trưởng thành một nam nhân phong độ yểu điệu. Ngũ quan mặt mày của hắn vẫn rất đẹp, điểm khác biệt duy nhất đại để là khí chất nho nhã và uy nghiêm khó mà giấu nổi, “Không nhỏ nữa, A Ninh ngày ngày chơi chung một chỗ với Phù Cù, ta sợ sau này con bé…” Lục Trường Anh ngừng một lát, ngón tay cuộn lại từng đốt rõ ràng, “Ta sợ về sau con bé rơi sâu vào chuyện tình cảm không nhổ ra được sẽ khóc.”

Tay Trường Đình mềm nhũn lại run lên, chén trà nàng đang cầm cực kỳ đoan trang lại “choang” một cái nện mạnh xuống mặt đất. Tiểu nha hoàn Song Hỉ mới tới Kính Viên kinh ngạc, quay đầu muốn đi vào quét tước nhưng Bạch Xuân vội vàng ra hiệu ngăn lại sau đó nàng ấy nhanh chóng bước qua bình phong mang Song Hỉ đi ra ngoài.

Lục Trường Anh thấy động tác như nước chảy mây trôi của mọi người trong phòng thì không nhịn được dựa người ra sau, thần sắc nhẹ nhàng mỉm cười nói, “Gả cho người ta rồi làm đương gia chủ mẫu đúng là khác, nha hoàn bên người muội càng lúc càng tiến bộ.” Sau đó hắn thoáng nhìn Mãn Tú phía sau Trường Đình và nói, “Chỉ có Mãn Tú cô nương là vẫn lù lù bất động, mặc cho gió thổi cỏ lay.”

Mãn Tú nghe thế thì lập tức rụt rụt ra phía sau khóc không ra nước mắt. Nàng ta đứng xa như thế sao vẫn dính đạn…

Trường Đình xua xua tay ý bảo Lục Trường Anh đừng nói gì vội, nàng còn chưa kịp hoàn hồn đây này.

Phù… Cù…?

Đứa nhỏ còn bé hơn A Ninh một chút, cả người gầy yếu như con gà con, hôm trước là hậu duệ hoàng tộc hôm nay đã chỉ là đứa bé ở nhờ ư?

Trường Đình cảm giác toàn bộ thế giới đều quay cuồng, lại cảm thấy hình như củ cải trắng béo ú mình một tay vất vả nuôi lớn bị heo ủi. Nàng run run nói, “Sao… Sao có thể? A Ninh mới bao lớn? Phù Cù mới bao lớn? Phù Cù còn nhỏ hơn A Ninh vài tuổi…”

“Không đến ba tuổi.” Lục Trường Anh bình tĩnh nói tiếp, “Là tẩu tử của muội phát hiện ra trước, hơn nữa đám trẻ con thân cận quá dễ gây hiểu lầm. Ý của Đại trưởng công chúa là như thế cũng không có gì không tốt, coi như Phù Cù ở rể Lục gia giúp đỡ ta cũng được. Cứ để A Ninh và Phù Cù từ từ phát triển, có thể về chung nhà thì mọi người vui mừng, không thì lại tìm lương duyên khác.”

Trường Đình cũng gật gật đầu, nàng cũng cảm thấy Chân Định đại trưởng công chúa nói quá đúng. Như vậy A Ninh có thể sống cả đời ở Lục gia, được che chở, an ổn sống trong nhung lụa. Con bé vừa không phải đối phó với mẹ chồng lại không cần kèn cựa với chị em dâu. Lục gia cũng không cần dựa một tiểu cô nương mới có thể công thành danh toại, quang tông diệu tổ.

Lục Trường Anh nhìn Trường Đình gật đầu thì tuyệt vọng lắm rồi.