Thạch đại phu nhân nói cực kỳ kích động, nếu đổi thành một người thích an ổn thì chắc là cũng nên cơm cháo, nhưng với Trường Đình lại không linh.
Dữu thị cười cười nói, “Thanh danh tốt phải tự mình kiếm, không phải người khác thưởng cho.” Dữu thị thấy Thạch đại phu nhân chẳng hề hiểu được nửa phần thì quyết định nể mặt người nhà họ Thạch mà mở miệng chỉ điểm một chút, “Vừa nãy ngài nói Lục thị vừa nháo lớn khiến thanh danh của ngài cũng chẳng còn. Vậy ngài có nghĩ nếu chỉ vừa nháo đã có thể tiêu tan sạch thanh danh ăn chay niệm phật mấy chục năm của ngài thế thì trong sạch và thanh danh của A Uyển có phải cũng chẳng cần tốn nhiều sức đã có thể bôi đen hay không?”
Dữu thị cảm thấy đây mới là uy hiếp của Trường Đình khi muốn nháo lớn như thế —— ý nàng là: đừng đến gây chuyện với ta, các ngươi phải biết điểm mấu chốt, ta cho ngươi mặt mũi thì cũng phải biết điều. Chờ ngươi không biết xấu hổ thì ta sẽ thành toàn.
Đáng tiếc Thạch đại phu nhân lại không có được lĩnh ngộ này mà chỉ có thể dựa người ngoài chỉ điểm nhắc nhở. Dữu thị vốn không muốn làm người chỉ điểm, nhưng đồng đội ngu quá, bà ta chỉ có thể phất tay áo ra trận. À, bà ta cũng không có ý tốt mà muốn xem chê cười.
Thạch đại phu nhân nắm chặt khăn, đầu ngẩng lên, trên mặt là kinh ngạc chưa tan. Bôi đen thanh danh của Thạch Uyển sao? Vậy thì Dữu thị sẽ phải lo lắng lắm chứ! Sắp tới Kiến Khang rồi, chỉ cần Thạch Mãnh xưng đế thì Thạch Uyển ít nhất cũng có thể có được một cái vị trí huyện chủ hay gì đó. Khi ấy sẽ có một đám thanh niên tài tuấn cho con bé chọn… Nguyên nhân chính là vì bà ta dám chắc chắn dù Thạch Uyển có làm chuyện gì khác người thì chỉ cần không chạm vào điểm mấu chốt hẳn Dữu thị và Thạch Mãnh đều sẽ bảo vệ nàng ta —— đó là vì Thạch Tuyên vẫn còn là tiểu cô nương, người khác cũng sẽ không nói Thạch Tuyên là Thạch Tuyên, Thạch Uyển là Thạch Uyển, bọn họ đều chỉ biết Thạch gia cô nương. Nếu Thạch Uyển có chỗ nào khác người thì người thứ nhất bị liên lụy sẽ là Thạch Tuyên.
Có câu nói thế nào ấy nhỉ? À, ném chuột sợ vỡ đồ.
Cho nên Thạch đại phu nhân mới có thể, ừ, nói thế nào nhỉ, mới có thể an tâm như vậy. Dù sao có việc gì đều có Dữu thị bao bọc, Lục Trường Đình kia cũng chẳng thể làm gì Thạch Uyển, dù có nháo lớn cũng được gì đây? Dữu thị mà không đồng ý thì dù nháo thế nào cũng tốn công vô ích.
Thạch đại phu nhân nghĩ thế nên tự tin tràn đầy, tay cầm khăn lau khóe mắt, “Nàng ta nói bôi đen là bôi đen sao? Thạch gia chúng ta dạy cô nương rất tốt, nhìn A Tuyên xem, vừa hiểu chuyện vừa không kiêu căng. Lục thị kia sao mà lớn lối thế, muốn bóp chết ai thì bóp chết sao? Nhà này đến tột cùng là ai đương gia? Ta thì không nói rồi, cô nhi quả phụ đáng thương vô cùng, nhưng Thạch gia đương gia phu nhân là ngươi đó! Ngươi còn không già tới độ không thể quản gia, không đảm đương nổi gia đình này đâu! Dù ngươi muốn hưởng phúc thì cũng còn có vợ lão đại, làm gì có phần của nàng ta!”
Cho nên Thạch Uyển ngốc như thế là đúng rồi. Dù sao mẹ ruột cũng không thông minh, vậy nàng kia có thể biết cái gì?
Chẳng qua Dữu thị không rõ, Thạch Uyển cứ phải khiêu khích Lục Trường Đình hết lần này tới lần khác để làm gì nhỉ? Nàng ta khiêu khích như thế thì có chỗ tốt gì? Để trong lòng thoải mái chút sao? Dù trước kia Thạch Uyển và A Thác có chút thân mật thì hiện giờ cũng làm gì được nữa đâu. Chẳng lẽ nàng ta cứ khiêu khích mãi như thế thì Mông Thác sẽ hòa ly với Trường Đình chắc?
Dữu thị nhìn Thạch đại phu nhân một cái, sao người này lại chắc chắn lòng bà ta không nghiêng theo Lục Trường Đình nhỉ?
“Trên đời này ai cũng có thể nói Mông Thác là tạp chủng chỉ trừ người nhà họ Thạch là không thể.” Dữu thị lãnh đạm nói, “Mông Thác vì Thạch gia vào sinh ra tử mấy chục lần, và cũng vì phía trước có nam nhân như hắn chống đỡ nên nữ quyến như chúng ta mới có thể sống ung dung tự tại. Lời này của đại tẩu mà truyền ra ngoài sợ là sẽ khiến tướng sĩ lạnh lòng. Sau này đừng lặp lại.”
Thạch đại phu nhân nhận ra Dữu thị không vui thì vội vàng mở miệng định nói gì đó nhưng Dữu thị lại vẫy vẫy tay ý bảo bà ta im lặng để mình nói, “Tuổi của A Uyển cũng không còn nhỏ nhưng làm việc lại tùy tiện, lần lượt chống đối chị dâu. Phải sớm gả nàng ta ra ngoài mới được. Hiện nay đang là loạn thế, đao kiếm không có mắt. Tiểu tử có năng lực rất nhiều, ta sẽ cẩn thận xem xét sớm chọn được người. Đợi tới Kiến Khang chúng ta gả A Uyển ra ngoài thì tẩu cũng coi như hoàn thành một tâm nguyện.”
Đám tiểu tử mới nổi kia thì tốt chỗ nào?!
Dữu thị vừa dứt lời thì Thạch đại phu nhân đã thấy giống như bị sét đánh!
Đây là bà ta muốn can thiệp vào hôn sự của Thạch Uyển sao?
Thạch đại phu nhân lập tức thốt ra một câu, “Lúc trước cha Thạch Uyển mất đã nói chuyện hôn sự của nàng phải do ta gật đầu mới tính! Ngươi và tam đệ có gật đầu cũng không được đâu!”
“Vậy ta kiến nghị tẩu tới từ đường mà khóc xem có thể kéo được linh hồn nhỏ bé của đại ca về dạy dỗ ta và Thứ Sử không.” Dữu thị lãnh đạm nói. Đời này Thạch Mãnh ghét nhất là có người chỉ vào mũi ông ta mà quở trách việc của Thạch gia lão đại. Dữu thị nói từng lời, bày sự thật ra, “Đại tẩu suốt ngày ăn chay lễ Phật sợ là không rảnh dạy con gái. Đến thời gian dạy con còn không có thì lấy đâu ra thời gian và tinh thần đi chọn con rể?”
Sau đó Dữu thị lại chuyển câu chuyện, vừa cười vừa nói với Thạch phu nhân giống như đang thương lượng, “Ta thấy có vài tiểu tử không tồi, Nhạc Phiên của nhà Nhạc lão tam cũng đã tới tuổi thành thân, con trai nhỏ của Chu phó tướng và một vị bách hộ mới nhậm chức đều khá tốt. Chẳng qua vị tiểu bách hộ kia không có căn cơ, nhưng A Uyển gả qua sẽ không bị coi thường, cũng khá tốt.”
Nhạc tam gia… Chu phó tướng và cả một tiểu bách hộ không có căn cơ của cải!
Thạch đại phu nhân đột nhiên thấy ngực hơi đau, Dữu thị đây là lấy Thạch Uyển ra mược sức người khác! Bà ta nghe nói Hồ Ngọc Nương bên cạnh Lục Trường Đình đi xem mặt cũng đều là những thanh niên tài tuấn cơ mà! Nhạc Phiên thì có tiền đồ gì? Mỗi ngày trộn chung ở tửu lầu à? Chu phó tướng… Chu phó tướng là kẻ vừa lùn vừa béo, mọi việc đều trốn tránh, gặp việc thì hận không thể đào hố chôn mình trước! Ông bố còn thế thì thằng con có thể tốt đến đâu? Còn tiểu bách hộ kia… Nếu Thạch Uyển thật sự gả cho hắn thì bà ta sẵn sàng thắt cổ!
Thạch đại phu nhân gần như muốn thét chói tai. Bà ta tới châm ngòi ly gián sao vòng một vòng lại đẩy Thạch Uyển nhà bà ta vào thế này?!
Thạch đại phu nhân còn muốn nói gì đó nhưng Dữu thị đã vung tay cắt đứt lời bà ta, “Ta thấy Nhạc Phiên và tiểu bách hộ đều không tồi, có rảnh ta sẽ cho ngài gặp mặt bọn họ. (Truyện này của trang Rừng Hổ Phách) Chẳng qua Nhạc Phiên đã tới Ung Châu thủ thành, hiện tại hẳn không gặp được nhưng Nhạc phu nhân có đi theo đoàn xe. Ngày nào đó chúng ta cùng ngồi xuống uống chén trà đi.” Dữu thị vừa nói xong thì nghiêng đầu nhìn đồng hồ và lên tiếng tiễn khách, “Canh giờ không còn sớm, đã tới lúc đại tẩu niệm kinh rồi, ta cũng không giữ ngài lại nữa.”
Chưa đợi Thạch đại phu nhân phản ứng đã có hai nha hoàn tới kẹp hai bên bức bà ta xuống xe ngựa. Sau đó xe ngựa lập tức khởi hành, bà ta có muốn khóc cũng không khóc được.
Lúc này trong xe của Dữu thị thanh tịnh hơn nhiều. Vãn Yên rũ mắt cúi đầu rót một chén trà mới, khóe mắt liếc thấy trong tay áo Dữu thị có một tờ giấy nhỏ, bên trên có ba chữ “Nhạc, Chu, Tôn”. Có lẽ Tôn là tên vị tiểu bách hộ kia. Chữ viết trên tờ giấy thực thanh tú, bên trên còn có hai đóa mẫu đơn, xem ra là được người ta vẽ lên. Vãn Yên nghĩ mấy ngày nay hình như chỉ có Mông Tam phu nhân là đang thêu mẫu đơn trên mặt quạt. Đây là nàng ta lơ đãng nhìn thấy trong lần đi đưa trái cây mới đây.
À…
Vậy tức là ba người kia là Mông Tam phu nhân tìm sao? Mà trước đó nàng ta đã sớm nói với Quận quân rồi ư? Vậy Thạch đại phu nhân còn một lòng một dạ vùi đầu tới châm ngòi ly gián cái gì nữa?
Vãn Yên rót xong một chén trà thì nhanh chóng thu lại tầm mắt, hoàn toàn cúi đầu ngồi yên.
Ba người này đều có một điểm giống nhau đó là bọn họ đều ở trong Thạch gia quân, địa vị cũng không tính là cao. Bọn họ hoặc có cha có chút địa vị, hoặc bản thân có chút tác dụng. Nói dễ nghe thì chính là tiền đồ vô hạn, nhưng nói thực ra thì tình trạng cũng không hiển hách lắm, còn phải đi một đoạn đường dài.