“Hắn thích ta nha…”
Trường Đình quay qua nhìn Mãn Tú. Cô nương này cũng coi như đã hai mươi tuổi thế mà mặt lúc xanh lúc trắng, cuối cùng dừng lại ở một màu đỏ ửng và thần sắc hơi dại ra. Mãn Tú cầm một tờ giấy trên tay, cúi đầu lộ ra thẹn thùng không quá xứng với tuổi. Cái này khiến Trường Đình nhìn đến độ lòng mềm nhũn. À, Trường Đình lại ngẩng đầu nhìn biểu tình của Bạch Xuân thì thấy mặt nàng kia đúng là một lời khó nói.
Trường Đình từng âm thầm nghĩ Bạch Xuân đại khái sẽ lý trí cả đời.
Mà cái kẻ lý trí kia lúc này mang theo biểu tình giống ăn phân mà mở miệng đập một chày gỗ lên mặt kẻ còn lại, “Phu nhân mới chỉ nói một nửa thôi. Nếu Trương Lê chỉ muốn tỏ lòng trung thành thì sao? Ngươi đừng có hơi chút lại choáng váng đầu óc nữa, phu nhân sẽ cho ngươi rất nhiều lựa chọn, không nhất định cứ phải là Trương Lê. Chính ngươi nghĩ cho rõ xem có muốn trở thành công cụ để Trương Lê tỏ lòng trung thành với phu nhân không.”
Một cái chày gỗ đập mạnh xuống loảng xoảng khiến cái kẻ vốn đang vui mừng phấn chấn là Mãn Tú và cả Ngọc Nương đều ngây ra. Qua một lúc hai người lại vui mừng phấn chấn.
“Chớ sợ, chớ sợ!” Mãn Tú hất cái đầu cười toe toét nói, “Không phải phu nhân nói là còn một nửa nữa ư?!”
Ngọc Nương ở bên cạnh lập tức hát đệm, “Đúng vậy! A Kiều mới nói một nửa thôi! Dù là công cụ thì thế nào? Không sợ hắn có mục đích gì, chỉ sợ hắn không có mục đích gì! Ta đã từng nói chuyện với Trương Lê, hắn không giống loại người vì bò lên trên mà có thể làm bất kỳ chuyện gì! Cho dù hắn có tâm tư thì cũng có thể tha thứ! Có ai không có tâm tư đâu?!”
Từ đáy lòng Trường Đình cảm thấy mỗi người đều có yêu cầu không giống nhau với hôn nhân. Có người chỉ cần yêu thích nửa kia là đủ, dù trong đó trộn lẫn chút gì đó cũng cảm thấy không sao. Nhưng có người lại nhất định yêu cầu thành ý mười phần, một khi đối phương có biểu hiện không giống với tưởng tượng và chờ mong thì bọn họ sẽ lui lại, nói hay ho thì chính là kịp thời tránh tổn thương. (Hãy đọc thử truyện Bần gia nữ của trang Rừng Hổ Phách) Người trước là Mãn Tú, người sau là Ngọc Nương, à, phải nói là Ngọc Nương trước đây. Sau khi đụng vỡ đầu chảy máu thì nàng ấy cũng dần biến thành người trước.
Bởi vậy nên Trường Đình vô cùng cảm kích Mông Thác không khiến nàng phải lựa chọn đã tìm được một cuộc sống an ổn qua ngày.
Mãn Tú vừa gật đầu đồng ý thì Trường Đình lập tức để Mông Thác đi gặp Trương Lê mời hắn uống rượu. Mông Thác uống đến lâng lâng trở về ôm Trường Đình nói, “… Trong lòng tên kia rõ ràng lắm! Vừa nghe Mãn Tú không phải nô tịch đã lập tức vui vẻ mở hai bình Ngọc Tuyền lôi kéo ta để ta nói với nàng đừng lo lắng. Hắn còn đưa cho ta 2000 lượng để nàng đưa cho Mãn Tú cho nàng ấy làm của hồi môn.”
Trương Lê sợ Mãn Tú không có tiền tồn, đến lúc đó quà cưới và của hồi môn sẽ khó xử sao?
Trường Đình thở dài, kỳ thật nghĩ thoáng chút thì cũng đâu quan trọng hắn vì mục đích gì mới muốn cưới Mãn Tú. Chỉ cần hắn cam tâm đối xử tốt với nàng ấy thì sau này vợ chồng thế nào cũng sẽ an ổn mà qua thôi.
Việc hôn nhân này được quyết định cực nhanh. Mà vừa quyết định xong thì Thạch Khoát đã dẫn đầu tiến hành những thay đổi lớn. Không chờ Thạch Mẫn và Thôi thị đi bước thứ hai hắn đã nhanh chóng thượng tấu hỏi tội, lấy tư thế sét đánh mà thay thế đám đạo chích chuyên ăn bẩn trong hai quân doanh. Trương Lê tức thì như diều gặp gió, trong tay nắm toàn bộ tiền bạc tới lui của toàn bộ quân doanh lớn bé trong Kiến Khang. Trương Lê lại tiến cử hai vị đồng liêu để bọn họ thuận thế bắt lấy sổ sách điều hành người trong và ngoài thành Kiến Khang. Đây mới chỉ là bước đầu, Thạch Khoát còn muốn cậy nhờ nhân tài Lục gia cho hắn mượn để ổn định tình huống tại Kiến Khang.
Mà gió vừa thổi thì đám cỏ đầu tường lập tức biết, trong lúc nhất thời Trường Đình nổi bật vô song, mỗi ngày nhận được bao nhiêu thiệp, phải từ chối một đống.
“Thiệp này chỉ sợ không từ chối được.”
Bạch Xuân trầm mặc một lúc lâu mới đưa ra một tờ thiệp màu hồng cánh sen và nhìn Trường Đình nói, “Là Thẩm di nương trong phủ Nhị lang quân, nàng ta muốn tới thỉnh an phu nhân. Hay để nô tỳ ra mặt chiêu đãi nhé, thiệp này không tiện từ chối nhưng nếu để ngài đi gặp nàng này thì cũng mất mặt quá.”
Trường Đình gật đầu, nhưng hôm sau đi ngang qua phòng khách nghe thấy tiếng nữ nhân bên trong vang lên thì nàng lại đột nhiên dừng bước. Cách song cửa nàng nhìn một cái và lập tức xách váy đi vào gặp khách.
Đánh chết nàng cũng không nghĩ tới vị Thẩm di nương này lại là người quen cũ.
Trong phòng đốt hương, là mùi hoa quả. Đã 5 năm rồi phải không? Trong 5 năm này Trường Đình đã gả cho người ta, Trường Ninh cũng sắp định thân, Thạch gia lớn mạnh và đã chuyển từ Ký Châu tới Kiến Khang, tứ đại gia tộc sụp đổ, Đại Tấn hoàn toàn diệt vong, quần hùng nổi lên tranh bá. Trong 5 năm ấy đã chứng kiến toàn bộ thiên hạ phồn hoa.
5 năm mọi thứ đều thay đổi.
Thứ duy nhất không đổi chính là gương mặt của mỹ nhân kia.
Trường Đình nhìn gương mặt khuynh quốc khuynh thành của người ngồi trong phòng. Mặt trắng nõn, hai mái bồng bềnh, môi đỏ răng trắng, con mắt cong cong. Khi mỹ nhân trút bỏ vẻ khốn cùng và quẫn bách để yên tâm thoải mái mặc vào sa tanh lụa cẩm lại đeo vàng giắt bạc rồi tô son điểm phấn thì càng đẹp hơn. Nàng ta đẹp đến thong dong vượt khỏi lẽ thường.
Trường Đình tươi cười ôn hòa gọi, “Thẩm di nương?”
Mỹ nhân kia đặt tay nghiêng nghiêng hành lễ và cúi đầu cười cười nói, “Cô nương đừng trêu ghẹo nô, ngài cứ gọi nô là Thanh Sao đi, nghe thoải mái.”
Đúng rồi, Thẩm di nương chính là mỹ nhân Thanh Sao lúc trước cùng đi với Nhạc lão tam. Nàng ta bị coi là đồ vật vận chuyển lên phía bắc lấy lòng người Hồ. Trường Đình phỏng đoán 5 năm trước Thanh Sao ước chừng 15 tuổi, hiện tại cũng đã 20. Lúc trước tuổi hai người xấp xỉ, hơn nữa vì thân phận nên khi ấy dù Thanh Sao có là mỹ nhân xinh đẹp thì đứng bên cạnh nàng và Trường Ninh nàng ta cũng chỉ giống một nha hoàn. Còn hiện tại nàng ta không như vậy. Nàng ta ngồi ở kia, cử chỉ và khí độ đều khác —— Thạch lão nhị có không ít nữ nhân trong hậu trạch, lúc trước tới Kiến Khang phải mất 2 xe ngựa mới đủ. Nhưng lúc này người đứng trước mặt nàng đại diện cho nhị phòng lại chỉ có một, đó chính là vị Thanh Sao cô nương này.
Nhìn ăn mặc và tư thế của Thanh Sao thì chứng tỏ Thạch Khoát rất yêu chiều nàng ta.
Thế sự vô thường, thế sự đúng là vô thường.
“… Lúc trước chưa từng nghe nói ngươi gả cho nhị ca.” Đối với người quen cũ từng vào sinh ra tử với mình Trường Đình luôn rất khoan dung, “Ta hỏi A Thác ngươi đi đâu thì hắn nói hắn cũng không biết. Ta vốn tưởng ngươi đã gả tới phương bắc.”
“Lúc trước nô đi theo ngài và nhị cô nương trở về Ký Châu, sau đó ngài về Bình thành thì nô …” Thanh Sao nhìn Trường Đình một cái, ở trước mặt chính thất mà thiếp thị nói quá nhiều cũng không hay. Vì thế nàng ta xoay chuyển câu chuyện và cười than, “Giờ gặp lại ngài nô đã là Thẩm di nương còn ngài chính là Mông phu nhân rồi.”