Phong thư này Trường Đình nhất định sẽ viết.
Còn viết thế nào thì do nàng. Nói thật, nếu không phải Thạch Khoát tính kế thì nàng rất nguyện ý để Lục Trường Anh mang theo Lục gia trở về. Rốt cuộc thì Bình thành cách người Hồ quá gần, lúc trước Thạch gia quân ở Ký Châu bọn họ còn cảm thấy viện binh có thể tới bất kỳ lúc nào. Hiện tại đại quân của Thạch gia đã nhào về Kiến Khang, thế lực khác đều tìm được liên minh với thực lực phong phú, nếu Lục Trường Anh còn cố thủ Bình thành thì quả thực là mạo hiểm.
Nhưng ta muốn tới là một chuyện, ngươi bức ta tới lại là một chuyện khác.
Ở trong mắt Trường Đình thì việc Thạch Khoát mời Lục Trường Anh tới đây mang ý mệnh lệnh nhiều hơn yêu cầu. Giống như hắn ỷ vào cục diện thế nào cũng thắng lợi mà tự cao cho rằng có thể nhắc tới anh nàng mà không cần sợ hãi —— từ khi biết Thanh Sao chính là viên trân châu Thạch Khoát giấu ở nội viện thì Trường Đình có chút sợ vị nhị ca này. Trong lòng nàng luôn tồn tại cảnh giác với hắn.
Trong thư Trường Đình chỉ viết “Kiến Khang vẫn như cũ, Lục trạch vẫn an ổn, Kính Viên ở phía đông Lục trạch, ngày thường có thể thấy một cành hoa đào vượt tường bay sang vô cùng thích ý. Nếu huynh đến Kiến Khang có thể xử lý nhà cũ, sửa sang cây cỏ, hoặc trồng thêm hoa cỏ, đây chính là phúc trạch trong nhà.”
Tiểu A Ninh xem xong lại nghĩ nghĩ và cầm lấy bút thêm vào mấy chữ, “Nói chung là a tỷ rất nhớ huynh, muốn huynh về.”
Thạch Khoát thật sự là kẻ giỏi xoay chuyển lòng người, Trường Đình hiểu đây là việc hắn muốn nàng làm, nhưng nàng cũng chẳng có lý do gì không làm như thế. Trong lòng vừa tức vừa nghẹn.
Nói là ân tình cũng cảm thấy xin lỗi người ta.
Có điều trong lần uống rượu này Thạch Sấm lại khiến Trường Đình phải nhìn với con mắt khác. Tiểu tử này là người rất thành thật, đôn hậu bằng phẳng, có một loại chưa nhiễm bụi trần. Nhưng đồng thời nàng cũng nhớ lại lúc trước hắn vung tay lên là có thể chém một loạt địch, là quân nhân tàn khốc máu lạnh. Hai bên đối lập khiến nàng cảm thấy tiểu lang quân này khá tốt, vừa đáng tin lại không hèn, chỉ tiếc hắn họ Thạch.
Thư gửi ra ngoài không tới nửa tháng đã có hồi âm.
Trường Đình vừa mở thư ra đọc thì nhất thời vui mừng khôn xiết, gần như muốn nhảy dựng lên. Chữ viết trong thư như nước chảy mây trôi, là tự tay Lục Trường Anh viết. Thư là Mông Thác lấy về, lúc ấy còn chưa bị bóc ra.
Trường Đình dựa vào trên giường xem, Mông Thác thì ở bên cạnh xoa vai cho nàng, đồng thời cũng dán tới nhìn và trầm giọng nói, “… Chờ anh vợ tới gần ta sẽ để 3000 người lúc trước huynh ấy gửi gắm trong Thạch gia quân đi đón, tiện đường ta trả cho huynh ấy luôn.” Hắn ngừng một lát cuối cùng vẫn không nhịn được, “Lục gia quân đúng là cần được thao luyện lại, Tiểu Tần tướng quân là vị tướng tài, giỏi hành quân đánh giặc nhưng binh sĩ dưới trướng lại an nhàn thoải mái lâu quá rồi. Ta thấy nếu ném bọn họ trong Thạch gia quân thì sẽ bị luyện tới độ không còn thừa miếng xương nào.”
Lục Trường Anh quyết định về Kiến Khang.
Trường Đình thở ra một hơi, cảm giác trần ai lạc định.
Nàng vừa cười vừa đọc thư nhanh như gió rồi gấp thư lại nói, “Sĩ gia mà có được binh tướng có thực lực thì cũng không an ổn được.” (Hãy đọc thử Lấy thân nuôi rồng của trang Rừng Hổ Phách) Sau đó nàng hơi căm giận bất bình mà nhét thư vào ngực Mông Thác nói, “Hiện tại Nhị ca có thể tới trước mặt Thứ Sử tranh thể diện rồi, nhân tình trong này chàng nhớ bảo huynh ấy ghi rõ.”
Đây không phải vì Trường Đình con buôn tính toán chi li. Chẳng qua ấn tượng của Thạch Khoát ở trong mắt nàng là người quá khôn khéo và biết tính kế, có thể tranh một phân nhân tình thì nàng cũng phải tranh.
Bên kia Bình thành vội vàng thu dọn đồ vật để ngóc đầu trở lại thì bên này Kiến Khang cũng thay đổi triều đại, người đến người đi, trong dinh thự của Thạch gia buộc lụa đỏ thẫm, treo đèn lồng đỏ thẫm —— Thạch Mãnh đã định ra triều đại mới tên là Đại Yến, lấy ngày 16 là ngày tốt để dời tới Chiêu Hòa Điện. Dữu thị được phong làm Hoàng Hậu, đám thiếp thất trong nội trạch được phong phi phong tần.
Giang sơn chưa nhất thống, Thạch Mãnh liều lĩnh như thế chẳng qua là để tránh vết xe đổ lúc trước, nhanh chóng định ra một phần nhạc dạo cho giang sơn này mà thôi.
Đại Yến đã lập, Thạch Mãnh xưng đế, Dữu thị phong hậu, Chiêu Hòa Điện đã có chủ. Hiện tại giang sơn rơi vào tay kẻ thất phu, cái này đại khái chính là điều đám sĩ tộc tâm cao khí ngạo chưa bao giờ nghĩ tới. Hiện tại ván đã đóng thuyền, vậy việc phải làm thế nào cũng là chuyện đáng quan tâm. Thái độ của sĩ tộc tuy không quá tốt, nhưng vẫn luôn giữ lập trường “lão tử không quan tâm ai xưng đế, dù sao ta cũng là lớn nhất”. Tư tưởng trung tâm này thống nhất quần thể sĩ tộc, bọn họ vì thế cũng sẽ không đưa ra ý kiến phản đối một kẻ xuất thân thấp kém lên làm hoàng đế. Nhưng có một điều có thể xác định —— điều duy nhất Thạch gia khiến sĩ tộc vừa lòng chính là quan hệ thông gia của bọn họ đều là người xuất thân sĩ tộc thế gia, thậm chí trong đó còn có hai nhà Thôi và Lục. Về điểm này có lẽ sẽ khiến bọn họ hài lòng ở trình độ nhất định về Thạch gia.
Trường Đình rất hiểu kỳ thật Thạch Mãnh cũng không quá để ý tới thái độ của sĩ tộc, nhưng nàng cũng không cho rằng ông ta có can đảm bày ra thái độ ác cảm với sĩ tộc ngay khi triều đại mới đổi, còn chưa ổn định.
Cho nên Thạch Mãnh vẫn có hành động lung lạc sĩ tộc.
Ví dụ như…
“Nếu Trường Anh thế chất đã quyết định dời đến Kiến Khang thì để Nhạc lão tam mang một vạn người đi đón, 5000 thiết kỵ, 5000 bộ binh. Bọn họ cần phải hành quân ngày đêm, đuổi kịp trước khi Trường Anh ra khỏi Ký Châu để cùng hội họp. Phải làm mọi giá đảm bảo an toàn cho Lục gia.” Thạch Mãnh trầm giọng mở miệng, sau khi ngừng lại một chút ông ta mới thoáng nhìn và dùng thần sắc lạnh thấu xương nói, “Đừng để xảy ra chuyện tập kích ban đêm như lần chúng ta dời tới Kiến Khang. Nhớ phải đảm bảo an toàn cho Chân Định đại trưởng công chúa, vợ chồng Trường Anh, nếu có sơ xuất thì toàn quân mang đầu về gặp ta!”
Không khí trong bữa tiệc lập tức run lên, nữ quyến không tự chủ nhìn về phía Trường Đình, các nam nhân có quân hàm thì không nhịn được đổ mồ hôi lạnh.
Thân quyến ngồi trong phòng bên, đây là bữa tiệc tụ hội cuối cùng của Thạch gia trước khi Thạch Mãnh rời đến Chiêu Hòa Điện, đồng thời cũng là lần tụ họp đầu tiên ở Kiến Khang.
Thạch Mãnh và Dữu thị, ba đứa con trai và con dâu, một đứa con gái, một đứa cháu ngoại trai cùng vợ đều ngồi trên một cái bàn lớn. Thạch Mãnh ngồi ghế chủ vị, Dữu thị ở bên tay trái, Thạch Mẫn bên phải tay, Trường Đình và Mông Thác ngồi bên tay phải Thạch lão nhị. Còn những người khác của Thạch gia thì ngồi ba bàn khác. Dữu Tam cô nương còn chưa vào cửa nên đương nhiên cùng em gái ngồi chung với Thạch Uyển. Ngọc Nương bị tách ra ngồi cùng mấy thứ nữ của Thạch Mãnh. Theo vị trí này thì Ngọc Nương còn có vị trí cao hơn so với Dữu Tam cô nương và Thạch Uyển.
Lúc này Thạch Mãnh đề cập tới Lục gia, thế là Mông Thác nâng chén kính rượu, “Thần thay nội tử cảm tạ Thánh nhân, Thánh nhân anh minh!”
Mọi người ở Thạch gia đều đã gọi Thạch Mãnh là Thánh nhân. Thánh nhân chính là chỉ kẻ ngồi trong Chiêu Hòa Điện, thâu tóm thiên hạ, tuyệt đối sẽ không xảy ra bất kỳ sai lầm gì.
Còn chưa đội mũ miện đã gọi một tiếng như thế có sớm quá không?