Sắc mặt Thạch Uyển đột nhiên trắng bệch.
Dưới ánh sáng yếu ớt Trường Đình lẳng lặng nhìn nàng ta. Nếu lúc trước Thạch Uyển đổ tội lên đầu Dữu Tam là để làm quen với chị em nàng thì Trường Đình có lý do hoài nghi lời này không chính xác. Rất có khả năng Dữu Tam muốn thuận lợi gài bẫy nên mới sai khiến Thạch Uyển nói dối. Nếu đã là lời nói dối thì chân tướng là gì?
Nếu như chân tướng này bị giấu kín dưới nước vậy Trường Ninh sẽ sống trong nguy hiểm —— cái này khiến Trường Đình ăn ngủ không yên.
Trường Đình mang ý tứ sâu xa mà mở miệng, “Bất kể câu trả lời của ngươi là gì thì Dữu Tam cô nương cũng sẽ không có kết cục tốt. Thế nên ngươi không cần vì lòng riêng mà vu cáo Dữu Tam. Ta chỉ muốn biết chân tướng, cầm một lời này đổi lấy nửa đời sau ngươi có thể đường hoàng làm người. Ngươi có cảm thấy thua thiệt không?”
Con người đều sẽ có lòng riêng. Bây giờ Thạch Uyển chỉ sợ hận Dữu Tam đến chết, đương nhiên sẽ hy vọng thấy Trường Đình hận nàng kia và đi trả thù. Người có lòng riêng thì chân tướng sẽ cách xa ánh sáng, thế nên Trường Đình mới phải nói một câu này, bất kể tên ai xuất hiện hôm nay Dữu Tam cũng sẽ không có kết cục tốt đẹp gì.
Ánh mắt Thạch Uyển lóe lên, nhẹ giọng thăm dò, “Nếu như ta nói... thì có phải ta sẽ không cần gả cho Trương Lê không?”
Trường Đình khẽ gật đầu.
Trong phòng lại an tĩnh, Thạch Uyển hít sâu một hơi, qua thật lâu nàng ta mới mở miệng, giọng hơi nhút nhát giống như bồng bềnh trong không trung mãi không rơi xuống mặt đất, “Ngày ấy ta ngồi bên cạnh Hoàng hậu, tập kích tới quá đột ngột nên mọi người đều bối rối. Ta không biết người khác có trông thấy không nhưng dù sao ta cũng thấy...” Thạch Uyển chăm chú nắm chặt góc áo, “Không phải Dữu Tam cô nương và Dữu Ngũ cô nương đẩy, cũng không phải ta đẩy, càng không phải là Hoàng Hậu đẩy...”
Người trong xe chỉ có từng ấy, ngoài các nàng thì chính là ba người bọn Trường Đình.
Chờ chút...
Trường Đình hơi híp mắt lại, trong xe còn có một người.
Thôi Thị.
Thôi gia A Nghê, vợ Thạch Mẫn.
Ánh mắt Trường Đình sáng rực, chăm chú nhìn Thạch Uyển và trầm giọng nói, “Ngươi nói là đại tẩu đẩy ư?”
Thôi Thị có lý do gì để đẩy A Ninh chứ? Trường Đình nhíu mày nghĩ: đẩy A Ninh xuống trong tình huống bên ngoài đang loạn thì khả năng A Ninh bị thương là cực lớn. Một khi con bé gặp nạn hẳn Lục gia sẽ cần Thạch gia đưa ra lời giải thích. Nhưng dù thế nào trong đầu Lục Trường Anh và Trường Đình đều sẽ có vướng mắc. Một khi hai nhà có hiềm khích thì Thạch Khoát chẳng khác nào đi một nước cờ chết. Mà Thạch Khoát không may thì kẻ vui mừng nhất đại khái chính là Thạch Mẫn. Thậm chí, Lục Trường Anh sẽ muốn điều tra rõ kẻ tập kích, một khi tìm hiểu nguồn gốc và phát hiện đó là người Hồ đang cấu kết với Phù Kê thì theo cá tính của hắn ắt sẽ bắt nợ máu trả bằng máu. Phù Kê vốn là chuyện của Thạch gia nhưng khi ấy hắn sẽ lập tức biến thành kẻ địch của Lục gia. Lục Trường Anh vừa ra mặt thì Thạch Mãnh có thể ngư ông đắc lợi.
Thạch Uyển chăm chú hé miệng, tay áo bị xoắn đến nhăn nhúm: “... Đừng kể cho ai là ta nói ra... Nếu để Hoàng Hậu và đại tẩu biết thì có lẽ ta chẳng giữ nổi mạng đâu...”
Trường Đình liếc xéo nàng ta, bầu không khí trong phòng trở nên quái dị. Thạch Uyển quả thực không thông minh, mà người không thông minh một khi chui đầu vào tình cảm thì có đôi khi cũng là tai họa. Thứ nhất bọn họ quá bướng bỉnh, với người với mình đều không phải chỗ tốt. Trường Đình cũng rất bướng bỉnh cho nên cảm xúc của nàng với Thạch Uyển khá phức tạp, không thể nói quá hận, nhưng cũng chẳng thích. Có đôi khi nàng cảm thấy nàng ta đáng thương, có lúc lại thấy nàng ta đáng giận.
“Về sau ngươi sống cho thật tốt vào.”
Trường Đình xách váy đi ra ngoài, được vài bước nàng mới nói, “Nhạc gia dù không tính là quá tốt nhưng cũng không phải phế vật. Nhạc Phiên không xấu, chỉ là quá nghe lời mẹ, không có chủ kiến mà thôi. Nam nhân không có chủ kiến có chỗ tốt chỗ xấu, hắn có thể nghe mẹ hắn như thế vậy cũng có thể nghe ngươi.”
Thạch Uyển không biết trong lòng là cảm tưởng gì.
Trường Đình lại nghiêng đầu nhìn nàng ta, trong mắt mang theo thương hại, “Về sau ngươi đừng có khóc trước mặt nữ nhân nữa, muốn khóc thì khóc trước mặt nam nhân ấy. Khóc với nữ nhân thì bọn họ sẽ chỉ chế giễu ngươi, nước mắt chỉ có tác dụng với nam nhân thôi.”
Trường Đình về Cam Tuyền cung cáo từ Dữu hoàng hậu sau đó về Kính Viên. Nàng quay đầu thấy bên trong phòng sáng đèn, đầu mùa thu gió tiêu điều thổi lá cây rào rạt rung động. Bên trong phòng ánh sáng ấm áp như muốn tràn ra ngoài, ôn hòa lại sâu sắc. Trường Đình lập tức cảm thấy toàn thân tràn ngập sức lực. Tình cảm thế nào mới là tốt nhất? Đó là hắn có thể trở thành khôi giáp của ngươi, cũng có thể trở thành uy hiếp. Con người ta sống trên đời có lẽ chỉ có hai kỳ vọng, một là chờ mong bản thân xứng đáng với kỳ vọng của mình, hai là chờ mong người yêu xứng đáng với mình.
Thật may, Trường Đình tư cảm thấy cả hai kỳ vọng này của bản thân đều đạt được. Cha dùng sinh mệnh bảo vệ nàng, mẹ kế dùng một mạng đổi một mạng cho nàng, anh trai bảo vệ, chồng thương yêu, em gái thì kính trọng, bạn bè tin tưởng, trưởng bối bao dung nàng. Cho dù trong những lúc ấy có tính toán, dối trá và tư tâm nhưng Trường Đình đều không lo lắng mình sẽ phải vì sống sót mà ruồng bỏ đạo nghĩa và lương tri. Nàng cũng không cần sầu lo ngày mai sống chết ra sao, không lo phải dốc toàn bộ tâm huyết để thay đổi thế cục. Trong thời loạn thế này nàng sống được bằng phẳng, trong sĩ tộc nàng sống được tùy hứng.
Chí ít so với những kẻ đứng sau bày mưu tính kế hạ độc thủ thì nàng sống vui vẻ hơn nhiều.
Trường Đình nhẹ nhàng đẩy cửa ra, Mông Thác đang đưa lưng về phía này, trên bàn con điểm đèn. Bên cạnh là mấy cây Vân Trúc hắt bóng lên cái bàn gỗ. Mông Thác đang luyện chữ, tay cầm bút lông sói viết từng chữ lên giấy. Trường Đình đi tới nhìn thì thấy hóa ra hắn đang mô phỏng cuốn « Hồ gia tôn trưởng giả thư ». Nàng cười và nhỏ giọng tiến lên hỏi, “Sao hôm nay chàng lại có hứng luyện chữ thế? Còn ngay ngắn mà luyện chữ Khải nữa...”
Mông Thác vốn viết rất khó coi, dù ngay ngắn và cũng có khí khái nhưng vẫn khó coi, cố gắng mãi không tìm ra điểm đẹp nào. Trường Đình hỏi một chút mới biết hóa ra Mông Thác học vỡ lòng năm 10 tuổi, như thế là cực kỳ muộn. Xương và ngón tay đều đã dài và cứng rắn, đến cầm bút cũng phải uốn nắn thật lâu. Lang quân của Lục gia luôn bắt đầu vỡ lòng lúc 3,4 tuổi, bình thường sẽ do cha hoặc bác dạy vỡ lòng sau đó mới mời đại nho bên ngoài tới dạy. Vì thế chỉ qua mấy năm bọn họ đã học được kiến thức cơ bản vững chắc về chuyện viết chữ.
Lục Trường Anh đã từng nói nhỏ với nàng, “Chữ như người, Mông Thác viết chữ quá thối, người ngoài nếu không hiểu hắn thì sợ là sẽ coi tên lang quân này không đáng tin hoặc quá chất phác.”
Không đáng tin thì chính là nói mò, quá chất phác cũng là phỏng đoán vớ vẩn. Trường Đình thấy Mông Thác không quá để ý tới đánh giá của người khác, hơn nữa hắn bận việc trong quân nên rất nhiều thời điểm hắn thậm chí còn không về nhà, cơm cũng không kịp ăn thì nói gì tới luyện chữ.
Mấy cây Vân Trúc đang vội vàng lớn lên thành bộ dạng như đám mây.
Lực cánh tay của Mông Thác quả thực kinh người, vì thế hắn cầm bút cực vững vàng, nét dọc nét sổ đều viết chăm chú. Đợi viết xong một chữ đang viết dở hắn mới đặt bút xuống trả lời nàng, “Tâm phiền nên luyện một chút cho ổn định tinh thần.” Qua thật lâu hắn mới mở miệng nói tiếp, “Ca ca nàng không phải sắp tới Kiến Khang rồi ư? Cũng không thể để huynh ấy nhìn thấy ta chẳng có tí tiến bộ nào được.”
Trường Đình cười và vén tay áo giúp hắn mài mực, “Ca ca nói thì chàng nghe một nửa ném một nửa là được.” Sau đó nàng hỏi lại, “Chàng phiền cái gì?” Nàng nghiêng đầu thấy chữ trên giấy vững vàng, không giống chữ của một người tinh thần đang xao động vì thế lại hỏi “Chẳng lẽ trong quân xảy ra việc gì ư?”
Mông Thác thất thần mà lắc đầu, sau khi nghĩ nghĩ mới gật gật đầu, “Cũng coi là trong quân.” Sau đó hắn trầm giọng nói, “Nhạc Phiên gửi thư thỉnh cầu được về Kiến Khang, lý do trong đó đúng là khiến người ta tức giận.”
“Lý do gì?” Trường Đình ôn nhu hỏi.
“Hắn nói hắn muốn trở về thành thân.” Mông Thác nói ra lời thất vọng khó che giấu, “Hắn nói Nhạc gia sớm hay muộn đều sẽ cưới Thạch Uyển vì thế sau khi về Kiến Khang hắn có thể nhanh chóng hoàn thành việc này.” Mông Thác nói tới đây thì dừng lại giống như đang nghiến răng nghiến lợi, lại giống như bất lực, “Hắn nói ta không thể vì chuyện nam nữ mà biếm trích hắn, lại nói... cái này không công bằng...”