Thiên Kiều

Chương 69: 69: Báo Tang Thượng





Một đêm này Trường Đình ngủ cực kỳ ngon, khó có lúc nàng không mơ gì mà ngủ một mạch tới sáng.

Nàng cũng không hề rơi vào hỗn loạn, ý thức rất an ổn.
Nhưng cách phòng của nàng trăm mét, trong một căn phòng nhỏ vẫn có một ngọn nến thắp sáng.

Mông Thác gối tay sau đầu, mắt mở to nhìn màn lụa trên đỉnh giường rơi xuống.

Một lát sau hắn lại xoay người, rồi được một lát lại xoay tiếp.

Ngực hắn không hiểu sao rất buồn bực, hắn phải ho nhẹ hai tiếng mới thuận khí.
Mông Thác lăn lộn một đêm không ngủ, mãi tới nửa đêm hắn mới mơ màng nhắm mắt nhưng lại giống như mơ thấy người mẹ mất sớm của mình.
Người trong mộng không thấy rõ hình dáng.

Hắn chỉ có thể mơ hồ thấy người mẹ xuất thân Dữu thị của hắn đưa lưng về phía hắn và đi về phía trước, mỗi bước đi của bà đều khiến tà váy uốn lượn như có cánh hoa sen mọc ra.
Hắn nhắm mắt đuổi theo phía sau gọi, “Mẫu thân… Mẫu thân… Mẫu thân…”
Dữu thị vẫn đi tiếp, không hề quay đầu lại.
“Mẫu thân!”
Mông Thác chống khuỷu tay bật dậy, thở hổn hển, tay sờ lên trán chỉ thấy toàn là mồ hôi.
Hắn quay đầu đi, ngọn nến nhấp nháy giống như sắp cháy hết hoặc có thể là gió từ khe cửa thổi vào khiến nó xao động.

Ánh nến bập bùng thế này đúng là tra tấn người ta, nếu phải châm thêm ngọn nến khác thì ngại nhưng nếu không châm thêm lại sợ một khắc sau nến tắt sẽ chỉ còn lại bóng tối và tịch mịch vô tận.
Mông Thác bình tĩnh cúi đầu sau đó đơn giản đứng dậy thổi tắt nến kia.
Dù sao đều tối đen, tự mình thổi thì trong lòng không cần lo lắng run sợ nữa.

Nhị ca nói trên đời này thứ khó chịu đựng nhất là sống một cách tầm thường.

Còn hắn thấy chờ đợi mới là thứ khiến người ta mệt mỏi nhất.

Không biết khi nào sẽ có thứ gì đó dùng cách thức nào đó mang hắn đi, giống như đôi tay hắn bị tròng một sợi dây xích, không biết khi nào nó sẽ siết lại.
Giống như mẹ hắn.
Đại phu nói người mẹ triền miên bệnh nằm trên giường của hắn sẽ chết, nhưng không nói chết khi nào.

Ngày qua ngày hắn run rẩy mà tồn tại, rồi có một ngày người mẹ hiền thục đoan trang của hắn ôm bài vị của tổ tông Dữu thị mà nuốt một hơi cuối cùng.

Khi ấy bà mặc bộ quần áo cưới ngày bà được gả tới chỗ người Hồ ở Tây Bắc, đoan trang mà nhắm mắt.
Mẹ hắn vẫn luôn đoan trang, cả người mang theo ngạo khí và khoe khoang của nữ tử sĩ tộc.

Cuộc sống ở Tây Bắc mài mòn sức sống của bà, cuối cùng sau khi sinh hạ ra hắn thì bà đã chẳng còn vướng bận gì nữa, cứ thế buông tay nhân gian.
Trong bóng tối, Mông Thác nửa chống tay ngồi trên giường, ánh mắt tĩnh lặng không hề gợn sóng.
Nếu mẹ hắn có thể quật cường, mạnh mẽ như trưởng nữ của Lục gia thì có phải bà sẽ không chết dễ dàng như thế không.
Ít nhất bà sẽ không chết sớm như vậy.
Đêm đã khuya, mọi âm thanh đều lặng lẽ.
Thiếu niên nhẹ dựa đầu vào thành giường sơn son, sau đó hắn nhắm mắt lại thiếp đi.

Đến khi mở mắt đã sáng bảnh.
“… Ngài về Ký Châu nhớ gửi tin bình an cho chúng ta mừng.”
Lý phu nhân xoa xoa tay, khom người đi phía sau Trường Đình ba bước, trên mặt là nụ cười rõ tươi, “Nhạc tam gia và Mông thiếu gia không tiện gửi kèm thư cho chúng ta nhưng nhà ngài ở Ký Châu nên chắc sau khi về ngài có thể viết cho chúng ta ít tin qua lại.

Dù là gửi cho thiếp thân hay A Hành đều được, chỉ cần ngài đừng cắt đứt liên hệ với chúng ta là tốt rồi.”
A Hành là trưởng nữ của Lý phu nhân, từ sáng sớm tinh mơ nàng ta đã tới thỉnh an sau đó cả ngày đều ăn vạ chỗ này.

Đại cô nương 15, 16 tuổi nhưng luôn nịnh nọt nàng và Ngọc Nương, thậm chí rất nhu thuận nghe lời Trường Ninh.
Chắc hôm qua Lý phu nhân đã nghe ngóng thân phận của Trường Đình nhưng không hỏi được rõ ràng nên chỉ cho rằng nàng là khuê nữ sĩ tộc nào đó ở Ký Châu.

Chỉ thế đã khiến bà ta dụng tâm nịnh nọt.


Hôm nay bọn họ định khởi hành vào buổi trưa, cơ hội để lâu ngày sinh tình là không có vì thế Lý phu nhân suy nghĩ mãi mới nghĩ ra việc duy trì thư từ qua lại với quan gia cô nương.

Như vậy chậm rãi có thể vun đắp tình cảm, vì khuê nữ nên bà ấy cũng muốn nghĩ xa một chút.
Trong đoàn người chỉ có ba người Nhạc lão tam, Nhạc Phiên và Mông Thác biết rõ thân phận của Trường Đình và Trường Ninh, ngay cả Thanh Sao cũng không biết gì.
Trường Đình nghĩ thế nên dưới chân vẫn ung dung, trên mặt là nụ cười ôn nhu nói, “Nếu tới nơi bình an chúng ta nhất định sẽ gửi thư cho Lý phu nhân.

Nếu không kịp gửi thì chúng ta sẽ nhờ Nhạc tam gia truyền lời để ngài không cần lo lắng.”
Lý phu nhân tức khắc vui mừng cực kỳ, vội dắt tay trưởng nữ bẩy vẻ mặt vui vẻ nhảy nhót.
Trường Đình cúi đầu, đột nhiên nghĩ nếu gặp phải người như Lý phu nhân khi còn ở kinh thành Kiến Khang thì các nàng sẽ ứng đối thế nào? Có lẽ các nàng sẽ khách khí hai câu sau đó để Trần Ẩu đuổi bọn họ đi.

Không đúng, Trường Đình nỗ lực hồi tưởng tính tình của bản thân trước khi xảy ra chuyện.

Nếu là nàng khi ấy thì có lẽ nàng sẽ chẳng thèm khách khí mà trực tiếp đuổi người ta luôn, không thèm gặp ấy chứ.

“Đừng nghĩ kéo được lợi ích gì từ trên người ta, bổn cô nương không có thời gian gặp gỡ loại người đó.”
Có lẽ nàng sẽ nói như thế.

Lúc ấy không trải sự đời, không biết cha khi ấy nghe thấy nàng nói lời này thì trong lòng đã nghĩ thế nào?
Trường Đình cười cười, thế sự thật kỳ diệu, hiện tại nàng quả là may mắn vì nàng vẫn còn có giá trị, còn được người khác mơ ước.
Mọi người chờ bên ngoài Lý trạch, xe to xe nhỏ đều đã được sửa soạn kỹ càng, hai cái xe ngựa đã được lau chùi từ trong ra ngoài, nhìn giống như mới.

Trường Đình liếc mắt một cái đã thấy Mông Thác nắm ngựa trầm mặc ít lời đứng ở hàng đầu.
Hồ Ngọc Nương như trộm thò người qua nhỏ giọng đánh giá, “… Ngựa còn vênh váo hơn cả người.”
Trường Đình cũng nhìn sau đó bật cười.
Quả đúng.
Con ngựa của Mông Thác vênh váo tự đắc ngẩng đầu, vó ngựa đạp đạp khiến một tầng bụi đất bay lên, còn người dẫn ngựa lại vẫn cúi đầu nghiêm túc, bộ dạng cực kỳ khiêm tốn.
Trường Đình lại nghĩ gì đó rồi lắc đầu, kề tai nói nhỏ với Hồ Ngọc Nương, “Không phải đâu, hắn kiêu ngạo lắm đó.


Nếu không sau khi xử lý đám truy binh xong hắn có thể kể công với chúng ta nhưng hắn lại chưa từng nói gì.

Như thế chứng tỏ một là hắn cực kỳ kiêu ngạo hai là hắn cực kỳ vô tâm.”
Hồ Ngọc Nương lại nhìn và nghĩ: Mông Thác mà vô tâm thì cái tên Nhạc Phiên kia đi nhảy sông đi là vừa.
Lý chưởng quầy cong eo kính cẩn nói chuyện với Nhạc lão tam, Nhạc Phiên thì thu xếp xe ngựa cho các vị cô nương sau đó xoay người đi.

Trường Đình nghĩ nghĩ rồi nghiêng người ngăn cản Nhạc Phiên và nói rõ ràng, “… Thanh Sao cô nương chỉ sợ có chút hiểu lầm thân phận của ta và A Ninh.

Kỳ thực cũng không quan trọng nhưng nếu lời này bị truyền ra thì sẽ không tốt.

Chúng ta còn chưa qua U Châu, mỗi bước đều như đi trên băng mỏng, Thanh Sao cô nương lại suy đoán lung tung như thế quả khiến ta khó làm người.

Hiện giờ nàng ấy nói với Lý phu nhân vài lời, vậy lúc sau sẽ thế nào? Một đường này chúng ta sẽ phải ở dịch quán, phải nói chuyện với người ta, nếu Thanh Sao cô nương còn không quản được miệng thì nhân lúc còn sớm chúng ta cũng đừng giấu thân phận nữa cho khỏe.”
Mấy người Mông Thác, Nhạc lão tam và Nhạc Phiên sẽ không nói ra thân phận của ba người bọn họ cho người ngoài.

Mãn Tú cá tính nhạy bén, có thể nói một thì nhất quyết không nói hai.

Lý phu nhân lại chỉ ở nội trạch vì thế người duy nhất có thể lung tung suy đoán về thân phận của bọn họ với bà ta chỉ có Thanh Sao.
Nhạc Phiên lập tức nghiêm mặt, miệng theo thói quen nhai nhai cỏ đuôi chó nhưng lại phát hiện miệng hắn chả có cây cỏ đuôi chó nào.

Thế là hắn càng nghiêm túc hơn mà gật đầu với Trường Đình nói: “Ta đã hiểu, chuyện này cô nương không cần lo, ta sẽ nói với A Thác ca.”
Trường Đình cũng gật đầu với hắn sau đó xoay người lên xe ngựa.
Trong không gian kín mít của xe ngựa Hồ Ngọc Nương nghèn nghẹn rầu rĩ nói, “… Sao ngươi không trực tiếp nói với Thanh Sao cô nương, có lần một thì sẽ có lần hai đó.

Lý phu nhân là người một nhà còn đỡ, nếu là người khác mà nàng ta cũng không quản được miệng thì phải làm sao?”
Hồ Ngọc Nương nhớ tới ngày ấy Thanh Sao ở trong xe ngựa không nhịn được mồm mới dẫn kẻ địch tới thì cả người đều bực mình, “Uổng cho khuôn mặt xinh đẹp nhưng chả có chút tinh tế nào.

Gia gia nói loại nữ nhân này gọi là hồ ly tinh, phải tránh xa một chút, nếu không vừa lơ đãng thì bản thân sẽ bị liên lụy!”
Khó có lúc nghe thấy Hồ Ngọc Nương lải nhải hai câu, Trường Ninh cười dựa vào lòng nàng ấy, giọng non nớt nói, “Chúng ta còn không đoán được thân phận của vị cô nương xinh đẹp ấy là gì nên không thể nói bừa! Thanh Sao cô nương dù sao cũng thân cận với A Phiên ca và tam gia hơn chúng ta.

Nếu cô nương ấy là người không thể đắc tội mà trưởng tỷ lại tùy tiện nói người ta thì sẽ không hay.”

Hồ Ngọc Nương cái hiểu cái không gật gật đầu.
Roi ngựa vung lên, xe ngựa lập tức lăn bánh.

Nhưng bọn họ vừa đi Trường Đình đã nghe thấy một tiếng thông báo rõ to.
“Tam gia! Đường bên ngoài đều bị lấp kín rồi, người từ kinh thành tới! U Châu Thứ Sử ban lệnh tăng cường tuần tra phố lớn, hẻm nhỏ, người muốn ra khỏi thành đã chen chật cứng, so với lúc chúng ta vào thành còn nhiều người hơn.

Cửa thành có rất nhiều người canh gác, ra vào đều kiểm tra nghiêm ngặt! Rất nhiều thương đội đều phải dỡ hàng xuống, người không rõ thân phận đều bị bắt đi, sợ là đã tới cả trăm người rồi!”
Người ra vào nội thành mỗi ngày chỉ có khoảng nghìn người thế mà đã bắt cả trăm!
Trường Đình đột nhiên cả kinh.
Bên tai nàng chính là tiếng đóng cửa thật chặt của các nhà.
Trường Đình lập tức nắm tay Trường Ninh và vén mành xuống xe, các nam nhân cũng đều xuống ngựa.

Ngoại viện của Lý gia lúc này trở nên đông đúc, Hồ Ngọc Nương thở dài một tiếng nói, “… Chờ chúng ta tới Dự Châu… không, tới Ký Châu rồi nhất định phải tới miếu Quan Âm thắp hương… Tình hình cũng quá là không thuận lợi.”
Trường Đình nắm chặt tay Trường Ninh, nhẹ nhàng lắc đầu nói nhỏ, “Đây không phải trở ngại mà là thuận lợi.”
Giọng nàng còn chưa dứt thì Nhạc lão tam đã đao to búa lớn đi tới, sắc mặt ngưng trọng nói, “Người trong kinh thành tới sợ là để báo tang cộng với hưng sư vấn tội, nhưng theo ta đánh giá thì người tới không trấn áp nổi Chu Thông Lệnh.

Hắn bắt đám người thân phận không rõ ràng, trong đó có những tiểu cô nương tuổi xấp xỉ cô nương và A Ninh.

Nếu không hôm nay chúng ta không đi nữa mà đợi thêm hai ngày, dù sao đều nguy hiểm … A Thác để ta tới hỏi ý cô nương thế nào.”
Ý nàng ư?
Trường Đình ngẩng đầu nhìn Mông Thác một cái.
Tin tức Lục gia đại phòng bị giết toàn bộ đã thọc tới chỗ thiên tử, quấy nhiễu kế hoạch của Chu Thông Lệnh, đồng thời phân tán lực chú ý của hắn nhưng đây chỉ là tạm thời.

Thiên hạ phân tranh, so với chư hầu thì khâm sai do triều đình phái tới căn bản không thể áp chế nổi.
Chỉ cần là người có đầu óc đều biết nên nhân lúc loạn lạc này mà chạy cho nhanh.
Mông Thác đây là bị giáo huấn nên mới muốn hỏi ý kiến nàng trước ư?
Ánh mắt Trường Đình giật giật, sau đó nàng cao giọng nói với Nhạc lão tam, “Vào thành ba ngày đã đủ, đây là khoảng thời gian phù hợp với đám người qua đường, quá dài hoặc quá ngắn sẽ khiến người ta nghi ngờ.

Nhân lúc này chúng ta đi thôi, người của kinh thành còn ở đây sẽ tạo được chút uy vọng, chúng ta phải đi ngay mới kịp.

Nếu đợi hai ngày nữa Chu Thông Lệnh hoàn hồn sợ là sẽ phong thành tìm người.”