Thiên Kiều

Chương 7: 7: Thạch Mãnh Thượng





Nắng sớm hơi rạng, cửa Dịch thành rộng mở đợi đội nhân mã nối đuôi nhau đi vào lại lập tức đóng.
Phố lớn ngõ nhỏ đều im ắng, gạch xanh mái ngói sạch sẽ gọn gàng, ngẫu nhiên có thứ dân gánh hàng rong đi theo con đường lát gạch xanh vuông vức.

Chợt thấy một đội nhân mã mênh mông cuồn cuộn vào thành thế là bọn họ vội lùi đến góc tường, cong lưng cung kính hành lễ.
Lục Xước rất ngạc nhiên.

Một đường này bọn họ đã đi qua ba châu và năm thành nhưng chưa bao giờ thấy cảnh tượng này.

Hiện giờ loạn thế gió nổi mây tan, lưu dân hoặc lún sâu trong nạn đói, hoặc vào rừng làm cướp nhưng bên trong Dịch thành của Ký Châu lại vẫn có thứ dân mặc áo vải bông trải qua cuộc sống bình thường không bị ảnh hưởng…
Thạch Mẫn thấy thần sắc Lục Xước thì không nhịn được đắc ý dùng roi ngựa chỉ vào phương đông nơi mặt trời đang lên rồi cười nói, “Cứ cách ba ngày chợ phía đông Dịch thành sẽ họp một lần chợ sáng.

Hàng hóa từ nam bắc lưu thông bù đắp cho nhau, có sản phẩm thêu của phía nam, có da cáo và hương liệu của phía bắc.

Nếu Lục Công có hứng thú thì đợi rửa mặt chải đầu và dùng bữa xong Mẫn nguyện cùng ngài đi xem một chút.”
Lục Xước lại nhìn chung quanh một vòng mới nhìn Thạch Mẫn một cái đầy thâm ý rồi chậm rãi gật đầu.
Lòng Thạch Mẫn không nhịn được nhảy nhót.
Thạch phủ không xa cửa thành lắm.

Nó tọa lạc ngay trung tâm của thành, cửa hướng nam.

Khác với sĩ tộc, cửa phủ lúc này mở rộng, trước cửa có một đôi thạch thú cao bằng người trấn giữ.


Đoàn người ngựa đi được một nửa vào phủ mà vẫn chưa tới tiền viện.

Lúc này Thạch Mãnh và thân thích đang chờ ở cửa nhị môn.

Mắt thấy Thạch Mẫn đi đầu ông ta lập tức híp mắt nhìn chăm chú.

Không thấy Mông Thác theo sát thế là ông ta không nhịn được lén mắng một câu, “Ngu xuẩn! Công lao đều đã đưa tới trước mặt hắn nhưng tên khốn này lại không nắm bắt được mà để cho người khác chê cười!”
“A Mẫn cũng chỉ nóng nảy.”
Người nói chuyện là một vị phụ nhân mặc trang phục màu đỏ tía, tóc búi cài trân châu, mặt bôi phấn.

Bà ta đứng phía sau Thạch Mãnh ba bước, là vợ cả Dữu thị của ông ta.

Bà ta ngước mắt nhìn về phía xa, nụ cười thực dịu dàng nhưng vẫn nhẹ giọng nói, “A Thác và A Mẫn xưa nay bất hòa, thế mà ông lại phái A Thác tới chỗ A Mẫn thì cũng đâu phải tốt đẹp gì? Một bên là con trai ruột, một bên lại là cháu ngoại, ta muốn khuyên cũng không được, chỉ có thể để ông tự ra lệnh… Ông cũng đừng có mà chó chê mèo lắm lông, phụ tử nhà ông đều sai lè lè.”
Vợ cả nói không hề nể tình khiến Thạch Mãnh không nhịn được hung tợn mắng một câu.

Ai ngờ Dữu thị lại liếc xéo một cái nói, “Mau thu bộ dạng nhà quê đó của ông lại! Sĩ tộc nặng nhất là lễ nghĩa và đạo đức.

Lục Xước nhìn như ôn hòa trầm ổn nhưng trong xương cốt vẫn là bộ dạng của đám thế gia, cẩn thận mất mặt trước người ta thì lúc ấy xem ông xuống đài kiểu gì!”
Thạch Mãnh tức khắc im ngay, ngược lại còn nhếch miệng cười với Dữu thị, dưới bộ râu rậm là hàm răng trắng lóa.

Đoàn người ngựa đến gần, bên trong khoang ấm áp dễ chịu.

Bách Tước vẫn kinh hồn chưa định nên Trường Đình chỉ dặn dò nàng ấy nghỉ ngơi cho tốt, đổi lại để Bách Nhạc tới hầu hạ mình.


Trần Ẩu cầm một cái gương đồng khắc hoa quỳ trước người nàng.

Lúc này nàng đã chải tóc, thay quần áo, biểu tình héo rũ nằm dựa trên gối mềm, mặt ngửa lên để Bách Nhạc dặm phấn, kẻ mày, bôi hương cao.

Mùi hương bị lò nhỏ ấm áp hun tỏa ra mùi ngọt ngào của hoa quế.

Mùi hương dày đặc không khác gì mùi máu tươi khiến người ta ghê tởm hôm qua.
Trường Đình chỉ thấy buồn nôn, cả người tỉnh táo vài phần, chóp mũi nhẹ nhích một cái sau đó nhíu mày nói, “Ta không thích mùi hoa quế, đổi thành mùi sáp ong đi.”
Bách Nhạc tay chân luống cuống, chỉ phải nhìn Trần Ẩu.
Bà ta ra hiệu cho tiểu nha hoàn thế là Bách Nhạc nhanh chân lùi xuống để bà đi lên đón lấy hộp hương cao sau đó nhẹ giọng khuyên nhủ, “Mùi hoa quế rất tốt, hiện tại mùa thu, đúng lúc hoa quế tỏa hương, rất hợp với tình hình.

Phu nhân của Ký Châu Thứ Sử là Dữu thị rất thích kim quế, hiện tại chúng ta là khách của nhà bọn họ nên cô nương cũng cần cân nhắc lễ nghi nặng nhẹ đúng không?”
Nữ tử sĩ tộc cần giống như trăng thanh gió mát, đối xử với mọi người như xa như gần, không thể thô lỗ kiêu căng.
À…
Lúc ấy nàng còn được dạy thêm một điều chính là dù kiêu căng thì cũng không thể để kẻ khác nhìn ra.
Trường Đình an tĩnh một lát.

Hương cao của Lục gia đều được điều chế rất khá, hoa quế làm thành cao trong suốt đựng trong bình bạch ngọc tỏa ra mùi hương ngọt ngào mang theo vẻ đáng yêu.
“Ta muốn mùi sáp ong.” Trường Đình bình tĩnh lên tiếng, lại hơi ngửa đầu nhìn Trần Ẩu nói, “Mùi máu tươi hôm qua ngọt, mùi hoa quế này cũng khiến ta không thoải mái.


Ta cũng không thể khiến bản thân chịu thiệt được.”
Trần Ẩu ngẩn ra, sau đó bà khẽ thở dài, cuối cùng vẫn duỗi tay đổi mùi sáp ong.
Xe ngựa dừng lại, khoang ngoài có tiểu nha hoàn vội đi vào ghé sát tai Trần Ẩu nói một phen.
Ngay sau đó Lục Trường Anh cũng gõ cửa sổ, Bách Nhạc quỳ gối vén rèm xe.

Tiểu nha hoàn kia truyền lời xong thì khom người lui ra, Trần Ẩu không kịp thu lại thần sắc kinh ngạc đã ngồi quỳ trước người Trường Đình thắt nút áo choàng cho nàng sau đó nhẹ giọng dặn dò, “Phu nhân của Thạch Mãnh xuất thân Dữu thị Ung Châu, là nữ tử sĩ tộc.

Hiện tại bà ấy có danh hiệu Quận Quân, đã theo Thạch Mãnh chiếm cứ Ký Châu hơn 20 năm.”
Tuy nói hiện giờ sĩ thứ không liên hôn nhưng khi đám nhà nghèo quật khởi, trong tay lại nắm binh quyền, lấy chức danh Thứ Sử chiếm cứ lãnh thổ Đại Tấn thì sẽ có kẻ tham lam.

Người chết vì tiền, chim chết vì mồi, sĩ tộc thời cuối Đông Hán có đến hơn trăm gia đình nhưng tới nay đã tiêu vong chỉ còn không tới 50 dòng họ.

Vì thế chuyện sĩ tộc bỏ qua mặt mũi gả cho đám võ tướng xuất thân nhà nghèo cũng không phải chuyện lạ lẫm gì.
Nhưng hành vi này vẫn bị sĩ tộc khinh thường.
Cho nên nàng phải đối mặt với Dữu thị thế nào đây?
Tâm Trường Đình trầm xuống dưới.
Vách xe lại vang lên tiếng gõ, Lục Trường Anh thấp giọng gọi, “A Kiều, phu nhân đã xuống xe.”
Trường Đình lung tung đáp một tiếng, lại đội mũ có rèm lên, trước mặt lập tức là một mảnh xanh đen nhìn không rõ.

Nàng theo mành xe vén lên, tay xách váy chậm rãi xuống xe.

Xuyên qua mũ có rèm nàng thấy anh trai mặc trường bào đứng bên con ngựa thế là nàng thấy an tâm.

Sau đó nàng mơ hồ thấy được người trẻ tuổi đêm qua lúc này cũng đang trầm mặc đứng một bên.

Nàng thầm thở nhẹ một hơi, hóa ra đêm qua nàng không gặp quỷ…

“Mau tới đây!” Phù thị nửa nghiêng người, khoe khoang cười nhạt vẫy tay với Trường Đình sau đó quay đầu nói với vị phụ nhân mặc cẩm y bên cạnh, “… Đây là trưởng nữ của Lục Công, tên là Trường Đình.”
Nam nhân đều đã xuống ngựa đi đến hàng đầu, phía sau là nữ quyến.

Trường Đình nhìn Lục Trường Anh một cái rồi nhanh chóng xua tay nói, “Ca ca đừng quan tâm đến ta, ta không sao đâu.”
Lục Trường Anh nhìn Trần Ẩu một cái sau đó phất vạt áo đi nhanh về phía trước.
Đám nữ quyến đều đang đứng tại chỗ đợi nàng.

Trường Đình giẫm lên guốc gỗ đi về phía trước, rũ mắt nghiêm túc đứng phía sau Phù thị.

Đợi mọi việc ổn lại Dữu thị mới cười rộ lên khen, “Phù phu nhân đúng là có phúc khí, có đôi nữ nhi thật đáng yêu.”
“Làm gì có chứ…” Phù thị cười uyển chuyển, cực kỳ khách sáo.
Nữ quyến cùng nhau đi về phía trước.

Trường Đình đi đường xưa nay luôn nhìn thẳng, lại phát hiện có người đang nhìn nàng.

Lúc ngước mắt lên nàng thấy một tiểu cô nương tầm 7,8 tuổi đi cạnh Dữu thị đang tò mò nhìn mình.

Nàng kia không đội mũ có rèm cũng không trang điểm, mi mắt thanh tú, đôi mắt to ngập nước.

Trường Đình nhẹ nhàng gật đầu với đối phương coi như đã tỏ thái độ.
Ai biết tiểu cô nương lại nhảy nhót, cười tiến đến bên người Dữu thị nói, “Mẫu thân, vị tỷ tỷ kia gật đầu với A Tuyên kìa!”
Bước chân của Phù thị ngừng lại, sắc mặt hơi khó coi.

Ở kinh đô Kiến Khang, lúc trưởng bối đang khách sáo nói chuyện thì tiểu bối dù có được sủng ái cũng không thể chen vào!
Thấy sắc mặt Phù thị như vậy, Dữu thị lại thuận thế cười rộ lên giới thiệu, thái độ không kiêu ngạo không siểm nịnh, “Đây là tiểu nữ Thạch Tuyên, nàng được người lớn nuông chiều nên có chút không quy củ.” Sau đó bà ta lập tức đổi đề tài, “Nhưng ở Ký Châu này cũng không có chuyện vì chút quy củ mà khó xử tiểu cô nương.”