Thạch Mãnh hơi nhướng mày, lại vẫy vẫy tay nhếch khóe miệng, bộ râu cũng theo đó kéo lên trên, biểu tình cực kỳ vô lại nói, “Đến Tần Tương Ung lão tử còn không sợ thì Chu Thông Lệnh là cái rắm gì!? Chỉ là con gà con quang quác thôi.”
Trường Đình ngẩng đầu nhìn Thạch Mãnh, nhếch khóe miệng cười.
Nàng không có ý khác, nếu đặt Chu Thông Lệnh bên cạnh Thạch Mãnh và thoáng nhìn qua thì tên kia quả thực chỉ là một con gà con, một tay Thạch Mãnh có thể dễ dàng bóp chặt.
“Thạch đại nhân là anh hùng hào kiệt nên đương nhiên không sợ gì.”
Trường Đình nhẹ giọng nói, “Nhưng nếu Chu Thông Lệnh nhân cớ này báo cho ngự sử mà Tần Tương Ung phái tới kẻ đứng sau hiệu buôn Phúc Thuận Hào nổi tiến khắp Đại Tấn chính là Thạch gia ở Ký Châu thì ngài phải làm sao đây? Thành nam của Ký Châu nhiều khoáng thạch và mỏ muối, nhưng tài lực của một tòa thành trì cũng không đủ nuôi binh lực của một nước.
Phúc Thuận Hào trải rộng khắp 23 châu của Đại Tấn, như thế mới đủ tiền cho Thạch đại nhân đặt mua binh khí, quân lương, thủy lương và lấp chỗ thiếu hụt đúng không?”
Thần sắc của Thạch Mãnh cũng chưa thay đổi, ông ta chỉ giơ tay ý bảo nàng nói tiếp.
Trường Đình ngừng một lát, hai tay đan nhau nhìn về phía phía Thạch Mãnh nói, “Nếu Chu Thông Lệnh hoàn hồn rồi xui khiến Tần Tương Ung tìm hiểu nguồn gốc việc này, tra ra Phúc Thuận Hào và ngài rồi chuyện Ký Châu nhiều năm qua ỷ vào Phúc Thuận Hào bổ khuyết lỗ hổng tài chính thì ngài định làm thế nào?”
Mắt Dữu thị sáng lên mà nhìn Trường Đình.
Lúc Thạch Khoát nhận được thư Nhạc lão tam gởi đã nhanh chóng phái Mông Thác ra, cách hai ngày sau tin mới tới Dịch thành.
Thạch Mãnh thấy Mông Thác đã đi trước tiếp ứng mới âm thầm báo cho Lý quản sự ở U Châu hỗ trợ bọn họ.
Mà đến khi đoàn người Mông Thác rời khỏi thành U Châu thì Thạch Khoát mới nhận được tin hai tiểu cô nương sĩ tộc kia chính là người của Lục thị ở Bình thành.
Thạch Mãnh chính là bị con thứ của mình tính kế, nhưng lại không bắt được nhược điểm của A Khoát.
Nếu ngay từ đầu ông ta biết là nữ nhi của Lục gia thì tuyệt đối sẽ không để lộ Phúc Thuận Hào dưới con mắt của Chu Thông Lệnh.
Mà Thạch Khoát tuyệt đối không phải kẻ có tầm nhìn nông cạn như Thạch Mẫn, chẳng lẽ hắn sẽ vì đoạt công mà tự tiện giấu hành tung của hai vị Lục gia cô nương rồi để cho Phúc Thuận Hào và toàn bộ Thạch gia bại lộ trước thiên hạ sao?
Dữu thị đột nhiên có chút không quá khẳng định sau đó lại nhìn Thạch Mãnh, không biết ông chồng mình có nghĩ như thế không.
Thạch Mãnh dựa lưng lên ghế, cằm hếch lên, ánh mắt thoải mái nhìn Trường Đình hỏi, “Vậy cô nương nói xem ta nên làm gì bây giờ.”
“Phái người ám sát ngự sử trong địa phận U Châu.” Trường Đình lập tức đáp, “Nước đã đục rồi thì để cho nó càng đục hơn là được.
Lúc này Chu Thông Lệnh hẳn đang điều tra những người ra vào U Châu, hắn cũng đang đến rất gần với đáp án.
Chúng ta cần có một việc khác để hắn phải phân thân đồng thời khiến Tần Tương Ung đặt tầm mắt lên người Chu Thông Lệnh lâu hơn một chút nữa.”
“Chủ động xuất kích…” Thạch Mãnh nhẹ cười nói, “Phương pháp này chỉ trị ngọn không trị gốc.
Lão tử trở thành kẻ đánh vỡ cục diện bế tắc, đang ở thế bất động lại biến thành động, lại còn nhân cơ hội khơi mào nghi kỵ giữa triều đình và Chu Thông Lệnh, sau đó lão tử làm ngư ông đắc lợi.
Nhưng tiểu cô nương ngươi có nghĩ tới nếu Chu Thông Lệnh hoặc là không làm còn nếu đã làm thì phải làm tới cùng hay không? Nếu hắn ném hết, cứ vậy làm phản thì Ký Châu phải làm sao đây? Tần Tương Ung không phải kẻ ngu, chỉ hai ba câu đã có thể đẩy Thạch gia ta lên lò lửa mà nướng.
Lúc ấy lão ta sẽ lấy cớ không thể không dấy binh dẹp loạn, và rồi lão sẽ trở thành ngư ông còn Thạch gia và Chu Thông Lệnh sẽ thành trai cò.”
Đúng vậy, nếu Chu Thông Lệnh đơn giản làm chuyện cả thiên hạ không tán đồng, không màng tới danh chính ngôn thuận thì Thạch Mãnh của Ký Châu cũng sẽ bị đẩy lên đài.
Ông ta sẽ phải mặc khôi giáp lên chiến trường, và đương nhiên những kẻ khác sẽ chờ đắc lợi.
Lòng Trường Đình trầm xuống.
Aizzz, nàng vẫn còn quá non.
Nàng cúi đầu cắn chặt răng.
Đã 13 năm, vì sao nàng còn không học được hết bản lĩnh của cha… Lúc còn thời gian nàng chỉ lo nũng nịu không chịu học, còn ngại cái nọ cái kia.
Nàng ỷ vào thân phận của mình mà tự cao, thường xuyên học đòi người khác sau đó thùng rỗng kêu to… Hiện giờ nàng chỉ muốn Thạch Mãnh nhìn thấy giá trị của mình, chứng mình rằng ngoài trở thành một đối tượng liên hôn thì nàng còn có thể trở thành đối tượng hợp tác của ông ta…
“Nhưng tiểu cô nương gia nghĩ được tới chuyện này cũng coi như không tồi.” Thạch Mãnh vẫn luôn nhẹ nhàng nói.
Sau đó ông ta quay đầu nhìn Dữu thị và tiếp lời: “A Tuyên bị chiều đến độ bài còn không đọc thuộc, lời nói lớn lao thế này con bé đừng hòng nói được.”
Dữu thị cũng gật gật đầu thâm ý nói, “A Kiều thực sự không bôi nhọ thanh danh của Lục công.”
Nhắc tới Lục Xước, sắc mặt Thạch Mãnh trầm xuống, sau đó ông ta ngửa đầu hỏi Trường Đình, “Những việc vặt vãnh đó tạm bỏ qua một bên đi, ta đều có chủ trương.
Ta hỏi vì sao ngươi lại muốn tới tìm ta nói những lời này?”
Trường Đình vẫn cúi đầu, sau đó hít một hơi thật sau, khi ngẩng đầu thần sắc nàng đã như thường mà nói, “Một cây hoa cúc mộc đặt trước mặt một thôn phu thì có lẽ chỉ có thể nhóm củi nhưng nếu đặt trước mặt người biết hàng thì sẽ có giá trị ngàn vàng.
Tiểu nữ muốn Thạch đại nhân nhìn thấy những giá trị khác trên người ta ngoài thân phận này.”
Nàng nói rất thẳng thắn.
Thạch Mãnh vuốt râu, nhìn tiểu cô nương kiên định trước mặt sau đó không nói gì mà chỉ gật gật đầu.
Trường Đình không rõ thái độ của Thạch Mãnh là thế nào vì thế nàng nghĩ nghĩ rồi nói, “Hiện giờ tiểu nữ còn nhỏ, huống chi Thạch đại nhân cũng hoàn toàn không thiếu phụ tá.”
Nàng nhìn thần sắc của Thạch Mãnh sau đó nhẹ giọng nói, “Nhưng có lẽ Thạch đại nhân còn thiếu một đối tác.”
Lục Xước đã chết, Trường Đình tin tưởng Lục Trường Anh vẫn chưa chết nhưng một ngày anh nàng còn chưa xuất hiện thì Lục gia sớm hay muộn cũng sẽ đến tay Lục Phân đương gia.
Đương nhiên hiệp định mà Thạch Mãnh và Lục Xước đạt thành cũng không thể thực hiện một cách thuận lợi được vì thế Thạch Mãnh đang thiếu một đối tác, một người có được sức mạnh và quyền lực lớn.
Trong phòng ấm áp cực kỳ, không có gió tuyết nào lọt được vào trong, ngọn nếu cũng thẳng tắp mà cháy.
“Huynh trưởng của ta, Lục Trường Anh, có lẽ còn sống.”
Trường Đình nhẹ giọng chậm rãi nói, “Nếu đúng như suy đoán thì sau khi gia phụ bị chặn giết phải có lời đồn đãi xuất hiện, nhưng Chu Thông Lệnh lại che chắn kín mít.
Ta và A Ninh tuy trốn được nhưng cũng chỉ là cô nương gia, không hề có uy hiếp, cũng không cần đề phòng… Chỉ có khả năng chính hắn cũng không xác định được mình đã diệt hết toàn bộ đại phòng Lục gia hay chưa thì mới phải giấu chuyện này hòng có thời gian thoát xác và dồn toàn lực truy kích và tiêu diệt.”
Thạch Mãnh híp mắt lại như suy tư gì đó.
Ông ta kinh ngạc với tài trí của con gái nhà họ Lục, ý tưởng này vừa bị chặn nàng đã lại có ý tưởng khác.
Trước đây ông ta có ước định với Lục Xước, nếu hiện tại lại lôi kéo Lục Phân thì có vẻ Thạch Mãnh ông ta cũng quá con mẹ nó không có khí tiết.
Thế thì còn tí đảm đương gì của của nam nhân nữa.
Còn không bằng tàn nhẫn dốc sức đi tìm Lục Trường Anh, sau đó mọi việc đều sẽ thuận lợi.
Thân phận đích trưởng tử của tên kia ở đó, ông ta căn bản không cần làm gì đã có thể phò tá Lục Trường Anh đi lên vị trí của Lục Xước lúc trước.
Đến lúc ấy thì ước định của ông ta và Lục Xước mới coi như không uổng phí.
Thạch Mãnh lại nhìn Trường Đình, ánh mắt cũng đã thay đổi.
Đứa con gái cả của Lục gia đúng là nhạy bén, lại tự tôn kiêu ngạo, giỏi suy đoán lòng người, lại càng giỏi quan sát việc nhỏ để nghĩ tới đại cục.
Hiện tại suy nghĩ của con bé tuy không quá thành thục nhưng khó có được chính là can đảm, luôn nắm chặt vận mệnh trong tay mình, không phải cái vỏ rỗng…
“Ta đã biết tin ngươi và A Ninh tới Ký Châu cùng lắm thì ngày mai sẽ truyền ra.
Nếu Trường Anh đủ thông minh thì ngay từ đầu sẽ chạy tới Ký Châu này.”
Thạch Mãnh nghĩ nghĩ rồi kẻ đại quê mùa như ông ta khó có lúc uyển chuyển nói, “Nhưng thế sự vô thường, ngươi mang theo A Ninh gặp được Nhạc lão tam là trùng hợp cũng là may mắn.
Trường Anh có thể sống hay không cũng phải xem may mắn và nghị lực của hắn.
Mọi việc đừng ôm quá nhiều hy vọng, bởi vì hy vọng càng lớn thì thất vọng càng nhiều.”
Sao Trường Đình lại không biết đạo lý này.
“… Gia phụ bị Chu Thông Lệnh chặn giết, chuyện này ván đã đóng thuyền.
Phía sau Chu Thông Lệnh ắt hẳn có kẻ chủ mưu…” Trường Đình gian nan mở miệng, “… Trong lòng tiểu nữ đã có xác định, mong Thạch đại nhân phái người giúp kiểm chứng.
Như thế tiểu nữ mới biết được đường lui của mình ở đâu.”
Chuyện này là tất nhiên.
Hai ngày trước vừa thu được thư ông ta đã dặn người kiểm tra một lượt, nhưng nội thành U Châu như cái thùng sắt không lộ chút nước, vì thế ông ta đành phải đổi hướng điều tra những người qua lại U Châu trong nửa năm nay.
Trong lòng ông ta cũng đã có đáp án nhưng đáp án này khiến ông ta phải vì Lục Xước mà bóp cổ tay thở dài.
Đồng thời cũng vì cái này ông ta nhất định phải điều tra.
Thạch Mãnh hy vọng suy đoán của mình không đúng, nhưng hiện tại xem ra khó mà thực hiện được.
Ông ta không từ chối mà gật đầu đồng ý, “… Nếu có tiến triển ta đương nhiên sẽ báo cho ngươi.”
Trường Đình cứ thế đứng dậy, gật đầu hành lễ và cáo từ.
Dữu thị đi qua nâng nàng dậy, ai biết lúc Trường Đình bước được một bước lại thu chân về sau đó xoay đầu bình tĩnh kể lại chuyện sáng nay, “… Buổi sáng trước khi vào thành có một đội nhân mã tới đón và đưa xiêm y.
Bọn họ nói là nhận lệnh của Thạch đại nhân tới đưa cho tiểu nữ một tấm áo choàng màu đỏ với hoa văn tinh xảo.
Thạch đại nhân và gia phụ đã trao đổi tín vật, cùng nhau đạt thành quan hệ tốt đẹp vì thế tiểu nữ cho rằng Thạch đại nhân tuyệt đối sẽ không lấy chuyện đó ra để vũ nhục ta.”
Dứt lời nàng đi theo Dữu thị ra ngoài.
Đợi nàng đi rồi Thạch Mãnh lập tức đập tay lên bàn, sắc mặt xanh mét gầm lên, “Mẹ nó cái đồ ngu xuẩn! Đứa nhỏ Lục gia này nhìn thì mềm mại nhưng kỳ thật trong xương cốt đều là ngạo khí đó! Không duyên không cớ lại khiến lão tử mất mặt, còn xông lên đắc tội với người ta! Đầu nó bị heo ăn rồi hả!?”
Dữu thị hiểu rõ Thạch Mãnh đang mắng ai vì thế bà ta ngồi xuống, cũng không nói gì.
Thạch Mãnh hận sắt không thành thép, bàn tay to như quạt hương bồ lại đập lên bàn, nước trà cũng vì thế mà bắn ra vài giọt.
Ông ta cố nén tức giận, nghiêng đầu cao giọng gọi phó tướng sau đó dặn dò rõ ràng, lại để người chuyển lời cho con thứ Thạch Khoát.
Chờ dặn dò xong ông ta mới nằm lên giường thở dài một tiếng.
Dữu thị đau lòng nói, “Đừng tức giận, vừa thương thân lại thương tâm.
Chuyện này sớm hay muộn đều phải làm, hà tất phải làm lúc đang nổi nóng?”
Thạch Mãnh nhẹ nắm tay Dữu thị, lại nhớ tới Lục Xước và than dài, “… Ta sợ mình chết sớm như Lục Xước, giang sơn còn chưa được củng cố, A Mẫn của chúng ta cũng sẽ không ngồi nổi đâu.”
Dữu thị muốn khuyên nhưng cũng không biết khuyên từ đâu mà chỉ có thể nắm chặt lấy tay Thạch Mãnh.
Sáng sớm ngày thứ hai mọi người khởi hành quay lại Dịch thành, ngay cả Nhị gia Thạch Khoát cũng đi theo đoàn người.
Nhạc Phiên trộm nói cho Trường Đình biết đây là nhờ nàng và A Ninh vì thế nàng cũng cười cười, coi như một câu cáo trạng đêm qua là nàng bán một cái ân tình cho Thạch Nhị gia.
Đến ngày thứ tư bọn họ tới Dịch thành, đồng thời có một tin tức như sét đánh giữa trời quang giáng xuống: Vị ngự sử kinh đô phái tới U Châu sau khi ra khỏi thành đã bị chặn giết.
Nơi ấy là Bách Huyện, vẫn nằm trong địa phận quản lý của Chu Thông Lệnh.
Chuyện này chưa xong chuyện khác lại tới.
Qua 5 ngày thì có thư của Bình thành gửi tới: Tổ mẫu của Trường Đình và Trường Ninh là Chân Định đại trưởng công chúa quyết định đích thân đến Ký Châu đón người.