Nói không thất vọng là giả.
Cho dù trong lòng đã có suy đoán nhưng một khi sự thật bày ra trước mặt nàng vẫn thất vọng thậm chí tuyệt vọng.
Cảm xúc trong lòng trào ra, xông thẳng lên cổ họng.
Trường Đình nghĩ bản thân nàng hiện tại nhất định mặt xám mày tro, biểu tình hẳn rất khó xem.
Nàng nắm chặt thẻ tre trong tay, dằm trên thẻ tre cũng vì thế mà chui vào thịt, đau đớn vô cùng.
Vốn dĩ miệng vết thương đã khép lại nay lập tức nứt ra, chỗ da bị nẻ nhìn mà ghê người.
Hiện tại cả người Trường Đình đều chìm trong cảm xúc buồn bực kỳ dị, nàng muốn thét chói tai, muốn đập đồ, muốn lập tức về Bình thành thọc một đao giết chết thúc phụ của mình.
Người đó từng đặt nàng lên đầu vai mà cười, lại lén lút mua đồ chơi bằng đường cho nàng ăn.
Sau khi A Ninh sinh ra người ấy nhẹ nói bên tai nàng, “Tiểu nha đầu kia chắc chắn không đẹp được như A Kiều của chúng ta”…
Thạch Mãnh đan tay, bình tĩnh nhìn sắc mặt tiểu cô nương biến từ xanh sang trắng rồi xám.
Cuối cùng thần sắc nàng lại quay về bình thường, lúc này ông ta mới hiếm có mà ôn nhu nói, “Con của Lục Xước quả là không ngốc.”
Hẳn nàng đã đoán được từ trước, hiện tại chỉ xác nhận thêm, vì thế trong tuyệt vọng cũng có cả biểu tình như trút được gánh nặng.
Trường Đình nhắm mắt, giọng khàn khàn nhẹ hỏi Thạch Mãnh, “Thạch đại nhân biết thúc phụ đi qua U Châu lúc nào không?”
“Giữa tháng 8.”
Thạch Mãnh suy nghĩ một lát mới khẳng định, “Lục Phân chỉ dừng lại Ký Châu hai ngày đã rời đi U Châu.
Lão tử tặng kim quế, ngoài mặt hắn nói đẹp nhưng chẳng mang gốc nào đi.
Thời gian so với các ngươi chênh lệch tầm 2 tháng.”
“Trước đó… Có người nào khả nghi thường xuyên đi qua Ký Châu tới U Châu không?”
Thạch Mãnh biết Trường Đình muốn hỏi cái gì.
Nàng muốn biết người kia chỉ nhất thời nảy lòng tham hay đã cấu kết làm việc xấu.
Nhưng điều này quan trọng ư?
Người đã chết, nếu đã biết kẻ nào ra tay thì hoặc là ra tay trước mà trừ khử hoặc làm một hảo hán co được dãn được và nhắm chuẩn thời cơ bắt kẻ kia nợ máu trả bằng máu.
Hỏi kỹ càng tỉ mỉ như thế để làm gì?
Dù trong lòng nghĩ thế nhưng Thạch Mãnh vẫn nói, “Ta không phải Chu Thông Lệnh chỉ quản được nội thành không quản được ngoại thành.
Từ bắc đến nam, từ tây sang đông của Ký Châu, người đến người đi ta đều nắm rõ.
Các thương nhân tiến vào Ký Châu cần lập hồ sơ kiểm chứng phòng xảy ra chuyện để lọt thám báo, khách qua đường hoặc thứ dân phải ấn dấu tay tra mộc bài.
Nhưng trong thành an cư lạc nghiệp, người không thường xuyên qua lại hẳn sẽ rất nổi bật.”
Ý ông ta chính là Lục Phân chỉ lâm thời cấu kết với Chu Thông Lệnh, coi như bèo nước gặp nhau rồi cấu kết phạm tội ngập trời.
Có lẽ hắn đã hứa cho kẻ kia lợi ích lớn, hoặc lấy tính mạng ra ép buộc, với Lục Phân thì hẳn đã làm cả hai.
Mà mối quan hệ như vậy thường sẽ không vững chắc, không chịu nổi gió to.
Điều càng khiến Trường Đình cảm thấy tức giận chính là trong hai tháng này Lục Xước không ngừng cho người truyền tin báo vị trí của bọn họ cho người nhà.
Thậm chí trên đường tới Ký Châu ông còn viết thư cho người gửi tới chỗ Lục Phân để người kia tăng cường viện binh…
“Chỉ có huyết mạch là không phản bội”
Lục Xước trí tuệ một đời lại ngu ở một câu này —— tự tay ông ta đưa chuôi đao cho Lục Phân, để tên kia đúng lúc âm mưu đâm một nhát…
Trường Đình duỗi cánh tay, khuôn mặt vừa muốn khóc vừa muốn cười.
Nàng vùi đầu hít sâu mấy hơi, lúc ngẩng đầu lên nàng đã bình tĩnh nói với Thạch Mãnh, “A Kiều đa tạ Thạch đại nhân đã rút đao tương trợ.
Tin tức ngự sử ở U Châu gặp nạn hẳn ngài đã truyền ra ngoài.
Triều đình nhất định sẽ phái người tới, lần này người đến sẽ mang theo thế tiến công rào rạt.
Mười ba châu ở bắc địa chỉ có mình ngài có năng lực hoàn toàn cắt đứt liên hệ của U Châu và kinh đô.
Chỉ cần tin tức người của kinh đô sắp tới U Châu không bị truyền ra thì mới đánh cho tên kia không kịp trở tay.”
Thạch Mãnh phát hiện Trường Đình vẫn luôn ngầm cổ động ông ta đối đầu với Chu Thông Lệnh, bước đầu không được nàng sẽ đi bước thứ hai, thứ ba.
Tiểu cô nương này rõ ràng coi Thạch gia như mũi thương mà sai bảo.
Đúng là có đảm lược, thực thú vị.
Thạch Mãnh cười nói, “Sau đó Tần Tương Ung có thể danh chính ngôn thuận lệnh cho Ký Châu làm lính hầu sao?” Thạch Mãnh đập bàn “Bang” một cái, mặt mũi vui tươi hớn hở mà cười rộ lên, râu cũng cong cong nói, “Lão tử dùng đòn nặng đánh xong Chu Thông Lệnh thì ngươi sẽ báo được thù lớn, Tần Tương Ung lại ở bên cạnh dùng đòn nặng mà chỉnh Ký Châu của lão tử, quả là giỏi quá!”
Trường Đình phát hiện Thạch Mãnh đối xử với cô nương và lang quân hoàn toàn khác nhau.
Ông ta cực kỳ nuông chiều Thạch Tuyên nhưng đối với Thạch Mẫn và Thạch Khoát lại luôn áp dụng quan niệm không đánh không thành tài… Thậm chí đối với nàng và A Ninh thái độ của ông ta cũng không tự giác mềm mại hơn.
Nếu Thạch Khoát là người nói lời này thì sợ là Thạch Mãnh đã vừa mắng tên kia bụng dạ khó lường vừa rút roi ngựa hung hăng mà đánh con mình.
Ánh sáng trong phòng sáng ngời, gạch bóng loáng soi được bóng người.
Giọng Trường Đình nhỏ xíu nói, “Chỉ cần trăm người là đủ, không cần Thạch đại nhân ra sức quá lớn đã có thể khiến Chu Thông Lệnh chết không có chỗ chôn.
Nếu đối thủ đã như rắn mất đầu thì Thạch đại nhân không những có thể diệt trừ khối đá chắn đường là Chu Thông Lệnh mà thậm chí có thể nuốt trọn U Châu vào túi.”
Ngọn đèn dầu nổ một tiếng.
Thạch Mãnh nhẹ nhướng mày, ha ha cười to.
Trường Đình thẳng lưng mà đứng nói, “Chỉ đánh cuộc một lần thôi.
Thủ phủ của Ký Châu là Dịch thành vốn có tên là Bình Dương thành, nhưng Thạch đại nhân tới đây nhậm chức đã sửa lại tên mới.
Trong đánh cờ chú ý nhất chính là can đảm cẩn trọng.
Thạch đại nhân mà không to gan thì ngày đó đã không lấy binh giả làm phỉ giữ chúng ta lại.”
Ý cười của Thạch Mãnh nhạt đi, mày nhướng lên hỏi, “Điều kiện?”
“Chân Định đại trưởng công chúa tới đây rồi mong đại nhân đừng đề cập tới cuốn sách này trước mặt bà ấy, phần thẻ tre này và những gì chúng ta nói hôm nay cũng thế.”
Giọng nàng cực nhẹ nhưng Thạch Mãnh đã hiểu ý nàng.
Con trưởng đã chết, bà ta chỉ thừa lại một đứa con trai, cho dù đã biết hắn giết anh mình thì sao? Hẳn bà ta cũng chỉ có thể bóp mũi mà nhịn.
Bình thành Lục thị không thể vứt bỏ kẻ kia, cũng không có khả năng để người ta gièm pha chuyện em trai giết anh mình.
Huống chi dù Chân Định đại trưởng công chúa là người phân biệt thị phi thì bà ấy cũng có thể làm gì? Giết con thứ báo thù cho con trưởng ư? Vậy Lục gia còn ai nữa? Để đám thúc bá của Lục Xước lên cầm quyền ư hay để đám con vợ lẽ của lão Tề Quốc Công chiếm cứ vị trí của thế gia đứng đầu Đại Tấn? Đám người trước đã gần đất xa trời, lại là chi thứ, đám người sau thì danh không chính ngôn không thuận.
Bình thành Lục thị dù tìm chết cũng không có khả năng tự vả mặt mình như thế.
Chân Định đại trưởng công chúa lựa chọn tự mình tới đón chị em nàng chứng tỏ bà ta muốn bảo vệ hai đứa con gái của Lục Xước.
Nhưng nếu để bà ta hiểu được kỳ thực Trường Đình đã biết Lục Phân là kẻ hạ độc thủ thì sao?
Trước mặt cháu gái và con trai bà ta sẽ bảo vệ ai?
Thạch Mãnh đã gặp trăm ngàn người còn không dám kết luận huống chi đứa nhỏ trước mặt.
“Đương nhiên.” Ông ta cao giọng đáp, lại xua xua tay nói, “Đây là lẽ thường.
Lục công đã cùng ta uống một chén rượu thì chuyện này ta đương nhiên sẽ suy xét chu toàn.
Cái này không tính là điều kiện, ngươi cứ việc há miệng ra công phu sư tử ngoạm mà báo điều kiện khác đi.”
“Vậy mong Thạch đại nhân tiếp tục hỗ trợ tìm ca ca.”
Trường Đình rũ mi mắt, thuận nước đẩy thuyền nói: “Có lẽ một ngày tìm không thấy, có lẽ hai ngày tìm không thấy nhưng vẫn mong Thạch đại nhân đừng từ bỏ…”
Thạch Mãnh nhìn Trường Đình một cái sau một lúc lâu mới chần chờ giả vờ chỉa chỉa cái trán tiểu cô nương rồi càng mềm giọng nói, “A Dữu đúng là không nói sai… Ngươi thật sự không khiến phụ thân ngươi mất mặt…”
Chưa đợi Trường Đình trả lời ông ta đã ho nhẹ hai tiếng rồi thu tay lại chắp sau lưng đi dạo vài bước.
Sau đó ông ta cao giọng hứa, “Đều đồng ý! Ta đáp ứng hết!” Rồi ông ta nhanh chóng đuổi người, “… Thôi ngươi mau lăn trở về cho lão tử đi, trời đã khuya rồi còn không ngủ thì cẩn thận không sẽ thành tiểu khoai tây đó!”
Chuyển biến quá nhanh, Trường Đình còn chưa kịp thích ứng mà chỉ ngẩng đầu há miệng ngây người nhìn Thạch Mãnh.
Rồi không đợi ông ta phản ứng lại nàng đã bị Mẫn Bích dẫn ra ngoài.
Người vừa đi Thạch Mãnh nghẹn hồi lâu mới phun ra một câu, “Tiểu nha đầu này con mẹ nó cũng quá cao ngạo! Mọi việc không cầu người mà phải nói điều kiện mới chịu bằng lòng mở miệng nhờ giúp đỡ!”
Dữu thị từ căn phòng bên cạnh chậm rãi đi ra, vốn bà ta theo bản năng muốn khuyên nhủ trấn an cảm xúc của Thạch Mãnh nhưng ai ngờ vừa vén rèm đã thấy mặt mũi ông ta hớn hở.
Vì thế lời còn chưa ra miệng đã bị Thạch Mãnh đoạt đi, “Con mẹ nó, lão tử chính là thích cá tính này! Đứa nhỏ này quả là thú vị! Ta thích! Dù cướp cũng phải cướp về!”
Dữu thị há mồm muốn khuyên nhủ nhưng ngẫm lại thì thấy cũng có lý.
Trên đời này lấy đâu ra nhiều lưỡng tình tương duyệt, môn đăng hộ đối như vậy.
Cướp được chính là của mình!
Mẫn Bích còn có nhiệm vụ trên người nên chỉ cười bồi tội, khi đến cuối hành lang nàng ta để một tiểu nha hoàn đưa Trường Đình về.
Lúc đến viện nhỏ tiểu nha hoàn kia lập tức quay đầu nhét một tờ giấy vào tay Trường Đình.
Nàng còn không kịp gọi lại thì nàng kia đã nhảy nhót biến mất.
Nàng lập tức nương ánh đèn mở giấy ra nhìn thấy nét chữ tinh tế, bút pháp cực kỳ vững vàng nghiêm túc như chữ của tiểu A Ninh.
Trên đó viết: “Mẫn sinh hiềm khích, sẽ có trả thù, xin tự bảo trọng.”
Trường Đình mách với Thạch Mãnh chuyện tặng xiêm y khiến ông ta trách đánh Thạch Mẫn và vì thế mà Thạch Mẫn mới trút giận lên nàng, thậm chí lòng sinh oán hận, muốn trả thù sao?
Đây là cái đạo lý gì đây?
Kẻ đánh người còn oán trách người bị đánh không ngoan ngoãn đợi hắn đánh ư?
Tờ giấy trong tay Trường Đình bắt lửa, nàng chờ nó cháy gần hết mới ném vào chậu đồng.
Đây là tin Thạch gia lão nhị đưa sao?
Nhưng bọn họ còn không quen thân tới trình độ ấy.
Chẳng lẽ là Nhạc Phiên? Nhạc lão tam?
Bọn họ lại không có năng lực sai bảo tiểu nha hoàn ở nội viện thế này.
Tận đến lúc Trường Đình nằm lên giường rồi vẫn mỉm cười.
Được người khác lo lắng quả là cảm giác tốt.
Hành trình của Chân Định đại trưởng công chúa vẫn được người ta đến thông báo đều đều, dựa theo đánh giá của Thạch Mãnh thì tầm mùng 10 tháng chạp bà ta sẽ tới.
Chờ đến ngày mồng tám tháng chạp Trường Đình và tiểu A Ninh dậy thật sớm, sau khi ăn sáng xong Bạch Xuân dẫn hai người tới chính đường cùng gia chủ uống cháo mừng ngày lễ.
Trường Đình ôn nhu hỏi, “Đại Hạnh đi đón Hồ cô nương sao?”
Bạch Xuân vội vàng gật đầu đáp, “… Theo lời dặn của Mãn Tú tỷ tỷ, từ sáng sớm Đại Hạnh đã đến chờ Hồ cô nương… Lúc này hẳn cũng đã ra cửa.”
Trường Đình nhẹ gật đầu, lại ngẩng đầu nhìn nhìn cỏ dại tốt tươi ở một bên hành lang dài sau đó không chút để ý nói, “À, đúng là thiệt thòi cho Đại Hạnh.
Nàng ta nói đời này sẽ không bao giờ hầu hạ tiện dân, hiện tại lại đánh vỡ lời thề của mình, giống như tự vả mặt —— thế mới bảo đừng nói gì quá sớm.”.