Màn đêm đã buông xuống.
Sau mấy hồi xướng tuồng cửa thành cũng đóng lại, đoàn người tiến vào.
Bọn họ đổi xe ngựa của Ký Châu thành nhuyễn kiệu, ngựa lùn đổi thành ngựa cao.
Cái này khiến những người đã bôn ba gần nửa tháng cũng đi được nhẹ nhàng hơn một chút.
Bản thân Chu Thông Lệnh cùng chúng tướng mở đường, Thường tướng quân dưới trướng Thạch Mãnh thì lạnh mặt đi theo sát phía sau.
Trên nhuyễn kiệu trải mấy tấm thảm nhung màu nâu, người nâng kiệu ổn định, vai ngực thẳng tắp, động tác lung lay đều nhịp như ru ngủ.
Từ cửa thành đến giữa thành tổng cộng Trường Đình đã trải qua ba lần nên nàng đoán được thời gian.
Trong lúc ấy nàng tranh thủ kéo một cái thảm tới rồi dựa vào vách kiệu mà ngủ.
Qua tầm hai canh giờ nhuyễn kiệu vững vàng hạ xuống đất, Trường Đình căn đúng giờ mở mắt ra, hoàn toàn tỉnh táo.
Nàng xốc màn xe lên nhìn chỉ thấy Chu Thông Lệnh đã bố trí để bọn họ ở dịch quán nhưng không phải nơi cha nàng chọn ở lúc trước.
Trường Đình không kịp nghĩ nhiều thì Bạch Xuân đã tới đỡ nàng xuống kiệu.
“… Thật thiệt thòi cho ngài phải ở lại chỗ xập xệ thế này.
Tin ngài sắp tới U Châu đã tới từ sớm nhưng chuyện của Lục công chưa tra xong nên Tần tương cứ thúc giục mãi.
Thông Lệnh thật sự lo đến to đầu, thiếp thân ở đây 5,6 ngày lo sửa soạn trong ngoài.
Dù vậy chúng thần vẫn cảm thấy có lỗi với ngài…” Lời này là do Khương thị ở phía trước đỡ Chân Định đại trưởng công chúa vừa khóc vừa nói.
Trường Đình cúi đầu bước nhanh tới phía sau Chân Định đại trưởng công chúa, vừa lúc nghe thấy Khương thị nói lời này.
“Sao các ngươi phải xin lỗi… Vốn không phải lỗi của Thông Lệnh.
Tần Tương Ung không phải mới ương ngạnh ngày một ngày hai, ta ở trong dịch quán cũng không ảnh hưởng gì.
A Xước…” Chân Định đại trưởng công chúa vừa đi đường vừa vỗ mu bàn tay Khương thị.
Sau khi dừng một lát bà ta mới làm như cố nhịn đau đớn, sau đó như cố nén cảm xúc nói, “Cũng thế, đều là mệnh, đều là mệnh.
A Phân cũng khuyên lão thân như vậy…”
Nhắc tới Lục Phân thần sắc Khương thị khẽ nhúc nhích, tim “Ầm” một chút mà nảy lên.
Vì con thứ Lục Phân nên Chân Định đại trưởng công chúa cũng chỉ có thể làm ra biểu tình này đúng không? Không phải mệnh thì là cái gì? Không nhận mệnh thì có thể làm gì?
Chẳng lẽ bà ta sẽ giết con thứ hai báo thù cho con cả của mình sao? Vậy ai sẽ dưỡng, ai sẽ đưa tang cho bà ta?
Những kẻ Tần Tương Ung phái tới đây được cái tích sự gì? Bọn họ đánh cái rắm còn không xong, cho dù điều tra được dấu vết để lại thì Tần Tương Ung có thể phái binh tới đây tiêu diệt Chu Thông Lệnh chắc? Ông ta không sợ bức cho Chu Thông Lệnh nóng nảy liên kết với người Hồ hoặc Thạch Mãnh để làm phản ư? Khương thị không nghĩ Thạch Mãnh sẽ không đi theo làm phản —— mọi người đều là người làm ăn, lợi ở trước mặt thì có ai thèm quản gì nữa!
Hai châu đã nổi dậy thì 21 châu huyện còn lại cũng không đứng vững được đâu.
Nàng ta không tin Tần Tương Ung có sức lực dập lửa bốn phía! Tính thế nào thì Chu Thông Lệnh cũng chưa rơi vào thế hạ phong!
Khương thị không nhịn được đắc ý, tiếng nức nở cũng thấp dần.
Nàng ta nói: “Thạch đại nhân cũng coi như trung can nghĩa đảm, còn cho nhiều binh sĩ hộ tống ngài như thế…”
Chân Định đại trưởng công chúa bật cười trào phúng, “Ta cũng chẳng thể từ chối, hai tiểu nha đầu nhận ân tình của ông ta, hiện tại ta cũng đành phải nhận ân tình của kẻ đó.
Nhưng Lục gia ta là nhà nào, Thạch gia lại là nhà nào, leo lên lôi kéo quan hệ cũng không phải làm thế này!”
Giọng bà ta rất thấp, giống như lão phụ nhân trên phố mắng người vậy.
Khương thị tức khắc phối hợp như đối phó với kẻ thù chung, “Ký Châu đúng là không có một kẻ tốt! Nếu Chân Định đại trưởng công chúa tin Thông Lệnh và thiếp thân thì có thể đuổi đám người đi theo ra khỏi thành, Thông Lệnh sẽ tự động sắp xếp người đi theo hộ tống ngài! Thiếp thân không tin Thạch Mãnh còn có thể xông tới cùng ngài lý luận!”
“Được! Đuổi đi!” Câu chuyện hơi ngừng một chút, sau đó Chân Định đại trưởng công chúa lại hạ giọng nói, “Nhưng đuổi hết thì cũng không hay lắm, chỉ cầm trăm người hoặc 80 người cũng coi như hả giận là được!”
“Tổ mẫu!”
Trường Đình đỏ mắt ở phía sau nhẹ giọng gọi, mắt lại mang theo oán hận mà liếc Khương thị một cái, “Ngài tin người của U Châu nhưng A Kiều tin người của Ký Châu nhiều hơn! Ngài cũng đừng quên phụ thân chính là bỏ mình ở đây đó! Ngài cũng đừng quên A Kiều và A Ninh là được người nào cứu! Làm người sao có thể vong ân phụ nghĩa chứ, tổ mẫu!”
Tiểu cô nương mang theo thần sắc oán hận.
Chân Định đại trưởng công chúa nhất thời không xuống đài được, tay xoắn xuýt, mặt trầm xuống: “Trưởng bối đang nói chuyện, tiểu cô nương gia sao lại không có quu củ, không hiểu chuyện như thế.
Lục gia chúng ta không dạy con cháu có cử chỉ như vậy!” Sau đó bà ta quay đầu, sắc mặt hòa hoãn thăm hỏi Khương thị: “Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, tiểu hài tử đi theo Thạch gia mấy chục ngày nên tính tình đều thay đổi, mong Khương Quận Quân chớ trách.”
Trường Đình đỏ mắt, cắn chặt môi, tay nắm chặt tay Trường Ninh quay đầu đi.
Bị gián đoạn như thế Khương thị nhướng mày, trong lòng đột nhiên xác định rất nhiều chuyện.
Cũng vì gián đoạn này mà nàng ta không tiện nhắc tới việc đuổi tướng sĩ của Thạch gia ra khỏi thành nữa.
Nhà ở không có cái gì đẹp, Chân Định đại trưởng công chúa muốn ngồi ở nhà chính của dịch quán nói với Khương thị mấy câu.
Trường Đình khóc đến bả vai run rẩy, hai mắt đẫm lệ gục xuống sau đó qua loa hành lễ rồi tức giận mà dắt Trường Ninh cùng Hồ Ngọc Nương đi vào trong.
Ở căn phòng sâu nhất bên trong, nàng vừa đóng cửa lại thì sắc mặt đã chậm rãi khôi phục bình tĩnh.
Nàng lấy mu bàn tay nhẹ cọ qua đôi mắt, sau đó đi tới trước bàn rót một chén trà nóng đưa cho Hồ Ngọc Nương lúc này đang nghẹn họng nhìn trân trối, “Này, A Ngọc hẳn khát nước rồi đúng không? Uống chút nước đi rồi nhờ ngươi dẫn Trường Ninh đi rửa mặt rồi lên giường ngủ.”
“Ngươi… Ngươi…” Hồ Ngọc Nương nói lắp, “Ngươi học cách lật mặt ở đâu thế?!”
Cái này đúng là biến sắc quá nhanh!
Trường Đình khiêm tốn xua xua tay nói, “Chút tài mọn thôi, không đáng nói tới.
Nhưng nếu thiếu hiệp còn không mang A Ninh đi rửa mặt chải đầu rồi đi ngủ thì ngài có tin là tiểu sinh sẽ lập tức lật mặt biến thành một võ sinh tới cho ngươi chiêm ngưỡng hay không?”
Hồ Ngọc Nương lặng một lát mới dắt Trường Ninh biến mất nhanh như gió.
Trường Đình nhẹ cười một cái, bàn tay trắng nõn rót hai chén trà.
Nàng vừa uống được hai ngụm thì Chân Định đại trưởng công chúa nhẹ đẩy cửa tiến vào.
Nàng hơi đẩy chén trà tới trước sau đó ngửa đầu nhẹ giọng nói, “Nếu tổ mẫu muộn hơn một chút thì trà cũng nguội rồi.”
Chân Định đại trưởng công chúa hé miệng cười, đón lấy chén trà sau đó ngồi xuống bên cạnh nàng.
“Khương thị xuất thân nhà giàu số một của U Châu vì thế nàng ta giỏi làm tính, lúc gả cũng mang theo của hồi môn rình rang tiến vào Chu gia.
Chu gia bên này chẳng có nửa mẫu đất cằn, sau khi nàng ta về làm dâu và sinh hạ con vợ cả thì coi như đứng vững gót chân.
Việc trong Chu trạch nàng ta ôm đồm hết, đồng ruộng cũng xử lý đến gọn gàng ngăn nắp, có thể nói nàng ta chính hòm châu báu của Chu gia, cũng là cái túi tiền của Chu Thông Lệnh.”
Một kẻ làm quan, một người làm buôn bán, hai vợ chồng này phu xướng phụ tùy, cấu kết với nhau làm việc xấu, hẳn đã chiếm được không ít lợi.
“Người làm ăn thường tin cái gì? Bọn họ không tin lời nói ngon ngọt, không tin dăm ba câu hời hợt mà chỉ tin lợi ích cùng “chân tướng” bản thân chính mắt nhìn thấy.” Trường Đình hiểu Chân Định đại trưởng công chúa muốn làm cái gì nên đương nhiên mừng rỡ cùng diễn vở kịch này.
Con trai mình đã chết ở đây thì người làm mẹ sao có thể không có phản ứng?
Vừa lúc Chân Định đại trưởng công chúa lại không thể có phản ứng gì, không chỉ thế bà ta còn phải khiến Chu Thông Lệnh yên tâm.
Có như thế hắn mới thiếu cảnh giác, và đương nhiên việc bọn họ muốn làm sẽ dễ dàng hơn nhiều.
Lúc diễn trò này bọn họ phải đóng vai một người mẹ vì che trở con thứ mà che giấu chân tướng và một tiểu cô nương mất cha lòng mang đầy thù hận.
Bọn họ phải bày ra những cảm xúc khác nhau để Chu Thông Lệnh xem, từ đó chứng minh lập trường chân thật và tầm quan trọng của bọn họ.
Trường Đình liếc mắt nhìn bộ dạng tiều tụy của Chân Định đại trưởng công chúa.
Chẳng phải bà ta cũng đang lợi dụng việc nàng “còn nhỏ nên vô tri” đấy sao? Bà ta cố ý che giấu sự thật, lấy lý do không chịu nổi mà để nàng cùng bà ta diễn.
Trường Đình cười cười nói, “Hiện giờ Chu Thông Lệnh hẳn còn đang cho rằng ngài vẫn chưa phát hiện ra việc hắn ra tay thế nên hắn sẽ thiếu phòng bị với ngài.
Chuyện ngài làm đương nhiên sẽ không chịu hạn chế nào.”
Chân Định đại trưởng công chúa gật gật đầu.
Trường Đình cũng cười gật đầu.
Lợi ích nàng đạt được không chỉ dừng ở đây..