Thiên Kim Nữ Tướng Quân

Chương 23: Quan Tâm


A Nhị Na cùng Long Dĩ Đàm vào bên trong với ánh mắt tò mò, hiếu kì của không ít người. Thái tử, thái tử phi có mặt từ sớm, mấy vị phi tần của hoàng thượng cũng đã xuất hiện từ khá sớm.

Bọn họ ngỡ ngàng nhìn cả hai tay trong tay gần gũi bước vào, trông chẳng hề giống những người trong một cuộc hôn nhân bắt buộc. Bọn họ vốn cứ nghĩ với tính cách tùy hứng của Cao Vương điện hạ sẽ chẳng bao giờ để mắt đến nàng, hình ảnh phu thê thân thiết, gắn bó hòa thuận thế này căn bản là không thể nghĩ nổi.

A Nhị Na nhìn bọn họ, tuy bảo là tiệc dành cho đại hôn của hai người họ. Nhưng ai nấy cũng ăn mặc trang hoàng lộng lẫy, người nào cũng mang trang sức tinh xảo, y phục thoáng có chút khoa trương, thậm chí còn lấn át hình tượng của hai người họ. A Nhị Na khách khí mỉm cười, cúi người chào mấy vị nương nương, khuôn mặt xinh đẹp của nàng làm người ta có hơi động lòng. A Nhị Na chỉ là thần tử mới nhập cung, danh tính các vị ở đây đa phần nàng đều không thể biết được.

"Khánh Phi nương nương" Nhị Na vừa hành lễ vừa gọi tên vị phi tần này. Người cố ý khiến nàng mất mặt trong buổi tiệc lần trước, kẻ tự nhận là hồ đồ khi chọc phải Cao Vương điện hạ.

Khánh Phi gương mặt xinh đẹp sắc sảo, nhưng nhìn nhan sắc vừa trẻ trung, lại hoàn mỹ thế kia trong lòng khó tránh một đợt ganh tị. Bà ta mỉm cười, gật đầu, tỏ ý nhận lấy cái hành lễ của nàng.

Thái tử ngồi vào bàn tiệc nhìn vương phi đến đắm đuối, ánh mắt đó khiến thái tử phi trong lòng tủi thân cùng cực. Thái tử phi thân phận cao quý, nhưng nhan sắc lại không thể so được một nửa với Vương phi, nếu không muốn nói thẳng ra thì là tầm thường. Thái Tử phi tên Mạn Nhu, nàng cả đời ôn nhu ấm áp, đúng thật giống với tên. Gia thế thuộc loại hiển hách trong triều nên rất được lòng Hoàng thượng cùng hoàng hậu. Chỉ là nàng không có nhan sắc, lại hay quản chuyện thái tử nên không được chàng ta để vào mắt, lúc nào cũng khinh khi, xem thường nàng. Mạn Nhu sống trong cung cấm, ngoại trừ gấm vóc lụa là thì không thể tìm được một người thương mình thật sự.

Nhìn A Nhị Na kiều diễm, lung linh trước mắt có thể khiến Thái tử nhìn không chớp mắt, lại được phu quân hết lòng yêu thương, bảo vệ thế kia. Phận nữ nhân giam mình trong tường thành mấy ai không ngưỡng mộ cơ chứ? Mạn Nhu không muốn nhìn tình cảnh thế này, nàng hớp một ngụm trà, sắc mặt u buồn không mấy vui vẻ.

Long Dĩ Đàm không khó nhận ra ánh mắt tựa như dán hẳn vào người A Nhị Na của Long Phúc. Chàng không nói gì cả, chỉ nắm tay nàng đến vị trí ngồi. Chàng ngồi đối diện với Thái Tử, ung dung đối diện tầm mắt với Long Phúc. A Nhị Na ngồi bàn kế cạnh chàng. Long Dĩ Đàm chán ngấy khung cảnh hiện tại, tì nữ hầu bàn vừa rót một ly rượu, Long Dĩ Đàm hất tay áo uống hết một ly. Sau khi uống xong, mới quay ra nhắc nhở A Nhị Na

"Lát nữa nàng uống ít một chút"

A Nhị Na nhìn chung rượu bên cạnh, gật đầu với chàng.

Người không thích nàng, lấy đâu rượu ngon tặng cho nàng.

"Vương gia. Chàng cũng đừng uống nhiều nhé"

Long Dĩ Đàm quay sang nhìn nàng, chàng cũng gật đầu với nàng.

"Ừ"

Thái Tử ngồi bên cạnh không vừa mắt Long Dĩ Đàm liền kênh kiệu mà hỏi một câu

"Tứ đệ. Đệ như thế này làm ta suýt chút quên mất đệ từng bỏ mặc vương phi của mình trên đại điện vì một nữ nhân khác đấy nhé"

Long Dĩ Đàm không mấy giận dữ với câu hỏi này, chàng trước giờ nói chuyện không thích hoa mỹ, lời nói luôn là thứ giúp chàng tỏa ra uy lực mấy phần. Chàng chỉ thản nhiên châm chọc một câu

"Thái tử phi nên chú ý thân thể nhiều hơn, đừng nên vì một người không đáng mà hao lực như thế"



Mạn Nhu có hơi bất ngờ với câu nói này của chàng. Long Dĩ Đàm trước giờ chẳng mấy quan tâm đến đời sống thái tử, nhưng từ khi hôn sự của chàng bắt đầu vài lời nói so sánh cuộc hôn nhân của chàng với thái tử chàng có nghe được đôi chút.

"Ngươi.."

Thái tử không khỏi tức giận một phen, hắn lại dám ở trước mặt chàng nói ra lời nói như thế.

Long Phúc đánh mắt sang A Nhị Na, thấy nàng cứ nhìn mãi vào thái tử phi thì tỏ ý thích thú, miệng cười chẳng chút thiện chí mà nói

"Vương phi, trở thành phi tử của cửu đệ ta, nàng thấy thế nào? Có phải là rất muốn tiến xa hơn vị trí đó không hả?"

Lúc này Mạn Nhu tựa như không thể kiềm nén nữa, nàng nắm chặt y phục mình lại, nhưng sắc mặt lại vô cùng bình tĩnh. Chỉ thấy nơi khóe mắt, nàng ấy có hơi long lanh. A Nhị Na nhìn thế, trong lòng có chút thương xót

"Thái tử nghĩ nhiều rồi. Ta đã là vương phi của Cao Vương điện hạ, chẳng có mơ tưởng xa vời. Ta cũng không hề nghĩ đến việc thay đổi, nói chi đến chuyện tiến xa"

Khắp phòng không hiểu sao đều im lặng khi nghe nàng nói như thế. Thái tử phi nhìn phu thê hòa thuận thì không khỏi xót thương cho chính mình, suy cho cùng, phận nữ nhân không thể gả cho đúng người khác nào đi sai chuyến đò. Hối hận, nhưng trở về như lúc ban đầu thì rất khó.

Long Dĩ Đàm lúc này cũng không nói gì cả, ánh mắt chàng có hơi khác biệt nhưng không hề tỏ ý phản đối. Ngược lại, như nhận được thêm một chút kiêu hãnh mà nhìn Long Phúc.

Lúc này ngoài điện truyền đến tiếng nói

"Nói hay lắm"

Cả cung điện đứng dậy, đồng thanh hô to

"Tham kiếm Hoàng hậu nương nương"

Khương hoàng hậu đứng trên cao, vẫy tay ý bảo bọn họ ngồi xuống, sau đó nói với A Nhị Na

"Ta đúng là đã được Vương phi nương nương cho mở mang tầm mắt. Vương phi nói rất hay"

A Nhị Na không mấy thích thú với bà ta, chỉ thuận miệng đáp lại

"Tạ hoàng hậu khen ngợi"

Buổi tiệc lúc này được xem như chính thức bắt đầu, món ăn được dâng lên bàn đầy đủ. A Nhị Na xuất thân từ Bách Quốc, trước giờ cũng không ăn nhiều món ăn của Chấn Thiên Quốc, mà trên bàn lại là cao lương mỹ vị, màu sắc hấp dẫn, hương thơm ngào ngạt. Nàng có chút hứng thú với nó.



Vũ nữ cũng đã xuất hiện, dáng người bọn họ đúng là vô cùng thu hút. Người nào cũng sỡ hữu dung mạo xinh đẹp, nhịp trống nổi lên một khúc ca được tấu, nhóm vũ cơ ấy liền vung tay. Cảnh tượng chỉ vừa bắt đầu liền thu hút vô số ánh mắt ngắm nhìn. Mấy vị nương nương thỉnh thoảng nâng cốc rượu, trang nhã ngồi uống rồi say sưa nhìn ngắm. Long Dĩ Đàm thì trước giờ không hứng thú với những nơi như thế này, càng đừng nói đến vũ cơ nhảy múa. Chàng chăm chỉ ngồi bóc tôm, sau đó bỏ tất thảy vào chén rồi chuyển sang bàn A Nhị Na.

A Nhị Na say sưa nhìn ngắm bọn họ thì cảnh tỉnh. Nàng quay lại nhìn chén tôm mà Long Dĩ Đàm chuyển sang, nụ cười trên môi nàng nở rộ.

Long Dĩ Đàm biết nàng trước giờ chưa từng gặp qua những thứ này, sợ nàng không thể ăn được nên mới chuyên tâm ngồi bóc vỏ tôm. A Nhị Na cẩn thận ăn một miếng nhỏ, hương vị đúng thật rất ngon, nàng cứ thế vừa ăn, vừa xem múa. Sau một lát, Long Dĩ Đàm lại chuyển sang cho nàng một chén. Nàng có chút bất ngờ, hỏi lại

"Tôm sao?"

"Đó là cua, ăn vào sẽ rất tốt"

Long Dĩ Đàm nhẹ nhàng đáp lời nàng

A Nhị Na vui vẻ đón nhận, nàng chỉ "Ồ" một tiếng rồi lại thưởng thức món ăn mới này. So với tôm, nàng lại thích món ăn này hơn. Long Dĩ Đàm ngồi bàn bên cạnh nhắc nhở nàng

"Phần đó là gạch, ăn vào sẽ rất tốt cho thân thể"

"Ưm, dạ"

A Nhị Na vừa ăn vừa nói, cua này thật sự rất hợp khẩu vị của nàng.

Một màn phu thê ân ái thế này, dĩ nhiên không thể qua mắt được đám người trong cung. Bọn họ nhìn thấy thế, thực sự trong lòng ái mộ A Nhị Na vô cùng. Bọn họ cũng từng là tiểu thư, quý nữ trong danh giá, nhưng sau khi gả vào trong cung ngoại trừ vàng bạc châu báu hiếm có thì không hề có ai quan tâm đến như thế. Nếu không phải nhìn thấy hai người bọn họ như thế, trong lòng ai cũng nghĩ bản thân chỉ là con cờ trong một cuộc hôn nhân chính trị, rằng phận nữ nhi sinh ra trong gia tộc hiển hách thì phải chịu có ngày bọ trói buộc. Nhưng bây giờ, thì đáp án là gì có lẽ bọn họ đều có thể biết được, bởi vì đơn giản bọn họ không gả đúng người, là định mệnh buộc họ vào những toan tính mà cả đời không thể thoát khỏi. Cũng là từ đó, thân phận A Nhị Na trong mắt đám người này càng lúc càng cao, sau có gia tộc, quốc gia chống lưng, trước thì có Long Dĩ Đàm hết mực bảo vệ, chăm sóc từng chút.

A Nhị Na nhận ra bản thân cũng không thể không trả lại chàng ấy điều gì, nàng quay sang nói nhỏ với Long Dĩ Đàm

"Khi nào về lại vương phủ, ta sẽ tặng cho chàng thứ này"

Long Dĩ Đàm nhìn nàng ra vẻ thần bí thì bật cười rồi hỏi lại

"Nàng muốn tặng ta gì thế?"

"Ta không thể nói"

Long Dĩ Đàm cũng không vội suy đoán, chỉ cười rồi đáp

"Được"