Thiên Kim Nữ Tướng Quân

Chương 32: Thoát Khỏi Thành Kim Kê (1)


Tư Dũ sau buổi nói chuyện với Dụ Quyên trong lòng tựa như sắp đạt được mục tiêu, vui vẻ không ngừng. Hắn trở về lại phòng mình, soạn một bức thư dài sai người mang đến cho nàng. Bên trong thư là những gì mà nàng và Điệp Hắc Môn cần chú ý, sau đó là cho nàng biết về tình hình và cách rời khỏi. Dụ Quyên đọc xong lại cảm thấy hắn quả nhiên là kẻ đáng sợ, thậm chí vì cứu nàng mà sớm đã chu toàn mọi chuyện, dã tâm kẻ này khiến nàng khiếp hãi không thôi.

Lẫn trốn khỏi hoàng gia lâu như thế, Dụ Quyên đúng thật là đã bỏ lỡ nhiều chuyện. Đến cả Hồ Thúy Nhã – một bằng hữu của nàng khi còn nhỏ sắp thành thân nàng lại không hề hay biết. Hồ Thúy Nhã là nữ nhi của Hồ Thái phó, dung mạo được xem là khả ái, có chút xinh đẹp, nàng tinh thông y thuật, là người khéo léo, thông minh, thấu tình đạt lý bởi từ nhỏ đã được phụ thân nuôi dạy vô cùng tốt. Địa vị Hồ gia trong triều Hồ khá lớn, Hồ thái phó là lão sư của hoàng đế, phò tá lão ta lên ngôi nên mới được lão ta để vào mắt. Cũng bởi vì lý này mà mới có lệnh sáng mai sẽ mở cổng thành để Hồ tiểu thư vang danh xuất giá, không bị vấy bẩn bởi phản tặc. Dĩ nhiên cổng thành cũng chỉ mở cho kiệu hoa và người của Hồ tiểu thư đi qua, ngoài ra sẽ không cho ai qua lại. Điều này cũng có nghĩa ngày mai cửa thành Kim Kê sẽ được canh gác vô cùng cẩn thận.

Dụ Quyên không khỏi ngạc nhiên khi biết phu quân của Hồ Thúy Nhã là cẩm y vệ Liêu Nhiệm, kẻ đã đưa quân trong một đêm diệt gia nàng, cũng là một vị cố nhân lâu ngày không gặp. Vậy là qua đêm nay, thứ đón chờ nàng chính là thử thách. Hoặc là nàng vượt qua thành công trốn thoát ra ngoài, hoặc là nàng sẽ không còn con đường tháo chạy nào nữa. Dụ Quyên biết rõ chính mình sẽ không dễ dàng rời khỏi được, vượt qua tầm mắt binh lính triều đình đã khó, mà dưới con mắt của Cẩm y vệ làm loạn là chuyện còn khó hơn nữa.

Dụ Quyên chỉ trong phút chốc đã nhận được trang phục tì nữ của Hồ Thúy Nhã. Nàng cùng Điệp Hắc Môn theo sự an bài của Tư Dũ mà đến miếu thờ thần cách quán trọ này chưa đến một dặm. Nơi đây là miếu thờ thần, theo nghi lễ trong buổi thành hôn của Hồ tiểu thư, trước khi đến phủ của Liêu Nhiệm sẽ đến nơi đây bái thần, xin được gả đi, cũng là để xin cho gia môn yên ấm, phu thê hai người tương kính như tân, một đời một kiếp bên nhau. Dụ Quyên cùng A Vân, Tiết Khiêm dễ dàng giết được ba tỳ nữ kia, đứng trước phật tổ trong lòng day dứt không yên, nhưng nàng thật sự không còn cách nào khác. Ba người họ bây giờ chính là tỳ nữ chuẩn bị cho lễ bái thần của Hồ tiểu thư nhà thái phó.

Bây giờ đã là giờ Ngọ, ánh nắng ngày càng gay gắt chiếu rọi. Dụ Quyên cả đêm đến đây, thay ba tì nữ kia quét tước chuẩn bị, căn bản đã dần thấm mệt. Mà lúc này, kiệu hoa của Hồ tiểu thư cùng tiếng người ngựa đang đến rất gần, thế mà việc này rồi cũng đến. Sau ngày hôm nay nàng nhất định phải sống chết một phen thoát ra ngoài.

A Sứ, Khương Hàn đứng bên ngoài trở thành thị vệ canh gác, còn bên trong bà tỳ nữ kia gắng sức cúi mặt, cả người khom lại đón Hồ tiểu thư đến bái thần.

Hồ Thúy Nhã quả nhiên là người khôn khéo, điềm tĩnh. Nàng mặc hỷ phục, đầu đội mũ phượng, chân mang hài thêu hoa mẫu đơn, từng bước đi đều vô cùng uyển chuyển, toàn thân toát ra khí chất của nữ nhi danh môn. Thúy Nhã đánh mắt nhìn một lượt, nàng hài lòng khi nơi đây được chuẩn bị khá tốt, chầm chậm bước qua Dụ Quyên, đứng trước phật tổ, nàng quỳ xuống thành tâm cầu khấn.

Dụ Quyên lúc này trong lòng không khỏi bồn chồn, náo loạn một phen. Nhưng qua một lúc vẫn không có ai nhận ra thì khẽ thở phào, tất cả mọi người dường như đều dồn sự chú ý vào tân nương xinh đẹp, dịu dàng đang bái lạy phía dưới, cũng chẳng ai sẽ để tâm đến một tỳ nữ nhỏ nhoi như thế. Thế này thực sự rất tốt, xem ra nàng có thể an toàn thoát ra khỏi thành được rồi.

Dụ Quyên đứng khom người một bên đợi Hồ Thúy Nhã làm lễ cúng thần, qua nửa canh giờ buổi lễ cúng thần mới kết thúc.

Hồ Thúy Nhã trước khi rời đi đã quay sang ôn nhu bảo với ba tỳ nữ kia

"Các ngươi vất vả rồi"

Tiết Khiêm và A Vân trước giờ là kẻ lưu lạc giang hồ, đối với chuyện cùng tiểu thư danh môn đối đáp hoàn toàn không biết nên phản ứng thế nào. Hai người bọn họ càng cúi người hơn nữa, trong đầu chỉ sợ vị tiểu thư này tra hỏi thêm. Nhưng Dụ Quyên thì khác, nàng cũng từng là tiểu thư danh môn, chút chuyện này đối với nàng không khó là mấy. Dụ Quyên cố ý hắng giọng lại, dùng thanh âm trong trẻo khác hẳn thường ngày ngoan ngoãn đáp lời

"Nô tỳ đa tạ Hồ tiểu thư quan tâm"

Hồ Thúy Nhã cười cười rồi nói lại



"Các ngươi đi theo ta đi"

Ba người bọn họ đồng thời cúi người tỏ ý đã nghe theo lệnh, Dụ Quyên thật sự trong lòng vui mừng vô cùng, với nàng hiện tại mà nói vị bằng hữu này thực sự đã cứu nàng một mạng, cũng không thể không đa tạ nàng ấy.

"Nô tỳ tuân lệnh Hồ tiểu thư"

Hôm nay là ngày vui của nàng, Hồ Thúy Nhã đúng thật cảm thấy là một chuyện tốt, nàng sợ sẽ bỏ lỡ giờ lành, vội vội vàng vàng lên kiệu hoa một đường thẳng đến phủ của phu quân.

Kiệu hoa của Hồ tiểu thư được trang hoàng khá lộng lẫy, bên ngoài phủ một lớp rèm đỏ rực, phía bên trên in họa tiết hoa mẫu đơn với ý nghĩa an lành, tốt đẹp. Trên đỉnh kiệu còn có một viên ngọc khá lớn, đi dưới ánh nắng lại tỏa ra đủ thứ màu sắc xung quanh, đẹp mắt vô cùng. Phố xá lúc này trở nên đông đúc, người người đều muốn xem sự sa hoa của gia tộc Thái phó khi tiễn nữ nhi xuất giá. Dụ Quyên càng cố gắng che giấu bản thân hơn nữa, nàng bình thản đi theo hầu kiệu cho Hồ Thúy Nhã mà trong lòng vạn lần cầu xin đừng ai nhận ra nàng. Dụ Quyên cứ đi như thế cho đến khi nàng lén đánh mắt nhìn một lượt xung quanh bên ngoài, thế mà Tư Dũ lại chen giữa đám người kia, lén lút vẫy tay chào nàng. Dụ Quyên không khỏi giật mình, nàng lườm hắn vì thái độ tùy ý rồi mặc kệ hắn đang muốn làm gì, chỉ muốn diễn tốt vở kịch một nha hoàn cho Hồ tiểu thư ngày thành hôn hôm nay thôi.

Đi được một quãng vậy mà đã đến cổng thành.

Trong lòng Dụ Quyên lúc này chính là hồi hộp, cũng là bất an.

Những kẻ gác cổng thành khom lưng, hai tay chắp lại trước mặt, hành lễ với Hồ Thúy Nhã. Thúy Nhã cũng biết tình hình của thành Kim Kê thời gian gần đây, nhưng nàng có phụ thân là một vị thái phó vô cùng có tiếng nói trong triều đình, lại là ái khanh của hoàng đế, nên mới có thể nhận được đặc ân mở cổng thành gả nàng đi. Hồ Thúy Nhã động tác trang nhã vén lớp màn, rồi nói

"Hoàng thượng ban cho ta đặc ân, không biết các vị có thể cho ta ra khỏi cổng thành được không?"

Bọn chúng thực ra làm gì có quyền cho nàng qua hay không, chỉ đơn giản là muốn hành lễ với đại tiểu thư như Hồ Thúy Nhã. Trong lòng cũng hiểu nàng muốn nói gì, càng cẩn trọng đáp lại

"Nô tài không đám cản đường tiểu thư"

Nói rồi hắn quay lưng lại, nhìn hai tên sau lưng mình, phất tay ý bảo bọn chúng mở cổng thành. Hai tên phía sau nhận được lệnh thì lập tức thả cửa thành, ánh sáng bên ngoài lâu lắm mới truyền được đến Kim Kê thành. Cửa thành dần mở, Dụ Quyên càng cúi đầu che giấu, nàng nhận ra được ánh sáng phía trước đang truyền đến chân mình. Sau đó vờ như không có gì, tiếp tục làm một nha hoàn theo kiệu Hồ Thúy Nhã rời khỏi.

Nàng cũng chỉ bước được hai bước, một tên thị vệ liền hét to



"Dụ.. Dụ Quyên! Mau bắt lấy!"

Dụ Quyên không khỏi giật mình, nàng nhanh nhảu tranh lấy cơ hội thoát ra ngoài. Người của Điệp Hắc Môn nhanh chóng bao quanh Dụ Quyên, cuối cùng nàng cũng đã xuất hiện rồi. Một tên thị vệ đứng đầu như nhận thấy điều gì đó không đúng thì hét lớn

"Đóng cửa thành"

Dụ Quyên không ngần ngại phóng ra con dao, một đao liền khiến tên kia mất mạng, thế trận hiện tại nàng cùng Điệp Hắc Môn lại đang bị cô lập.

Người của phủ thái phó không khỏi kinh hãi một phen, tất cả thị vệ theo hầu cho kiệu hoa của Hồ Thúy Nhã bao quanh nàng, đồng thanh hô

"Bảo hộ tiểu thư"

Tất cả bây giờ đều hướng mũi kiếm về phía nàng và Điệp Hắc Môn. Chỉ là thế trận này, nếu không có người đến thì e là không thể cản nổi "đại tướng quân" như nàng, vậy mà bên cạnh nàng hiện tại còn có cả Điệp Hắc Môn. Tạm thời có thể xem là hổ mọc thêm cánh. Những tên thị vệ gác cổng thành dĩ nhiên sẽ tự biết lượng sức mình nếu phải đối phó với nàng, liền cùng nhau bắn ám hiệu lên trời.

Sắc trời bây giờ nắng vẫn chói chan, mà pháo hoa bọn chúng bắn lên lại nở rực một khoảnh trời. Dụ Quyên cùng Điệp Hắc Môn không cần nghĩ ngợi gì nữa, tất cả đều xông lên đánh đánh giết giết đám người hoàng gia, mà người của Hồ Thúy Nhã nàng lại tuyệt nhiên không hề đánh tới.

Cổng thành Kim Kê thoáng chốc lại trở thành một chiến trường, từng mũi kiếm bọn họ đâm qua đều để lại vệt máu đỏ rực, máu vung lên trời rồi lại rơi trên nền đất. Mũi kiếm được rút ra từ thắt lưng của Điệp Hắc Môn thoáng chốc đã rơi máu tí tách trên nền cát, bụi theo từng bước chuyển động của bao người mà giăng khắp lối.

Trên người A Vân đã có hai ba vết thương, nhưng tay nàng vẫn mạnh mẽ không ngừng chém về phía trước, mỗi mũi kiếm đều nhanh gọn mà lấy mạng đối phương, cuối cùng lại có nhiều kẻ gục xuống, phun ra một ngụm máu đỏ rồi im lìm nằm đó.

Dụ Quyên lúc này tựa như quỷ khát máu, con đường sống đang rất gần phía trước, nàng không muốn lại tiếp tục bỏ lỡ, thân thủ trước sau đều vô cùng lợi hại, nàng quét ánh mắt sắc lạnh nhìn bọn họ, mũi kiếm của nàng đâm vào tên thị vệ, sau đó lại tiếp tục đâm sâu lấy mạng cả người phía sau đang đánh với Tiết Khiêm.

Mà vào ngay thời khắc những tên thị vệ đều bị nàng cùng Điệp Hắc Môn giết sạch viện quân vẫn chưa đến. Hồ Thúy Nhã tuy là bằng hữu của nàng từ thuở nhỏ nhưng thân phận hoàn toàn cách biệt, nàng không chỉ là nữ nhi của Hồ thái phó, nàng còn là thê tử của cẩm y vệ Liêu Nhiệm. Hồ Thúy Nhã trong lòng vô cùng hối hận vì đã đưa nàng đi cùng, dĩ nhiên là muốn nhân cơ hội kéo dài thời gian đợi viện quân có thể đến kịp, liền không ngần ngại ra lệnh cho người của mình đánh vào.

Đã đến bước này, ngoại trừ giết sạch bọn chúng còn có thể làm gì khác được. Cũng chẳng đợi đến Dụ Quyên tự mình ra tay, Khương Hàn cùng A Sứ qua một lúc đã lấy mạng toàn bộ.

Vừa hay, vậy mà viện quân đã đến rồi!