Thiên Kim Nữ Tướng Quân

Chương 47: Hòa Thân


Thạch Anh công chúa theo lệnh hồi cung cùng Hạc Hiên vương tử. Nàng vốn dĩ chỉ cho rằng lần hồi cung này, vốn chỉ là tuân theo quân lệnh, nào có ngờ được chính là đẩy mình vào chỗ chết.

Trong triều các đại thần đã tề tựu từ sáng sớm. Vương thượng trên ngai vàng vẫn như mọi hôm, ánh mắt ngài đăm chiêu dán chặt vào từng bước đi của nàng.

"Nhi thần tham kiếm phụ vương!"

"Miễn lễ cả đi."

Dáng người nàng nhỏ nhắn đứng giữa đại điện, nàng hoàn toàn có thể ý thức được bầu không khí ngượng ngạo của lúc này. Sống lưng nàng thẳng tắp, vì với nàng hiện tại cái giá để đổi lấy thái bình thiên hạ có lẽ là quá nhỏ so với sức chịu đựng của nàng.

"Thạch Anh, con vốn là nghĩa nữ của ta, cũng là công chúa có thân phận cao quý. Phàm là người hưởng bổng lộc từ dân chúng, thì phải biết đặt lợi ích của dân chúng lên hàng đầu. Con cảm thấy thế nào nếu ta giao trách nhiệm hòa chiến với Chấn Thiên quốc cho con?"

"Chỉ cần là thái bình thịnh thế, quốc thái dân an. Nữ nhi bằng lòng đánh đổi với mọi giá!"

"Hừ! Tốt! Tốt lắm!"

Ánh mắt nàng thoáng chút có hơi mơ hồ với thái độ này của người. Cả Hạc Hiên cũng không che giấu được sự hiếu kỳ của mình. Hắn có chút thăm dò mà hành lễ

"Phụ vương, người có ý gì thế?"

"Chấn Thiên quốc gửi thư hòa chiến, chiến trận hai nước tạm thời dẹp yên. Chấn Thiên quốc sẽ trả lại sự yên bình của tòa thành này, ta sẽ rút quân các thành trì chiếm được."

"Bù lại, là Thạch Anh công chúa sẽ hòa thân với Thái tử đương triều Long Phúc."

Thạch Anh không giấu nổi sự bàng hoàng của mình, cả bầu trời tựa như sụp đổ trong phút chốc. Hai mắt nàng mở to, bóng lưng thẳng tắp của nàng thoáng có chút liêu xiêu không vững. Hạc Hiên vương tử ở bên cạnh cũng không khỏi bàng hoàng, hắn đỡ lấy tay nàng, cho nàng chút sức mạnh ít ỏi tựa vào.

"Phụ vương, chuyện này sao có thể?"

Lời nói của hắn cuối cùng cũng chỉ có thể bỏ lỡ tại đó, nhưng nhìn thái độ của các vị đại thần tại đây. Hắn tự biết ý chỉ này đã được bàn bạc kỹ lưỡng.

"Phụ vương, thân phận trước đây của Thạch Anh tất cả chúng ta đều biết. Nếu để người của Chấn Thiên quốc biết được, bọn chúng sẽ cho rằng lần liên hôn này là chúng ta không có thần ý."



Hạc Hiên thành thật khom người xuống thấp hơn một chút, giọng nói cũng trầm hơn.

"Nhi thần mong phụ vương suy xét lại. Dẫu sao công chúa của Nhĩ Lạp ta vẫn còn vài vị."

Chỉ là khác với thái độ của hắn, vương thượng lại tỏ vẻ chẳng hề quan tâm đến chuyện này.

"Việc này đơn giản. Ta vốn không nhận phản đồ của Chấn Thiên quốc làm nghĩa nữ. Ta vốn là nhận vị cô nương đã cứu mạng ái thê của ta mà thôi!"

Lời này của người nói ra thật đơn giản, một câu như thế liền phủ nhận toàn bộ quan hệ trước sau của Thạch Anh. Nàng vốn không thể ngờ được lại bị đẩy vào tình thế này, vốn dĩ nàng cho rằng đây là chút bài học mà Vương thượng dành cho nàng. Nhưng hóa ra mọi thứ đi xa hơn nàng nghĩ rất nhiều.

Thứ mà nàng đánh đổi cho sự an lành của bách tính, chính là một đời đầy bão tố về sau của nàng!

Nàng biết đối với một kẻ luôn muốn chiến tranh hai nước diễn ra, luôn đẩy bách tính vào bước lầm than, tuyệt nhiên sẽ không có sự dung thứ cho người phá hủy kế hoạch đó như nàng. Nàng cũng biết, lần hạ ý chỉ này, nàng vốn không hề có tư cách thoái từ. Ngẫm lại thì, nàng vùng vẫy một đời như thế, tranh đấu nhiều như thế, chạy trốn cũng nhiều như thế, nhưng thứ gọi là số mệnh sau cùng vẫn trói buộc nàng.

Số mệnh đó chưa từng cho nàng đường lui, chưa từng cho nàng cơ hội trốn thoát, càng chưa từng cho nàng bình yên.

Nếu Ti Mệnh tinh quân thực sự tồn tại trên đời này, chỉ e là hắn ta sẽ bị nàng trảm dưới kiếm của mình mất!

"Nhi thần muốn hỏi một chuyện!"

Nàng gắng gượng lên tiếng, cả đại điện cũng chìm trong yên lặng

"Ý chỉ này của phụ vương, nhi thần cả đời cũng không thể trốn tránh được đúng không?"

"Đúng vậy! Nhưng ngươi an tâm, thân phận hiện tại của ngươi chính là lá bài miễn tử của ngươi!"

"Thạch Anh, ngươi nên nhớ, kết cục hiện tại của ngươi là do ngươi tự mình chọn lấy!"

Nàng im lặng cúi đầu, trong cái cúi đầu đó nàng cố ép mình bình tĩnh. Một nụ cười dài đến đáng thương, bi an xen lẫn cả phẫn nộ tột cùng, cùng với chút gì đó là bất lực, là phục tùng. Tiếng cười nàng vang cả đại điện, khiến cho kẻ đứng bên cạnh như Hạc Hiên cũng không thể chấp nhận nổi.

Hắn một tay xoa xoa nàng, một tay giữ vững nàng, lại cố tình lơ đi ánh mắt không nhìn vào nàng. Hắn biết nàng hiện tại rất đáng thương, cũng rất khó coi. Nàng hiện tại là bộ dạng mà hắn từng muốn nhìn thấy nhất ở thời khắc sống chết bảo hộ Long Dĩ Đàm. Nhưng nàng của bây giờ trong mắt hắn cơ bản chính là tri kỷ. Là người mà hắn có thể thoải mái mắng nàng, cũng sẽ thoải mái kể nàng nghe tâm sự của mình.



"Thạch Anh!"

Hạc Hiên cố gằng giọng nhắc nhở nàng.

Thạch Anh tựa như vừa trở về từ cõi mộng, nàng đứng thẳng người lại, thoát khỏi vòng tay của Hạc Hiên vương tử. Nơi ánh mắt vẫn còn đọng lại một giọt lệ, nhưng khóe miệng lại kéo dài một đường.

"Nhi thần tuân lệnh phụ vương!"

Nói rồi, nàng xoay người rời khỏi đại điện, từng bước đi trông thì mạnh mẽ nhưng thực ra là sự chống chọi ít ỏi của nàng mà chỉ mỗi nàng mới có thể biết được. Nàng không thể để kẻ khác thấy mình mỏng manh yếu đuối được. Tà áo bay bay trong làn gió, khí trời trong lành lại không thể gột bỏ u uất của lòng nàng.

Thạch Anh tự hiểu, nàng không hề sai. Bảo hệ bách tính trăm cõi an lành chưa bao giờ là sai, bất luận khi đó nàng là Dụ tướng quân của Chấn Thiên quốc, hay là lúc nàng chính là quân sư của Nhĩ Lạp vương quốc, nàng chưa hề sai. Nhưng thế sự này, vốn dĩ đâu dùng đúng sai để kết luận. Nếu không, vì sao năm đó phụ thân chết oan, kẻ giết người lại thảnh thơi trên hoàng vị. Nếu không vì sao mẫu thân nàng lại đau đớn bức tử, khiến nàng cô đơn, bơ vơ lạc lõng, tứ cố vô thân như thế này.

Nàng không hề sai, cũng chưa từng sai. Thứ sai duy nhất là thế sự này quá mức bất công, chưa từng đối đãi tốt với một kẻ đáng thương như nàng.

Mà những bất công đó, cuối cùng nàng lại gánh chịu toàn bộ.. Tựa như tạo hóa đã đặc biệt an bài cho chính nàng..

Bao giờ cũng là nàng!

Đi đến trước cung điện của nàng, nơi đây đêm tối yên tĩnh lạ thường, cũng không hề có một bóng người qua lại. Duy chỉ có ánh trăng trên cao vành vạch chiếu sáng, Thạch Anh không chống nổi chính mình nữa, nàng dừng bước, hai tay bấu víu lên thành cầu, cả người gục xuống nơi đó. Trong không gian vắng lặng lúc đó, chỉ là còn mình nàng đối chọi với nỗi cô đơn cùng bất lực bao quanh.

Vì sao luôn là nàng, kể cả khi nàng chưa hề làm điều gì trái với nhân đạo?

Tình thế hiện tại, nàng bị đẩy vào cuộc hòa thân với thái tử đương triều của Chấn Thiên quốc. Vương thượng nói đúng, danh vị Thạch Anh công chúa là lá bài miễn tử của nàng. Nhưng thân phận Dụ Quyên trước kia sẽ không thể nào bị lãng quên được, một khi chấp nhận cuộc hòa thân này, nàng sẽ không còn sự bảo hộ từ bất kì ai nữa. Mạng sống của nàng, kể cả oán hận trong lòng nàng chỉ có thể tự nàng gánh vác.

Nàng không còn gì nữa cả, tháng ngày bình yên mà nàng tự đánh lừa mình bấy lâu nay cũng đã kết thúc.

Quả thật thời gian này nàng sống không hề có trách nhiệm gì cả, nàng chỉ là một cô công chúa không phải bảo vệ bất kì ai, cũng không phải nhuốm máu báo thù người khác, nàng đã quen "lười" như thế mãi. So với ngày tháng đôi tay của nàng phải chém chém giết giết, hay phải nghĩ kế tìm đường thoát thân, nàng vào vai một cô công chúa an phận đến "nghiện" rồi.

Tự mình nhớ lại, nàng vốn không phải là Thạch Anh công chúa vô lo vô nghĩ, nàng vốn là Dụ Quyên – là nữ nhi độc nhất của Dụ gia, cũng là dòng máu duy nhất của gia tộc còn tồn tại trên cõi đời này.

Đã đến lúc nàng phải tự thức tỉnh chính mình. Món nợ máu của Dụ gia vẫn còn đó, nàng cần phải sống, phải sống thật bình an trước mọi biến cố xảy ra tiếp theo với đời nàng.