Thiên Kim Thật Chăn Trâu Ở Tinh Tế

Chương 17


Mục Tinh Thần xem xong video, rốt cuộc biết vì sao 42 con trâu cứng đầu này lại đánh nhau —— vì cướp đồ ăn.

Cỏ dị năng chỉ có từng đó, 42 con trâu lại muốn ăn nhiều, ai cũng không đủ ăn, ai cũng muốn được ăn nhiều, vậy phải làm sao? Đánh nhau thôi.

Đánh thắng thì có thể ăn nhiều cỏ chứa dị năng lượng.

Trước đó, 42 con trâu này đều làm như vậy.

Mãi cho đến hôm nay khi số 49 xuất hiện, làm chấn động cả đám này.

Trong suốt cuộc đời làm trâu không quá dài của chúng nó, món ngon nhất chúng nó từng ăn, khiến cho cả bọn thèm nhỏ dãi chính là loại cỏ chứa hàm lượng dị năng 0.7% ở nông trường này, bộ não không quá thông minh của chúng nó không thể nào nghĩ ra có thứ gì ăn ngon hơn so với cái này.

Mãi cho đến khi số 49 xuất hiện.

Con nghé con ngốc nghếch, không cường tráng này lại có thể ăn thứ cỏ dị năng vừa thơm vằ ngon như vậy!

Mùi hương đó! Hàm lượng dị năng đó! Đánh vỡ đầu trâu của bọn chúng cũng không tưởng tượng được sẽ là hương vị tuyệt vời gì.

Nó còn ăn đến rơi rụng đầy đất!

Không hề quý trọng chút nào!

Thậm chí không ăn còn dẫm nát nhừ nữa!

Cuộc đời làm trâu chưa bao giờ chúng nó phải chịu nhục nhã như vậy!

Nhưng đánh cũng không dám đánh, cái loại cỏ cực ngon này là cô gái kia cho, đánh trâu của cô ta, cô ta không cho ăn thì làm sao bây giờ?

Mục Tinh Thần có chút buồn bực, nếu đã biết 42 đối tượng nhức đầu này không phải là trâu nhà mình, vậy thì dễ rồi, trực tiếp đuổi đi là được. Nhưng đây cũng chính là vấn đề, cô đánh không lại chúng nó.

Một con cũng không đánh lại được, nói gì đến 42 con?

Giờ thì Mục Tinh Thần đã hiểu, đám trâu kia xuất hiện ở chỗ này là thèm nhỏ dãi cỏ chứa dị năng lượng cô đút cho trâu thịt nhà mình.

Mục Tinh Thần không biết chuyện gì đã xảy ra với 42 con trâu này, vì sao lại mạnh đến vậy?

Cô cũng không muốn biết.

Cô chỉ muốn đuổi chúng nó đi, tập trung kinh doanh nông trường nhà mình, tích cóp tiền trả nợ, sau đó tích cóp tiền tìm bác sĩ dị năng chữa bệnh cho Mục Xuyên.

Tuy rằng cô đánh không lại bọn nó, có điều chúng nó chỉ xuất hiện ở chỗ này vì cỏ dị năng mà thôi, một khi đã như vậy, từ hôm nay trở đi cô không cho trâu thịt ăn cỏ dị năng nữa. Dù sao thật ra từ hơn một tuần trước, cỏ dị năng của trâu thịt nhà mình đều đã bị 42 con trâu này ăn.

Chỉ cần 42 con trâu này không ăn được cỏ dị năng nữa, tự nhiên chúng nó sẽ rời đi.

Vì thế hôm sau, Mục Tinh Thần chỉ cho số 48 và số 49 ăn lúc chúng chui vào nhà gỗ tìm cô, không quản những con trâu khác nữa, người máy chăn nuôi sẽ dùng cỏ bình thường và thức ăn phụ cho trâu thịt ăn.

Mục Xuyên cũng không đi chuồng bò, hai người ngồi xổm trên mảnh ruộng trước nhà gỗ nhỏ, nghiên cứu một gốc cây cà chua non.

Lúc mới vừa mua mảnh nông trường này, Mục Tinh Thần và Mục Xuyên đã tranh luận nên trồng thứ gì trong mảnh ruộng này.

Sau cuộc chiến tranh với vật ô nhiễm bùng nổ từ mấy thế kỷ trước, nguồn nước, đất đai đều đã bị ô nhiễm. Tuy rằng chính phủ đế quốc vẫn luôn nói đang tinh lọc, nhưng cho đến nay, trừ bỏ hai loại thực vật được viện khoa học nghiên cứu ra, mọi người đã không dám dùng bất kỳ thứ gì được trồng từ trong đất ra để ăn.

Tất cả rau quả mà quý tộc dùng để ăn, thậm chí nguyên liệu để làm dinh dưỡng dịch đều là dùng cách nuôi trồng không dùng đất.

Cho nên Mục Xuyên muốn dùng này mảnh đất này để trồng một mảnh vườn hoa hồng, nói là có thể trang điểm cho cuộc sống sinh hoạt, nung đúc tình cảm gì đó, dù sao chính là giọng điệu như mấy tên công tử nhà giàu của anh.

Bởi vì xao động từ trong gien, Mục Tinh Thần không kìm nén được muốn trồng chút rau, nhưng lại không muốn trồng mấy loại khoai vừa khó ăn vừa xấu. Cô muốn trồng thứ gì mọng nước, non xanh mơn mởn. Tuy rằng tình trạng đất đai không quá lạc quan, nhưng Mục Tinh Thần chưa từ bỏ ý định, vẫn muốn thử xem.

Mục Xuyên cũng không phản đối, anh chia mảnh ruộng này thành hai phần, một phần dùng để trồng hoa hồng, còn một phần để cho Mục Tinh Thần làm gì thì làm.

Trong khoảng thời gian ngắn Mục Tinh Thần còn chưa nghĩ ra cách nào có thể tinh lọc đất đai, vì thế vẫn chưa có hành động gì.



Hoa của Mục Xuyên ở bên cạnh đã mọc ra nụ, mảnh ruộng bên này của Mục Tinh Thần vẫn còn trống rỗng.

Mục Tinh Thần đặt mua một bao hạt giống lớn trên mạng, cứ nhớ ra sẽ rải ra mảnh ruộng này một chút, đã rải hết một bao hạt giống mà không có một gốc cây nào nảy mầm.

Sự thật chứng minh, đất đai không được tinh lọc không thích hợp trồng rau, cũng không biết Mục Tinh Thần đang giãy giụa cái gì.

Nhưng mà sáng nay ngủ một giấc dậy, Mục Xuyên lại đột nhiên phát hiện trên mảnh ruộng này xuất hiện một cái mầm nhỏ xanh non. Ngay từ đầu anh còn tưởng là cỏ dại, nhưng anh dùng dụng cụ đảo qua, thế nhưng là một mầm cây cà chua non, Mục Xuyên nhanh chóng báo cho Mục Tinh Thần.

Vì thế, sáng sớm ra hai người đã ghé vào nơi này nghiên cứu một mầm cây nhỏ, trước sau vẫn không hiểu vì sao nó lại nảy mầm.

Cũng phát hiện một món đồ chơi nhỏ của số 49 bị chôn bên cạnh mầm cây nhỏ này.

Mục Tinh Thần vừa mới đào được đồ chơi ra, số 49 đã mang số 48 chạy tới, hưng phấn chạy vòng quanh Mục Tinh Thần, sau đó ngậm lấy cái đồ chơi nhựa hình con trâu nhỏ kia cho số 48 xem.

Hai con thú nhỏ tìm được món đồ chơi rồi lại chạy ra ngoài.

Mục Tinh Thần ngạc nhiên, “Nó giấu đồ chơi vào đây từ bao giờ vậy?”

Mục Xuyên: “Chắc là mấy ngày hôm trước, nó rất thích mấy bông hồng này, thường xuyên đến đây chơi, sau đó lăn lộn trên mảnh ruộng bên này của em.”

Nguyên nhân cà chua nảy mầm Mục Tinh Thần chưa tìm được, quyết định chờ quan sát thêm mấy ngày rồi chuẩn bị đi xem bãi thả trâu.

Đại khái bởi vì không có cỏ dị năng, hôm nay không có trâu đánh nhau. Nói thật, 42 con trâu kia giấu trong đàn trâu hơn 100 con này của nhà mình thật sự khó phát hiện.

Mục Tinh Thần nhìn kỹ một hồi mới phát hiện, 42 con trâu từ ngoài đến có hình thể cường tráng hơn, da lông cũng bóng loáng xinh đẹp hơn, sừng trâu cong và bén nhọn như hai vũ khí sắc bén, thậm chí ngay cả khí thần cũng khác với trâu bình thường.

Mục Tinh Thần nghĩ, đại khái là hai ngày nữa bọn chúng thấy không còn cỏ dị năng để ăn thì sẽ rời đi nhỉ.

Mục Tinh Thần thấy không có vấn đề gì, đang chuẩn bị rời đi, ai ngờ lúc này, có một con trâu màu đen đi từ trong đàn ra.

Mục Tinh Thần quan sát ngoại hình và hình dạng sừng của con trâu đen này, xác định đây là một con trâu từ ngoài đến.

Mục Tinh Thần đề phòng, làm gì, chẳng lẽ là nó muốn đánh nhau?

Trâu đen đi đến trước mặt Mục Tinh Thần rồi dừng lại, sau đó cúi đầu.Ban đầu Mục Tinh Thần còn không hiểu đây là có ý tứ gì, mãi cho đến khi trâu đen ngẩng đầu, dùng đôi mắt đen nhánh chờ mong nhìn mình, cô mới phát hiện con trâu đen này thả một đồ vật trên mặt đất.

Mục Tinh Thần sửng sốt, ý gì?

Có con trâu đen này dẫn đầu, sau đó từng con trâu lạ đi từ trong đàn trâu ra.

Lúc này Mục Tinh Thần mới phát hiện mấy con trâu đều ngậm một thứ gì đó trong miệng. Chúng nó đi đến trước mặt Mục Tinh Thần rồi dừng lại, đặt đồ vật dưới chân Mục Tinh Thần sau đó đi đến một bên đứng yên, mắt trông mong mà nhìn cô.

42 con trâu, từng con một, đồ đặt trước mặt Mục Tinh Thần đã thành một cái núi nhỏ.

Chờ một con trâu cuối cùng nhả đồ vật trong miệng ra, 42 con trâu liền vây quanh Mục Tinh Thần, mắt đầy trông mong.

Mục Tinh Thần đỡ trán, nhìn đồ trên mặt đất, “Có ý gì? Cho ta à?”

Con trâu đen dẫn đầu kia kêu một tiếng như trả lời Mục Tinh Thần.

Mục Tinh Thần nửa tin nửa ngờ cầm một cái từ trong đống đồ vật kia ra, đàn trâu không có phản ứng, nhưng có một con bước ra đứng trước mặt Mục Tinh Thần, trong mắt tràn ngập chờ mong.

Mục Tinh Thần mơ hồ nhận ra, hình như cái quả cô đang cầm trên tay là con trâu này đưa.

Mục Tinh Thần nhìn trâu, trâu cũng nhìn Mục Tinh Thần.

Mục Tinh Thần như có cảm giác, “Mày muốn ăn cỏ à?”

Trâu chờ mong mà kêu một tiếng.

Mục Tinh Thần: “…”



Đây là đang làm giao dịch với cô à?

Mục Tinh Thần do dự một hồi.

Vốn là cô định đuổi cái đám phiền toái thích gây chuyện này đi, nếu hiện tại cô cho bọn nó ăn, chỉ sợ sẽ rất khó đuổi đi được.

Nhưng mà nhìn ánh mắt chờ mong của đám trâu này, Mục Tinh Thần lại có chút mềm lòng.

Tuy rằng bọn này đến nhà người ta ăn ké uống ké còn đánh nhau là rất không lễ phép, nhưng hiện tại còn biết mang quà đến đổi đồ ăn lại có vẻ có chút hiểu chuyện.

Mục Tinh Thần cảm thấy mình cũng không phải một kẻ mềm lòng, nhưng trái tim lạnh lùng với người của cô lại rất khó có thể dùng để đối mặt với động vật có linh tính.

Mục Tinh Thần giãy giụa một lát, ma xui quỷ khiến duỗi tay ngưng một ngọn Tinh Vân Thảo đưa cho con trâu đã tặng quả kia.

Mục Tinh Thần hình như nhìn thấy được đôi mắt của con trâu này sáng lên, tiến lên ngậm lấy ngọn cỏ, vui vẻ chạy đến một bên ăn.

Vì thế, đôi mắt của 41 con trâu còn lại càng sáng, nhìn chằm chằm Mục Tinh Thần chờ mong cô lựa chọn món quà tiếp theo.

Mục Tinh Thần bị những ánh mắt này nhìn chằm chằm, chỉ có thể cứng đờ khom lưng cầm tiếp một món quà nữa, lần này là một viên đá xinh đẹp màu lam, sáng lấp lánh, vô cùng xinh đẹp.

Một con trâu xanh đen ngẩng đầu đi từ trong đàn trâu ra, Mục Tinh Thần thấy được vẻ hâm mộ của 40 con trâu còn lại.

Dáng vẻ ngẩng đầu ưỡn ngực của con trâu xanh đen này cứ như thể không phải đến ăn cỏ, mà đến nhận bằng khen.

Mục Tinh Thần:…

Tiếp theo là con trâu thứ ba, là một đóa hoa tản ra ánh sáng trắng mềm mại, con trâu thứ tư là một cục đá màu hổ phách, con trâu thứ năm là một loại quả, con trâu thứ sau là một mảnh da lông, con trâu thứ bảy là một cái sừng trâu nhỏ….

Mục Tinh Thần nhận lấy món quá thứ 42, cho con trâu thứ 42 ăn.

Mục Tinh Thần là người thật lòng, cô đã nhận quà nên ngưng kết cỏ dị năng đều mang hàm lượng 50% trở lên.

Chờ con trâu cuối cùng vui vẻ mà tránh ra sau, Mục Tinh Thần nhìn đống đồ rách nát đầy đất, cảm thấy mình thật là hồ đồ.

Nói muốn đuổi chúng nó đi, sao còn chủ động cho ăn chứ?

Vì đống đồng nát dưới đất này sao?

Có phải trâu đều thích thu đồng nát không vậy?

Số 49 cũng cực kì thích nhặt một đống đồng nát vô dụng về bắt cô tích cóp, được, hiện tại có hẳn 50 đứa nhặt ve chai, từ nay về sau cô chính vựa đồng nát.

Mẹ nó.

Mục Tinh Thần ôm đống rác này về, tìm một cái thùng khác bỏ vào,

Nhân sinh thật là kỳ lạ, sau khi trở thành chủ nông trường, thân phận tiếp theo của cô không phải trở thành doanh nhân giàu nhất vùng, ngược lại trở thành chủ vựa đồng nát.

Lúc khép cái rương lại, Mục Tinh Thần liếc thấy cái sừng nhỏ trong rương màu vàng nâu, chỉ dài bằng khoảng ngón út, bóng loáng mượt mà, cảm thấy có chút đáng yêu, làm cô nhớ đến số 49. Thấy khá xinh đẹp, Mục Tinh Thần liền lấy nó ra, tìm tơ hồng quấn quấn rồi tùy tiện đeo lên cổ.

Sau đó khi Mục Tinh Thần tự học bút ký xong, đã tích cóp được chút vấn đề chuẩn bị buổi chiều đi tìm Công Lương Ủy hỏi.

Công Lương Ủy liếc mắt một cái đã thấy được cái sừng trâu nhỏ trên cổ cô, buồn bực nói: “Em kiếm cái này từ đâu ra vjay?”

Mục Tinh Thần sờ sờ cái sừng nhỏ, “Trâu nhà em nhặt.”

Công Lương Ủy không tin, ông ta cảm thấy có thể là thống soái cho, chắc chắn là cô nhóc này lừa ông ta, trực tiếp cười, “Trâu nhà em tùy tiện ra cửa là có thể nhặt về cái bảo bối mấy trăm vạn à? Vậy em còn mở nông trường làm gì, trực tiếp để đám trâu đó đi ra ngoài nhặt ve chai là được.”

“… Trâu nhà em đúng thật là thích nhặt ve chai,” Mục Tinh Thần: “Có điều thầy bảo cái này có giá mấy trăm vạn là sao? Thầy đừng lừa em, mấy thứ đồng nát này em còn có nguyên một thùng ở nhà ấy.”

Công Lương Ủy: “?” Một thùng?