Ngày 31 tháng 8, ngày trường quân đội Tinh Lập B612 nhập học.
Học sinh đến từ các tinh cầu lớn trên toàn tinh tế đều đến trường nhập học vào ngày này.
Mục Tinh Thần nhìn cổng trường quân đội cao cấp Tinh Lập B612, cảm thấy thật là vô cùng khí phách.
Đưa hành lý cho người máy vận chuyển ở lối vào trường học, người máy vận chuyển sẽ đưa đồ đến ký túc xá dựa vào thông tin học sinh đăng ký.
Mục Tinh Thần là học sinh tuyển thẳng, khác với các học sinh khác, quy trình có thêm một bước đến phòng giáo vụ xác nhận thân phận.
Mục Tinh Thần đi tìm người máy hướng dẫn nhờ dẫn đường, lại không biết các thầy cô phòng giáo vụ giờ phút này cũng đang bàn luận về cô.
Từ lúc đến chỗ làm ngày hôm nay, vẻ mặt cô Trần đã mang biểu cảm sống không còn gì luyến tiếc.
Cô giáo đeo kính chọc một cô giáo tóc vàng khác ngồi bên, “Cô ấy làm sao vậy?”
Cô giáo tóc vàng hở dài, “Hôm nay lúc Tiểu Trần đi đưa giấy tờ cho thiếu giáo Lăng, nghe thấy Tiểu Tô nói chuyện với bạn, lúc trước thiếu giáo Lăng đã khoe với thiếu giáo Tiêu rằng mình đào được một học sinh giỏi, thiếu giáo Tiêu không tuyển được ai nên rất không vui.”
Cô giáo đeo kính: “… Thiếu giáo Lăng còn chưa biết em học sinh kia đi ăn máng khác, đăng ký học ngành Chăn nuôi nuôi dưỡng à?”
Cô giáo tóc vàng, “Tiểu Trần không dám nói…”
“Cốc cốc.”
Tiếng đập cửa khiến các thầy cô ngừng nói chuyện.
Mục Tinh Thần đi vào, “Em chào các thầy cô, em là học sinh tuyển thẳng, đến xác nhận thân phận.”
Các thầy cô miệng há thành hình chữ O nhìn nhau, cô Trần lập tức điều chỉnh biểu cảm, “Chào em, qua bàn cô để xử lý nhé.”
Mục Tinh Thần đưa thư thông báo trúng tuyển bản điện tử và giấy mời nhập học của mình cho cô Trần xem.
Cô Trần xem xong tư liệu, “Bạn học, em là học sinh thiếu giáo Lăng đề cử đi học đúng không?”
Mục Tinh Thần gật đầu.
Cô Trần cẩn thận dùng từ, “Vậy lúc điền tin tức em có cẩn thận kiểm tra lại không?”
Mục Tinh Thần: “Em kiểm tra rồi, không sai gì cả.”
Nụ cười trên mặt cô Trần cứng đờ, sau đó chỉ vào dòng chuyên ngành trên thư thông báo trúng tuyển, “Vậy chỗ chuyên ngành này…”
Mục Tinh Thần: “Không sai, em muốn học ngành Chăn nuôi nuôi dưỡng.”
Trong văn phòng lặng ngắt như tờ.
Qua một hồi lâu coi Trần mới ổn định lại tâm trạng hỏng mất của mình, để Mục Tinh Thần kiểm tra lại tinh thần lực và dị năng, so sánh thấy không sai so với thông tin trong hồ sơ liền hoàn thành thủ tục nhập học cho Mục Tinh Thần, nụ cười trên mặt cứng đờ mà mỏi mệt, “Không có vấn đề gì.”
“Cảm ơn cô.” Mục Tinh Thần nhận tài liệu, đi đến văn phòng khoa báo danh.
Bản đồ đánh dấu viện Chăn nuôi nuôi dưỡng ở bên cạnh viện Khoa học sinh mệnh, Mục Tinh Thần đi vòng quanh tòa nhà khí thế đẹp đẽ của viện Khoa học sinh mệnh một vòng lại vẫn không tìm được.
Kỳ lạ thật.
Mục Tinh Thần lại tìm một hồi, rốt cuộc phát hiện, đối diện cửa hông viện Khoa học sinh mệnh có một hàng rào tre rách tung tóe vây lấy một mảnh đất, cửa gỗ nhỏ treo tấm bảng gỗ rách nát viết 【 học viện Nông nghiệp Ngành chăn nuôi nuôi dưỡng 】.
Mục Tinh Thần: ….
Nếu không có cái bảng hiệu nát này, cô thật sự cho rằng đó là một mảnh đất hoang chưa bị trường học gom vào.
Dọc đường này Mục Tinh Thần đi, các ngành viện, cửa lớn đều to lớn khí phách, kiến trúc đều đẹp đẽ sạch sẽ, các cổng viện đều chen chúc học sinh xếp hàng báo danh, mà ngành Chăn nuôi nuôi dưỡng của bọn họ, trước cửa chỉ có cỏ dại khô khốc và gió lạnh buồn bã thổi qua.
Oa.
Tâm trạng Mục Tinh Thần phức tạp tiến lên gõ cửa, “Có ai ở đây không ạ?”
Không có ai.
Mục Tinh Thần ngẩng đầu đánh giá một chút, nghiêm túc tự hỏi việc phá cái cửa này ra, đi vào rồi gắn lại có khả thi không.
Mục Tinh Thần khoa tay múa chân, đang chuẩn bị ra tay, đột nhiên cửa kẽo kẹt một tiếng, bị mở ra.
Một thiếu niên vừa ngáp vừa đi ra, thanh niên để tóc ngắn, làn da ngăm đen, khóe mắt hơi hướng xuống dưới, mũi cao thẳng, hình dáng sắc bén, mặt mày có vẻ không kiên nhẫn, “Ai vậy?”
Mục Tinh Thần giơ tờ thông báo trúng tuyển của Phòng Giáo Vụ đến trước mặt thanh niên, “Tân sinh viên báo danh.”
Đôi mắt thiếu niên phải trợn tròn như mắt gà chọi mới đọc rõ được chữ trên thư thông báo trúng tuyển. Rồi sau đó, thiếu niên lấy lại tinh thần, nhận lấy thư thông báo của Mục Tinh Thần, cẩn thận đọc lại một lần, lui về trong cửa hô to: “Viện trưởng! Thầy! Có tân sinh viên!”
Âm thanh của thiếu niên quanh quẩn ở không trung, vừa hoàn hồn lại đã thấy trước mặt có thêm 4 cái đầu người xếp chồng lên nhau ghé vào cạnh cửa. 5 đôi mắt to nhìn cô như đang xem động vật quý hiếm.
Cảm giác tình hình này không ổn lắm.
Mục Tinh Thần lùi về phía sau một bước, ngó trái ngó phải, “Ngại quá, em đi nhầm.”
“Muốn chạy à? Vào đây đi.”
Mục Tinh Thần chỉ cảm thấy hoa mắt, cô đã bị thiếu niên kéo cổ tiến vào trong cửa Viện Nông nghiệp Ngành Chăn nuôi nuôi dưỡng, cửa gỗ nát cạch một tiếng bị đóng lại phía sau người cô, giống như là đang tuyên bố đường lùi của cô đã bị chặt đứt.
Mục Tinh Thần:… Sao cứ cảm thấy là vào nhầm ổ sói hoặc là tổ chức bán hàng đa cấp gì đó vậy?
Mục Tinh Thần đứng ở giữa sân, trước mặt có năm người, ở giữa là một ông lão đầu tóc hoa râm, bên phải là một người đàn ông trung niên mặt chữ điền, bên phải nữa là một người đàn ông nhã nhặn nhưng rắn chắc đeo kính. Chỗ đầu tiên bên trái là một thanh niên tóc ngắn, vị trí thứ hai bên trái là một thiếu niên đẹp trai nhuộm tóc trắng đầu, trông tính cách có vẻ không tốt lắm.
Giờ phút này, năm người đang truyền tay nhau đọc một tờ giấy, chính là thư thông báo trúng tuyển của cô.
Tờ giấy này được truyền từ trái qua phải, rồi lại từ phải qua trái, sau đó, cả năm người đồng thời ngẩng đầu. Ánh mắt bọn họ nhìn cô sáng quắc, cảm xúc trong đó lúc nhìn cô, nói sao nhỉ, giống như bọn lừa đảo đang nhìn một đứa ngốc trong tay có tiền vừa mới vào đời.
Mẹ kiếp.
Vào lúc Mục Tinh Thần sắp không còn kiên nhẫn, ông lão râu bạc cười tủm tỉm bước lên, “Mục Tinh Thần đúng không, ài, tên hay đó, vừa nghe là biết hợp với chuyên ngành này rồi. Thầy là Viện trưởng Viện Nông nghiệp, Tân Yển, em có thể gọi thầy là viện trưởng Tân, hoặc gọi là thầy Tân thôi cũng được.”
Mục Tinh Thần cảm thấy dáng vẻ cười tủm tỉm của ông lão này giống y hệt bọn lừa đảo.
Viện trưởng lại chỉ vào người đàn ông trung niên mặt chữ điền, ông ấy nở nụ cười hàm hậu, “Đây là thầy trưởng khoa, Trang Chính Cảnh.”
Đến lượt người đàn ông đeo kính nhã nhặn, gầy nhưng rắn chắc, viện trưởng giới thiệu “Đây là thầy Giả, Giả Nhân Tài.”
Mục Tinh Thần:… Một người là (giả) trang đứng đắn, một người là giả (trang) nhân tài, có nên nói là không phải người một nhà không vào cùng một cửa không?
Viện trưởng lại chỉ vào thanh niên tóc ngắn, “Đây là đại sư huynh của em, Ứng Tây.”
>>
Sau đó là người tóc trắng, “Đây là nhị sư huynh, Ngự Kỳ Kỳ.”
Mục Tinh Thần nhìn một vòng mới hiểu, “Ngành Chăn nuôi nuôi dưỡng chỉ có từng này người à?”
Cô lại nhìn về phía khu dạy học của cái khoa Chăn nuôi nuôi dưỡng này….
Khu dạy học, làm gì có khu dạy học?
Trước mắt chỉ có ba cái nhà gỗ nhỏ, còn lại chỉ có mặt cỏ mênh mông vô bờ.
Gió thổi qua bên người Mục Tinh Thần, gió mùa hè mà cũng lạnh lẽo thê lương hệt như gió mùa thu đông vậy.
Mục Tinh Thần nhìn ba tòa nhà gỗ nhỏ, trong lòng có dự cảm xấu, “Đừng nói kia là… Khu dạy học nhé?”
Viện trưởng ho nhẹ một tiếng, dùng dáng vẻ nghiêm trang che giấu sự bần cùng khốn quẫn, “Cái đó à, tuy là điều kiện khoa chúng ta có chút gian khổ, cũng hơi ít học sinh, nhưng nhờ vậy mà các thầy càng có thể tập trung dồn lực dạy dỗ 3 học sinh các em, phải không?”
“Em nhìn xem, khoa chúng ta hoàn toàn có thể dạy học 1-1, hoặc học nhóm 1-3. Các khoa khác làm sao mà làm thế được đúng không?”
“Tất nhiên là không rồi.”
“Không phải là khoa chúng ta không tuyển được người, chủ yếu là vì chỉ chọn lựa người tài giỏi, người bình thường đều không nhận.”
“Em đừng thấy hoàn cảnh cư trú ở đây khác các khoa kia, thật ra thiết kế như vậy là có tác dụng quan trọng. Đây là để bồi dưỡng năng lực, mài giũa ý chí cho các em. Chỉ có không ngừng cố gắng tiến về phía trước trong hoàn cảnh khó khăn mới có thể tôi luyện ra nhân tài chân chính!”
Lý luận của ông lão nối thành từng bộ, nói đến mức tình cảm mãnh liệt dâng trào, không ngừng tự ủng hộ sĩ khí cho chính mình.
Nhưng hai vị sư huynh đằng sau nghe mà đầu gật gật gù gù, mí mắt đã không chịu nổi mà díu lại.
Mặt Mục Tinh Thần không có biểu cảm gì, “Nghèo thì cứ nói, em không chê đâu.”
Bài nói ủng hộ sĩ khí của Viện trưởng nghẹn lại trong cổ họng, đến mức mặt ông trở nên càng đỏ hơn.
Viện trưởng ngượng ngùng xoắn xít, “Thật ra cũng không đến nỗi nghèo như vậy, chủ yếu là phải chi tiêu thật thông minh.”
Mục Tinh Thần gật gật đầu, lời này cô cũng đồng ý, cô nhìn đồng cỏ phía sau, “Kia đều là địa bàn của chúng ta sao?”
Nói đến đây, viện trưởng kiêu ngạo vung bàn tay lên, “Đương nhiên, tất cả những vùng đất em có thể nhìn đến ở phía sau đều là địa bàn của chúng ta.”
Mục Tinh Thần gật gật đầu, “Vậy em đã được tính là báo danh xong chưa ạ?”
Thầy Giả Nhân Tài bước lên, “Bạn học Mục, thầy là thầy Giả của em.”
Mục Tinh Thần gật đầu chào hỏi, “Thầy Giả.”
Thầy Giả cười cười, “En đưa thư thông báo trúng tuyển cho thầy xem, thầy quét mã chứng thực nữa là được.”
Mục Tinh Thần kéo thư điện tử ra.
Thầy Giả vừa quét mã vừa nói chuyện Mục Tinh Thần, “Đây vẫn là lần đầu tiên Viện chúng ta có bạn học nữ, bạn học Tiểu Mục bao nhiêu tuổi rồi?”
Mục Tinh Thần: “15.”
“15?” Nhị sư huynh tóc trắng Ngự Kỳ Kỳ thò đầu sang, nhìn từ trên xuống dưới Mục Tinh Thần: “Em tốt nghiệp chương trình giáo dục bắt buộc chưa vậy?”
Đại sư huynh tóc ngắn Ứng Tây cũng thò đầu qua, “Nhảy lớp à?”
Mục Tinh Thần gật đầu, “Nhảy nhẹ 3 lớp.”
Khuôn mặt trắng nõn tinh xảo của Ngự Kỳ Kỳ luôn mang theo cảm giác chán ghét xung quanh, lúc này lông mi anh ta nhướn lên, ánh mắt có chút ngạc nhiên.
Có điều, tiểu sư muội đang khoe khoang à?
Thầy Giả cũng có chút ngạc nhiên, “Tiểu sư muội của các em giỏi thật đấy.”
“Được rồi, xác nhận xong rồi.” Thầy Giả nói: “Em có thể đi xem ký túc xá của em.”
Thầy Giả nhỏ giọng nói: “Đừng thấy phòng ngủ của khoa chúng ta tương đối đơn sơ, nhưng cả trường quân đội này chỉ có khoa chúng ta có điều kiện cung cấp phòng đơn nha.”
“Cốc cốc.” Cửa Viện Nông nghiệp lại bị gõ vang.
Hai mắt Viện trưởng tỏa ánh sáng, “Ha ha ha, mùa tuyển sinh năm nay được mùa rồi!”
Thầy Giả đi đến mở cửa, phát hiện chỉ là người máy vận chuyển hành lý, bởi vì không tìm được ký túc xá của Mục Tinh Thần cho nên đưa đến cửa viện Nông nghiệp.
Viện trưởng ngại ngùng quay đầu đi.
Thầy Giả có vẻ đã quen rồi, phân phó cho Ứng Tây và Ngự Kỳ Kỳ, “Mang sư muội hai đứa đi xem ký túc xá đi.”
Ứng Tây xách hành lý của Mục Tinh Thần đi đằng trước dẫn đường.
Hai tay Ngự Kỳ Kỳ ôm ngực nói chuyện cùng Mục Tinh Thần, “Tiểu sư muội, em còn nhỏ như vậy đã tự mình ra ngoài ở, sẽ không sợ đến khóc nhè đâu ha.”
Mặt Mục Tinh Thần không cảm xúc, âm thanh lạnh nhạt, “Phải rồi, em sợ quá, phải làm sao bây giờ?”
Ngự Kỳ Kỳ liếc Ứng Tây một cái, “Bảo đại sư huynh đến kể chuyện cổ tích cho em dỗ em ngủ.”
Ứng Tây liếc Ngự Kỳ Kỳ một cái, nói với Mục Tinh Thần: “Đừng để ý đến cậu ta, nhị sư huynh của em bị đần đấy.”
Ngự Kỳ Kỳ hừ một tiếng, không nói gì nữa.
Mục Tinh Thần vốn cho rằng khoa của bọn họ nghèo như vậy, tác dụng của ba tòa nhà gỗ kia đại khái là khu dạy học, ký túc xá học sinh và giáo viên.
Không ngờ Ứng Tây đưa cô đi mãi, vòng qua mấy tòa nhà gỗ nhỏ, lúc này mới phát hiện đằng sau dãy nhà gỗ còn có một tòa nhà xinh đẹp, tràn ngập cảm giác khoa học kỹ thuật, không hề thua kém so với những khu dạy học và ký túc xá của các khoa, các viện lớn bên ngoài.
Ứng Tây nói: “Tuy là viện chúng ta nghèo, nhưng thầy viện trưởng rất hào phóng đối với học sinh, tích cóp kinh phí mười mấy năm mới xây được cho học sinh một tòa ký túc xá này, các thầy cô vẫn ở trong tòa nhà gỗ phía trước.”
Ánh mắt Mục Tinh Thần hơi nhúc nhích, lại chưa nói gì, đi theo Ứng Tây vào ký túc xá. Tòa ký túc xá này có tổng cộng ba tầng, Ngự Kỳ Kỳ chiếm tầng cao nhất, Ứng Tây ở tầng 1, Mục Tinh Thần liền ở tầng 2.
Mục Tinh Thần nhìn không gian tầng 2 này to như vậy, phòng khách rộng rãi, sô pha mềm mại to lớn, còn có cửa sổ sát đất, khiếp sợ, “Cả một tầng này đều là của em à?”
Ngự Kỳ Kỳ gật đầu, “Dù sao chúng ta cũng sẽ không có sinh viên thứ tư.”
Mục Tinh Thần chưa từng ngờ đến loại đãi ngộ tương phản này.
Mục Tinh Thần thu dọn đồ đạc xong xuống tầng, phát hiện Ngự Kỳ Kỳ và Ứng Tây đều đang chơi game trên sô pha phòng khách tầng 1. Mục Tinh Thần còn tưởng tình cảm hai người này không tốt, giờ nhìn lại hóa ra cũng không phải.
Ngự Kỳ Kỳ thấy Mục Tinh Thần liền vẫy vẫy tay, “Đến nếm thử mấy loại quả này đi, đại sư huynh trồng.”
Mục Tinh Thần ngồi xuống bên cạnh Ngự Kỳ Kỳ, cầm một loại quả màu đỏ tím cắn một ngụm, mắt sáng rực lên, “Ăn ngon.”
Ngự Kỳ Kỳ: “Ăn ít thôi, đợi lát nữa mang em đi nhà ăn mở rộng tầm mắt.”
Mục Tinh Thần: “Đồ ăn ở nhà ăn ngon lắm à?”
Ngự Kỳ Kỳ: “Cái này thật ra chỉ là thứ yếu thôi, chủ yếu là, chúng ta đi, được miễn phí.”