Thiên Kim Thật Chăn Trâu Ở Tinh Tế

Chương 49


Mục Tinh Thần trở về ăn uống no đủ ngủ một giấc, qua nhà ăn mua hai chai dịch dinh dưỡng, buổi chiều tiếp tục chạy đến phòng bắt chước tác chiến cày điểm.

Ngay lúc đang cày đến quên hết tất cả, cô bị hệ thống ép buộc đăng xuất ra ngoài.

Vụ gì vậy? Còn chưa đến 12 tiếng đồng hồ mà! Hệ thống bị lỗi sao?

Mục Tinh Thần đang nghiên cứu làm thế nào để đăng nhập trở lại đã nghe thấy cửa phòng bị gõ vang.

Thầy quản lý phòng bắt chước tác chiến vừa gõ cửa vừa đuổi học sinh ra bên ngoài. Đại khái là trường học cũng muốn dạy dỗ đám học sinh ngày thường không chịu cố gắng, sắp thi mới học ngày học đêm này, “Trường học có quy định mới, từ nay về sau, thời gian mở cửa mỗi ngày của phòng bắt chước tác chiến là từ 6 giờ sáng đến 6 giờ tối.”

“Cái gì?”

“Không được đâu thầy ơi!”

“Thần thiếp không chịu được!”

Advertisement

“Chỉ còn có 5 ngày thôi thầy ơi! Em thật sự sẽ trượt môn mất!”

Thầy quản lý mắng: “Không đứa nào chịu đọc hướng dẫn sử dụng phòng bắt chước tác chiến phòng huấn luyện an toàn đúng không? Thời gian sử dụng của mỗi người mỗi ngày không được vượt qua 12 tiếng đồng hồ, còn cần thầy phải nhắc lại à?”

Nhưng mà, cường độ thân thể khác nhau có cực hạn sử dụng khác nhau mà!

6 giờ chiều, đúng là thời điểm phòng bắt chước tác chiến đông đúc nhất, mỗi phòng đều có đầy người. Giờ phút này, một đám người đông nghìn nghịt đều bị thầy đuổi ra ngoài, tiếng kêu rên thê thảm vang vọng khắp nơi.

Kháng nghị không có hiệu quả, rốt cuộc tòa nhà bắt chước tác chiến vẫn bị khóa lại.

Mục Tinh Thần ảm đạm rời đi.

Sau đó chuẩn bị buổi tối đi cạy cửa.

8 giờ tối, thầy quản lý tòa bắt chước tác chiến đã sớm tan tầm. Cả tòa nhà tối đen, Mục Tinh Thần sờ soạng trộm chạy đến gần tòa bắt chước tác chiến.

Còn chưa đến gần cửa liền thấy mấy bóng người lén lút, giơ đèn pin trí não như thể sợ người khác không biết có trộm mò đến đây.

Hiển nhiên không ít người có chung ý tưởng với cô.

Mục Tinh Thần đang nghĩ xem bọn họ sẽ làm thế nào, không ngờ đèn pin phía đối diện đột nhiên chiếu qua đây, rọi lên khuôn mặt không cảm xúc của Mục Tinh Thần theo một góc độ cực kỳ âm phủ.

“A a a a!” Mười mấy nam sinh thân cao vóc to sợ tới mức hoa dung thất sắc, tru lên ôm thành một cục.

Mục Tinh Thần xụ mặt: “Đừng có hét!”

“À ok ok.” Các nam sinh che miệng gật đầu liên tục, rốt cuộc thấy rõ người trước mắt không phải là quỷ, càng không phải huấn luyện viên, bọn họ sợ hãi vỗ ngực, “Làm tôi sợ muốn chết, tôi còn tưởng là huấn luyện viên.”

Có bạn học ngượng ngùng gãi đầu, “Cậu đến đây làm gì vậy?”

Mục Tinh Thần: “Các cậu đến làm gì thì tôi cũng đến làm cái đó.”

“Chúng tôi đến cạy cửa, muốn cày thêm chút điểm. Cậu cũng thế à?”

Mục Tinh Thần: “Ừ.”

“Cùng là kẻ lưu lạc thiên nhai.”

“Ài, thời buổi này đến cả học tập cũng phải lén lút, thật là không dễ.”

Mục Tinh Thần: “Các cậu định vào như thế nào?”

“Đập vỡ cửa sổ, dị năng của tôi là hồi tưởng lại trạng thái trong vòng 5 phút. Chúng ta đập cửa sổ đi vào, sau đó dùng dị năng của tôi để khôi phục cửa kính về lại trạng thái ban đầu là được.”

Mục Tinh Thần không biết nói sao mà liếc mắt nhìn bạn học nam kia một cái, “Phá cửa sổ sẽ kích hoạt chuông báo động, cậu có tin vừa đập vỡ kính, giây tiếp theo cậu đã bị mang đi không?”

Người nọ choáng váng, “Thế, thế phải làm sao?”

Mục Tinh Thần: “Ban ngày lúc rời đi, tôi đã cố tình chừa lại một khe cửa sổ ở phòng học thứ hai bên sườn tầng 1.”

Thời điểm rời đi, cô đã cố ý để lại một thứ ở khe cửa sổ, là một thứ tài liệu thừa lúc ấy Công Lương Ủy cho cô, hẳn là gân của một loại dị thú nào đó, trong suốt siêu mỏng, độ chịu lực siêu mạnh. Trước mắt, ngoài bao tay hóa thành dao găm ra, Mục Tinh Thần còn chưa tìm được vũ khí nào có thể cắt đứt nó.

Mục Tinh Thần để lại một đoạn ngắn ở khe cửa sổ, lúc thầy quản lý khóa cửa hẳn là không chú ý đến, chỉ cho rằng đã đóng rồi, trên thực tế, chiếc gân này đã ngăn cản cửa sổ bị khóa lại.

Mục Tinh Thần tìm được chỗ kia, đẩy mạnh, cửa sổ đã bị mở ra.

Mục Tinh Thần dẫn đầu bò vào, “Nhanh lên.”

“Bò bò, nhanh lên.”

“Chờ tí, giúp tôi với, kẹt rồi kẹt rồi.”

“Sao mà đần thế.”

Chờ người cuối cùng bò vào xong, Mục Tinh Thần kiểm tra bốn phía, thấy mảnh gân kia vẫn còn thì gỡ xuống, đóng cửa sổ lại, đoàn người lặng lẽ đi vào.

Ngày thường, để tiện cho học sinh sử dụng, tầng hai tòa nhà bắt chước tác chiến trên cơ bản sẽ không khóa cửa phòng.

Bọn họ lần lượt chọn một phòng đi vào, Mục Tinh Thần nói: “6 giờ sáng ngày mai lao công đến đi làm, để cho an toàn, chúng ta sẽ rút lui từ 5 giờ.”

“Ai ra đầu tiên nhớ gọi mọi người ra với, biết chưa?”

“Biết biết.”

“Ok ok.”

Mục Tinh Thần vào phòng bắt chước tác chiến.

Hiện tại Mục Tinh Thần đã có 4545.6 điểm tích lũy, xếp hạng thứ 3915, đã rất gần với tiêu chuẩn giáo quan Lăng yêu cầu. Nhưng hiện tại, Mục Tinh Thần đã không chỉ đơn thuần muốn cày điểm cho đạt yêu cầu, cô bắt đầu thấy hệ thống bắt chước tác chiến này thú vị.

Trò vượt ải này hấp dẫn đấy.

Tuy Mục Tinh Thần không phải một kẻ mê trò chơi, nhưng một khi bắt đầu chơi, sẽ luôn muốn vượt ải thật nhanh. Giờ cô trông có vẻ như đang cày điểm, học tập suốt đêm, thật ra trên một góc độ nào đó nào đó, cô chẳng khác nào chơi game suốt đêm ở đây.

Rất nhiều người có chung suy nghĩ với Mục Tinh Thần, những người đã đủ điểm rồi nhưng cũng thích ở đây suốt đêm đều có tâm lý như thế.

Mục Tinh Thần đã đến cửa ải thứ 13, sẽ gặp 38 con dị thú cấp B và 12 con dị thú cấp A cấp, quy luật các cửa ải của hệ thống này hoạt động như vậy, càng về sau, số lượng dị thú cấp B càng ít, số lượng dị thú cấp A càng nhiều.

Dị thú cấp B dễ xử lý, nhưng dị thú cấp A với số lượng siêu nhiều lại khiến người ta phải đau đầu.

Tốc độ vượt ải của Mục Tinh Thần rõ ràng chậm lại. Điều này có thể thấy rõ qua 60 con dị thú cô đã giết trong khi ban ngày cô đã ở chỗ này 4 tiếng đồng hồ.

Mục Tinh Thần đang giết, đột nhiên thấy hệ thống bắn ra một khung thoại.

【 nhãi con, bố mày đến đây 】 mời bạn vào đội.

[ đồng ý ][ từ chối ]

Mục Tinh Thần:…

Hệ thống này còn có hình thức tổ đội à?

Mục Tinh Thần có chút tò mò, liền ấn đồng ý.

Cảnh vật chung quanh lóe lên, Mục Tinh Thần liền xuất hiện trong một căn phòng có bối cảnh màu xanh biển, trên mặt đất bên phải có một thứ đen tuyền đang ngồi xổm.

Mục Tinh Thần giật mình, cho rằng đây là loại dị thú kiểu mới kỳ lạ nào đó, chờ đến lúc phản ứng, bao tay cô đã hóa thành roi dài, quất mạnh về phía bóng đen kia.

“A!”

Một tiếng hét thảm vang vọng toàn bộ phòng.

Khi Mục Tinh Thần phục hồi tinh thần lại, bóng đen đã ôm cánh tay lăn thành một cục trên mặt đất, cô đề phòng, “Thứ gì?”

Bóng đen thở hổn hển, chờ cảm giác đau nguôi đi, ánh sáng trên người lóe lên, biến từ một thứ đen sì thành nam sinh vừa gặp dưới tầng khi nãy, bạn học nam nước mắt lưng tròng: “Cậu đánh tôi làm gì?”

Lúc này Mục Tinh Thần mới phát hiện trên đầu cậu ta đúng là sáu chữ 【 nhãi con, bố mày tới đây 】. Cô xấu hổ khụ hai tiếng, duỗi tay kéo cậu bạn dậy, “Tôi xin lỗi, tôi tưởng là dị thú gì.”

Cậu bạn nghe vậy, có chút kích động: “Dị thú cái gì chứ! Đó là ngoại hình ngụy trang của tôi, cậu không thấy đẹp à!”

Mục Tinh Thần: “Ngoại hình ngụy trang là cái gì?”

Nam sinh, “Cậu không tự cài đặt sao? Click mở icon “Tin tức cá nhân” phía trên bên phải kia, có thể cài đặt hình thức show ngoại hình cho người ngoài nhìn.”



“Lần đầu tiên tôi vào hình thức này.” Mục Tinh Thần click mở ra nhìn thử, không chỉ có cài đặt ngoại hình ngụy trang, còn có cài đặt riêng tư, ví dụ như cho phép xem đấu, cho phép ghi hình, giữ lại và đăng tải video, vân vân.

Mục Tinh Thần nghiên cứu một hồi rồi tắt giao diện, “Cậu có khỏe không, tôi không biết hình thức này còn có thể công kích người khác.”

Cậu bạn kia lắc lắc cánh tay, “Không có việc gì, sẽ không bị thương, chỉ đau một lát thôu.”

Nam sinh: “Đúng rồi, tôi tên là Trác Dương Nhứ, lớp chỉ huy số 3.”

Mục Tinh Thần: “Mục Tinh Thần, hiện tại ở lớp đơn binh số 1.”

Trong lúc bọn họ nói chuyện, lại có thêm ba người tiến vào, đều là người khi nãy gặp nhau ngoài tòa nhà.

Bọn họ lần lượt là Đổng Tiến lớp đơn binh số 4, Kha Văn Hiên lớp điều tra số 2, Mao Giai Thuy lớp đơn binh số 3.

Trong hình thức tổ đội, hệ thống sẽ tự động lựa chọn tiến độ vượt ải của người nhanh nhất toàn đội ngũ sử dụng đội ngũ để đồng bộ. Bởi vì cả đội có năm người, cho nên độ khó của cửa ải và số lượng dị thú đều nhân đôi.

Trong tiểu đội này, người có tiến độ nhanh nhất chính là cậu bạn có nickname 【 nhãi con, bố mày tới đây 】 Trác Dương Nhứ.

Trước mắt, trên bảng xếp hạng đứng thứ 3021, tổng điểm là 4916, đang kẹt ở cửa ải số 20.

Các thành viên khác cơ bản đều loanh quanh ở hạng bốn năm nghìn, thấp nhất là Kha Văn Hiên lớp điều tra, đã vượt 16 ải. Tổng điểm của Mục Tinh Thần trong số năm người bọn họ xem như thứ hai, nhưng số cửa ải đã vượt qua trong cả đội lại là thấp nhất, 13 ải.

Trong hình thức ghép đơn, ải 20 hẳn là chỉ có 31 con dị thú cấp B và 19 con dị thú cấp A, nhưng vì bọn họ đang ghép đội, độ khó nhân đôi, cho nên hiện tại là 62 con dị thú cấp B và 38 con dị thú cấp A.

May là đám dị thú này sẽ xuất hiện thành từng nhóm, mỗi lần khoảng 6 con dị thú cấp A và 20 con dị thú cấp B.

Cửa ải thứ 20 ở trong một mảnh rừng rậm, dị thú cấp B là ong độc đại vương, dị thú cấp A là nhện tiêu cốt.

Lúc vừa vào cửa ải này, trong lòng Đổng Tiến, Kha Văn Hiên, Mao Giai Thụy đều lo sợ, ít nhiều còn có chút áp lực. Đừng nói ba bọn họ, ngay cả Trác Dương Nhứ cũng căng thẳng mà nuốt một ngụm nước miếng.

Từ khi vào cửa ải đến lúc bắt đầu chém giết, bọn họ phải đi bộ vào phạm vi công kích của dị thú.

Trác Dương Nhứ nói: “Cửa ải này tôi thử tự đánh rồi, chết hai lần cũng chưa sờ được đến một cái chân nào của nhện tiêu cốt, các anh em, nhờ cả vào các cậu đấy.”

Các anh em cũng sợ hãi nuốt một ngụm nước miếng.

Mục Tinh Thần lại đột nhiên hiếm thấy mà hỏi một câu, “Các cậu giết dị thú có dùng dị năng không?”

Cô hỏi lời này, mấy người đều choáng váng, “Không dùng thì chờ chết à?”

Mục Tinh Thần: “Nếu các cậu muốn lấy điểm cao, tốt nhất đừng dùng.”

Bốn người: “Gì cơ?”

Mục Tinh Thần: “Các cậu không nghiên cứu quy tắc hệ thống à?”

Trác Dương Nhứ: “Nghiên cứu cái kia làm gì?”

Mục Tinh Thần kéo giao diện số liệu của mình ra cho mọi người xem, “Vượt 13 ải, tổng điểm 4545.6, đây là tác dụng của việc nghiên cứu quy tắc.”

“Vãi chưởng?”

“13 ải 4500 điểm?!!”

“Mẹ nó, tôi vượt đến 18 ải cũng chưa được đến 4500 điểm!! Sao cậu làm được vậy?”

“Thành tích trên mỗi đầu thú chả cậu là bao nhiêu?”

Mục Tinh Thần: “Từ cửa ải thứ hai trở đi, mỗi con 10 điểm.”

“10 điểm!!” Bốn người trăm miệng một lời mà hô.

“Thành tích trên mỗi đầu thú sao có thể được 10 điểm?!”

“Mẹ ơi, nói như vậy, người khác phải giết 400 con dị thú, vượt 8 ải mới được 2000 điểm, cậu chỉ cần giết 200 con thú, vượt 4 ải là được?”

Mục Tinh Thần gật đầu, “Không sai.”

“Cậu làm thế nào vậy!?”

Mục Tinh Thần: “Muốn biết à?”

Bốn người đồng thời gật đầu, “Muốn muốn.”

>/>

“Một lát nữa vào thì nghe tôi chỉ huy.” Mục Tinh Thần nói xong nhìn về phía Trác Dương Nhứ lớp chỉ huy, “Có được không?”

Trác Dương Nhứ: “Không vấn đề, mời ngài, chỉ cần có thể cọ được điểm cao, muốn tôi gọi cậu là bố cũng được.”

Mục Tinh Thần gật gật đầu, “Đi thôi con trai ngoan của ta.”

Trác Dương Nhứ: “….”

Đổng Tiến, Kha Văn Hiên, Mao Giai Thụy: “Hề hề…”

Mục Tinh Thần nói: “Nếu chỉ thuần dựa vào thân thể, các cậu có thể vật lộn cùng dị thú cấp bậc gì?”

Kha Văn Hiên yếu ớt nói: “Miễn cưỡng cấp C+.”

Mao Giai Thụy: “Hẳn là B.”

Trác Dương Nhứ: “…B.”

Mục Tinh Thần nhìn về phía Đổng Tiến, “Cậu thì sao?”

Đổng Tiến: “Cố gắng lắm thì có thể giằng co một lúc với cấp A loại yếu.”

Mục Tinh Thần: “Nếu trong tình huống cậu biết rõ nhược điểm của dị thú thì sao?”

Kha Văn Hiên yếu ớt nói: “Hẳn là có thể lên cấp B.”

Mao Giai Thụy: “B+.”

Trác Dương Nhứ: “B+.”

Đổng Tiến: “Có thể thử với cấp A.”

Mục Tinh Thần gật gật đầu, nói: “Nhược điểm của dị thú cấp B ong độc đại vương trong ải 20 là phần đầu, trực tiếp chặt bỏ là được, cái này đơn giản. Nhưng phải chú ý ngàn vạn lần đừng gây tổn thương cho cánh của nó, nếu không điểm sẽ bị trừ rất nhiều. Ngoài ra, kim ở đuôi của ong độc đại vương có độc, còn sẽ phóng ra liên tục, các cậu phải chú ý né tránh.”

Kha Văn Hiên nói: “Cái này thì tôi làm được, một trong số những sở trường đặc biệt của hệ điều tra bọn tôi là né tránh và tốc độ.”

Mục Tinh Thần nhìn về phía Mao Giai Thụy và Trác Dương Nhứ, “Các cậu thì sao?”

Trác Dương Nhứ gãi gãi đầu, “Hai lần trước tôi bị chính đám châm độc này giết chết.”

Mao Giai Thụy cũng không nói chuyện.

Mục Tinh Thần móc từ trong túi ra hai thứ đưa cho mỗi người một cái.

Trác Dương Nhứ và Mao Giai Thụy cầm lên nhìn, hình như là một cái vòng làm bằng xương.

Mục Tinh Thần nói: “Đây là lắc chân hệ phong có thể gia tăng tốc độ di chuyển, đeo nó lên bên chân mà các cậu thuận, có thể gia tăng tốc độ.”

Bốn người choáng váng, “Trừ dị vũ khí được số liệu hóa lúc ban đầu, chẳng phải là không được mang dị vũ khí nào khác vào sao?”

Mục Tinh Thần: “Ai nói là tôi mang vào? Đây là cái tôi làm bằng thi thể của sói thanh phong vương sau khi vượt ải thứ hai. Cái này là đồ của hệ thống, không mang ra ngoài được.”

“Mẹ ơi? Còn có thể làm vậy sao?”

“Em gái này, em là học sinh hệ đơn binh mà? Còn biết thiết kế dị võ à?”

“Bố… Con chào bố.”

Mục Tinh Thần: “…”

Mục Tinh Thần phân chia nhiệm vụ xong, nói với Kha Văn Hiên, Mao Giai Thụy, Trác Dương Nhứ: “Ba bọn cậu phụ trách chặn đám dị thú cấp B lại rồi giết được không? Nhớ nhé, không được gây tổn thương cho cánh của của ong độc đại vương, cũng cố hết sức đừng dùng dị năng.”

Ba người gật gật đầu.



Đổng Tiến: “Tôi thì sao?”

Mục Tinh Thần: “Cậu phối hợp với tôi giết nhện tiêu cốt.”

Đổng Tiến có chút không yên tâm.

Mục Tinh Thần: “Nhện tiêu cốt là một loại dị thú vô cùng xảo trá, có thể giăng một loại tơ trong suốt chứa độc tính, loại tơ độc này không thể thấy bằng mắt thường, còn vô cùng sắc bén, không muốn gãy tay gãy chân thì đứng cách nó xa một chút.”

Đổng Tiến nuốt một ngụm nước miếng, “Nhìn không thấy thì trốn sao?”

Mục Tinh Thần nói: “Đến lúc đó tôi có cách. Cái cậu cần chú ý không phải tơ nhện, mà là nọc độc nó phun từ trong miệng ra. Loại nọc độc này có tính ăn mòn rất lớn, cái tên tiêu cốt chính là để nói về nọc độc của nó. Còn có, vỏ chân nhện tiêu cốt vô cùng cứng rắn, đừng tạo công kích thừa vô dụng, tổn thương mà dị võ của cậu có thể gây ra cho nó cũng hữu hạn. Mặt khác, tốt nhất đừng tổn thương bụng nhện tiêu cốt, nếu không rất dễ bị trừ điểm.”

Đổng Tiến cảm thấy mình không thể giết chết nhện tiêu cốt trong tình huống không dùng dị năng.

Mục Tinh Thần nói: “Đừng sợ, chỉ cần tránh đi mấy điểm tôi đã nói thôi, còn lại nhện tiêu cốt vẫn khá dễ giết. Ngực nó có hai điểm nhô lên màu đỏ, hai điểm đó cực kỳ cứng rắn, nhưng là phần giữa hai điểm đó lại cực kỳ giòn, cậu đâm dao găm xuống sẽ cắn thẳng vào tim, một chiêu mất mạng.”

Đổng Tiến vẫn là không chắc chắn, “Nhưng mà nhện tiêu cốt di chuyển nhanh như vậy, tôi không bảo đảm mình nhất định có thể cắm chuẩn vào được.”

Mục Tinh Thần: “Không sao, tôi giúp cậu kiềm chế nó, cậu chỉ cần nhắm đúng lúc lao lên cắm dao là được.”

Mục Tinh Thần nói rất nhẹ nhàng bâng quơ, loại thái độ thong dong bình tĩnh này đã trấn an toàn đội. Bất kể là người được đưa xích chân Trác Dương Nhứ, Mao Giai Thụy, hay là Đổng Tiến, thậm chí cả Kha Văn Hiên, giờ phút này đều có lòng tin gấp trăm lần.

Mục Tinh Thần nói: “Vậy, chúng ta bắt đầu đi.”

Nói xong, Mục Tinh Thần dẫn đầu bước vào khu vực chiến đấu.

Trong nháy mắt năm người bước vào đã bị 20 con ong độc đại vương vây quanh, đằng sau cùng còn có 2 con nhện tiêu cốt như hổ rình mồi.

Mục Tinh Thần: “Làm như những gì tôi đã nói.”

Trác Dương Nhứ, Kha Văn Hiên, Mao Giai Thụy giữ chân 20 con ong độc cấp B, Mục Tinh Thần vung roi mỏng trong tay, xua đuổi đến đám ong độc đại vương sang một bên, thuận tiện dùng roi quất nát đầu 5 con ong độc.

Trình độ vung roi gần như siêu phàm này vừa được cô luyện ra trong hai ngày gần đây ẩu đả cùng dị thú. Chiêu thức mà Mục Tinh Thần lơ đãng lộ ra ấy suýt nữa đã làm bốn người hưng phấn há hốc mồm.

Gặp được cao thủ xịn thật rồi!

“Cao thủ, xin được gánh!” Trác Dương Nhứ hô một tiếng, mấy đội viên khác cũng phụ họa theo, một tiếng này vừa hô lên, rõ ràng sĩ khí của cả tiểu đội lại tăng lên một tầng.

Mục Tinh Thần đã mang Đổng Tiến vọt vào phạm vi công kích của nhện tiêu cốt.

“Từ từ.” Mục Tinh Thần ngăn Đổng Tiến, nhìn cảnh vật chung quanh thấy một đám bồ công anh nở rộ tỏa ánh sáng xanh. Cô nhổ một đống lên, vung vào không trung, bồ công anh tỏa ánh sáng xanh bị gió thổi tứ tán. Mục Tinh Thần liên tục rải vài lần, sau khi bồ công anh đầy trời tan đi, Đổng Tiến mới giật mình phát hiện, những đóa bồ công anh màu lam đó không hề rơi xuống mặt đất mà lại bám vào giữa không trung, giống như là dính vào cái gì.

Từ từ…!

Đổng Tiến giật mình phát hiện, bồ công anh xanh đang phác họa ra những sợi tơ vô hình, cho nên, đó là cái bẫy mà nhện tiêu cốt nhện đã chuẩn bị sẵn!

Mục Tinh Thần vỗ rơi bồ công anh còn lại trên tay, “Hoa này cũng là một loại tài liệu dị võ, tôi ngẫu nhiên phát hiện nó có tính dính đối với loại tơ nhện này. Hơn nữa, phấn huỳnh quang màu xanh trên bồ công anh có thể trung hoà bớt độc tố trên những sợi tơ nhện tiêu cốt.”

“Tương sinh tương khắc, thường thường giải dược sẽ mọc ngay bên cạnh độc dược, thiên nhiên thần kỳ vậy đó.”

Ánh mắt Đổng Tiến nhìn Mục Tinh Thần đã không còn là nhìn một người, mà là đang nhìn một vị thần.

“Ra tay đi.” Mục Tinh Thần nói.

Mục Tinh Thần vung roi dài áp chế hướng đi của nhện tiêu cốt, còn bớt thời giờ giúp Đổng Tiến ngăn cản chân dài cứng như sắt thép của một con nhện tiêu cốt khác xẹt qua.

Đổng Tiến phát hiện, có vẻ như cho dù không có mình, cô vẫn hoàn toàn có thể ứng đối với hai con nhện tiêu cốt.

Mục Tinh Thần vung roi dài, quấn chặt tám chân của nhện tiêu cốt lại, “Chính là hiện tại.”

Thậm chí Đổng Tiến còn chưa kịp phản ứng, dao dài trong tay cũng đã cắm vào giữa tim nhện tiêu cốt.

Mức độ thành thạo này, đến cả ải thứ nhất cậu ta cũng không vượt qua nhẹ nhàng như vậy được.

Đây là cảm giác khi được gánh sao?

Mục Tinh Thần xoay người cưỡi lên trên một con nhện tiêu cốt khác, roi dài hóa thành đao, đâm mạnh vào tim nhện tiêu cốt.

Thật ra Mục Tinh Thần có chút ngoài ý muốn, không phải nói độ khó của hình thức ghép đội sẽ nhân đôi sao? Vì sao cô lại cảm thấy độ khó này còn không bằng lúc cô vượt ải một mình chứ?

Mục Tinh Thần nghĩ đến một khả năng, cái hệ thống chó má này, có vẻ nó thông minh hơn so với cô tưởng tượng nhiều.

Cô vẫn luôn cho rằng, độ khó của mọi người khi vượt các ải đều giống nhau, nhưng hiện tại xem ra là không phải như vậy.

Rất có thể sự thật là, trình độ Mục Tinh Thần hơi cao, cho nên hệ thống cài đặt độ khó mỗi ải của cô là cấp địa ngục, mà người bình thường vượt cùng một ải đó khả năng chỉ là cấp độ đơn giản thôi.

Cho nên, bước vào hình thức ghép nhóm này, trình độ tổng hợp của Mục Tinh Thần bị đồng đội kéo xuống, lấy trung bình rồi nhân đôi, độ khó thế nhưng vẫn chưa bằng khi cô vượt ải một mình.

Bảo sao lại nhẹ nhàng như vậy.

Mục Tinh Thần vừa giết xong hai con nhện tiêu cốt m lại đi giúp Kha Văn Hiến vừa suýt nữa bị châm độc bắn trúng. Cô dùng roi kéo cậu ta sang một bên, sau đó biến roi thành đao, tùy tay vung mấy cái đac thấy mấy cái đầu ong độc rơi xuống từ giữa không.

Lúc vượt ải 20, bốn người còn lại đều đã ngốc.

Cái gì vừa xảy ra vậy?

Bọn họ vừa vượt qua cửa ải 20 được xưng là độ khó mức địa ngục sao?

Không phải bọn họ đang nằm mơ đấy chứ? Ải 20 dễ vậy sao?

Lại nhìn thời gian vượt ải, vãi, chỉ hết có 40 phút?

What?

Lúc kết toán số liệu, bốn người ngây ngây ngốc ngốc, tự véo mình một cái, xác nhận lại một lần nữa xem mình liệu có đang nằm mơ không?

Tổng cộng giết 100 con dị thú, điểm cả đội 1000 điểm?

Điểm trên mỗi đầu dị thú là 10?

Má ơi!

1000 điểm chia trung bình cho mỗi một đội viên là 200 điểm. Nếu là ngày bình thường, tự mình giết 50 con dị thú mới có thể nhận được nhiều điểm như vậy, mà hiện tại 5 người giết 100 con, trung bình mỗi người giết 20 con liền nhận được 200 điểm?

Hơn nữa, hình thức ghép đoàn có một ưu điểm, vào giai đoạn kết toán cuối cùng, hệ thống sẽ dựa vào biểu hiện của thành viên trong quá trình vượt ải mà cho ra một số điểm thưởng nhất định.

Mức điểm thưởng cao nhất là 50 điểm, bình thường ghép đội làm nhiệm vụ, được cho 10 điểm thưởng đã giỏi lắm rồi, nhưng hiện tại:

Kha Văn Hiên được 20 điểm khen thưởng, kết toán 220 điểm.

Mao Giai Thụy được 25 điểm khen thưởng, kết toán 225 điểm.

Trác Dương Nhứ được 30 điểm khen thưởng, kết toán 230 điểm.

Đổng Tiến được 30 điểm khen thưởng, kết toán 230 điểm.

Mục Tinh Thần được 50 điểm khen thưởng, kết toán 250 điểm.

Điểm tuyệt đối 50 điểm!!!

Thật sự có người có thể đạt điểm tuyệt đối sao?

Trác Dương Nhứ: “Má ơi tôi đã từng cho rằng điểm tuyệt đối là 10 điểm, tôi vẫn luôn cảm thấy sư huynh nói điểm khen thưởng cao nhất là 50 là để lừa tôi thôi.”

Mao Giai Thụy cũng choáng váng, “Nếu giờ chụp cái này lại đăng lên trên diễn đàn, khu bình luận chắc phải xây được 3000 tầng ấy.”

Đổng Tiến nuốt một ngụm nước miếng: “Giờ này mà chụp hình đăng lên diễn đàn sẽ bị mắng thành photoshop.”

Đây là cảm giác được cao thủ gánh leo rank à?

Mục Tinh Thần: “Cho nên mới nói, việc nghiên cứu quy tắc hệ thống vẫn rất quan trọng, giờ các cậu đã biết quy tắc ẩn rồi, về sau cũng có thể tiếp tục làm như vậy.”

Trác Dương Nhứ không nói gì, cho dù bọn họ biết quy tắc cũng không thể đạt điểm 10 được. Điểm mấu chốt giúp bọn họ thắng ngoài năng lực mạnh mẽ của Mục Tinh Thần ra, quan trọng hơn là dựa vào độ hiểu biết sâu sắc, thuộc như lòng bàn tay của cô đối với nhược điểm và bộ phận giá trị của dị thú mà.

Đây là việc mà người khác không thể nào làm được.

Thậm chí, trước đây, bọn họ còn chưa từng biết, hóa ra phần giữa hai điểm nhô lên trên ngực nhện tiêu cốt chính là nhược điểm trí mạng của nó.

Trác Dương Nhứ cảm thấy Mục Tinh Thần thật là đáng sợ. Không phải đáng sợ vì chiến lực mạnh mẽ, mà là vì bộ não quá mức thông minh kia của cô. Khi hai điểm này hội tụ trên cùng một người, vậy khi đó người này quả thực là một sự tồn tại giống như bug vậy.

Trác Dương Nhứ không sợ muối mặt mà thò qua, “Bố ơi, bố có ngại trao đổi phương thức liên hệ chút không?”