Thiên Kim Thật Chăn Trâu Ở Tinh Tế

Chương 57:


Ứng Tây lăn trên mặt đất gần chục vòng mới khó khăn bò dậy, nhổ sạch đất trong miệng ra, ngơ ngác nhìn về phía đàn dị thú.

Ngự Kỳ Kỳ đâm thẳng vào một cái cây, vừa nhe răng vừa xoa bóp thắt lưng ngồi dậy, cũng ngơ ngác nhìn Mục Tinh Thần: “Em làm gì vậy?”

Mục Tinh Thần cũng chật vật bò dậy từ trên mặt đất, nhìn cảnh tượng trước mắt, bật cười: “Ha ha ha, em thành công rồi.”

Nơi đó ban đầu có hơn hai trăm con dị thú, nhưng bây giờ lại không còn gì cả, chỉ có tay chân đứt lìa bay tứ tung trên trời, rơi xuống đất như mưa, phát ra tiếng “bốp bốp”.

Ứng Tây đi tới, nhưng anh ấy nghĩ mãi cũng không hiểu: “Em mang thuốc nổ vào à? Không đúng, thuốc nổ không có thuộc tính phá ma, không thể gây ra sát thương lớn đối với dị thú như vậy được.”

Ngự Kỳ Kỳ: “Hơn nữa, trong hệ thống, ngoại trừ dị vũ đã được thiết lập sẵn thì không phải không cho phép mang những thứ khác vào sao?”

Trong lúc nói chuyện, hệ thống đã bật hộp thoại, hiển thị thông báo vượt ải thành công, chỉ có ba trăm con dị thú, chỉ lấy được 2100 điểm, mỗi con dị thú bị giết sẽ được 7 điểm.

Ngự Kỳ Kỳ: “Bà điên, rốt cuộc em làm được bằng cách nào?”

Khuôn mặt của Mục Tinh Thần đã bị vụ nổ làm cho đen sì, cô cười khúc khích, trông giống như một kẻ điên: “Trước đây, khi em nghiên cứu về việc khắc ngược chiều các đường vân dị năng, em đã phát hiện ra rằng các đường vân dị năng khắc ngược chiều sẽ tạo ra hiệu ứng nổ kinh hoàng. Dùng phần tinh chất của dị thú cấp A để chế tạo chất nổ thì hiệu quả như thế nào, chắc mọi người cũng có thể tưởng tượng được. Em lại nghĩ, nếu dùng hai loại vật liệu dị thú có thuộc tính khắc chế nhau kết hợp lại với nhau để làm chất nổ ngược lại thì hiệu quả có phải sẽ kinh người hơn nữa không. Vừa nãy em đã thử một chút, ha ha ha, không ngờ em lại thành công, em đã phát minh ra bom dị năng, ha ha ha!”

Ứng Tây: “Ý em là, vừa rồi em ngồi đây là để chế tạo thứ bom dị năng này?”

Mục Tinh Thần: “Hahaha, đúng vậy.”

Ứng Tây và Ngự Kỳ Kỳ đã tê liệt rồi, cô sư muội này đúng là một đứa điên.

Mục Tinh Thần phấn khích nói: “Hơn nữa, hệ thống tấn công của bom dị năng được xác định là vũ khí dị năng chứ không phải dạng năng lượng nên chúng ta đáp ứng được điều kiện sát thương vật lý thuần túy và vượt ải trong thời gian cực kỳ hạn chế, vì thế ngay cả khi phá hủy bộ phận có giá trị nhất của dị thú thì vẫn có thể vượt ải với 7 điểm!”

Mục Tinh Thần lại móc ra khỏi túi mười mảnh nguyên liệu dị năng đã khắc họa hoàn chỉnh, cười một cách gian xảo: “Em còn có mười quả ‘bom’ vừa khắc xong đây, hai người có muốn trải nghiệm cảm giác năm phút vượt mười ải cày được 20000 điểm không?”



Ngự Kỳ Kỳ và Ứng Tây nhìn nhau, lùi lại một bước: “Em... cầm chắc vào nhé.”

Mục Tinh Thần bỏ mười quả bom vào lại ba lô: “Không sao, thứ này trước khi kích hoạt bằng dị năng thì chỉ là đồ bỏ đi mà thôi.”

Lúc này Ngự Kỳ Kỳ và Ứng Tây mới thở phào nhẹ nhõm.

Mục Tinh Thần bò dậy khỏi mặt đất, vẻ mặt đầy phấn khích: “Đi thôi đi thôi, cùng nhau đi nổ tung hệ thống nào hahaha.”

Ngự Kỳ Kỳ và Ứng Tây: “...”

Làm sao đây, tim đập loạn xạ rồi?

Cô sư muội này đúng là biết gây chuyện mà.

Ba người nhanh chóng tiến vào ải tiếp theo.

Mục Tinh Thần: “Hai người tránh xa ra một chút, phạm vi ảnh hưởng của thứ này khá rộng...”

Chưa đợi Mục Tinh Thần nói xong, hai vị sư huynh đã chạy mất tăm, Mục Tinh Thần: “...”

Mục Tinh Thần kích hoạt những vật liệu dị năng khắc họa thuộc tính tương khắc trong tay, ném mạnh vào giữa bầy dị thú, sau đó điên cuồng bỏ chạy.

Phụ nữ chân chính không bao giờ ngoảnh đầu nhìn lại vụ nổ.

“Ầm!”

Sau trận trời long đất lở, Mục Tinh Thần bò ra khỏi gốc cây bị nổ đổ: “Phụt khụ khụ... khụ...”