Thiên Kim Thật Chăn Trâu Ở Tinh Tế

Chương 6


Cập nhật chương mới sớm nhất tại rydieshouse.wordpress.com!

Mục Xuyên chống gậy, không nhanh không chậm đi theo phía sau Mục Tinh Thần, “Đừng đi qua đó, tám phần lại là tội phạm truy nã.”

Chỗ ô hợp như khu mười ba này, thỉnh thoảng bị cảnh sát phong tỏa để truy nã tội phạm cũng là chuyện thường gặp.

Mục Tinh Thần thấy rõ hơn chút, chỉ cảm thấy tình huống phía trước không đơn giản như vậy. Trước kia đều là cảnh sát kéo dây cảnh giới, phong tỏa nơi này, mà lần này lại là quân đội.

“Đứng lại!” Một binh lính trang bị võ trang đầy đủ quát bảo Mục Tinh Thần dừng động tác.

Hàn Việt đánh giá Mục Tinh Thần, “Đang làm gì!”

Mục Tinh Thần giơ tay tỏ vẻ mình vô hại, cô giống một cô gái nhỏ bình thường, tỏ vẻ sợ hãi vô tội, “Tôi về nhà.”

“Con phố thứ hai phía sau, nhà thứ ba, tôi ở chỗ đó.” Mục Tinh Thần vừa nói vừa lén nhìn tình huống phía sau đường dây phong tỏa, “Vì sao các người lại phong tỏa nơi này, đã xảy ra chuyện gì sao?”

Lúc này, một binh lính khác đã tới, nghiêng người ngăn cản ánh mắt của Mục Tinh Thần, “Cô không biết đã có chuyện gì xảy ra sao?”

Mục Tinh Thần nghe người khác gọi người này là đội trưởng, hẳn là một kẻ có quyền lên tiếng. Mục Tinh Thần ra vẻ sợ hãi, lặng im đánh giá bọn họ, “Tôi nên biết sao?”

Hàn Việt và đội trưởng liếc nhau, đội trưởng mở miệng, “Rời đi từ khi nào, sau đó có trở về không, trong khoảng thời gian này đi đâu?”

Mục Tinh Thần đưa cho bọn họ xem công cụ hái San Hô Thảo, “Sáng ngày hôm qua ra ngoài hái San Hô Thảo. Ngã từ trên vách núi xuống, anh trai lo lắng đi tìm tôi, sau đó đưa tôi đi phòng khám. Vẫn luôn ở đó cho đến hiện tại, giữa lúc đó chưa từng về nhà.”

Tầm mắt hai người lướt qua quần áo dính máu của Mục Tinh Thần, rơi xuống đến chỗ công cụ, cơ bản tin.

Hàn Việt nói: “Vậy các người còn rất may mắn. Tối hôm qua chỗ này bùng phát bệnh truyền nhiễm, đã bị phong tỏa. Hiện đang chờ đến bước tiếp theo là toàn diện rửa sạch. Khu vực này đã không thể cư trú nữa, các người nhanh chân rời đi đi.”

Mặt Mục Tinh Thần hơi nghiêm lại, “Bệnh truyền nhiễm?”

Tại sao chỗ này lại đột nhiên không hề báo trước mà bùng nổ bệnh truyền nhiễm? Hơn nữa là loại bệnh truyền nhiễm gì nghiêm trọng như vậy, chỉ trong một ngày thôi đã lây hết toàn bộ khu mười ba?

Chỉ đây căn bản không phải là bệnh truyền nhiễm. Mục Tinh Thần lại nhớ đến tin tức mấy ngày hôm trước về người chết bởi ô nhiễm nước.

Khu mười ba rất lớn, chỗ mà Mục Tinh Thần cư trú hầu như vẫn là gió êm sóng lặng. Việc được báo trên tin tức luôn khiến người ta cảm thấy không diễn ra ở bên cạnh chính mình, Mục Tinh Thần cũng không liên tưởng đến bên mình. Huống hồ báo chí đưa tin cũng có nghĩa là phía chính phủ đã can thiệp. Cô cho rằng sự việc hẳn là sẽ được giải quyết rất nhanh, không ngờ chỉ sau chưa đến một ngày đã làm cho cả khu mười ba đều luân hãm.

Hàn Việt nói: “Đúng, bệnh truyền nhiễm. Còn không chạy nhanh đi, nơi này nguy hiểm.”

Bên trong dây cảnh giới đột nhiên truyền ra một tiếng hét tê tâm liệt phế, “Cứu mạng!”

Mục Tinh Thần chăm chú nhìn lại, thấy hai binh lính được võ trang đầy đủ đang cầm vũ khí đuổi theo một người đàn ông. Người đàn ông kia có chút quen mắt, Mục Tinh Thần mơ hồ nhận ra hình như kia là cha Tác Tây, Tác Tam.

Vẻ mặt cha Tác kinh hoàng, liều mạng chạy về phía bên ngoài dây cảnh giới, “Đừng giết tôi, cầu xin các người đừng giết tôi...”

Đáng tiếc, thậm chí ông ta còn chưa đụng tới dây cảnh giới, đã bị binh lính cầm đao laser lưu loát cắt rơi đầu ở ngay trước dây.



Đầu Tác Tam lăn ục ục ra ngoài dây cảnh giới, lăn đến bên chân đội trưởng. Đội trưởng tùy tiện đá một chân như đá bóng, đầu của cha Tác lại lăn trở lại bên trong dây cảnh giới.

Màn này giống như là một cái chốt mở. Sau đó, Mục Tinh Thần nhìn thấy càng nhiều người chạy trốn thoát ra khỏi ngõ hẻm, lại bị binh lính cầm lưỡi dao sắc bén chém rơi đầu, hệt như tàn sát súc vật.

Trên mặt đất có rất nhiều thi thể không đầu nằm tứ tung ngang dọc. Mục Tinh Thần nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc đã trắng bệch ở một góc hẻm con phố thứ hai. Ngoài miệng gương mặt kia còn treo vết máu, hai mắt sưng đỏ gắt gao trừng về phía trước, sự tuyệt vọng và không cam lòng trong mắt khiến người động dung.

Đó là… Tác Tây. Hôm qua mới hái được San Hô Thảo, đã sắp gom đủ học phí. Mục Tinh Thần còn nhớ rõ dáng vẻ Tác Tây nhón chân nỗ lực đi về phía cái gọi là tương lai tươi sáng, nhưng hiện tại, tất cả đều đã rách nát.

Mục Tinh Thần nhìn thấy binh lính cầm đao đến gần Kahi, lưỡi đao sắc bén treo trên đầu Tác Tây.

Bọn họ trắng trợn táo bạo tàn sát dân thường ngay trên đường cái như vậy!

Mục Tinh Thần lui về phía sau một bước, cảnh giác nhìn hai người trước mặt, phòng bị bọn họ đột nhiên giết người.

Trong nháy mắt, không khí lâm vào im lặng, thẳng đến Hàn Việt buột miệng chửi bậy, “Mẹ nó! Phế vật! Sao bọn họ không chạy thẳng đến dưới màn ảnh truyền thông mà giết đi?”

Đội trưởng cũng im lặng một hồi, tiến lên một bước giải thích với Mục Tinh Thần: “Sự việc không phải như cô đang nghĩ, chúng tôi là quân đội chính quy, không lạm sát kẻ vô tội.”

Những lời này đi kèm với tiếng kêu rên thảm thiết phía sau, chính bản thân đội trưởng cũng cảm thấy không tin nổi, mẹ nó.

“Thôi, trực tiếp mang cô bé này về đi, đỡ phải cô đi ra ngoài nói bậy,” Hàn Việt vẫy vẫy tay, chỉ chỉ Mục Xuyên còn chưa theo kịp ở phía sau, “Còn có cái tên đằng sau kia nữa, mang cả đi đi.”

Đội trưởng không tán đồng nhắc nhở, “Hàn Việt.”

Hàn Việt xua xua tay, “Tôi có chừng mực, đội trưởng.”

Đằng sau Hàn Việt xuất hiện hai binh lính cầm vũ khí, phân biệt đi về phía Mục Tinh Thần và Mục Xuyên, Mục Tinh Thần vẫn làm bộ sợ hãi, dần dần lui về phía sau, “Các người, các người muốn làm gì?”

Một binh sĩ duỗi tay nắm lấy cánh tay Mục Tinh Thần. Cô trốn lùi về phía sau, binh lính ra tay thất bại. Gã nhìn cô gái nhỏ, có chút ngoài ý muốn, lại đưa tay đi bắt, lại bị né tránh.

Thật là kỳ quái.

Phía sau đột nhiên truyền đến tiếng của Mục Xuyên, “Ai, cậu làm gì, buông tôi ra, tôi chỉ là dân lành!”

Mục Tinh Thần đột nhiên quay đầu, biểu cảm vô tội sợ hãi ban đầu biến mất. Tầm mắt cô sắc bén bức người, sắc mặt đột nhiên biến đổi khiến cả ba người đều sửng sốt.

Dường như chỉ trong nháy mắt, Mục Tinh Thần đã xuất hiện bên người Mục Xuyên. Giơ tay đánh bay cái tay của binh lính, lại đẩy một cái, binh lính bị Mục Tinh Thần đẩy ra xa mấy thước.

Binh lính sửng sốt, những người xung quanh cũng kinh ngạc mà nhìn qua. Binh lính này bị một cô gái nhỏ đẩy ra xa như vậy, có chút không nhịn được mất mặt, hừ cười một tiếng, “Nhóc con, thú vị đấy.”

Binh lính vì tìm về mặt mũi, sử dụng năm phần sức lực, đánh một chiêu nhắm ngay cánh tay Mục Tinh Thần. Cô giơ tay đón lấy, đấm vào gân cánh tay tên binh lính một quyền. Trong nháy mắt, cánh tay tên lính mất đi cảm giác, Mục Tinh Thần thừa thế truy kích, nắm tay lại đấm mạnh một quyền vào ngực tên kia.

Binh lính cuống quít nâng cánh tay đỡ đòn, không ngờ Mục Tinh Thần dùng sức, một quyền này trực tiếp đánh gãy xương cánh tay cộng với một cây xương sườn của tên lính, gã trực tiếp bay ra ngoài, ngã mạnh xuống mặt đất.

Hàn Việt và đội trưởng đứng ở cách đó không xa nhìn thấy màn này, không khỏi nghiêm túc.



Mục Tinh Thần đánh lui binh lính, đỡ Mục Xuyên định chạy, đội trưởng thấy thế, vội vàng nói: “Ngăn bọn họ lại!”

Năm sáu gã binh lính chạy từ xe thiết giáp ra, chặn đường Mục Tinh Thần. Mục Tinh Thần buông Mục Xuyên, quay ra đánh với bọn họ.

Những binh lính này đều đã trải qua huấn luyện cách đấu theo hệ thống quân bộ, chiêu thức sắc bén bá đạo. Chiêu thức của Mục Tinh Thần đều dựa vào bản thân sờ lần ra sau bao lần sinh tử, từng chiêu từng thức đều nhắm thẳng điểm yếu hại.

Sáu người này căn bản không phải là đối thủ của Mục Tinh Thần, không bao lâu sau đã rơi vào hạ phong.

Hàn Việt nhíu mày, “Sáu người mà không đánh lại được một con nhóc?”

Đội trưởng trầm giọng nói: “Trên người con nhóc này có điểm kì lạ.”

Mục Tinh Thần đặt Mục Xuyên ở một góc cách đó không xa, lôi kéo sáu người ra xa khỏi Mục Xuyên.

Không ngờ trong lúc Mục Tinh Thần đánh nhau với sáu người, một cái nắp cống thoát nước ở cách Mục Xuyên không xa lại đột nhiên bị mở ra, một bóng hình màu xanh lục đột nhiên nhào về phía Mục Xuyên.

Đồng tử đội trưởng co rụt lại, hô to: “Cẩn thận!”

Lúc Mục Tinh Thần nhìn thấy đã không còn kịp rồi, tốc độ con quái vật kia cực nhanh. Chỉ trong chớp mắt đã tới trước mặt, đầu lưỡi thật dài tanh hồng bắn thẳng đến mặt Mục Xuyên.

Giữa Mục Tinh Thần và Mục Xuyên có một đoạn khoảng cách không ngắn. Cho dù Mục Tinh Thần dùng tốc độ tối đa đuổi tới cũng không kịp cứu anh trước khi đầu lưỡi nó đánh trúng.

Trái tim Mục Tinh Thần gần như dừng lại, đồng tử đột nhiên co rụt lại. Gần như trong tầm mắt đã không nhìn được đến những thứ khác, chỉ có thể thấy đầu lưỡi tanh hồng của con quái vật không ngừng tới gần Mục Xuyên. Trong nháy mắt kia, sự hoảng sợ và sát ý ngập trời, dục vọng muốn cứu Mục Xuyên vô cùng mãnh liệt như thể nổ mạnh, nổ đến mức máu cô sôi trào, gân xanh nổi lên, dường như trong óc có cái gì đang không ngừng bành trướng. Sau đó bụp một cái, như thể đã đột phá giá trị giới hạn. Trong nháy mắt tiếp theo, ánh sáng màu xanh lục trên tay trái Mục Tinh Thần bùng lên, đầu tiên là mặt đất kịch liệt chấn động, rồi sau đó “uỳnh” một tiếng, dây leo màu nâu dây khí thế phá gió, ầm ầm đâm xuyên qua ống dẫn cống thoát nước và mặt đất cứng rắn, nháy mắt đâm vào trái tim quái vật.

Tứ chi con quái vật hơi run rẩy, nháy mắt mất mạng, đầu lưỡi nó chỉ còn cách làn da Mục Xuyên không đến một centimet.

Mục Tinh Thần gần như thoát lực mà nhẹ nhàng thở ra. Toàn thân đã ướt đẫm mồ hôi, cô bất chấp chân mềm, vội vàng chạy tới xem xét tình hình của Mục Xuyên, “Mục Xuyên...”

Mục Tinh Thần phát hiện tay mình không thể đụng vào Mục Xuyên, rõ ràng là ở trước mắt, lại như là bị một vách tường trong suốt ngăn cách. Mục Tinh Thần bấy giờ mới phát hiện Mục Xuyên bị bao lại trong một không gian trong suốt màu lam. Mục Tinh Thần nhìn lên phía trên, phát hiện ra cho dù mình không thể giết chết quái vật, đầu lưỡi nó cũng không thể đâm xuyên qua cái lồng này mà chạm vào Mục Xuyên.

Các binh lính phía sau cũng đã thấy tất cả. Quái vật vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu, bị treo giữa không trung. Đó là một con quái vật xấu xí, trông như bị hủi, làn da nó xanh vàng, bụng phồng lên như bóng cao su. Sau lưng là đống bọc mủ xanh xanh vàng vàng, tứ chi có vuốt có màng, đôi mắt to như lồi ra, di chuyển về phía huyệt Thái Dương, miệng biến hình khóe miệng nứt đến bên tai, giờ phút này xác định đã không còn sức sống.

Hàn Việt nhìn về phía Mục Tinh Thần với đầy vẻ kinh ngạc, “Cô là dị năng giả?”

Mục Tinh Thần không để ý đến anh ta, chỉ canh giữ sát sai bên cạnh Mục Xuyên.

“Phong tỏa rửa sạch cống thoát nước, chú ý không cần có cá lọt lưới,” đội trưởng hạ xuống một chuỗi mệnh lệnh vào bộ đàm, sau đó thu bộ đàm đi lên phía trước, thấy Mục Tinh Thần vẫn còn phòng bị, đội trưởng mở mặt nạ bảo hộ loại hình nhẹ ra, để lộ một khuôn mặt anh tuấn. Mày rậm mắt to, ánh mắt chính trực, nhìn qua khoảng 30 tuổi, là loại diện mạo vô cùng chính phái, “Đừng sợ, là dị năng của tôi.”

Ánh sáng xanh trên tay đội trưởng lóe lên, thu hồi dị năng.

Mục Xuyên được giải phóng, đứng bên người Mục Tinh Thần an ủi, “Thần Thần đừng sợ, anh không sao.”

Mục Tinh Thần mím môi, nắm chặt tay Mục Xuyên, chặt chẽ chắn Mục Xuyên ở phía sau, sự đề phòng trong lòng vẫn không hề biến mất.

Rõ ràng những người này muốn bắt bọn họ, lúc quái vật công kích lại bảo vệ Mục Xuyên, rốt cuộc bọn họ muốn làm gì?