Tần phu nhân nhìn con trai bị đánh đến mặt đỏ bừng, bà không nói gì chỉ bình tĩnh đứng nhìn.
Tần phu nhân như vậy khiến người ta không rõ trong lòng bà đang nghĩ gì.
Từng giây từng phút trôi qua, trong sảnh lớn vẫn là bầu không khí tĩnh mịch. Tần Hành cứ đứng im ở đó mãi không chịu nổi, nhưng cũng không dám phát ra tiếng động nào.
Một lúc sau, Tần phu nhân mới cau mày: "Còn ngây người ở đó làm gì? Sao không đi lấy khăn lạnh đến đây chườm cho giảm sưng?"
Mấy người hầu như vừa mới tỉnh mộng, rụt rè chạy đi lấy khăn lạnh.
Sắc mặt Tần phu nhân trầm xuống, bà cảm thấy không hài lòng với tình cảnh hiện tại của nhà họ Tần nhưng cũng không nói gì, chỉ là thông qua Tần Hành mà nhìn bóng lưng Giản Ánh An để lại.
Con bé động thủ bằng cách nào?
Trước mặt đám người hầu, bất chấp hậu quả mà tát Tần Hành hai cái.
Quả là liều lĩnh, to gan nên không sợ ai đây mà. Tần phu nhân đứng lên chuẩn bị rời đi, nhìn bóng dáng bà không biết là đang giận hay đang thất vọng về Tần Hành, khiến thằng bé không khỏi gọi một tiếng: "Mẹ ơi."
Một tiếng này khiến Tần phu nhân khựng lại.
Bà không đi tiếp nữa mà đứng yên nghe Tần Hành nói.
Trong nhà này, ngoại trừ Tần Miên Miên thì chỉ có mẹ mới có chút kiên nhẫn nghe cậu nói, Tần Hành nói một câu không quá trôi chảy: "Giản Ánh An...mới là chị của con sao?"
Hỏi xong cậu vô thức cúi đầu.
Vậy Tần Miên Miên tính là gì chứ?
Trên mặt đau rát, trong lòng cũng như có một đoàn lửa không ngừng thiêu đốt.
Ánh mắt cậu bối rối, không biết tiếp theo phải làm gì nữa, hy vọng Tần phu nhân có thể chỉ dạy và cho cậu một phương hướng thích hợp chứ không phải làm một con gà không đầu chạy loanh quanh như bây giờ.
Lúc Giản Ánh An đánh cậu thì không ai ngăn lại cả.
Tại sao chứ, cậu đã làm gì sai ư? Cậu xứng đáng bị đánh sao?
Chuyện này cực kỳ phức tạp, không phải là chuyện một đứa nhóc 5 tuổi có thể nghĩ thông suốt, cậu bắt đầu đi vào ngõ cụt.
Tính tình của Tần phu nhân quyết đoán dứt khoát, sẽ không lãng phí thời gian và sức lực vào những vấn đề như thế. Bà không ngại dành cho Miên Miên chút dịu dàng, nhưng bà không thể cho Tần Hành một kiến nghị tốt.
Làm như vậy chỉ nuôi thằng bé trở thành một đứa vô dụng.
Tần phu nhân xoay người, nhìn Tần Hành nhỏ bé đứng ở nơi đó, bướng bỉnh mà kiêu ngạo.
Đây là tiểu thiếu gia nhà họ Tần.
Là người thừa kế tương lai của Tần gia...
Thằng bé mới 5 tuổi, vẫn còn một chặng đường rất dài phía trước, còn có rất nhiều thứ phải học, tất cả những điều này đều nằm ngoài khả năng của Tần phu nhân.
Đối mặt với vấn đề của cậu bé, bà mở miệng nói: "Đúng vậy."
"Giản Ánh An mới là chị của con."
Nhìn hai mắt Tần Hành mở to, Tần phu nhân nói một cách vô tình: "Con bé bị tráo, bị bảo mẫu nuôi lớn, chưa từng đi học mẫu giáo nhưng con bé lại tốt hơn con về mọi mặt, Tần Hành."
Ánh mắt của Tần phu nhân dừng ở trên mặt Tần Hành, người hầu đã tìm thấy khăn lạnh, đang đem lại đây cho tiểu thiếu gia giảm sưng.
Nhưng có một số chuyện, khăn lạnh không cách nào che giấu nổi.
Không thể để Tần Hành tiếp tục thoải mái như vậy được, nếu không người thừa kế nhà họ Tần sẽ đổi thành một người khác.
Tần phu nhân: "Mẹ sẽ sắp xếp giáo viên cho con, không để con có thời gian suy nghĩ lung tung nữa, đêm nay nghỉ ngơi cho tốt."
Lần này Tần phu nhân lập tức đi thẳng, không quan tâm đứa con 5 tuổi vừa mới biết được sự thật của mình.
Trong nhà họ Tần khắp nơi đều có cảm giác áp bức ngột ngạt, khiến người ta hít thở không thông.
Giấc mộng thời thơ ấu không còn nữa, nó đã bị vợ chồng nhà họ Tần hủy hoại không thương tiếc, điều đó còn khiến cho người ta tỉnh táo hơn một cái tát kia của Giản Ánh An.
Chỉ là hiện tại Tần Hành vẫn còn chưa phản ứng kịp, cậu chỉ biết Giản Ánh An là chị của mình, hơn nữa chị ta lợi hại hơn cậu rất nhiều, khiến cho mẹ của cậu nghiêm khắc như vậy mà còn phải tán thưởng.
Là một người vô cùng xuất sắc!
Tần Hành siết chặt nắm tay, không muốn chịu thua, cậu sẽ đi theo giáo viên học tập thật đàng hoàng tử tế, tuyệt đối sẽ không thua Giản Ánh An!
Cậu sẽ không nhường chị hai cho Giản Ánh An, sẽ không gọi Giản Ánh An là chị!
Nói cho cùng thì Tần phu nhân cũng chưa dạy cậu cái gì cả.
***
Tần phu nhân đi một mạch đến thư phòng, nói không tức giận là nói dối.
Nhưng bà càng giận Tần tiên sinh hơn.
Ông chỉ biết trốn trong phòng làm việc, hoàn toàn mặc kệ động tĩnh bên dưới lầu! Tần phu nhân đưa tay đẩy cánh cửa gỗ nặng nề ra, sải bước đi đến trước bàn làm việc.
Trên bàn chất một đống bản hợp đồng, còn có mảnh đất gần đây sắp bán đấu giá. Mỗi bản hợp đồng đều chứa một dãy số dài lên tới tám con số.
"Anh đang nghĩ gì vậy! Bọn trẻ đánh nhau dưới lầu luôn rồi kìa!"
Nghe thấy vậy Tần tiên sinh ngẩng đầu lên, ánh mắt càng thêm lạnh lùng, không hề có chút thiện ý nào.
Phản ứng đầu tiên là chuyện đánh nhau, thật đáng xấu hổ.
Phản ứng thứ hai là, Tần phu nhân tự nhiên giận dữ với ông làm gì?
"Ai động tay?"
Tần tiên sinh chỉ quan tâm đến vấn đề này.
Miên Miên không có khả năng đánh người, con bé được dạy dỗ đến quá mức dịu dàng, thấu tình đạt lý, là một thiên kim nhà họ Tần có thể khiến Tần gia được vẻ vang, nhận vô số lời tán dương ở trong yến tiệc.
Về phần Tần Hành, con trai thì vô cớ gây rối chút cũng là chuyện bình thường.
Vậy thì chỉ còn lại Giản Ánh An.
Tần tiên sinh hít sâu một hơi, cảm thấy đau đầu với đứa nhỏ này, quá rắc rối.
Không thì ném nó tới thành phố nào đó khác, tránh xa nhà họ Tần một chút cho khuất mắt.
Tần phu nhân lạnh lùng nhìn Tần tiên sinh: "Em chuẩn bị tìm giáo viên cho Tần Hành, anh cũng sắp xếp một trợ lý trong công ty đến đây đi."
Tần tiên sinh sửng sốt.
Điều một trợ lý từ công ty đến chỉ là chuyện nhỏ, nhưng bây giờ Tần Hành mới có 5 tuổi thôi mà?