Thẩm Cẩn Vu đang rất đói bụng nhưng vẫn không hề muốn bước chân vào một căn phòng dơ dáy như vậy.
Cậu không ngờ rằng trên thế giới lại còn có một nơi như thế này. Thẩm Cẩn Vu biết nhà mình rất nhiều tiền, lẽ dĩ nhiên đã có người giàu thì ngược lại cũng sẽ tồn tại rất nhiều người nghèo, nhưng khi tận mắt chứng kiến rồi mới thấy không thể tưởng tượng nổi.
Tiểu thiếu gia mắc bệnh sạch sẽ, dĩ nhiên là không muốn đi vào: "Anh mang đồ ăn đến đây không phải là xong rồi sao!"
Vừa nói xong thì bụng đã reo lên.
Quý Hàn cũng xem như tốt tính, quả thực đi thương lượng với chủ nhà.
Chủ nhà thấy thế có thể vui được sao? Tốt bụng cho mấy người ăn ké cơm rồi mà còn bị ghét bỏ! Ngay lập tức xụ mặt: "Thích ăn thì ăn, không ăn thì thôi!"
Quý Hàn bị từ chối cũng không thấy kỳ lạ.
Ai bị như thế mà không bực mình chứ? Anh quay đầu lại nhìn Thẩm Cẩn Vu, nhận ra bản thân không bực mình, hay phải nói là không dám bức mình.
Đây là tiểu thiếu gia nhà họ Thẩm, công ty đã dặn dò ngàn vạn lần nhất định phải chăm sóc cho cậu chủ nhỏ thật tốt, nếu Thẩm Cẩn Vu có điều gì không hài lòng thì tài nguyên sau này anh cũng không cần nghĩ tới nữa.
Cũng bởi vì Thẩm Cẩn Vu có gia thế hiển hách nên ngay từ đầu đã muốn đuổi người mình không thích đi. Nếu không phải đạo diễn nói đã ký hợp đồng, không đuổi được thì...
Quý Hàn mệt mỏi nói: "Chỗ này là như vậy, nếu ngài không muốn đi vào thì chỉ có thể chịu đói."
Vừa nói xong anh ta đã nghe tiếng bụng của Thẩm Cẩn Vu sôi ùng ục.
Trong lúc hai người dây dưa thì những người khác đều đã cùng chủ nhà ăn uống vui vẻ. Chỉ có anh ta bị khách mời liên lụy, tới bây giờ còn chưa được ăn cơm.
Có cái gì đâu mà phải ghét bỏ! Quý Hàn cũng bắt đầu tức tối.
Thẩm Cẩn Vu nhấp môi: "Tôi muốn đi tìm Miên Miên."
Ngay cả cậu cũng không muốn bước vào trong cái chỗ này, chắc chắn là Miên Miên càng không muốn, bây giờ hẳn là còn đang đói bụng!
Thẩm Cẩn Vu cực kỳ lo lắng.
Quý Hàn cũng cạn lời.
Tại nhà người phụ nữ trung niên.
Tần Miên Miên vỗ tay: "Bánh kem nhỏ! Là bánh kem nhỏ này!"
Phần bơ đã đánh miễn cưỡng xem như thành công, còn lại thì không dùng được nữa.
Muốn làm được một chiếc bánh kem nhỏ hoàn hảo bằng bếp lò đất thôn dã, người đầu bếp đã phải trải qua nhiều lần thử nghiệm và mắc sai lầm, nhất là khi không có dụng cụ và bột mì có hàm lượng gluten thấp.
Tuy vậy sau khi Giản Ánh An làm xong thì nó trông thật giống bánh kem bán ngoài tiệm.
Giang An Ngôn đã tận mắt nhìn quá trình Giản Ánh An làm chiếc bánh này, không khỏi khen một câu: "Oa, em đúng là lợi hại!"
Nghĩ lại bản thân còn không bằng đứa nhóc 6 tuổi, Giang An Ngôn cảm thấy tham gia chương trình này là tự tìm mất mặt.
Chờ sau khi chương trình phát sóng, khán giả sẽ chứng kiến một màn vô dụng của cô.
Các đối thủ cũng sẽ lấy chuyện này để chèn ép cô.
Xấu hổ quá đi mất!
Tần Miên Miên không hiểu tâm trạng của Giang An Ngôn, cô bé không phải thành viên nhóm nhạc nữ mà là một Tần Miên Miên được Giản Ánh An tận tình chăm sóc nha!
Vì thế nàng kiêu ngạo mà chia sẻ bánh kem cho Giang An Ngôn: "Chị của em làm đó, chị ấy giỏi lắm đúng không!"
Giang An Ngôn khen ngợi từ tận đáy lòng: "Rất giỏi."
Cô nếm thử một miếng bánh kem, mới đầu còn cho rằng cố lắm mới làm ra được, chắc cũng không được ngon cho lắm, nhưng vừa ăn vào Giang An Ngôn đã hoàn toàn bị chinh phục.
Mất mặt cái gì mà mất mặt, mấy người nếm thử bánh kem này đi, ăn ngon lắm luôn!
Lần này tham gia không lỗ rồi!
Cái miệng nhỏ của Tần Miên Miên nhấm nháp, cô bé được dạy dỗ uốn nắn từ nhỏ nên ăn uống rất nhã nhặn.
Nàng ngồi ở trong sân, vừa phơi nắng vừa ăn bánh kem nhỏ, cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết.
Chú mèo cam đi dạo một vòng, không thu hoạch được gì bèn đi tìm đồ ăn ở chỗ đám nhóc con của loài người.
Tần Miên Miên là đứa trẻ ngoan, đã chia cho nhiếp ảnh gia, Giang An Ngôn thì cũng sẽ chia cho chú mèo cam tròn vo này, cô bé cắt một miếng bánh kem nhỏ đưa cho chú mèo.
Mèo ở nông thôn không kén chọn, trực tiếp cắn một miếng bánh.
Một người một mèo cứ tiếp tục ăn như vậy.
Giản Ánh An định dọn dẹp phòng bếp thì đúng lúc người phụ nữ trung niên trở về, bà khiếp sợ nhìn Giản Ánh An, vội vàng nói để mình dọn dẹp là được.
Đùa gì đấy, Giản Ánh An chỉ là một đứa bé, sao có thể để cô bé xuống bếp được!
Mấy người lớn ở ngoài kia cũng thật là, người phụ nữ trung niên nói thầm rồi đoạt lấy chén đũa trên tay Giản Ánh An.
Giản Ánh An cũng không khách sáo, lễ phép nói một tiếng cảm ơn sau đó rời khỏi phòng bếp.
Cô nhìn sang Tần Miên Miên đang chơi đùa với chú mèo cam ở trong sân.
Con mèo béo thật sự, bị đùa giỡn đến lăn lộn ở dưới đất, lộ ra cái bụng mềm như bông cho Tần Miên Miên sờ. Mà Tần Miên Miên cũng thật cẩn thận, một hồi lâu mới đặt tay lên trên bụng con mèo.
Chú mèo này không sợ người, còn phát ra tiếng rừ rừ.
Giang An Ngôn có chút uể oải, khó chịu vì không giúp được gì.
Đến khi nhìn thấy Giản Ánh An bước ra ngoài, cô mới không nhịn được hỏi: "Không ngờ em còn biết nấu cơm, em học như thế nào vậy? Hơn nữa cái kia là bếp lò đất, ngay cả nhóm lửa chị cũng không..."
Lửa là do Giản Ánh An nhóm lên, cô bé còn vừa nấu cơm vừa phải để ý lửa.
So ra thì Giang An Ngôn quả thực chẳng giúp được cái gì.
Có thể tham gia chương trình này đều là trẻ con sống trong thành phố, đừng nói nấu cơm, chỉ cần không gây thêm phiền đã là tốt lắm rồi.
Kết quả Giản Ánh An nấu cơm rất ngon, không chỉ vậy còn là nấu bằng bếp đất.
Giang An Ngôn nghĩ thầm: Cô bé chỉ mới 6 tuổi thôi mà.
Con nít tuổi này không phải nên giống như Tần Miên Miên sao?
Ngây thơ, đơn thuần, tràn ngập sức sống.
Là một cô nhóc trắng trẻo mềm mại như bánh gạo nếp, ánh mắt trong veo mà sáng ngời, thông minh lại còn đáng yêu nữa.
Giản Ánh An cũng rất ưa nhìn, ngũ quan xuất sắc, vừa nhìn đã biết cha mẹ cũng không kém.
Nhưng như thế thì sao chứ? Trẻ con mà tự lập đến vậy, hơn phân nửa là do không được cha mẹ chăm sóc tốt. Giang An Ngôn nhíu mày, không có bao nhiêu hảo cảm đối với cha mẹ của Giản Ánh An. Bậc cha mẹ mà như thế, không có chút ý thức tránh nhiệm gì cả...
Trẻ con học mấy thứ này nguy hiểm biết bao nhiêu!
Không nuôi được con thì sinh làm gì!
Giang An Ngôn thấy Giản Ánh An dùng ánh mắt chăm chú nhìn Tần Miên Miên, tựa như không nghe thấy lời cô nói.
Cô nhịn không được mà hâm mộ. Có một người chị gái như vậy, Tần Miên Miên cũng quá hạnh phúc rồi.
Giản Ánh An thu hồi tầm mắt: "Chị nói đi, em nghe đây."
Giang An Ngôn sửng sốt: "A, chị chỉ muốn hỏi em làm thế nào mà học được cách nấu cơm thôi..."
Giản Ánh An lặng lẽ nhếch môi.
Sau khi cô xác nhận Tần Miên Miên không nghe thấy thì mới tới gần Giang An Ngôn nói: "Bởi vì từ nhỏ cha mẹ đã vứt em ở nông thôn, mặc kệ sống chết, năm nay mới tìm đến đưa em về."
Giang An Ngôn kinh ngạc.
Lúc Giản Ánh An nói còn bày ra bộ dáng thương tâm khổ sở.
Vừa kể cho Giang An Ngôn vừa chú ý Tần Miên Miên.
Cô có chút lo lắng Miên Miên sẽ nghe được, lại cảm thấy bản thân bộc lộ tài năng trước máy quay còn không phải là vì giờ phút này sao?
Kiếp trước có rất nhiều người xem chương trình này, đời này chắc cũng không đến nỗi nào đi.
Cô muốn để cho tất cả người xem đều biết, cha mẹ cô đáng ghê tởm đến nhường nào! Sẽ nhẫn tâm vứt bỏ một đứa nhỏ, khiến nó buộc lòng phải học cách sinh tồn!
Giản Ánh An đang muốn trải đường cho tương lai.
Nhưng không thể để Tần Miên Miên nghe thấy mấy thứ này.
Thật ra Miên Miên rất cẩn trọng lại nhạy bén, có một số chuyện nàng đã nhận ra được.
Lần trước ở trong phòng, Tần Miên Miên trong lúc buồn bã đã nói rất nhiều chuyện khiến Giản Ánh An cảm thấy không dễ chịu, cô không thể để Tần Miên Miên lại khổ sở như kiếp trước nữa, vẫn biết giấy không gói được lửa nhưng ít nhất cũng muốn giấu đến khi nàng mười mấy tuổi!
Đã cô không dễ chịu thì cũng sẽ không để hai vợ chồng nọ được thoải mái.
Khi chương trình phát sóng mặc kệ hai người họ có xem hay không, cứ nói ra hết, chắc chắn không sai!
Giản Ánh An sẽ không bán thảm, có chuyện gì cô cũng muốn tự mình gánh vác.
Nhưng nói ra được trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn nhiều. Cô nhất định phải vạch trần bộ mặt thật của vợ chồng nhà họ Tần trước mặt mọi người! Vì vậy Giản Ánh An đã kể về những chuyện trong quá khứ, thoạt nghe rất chân thật.
Cô mới có 6 tuổi, nếu không thật sự bị cha mẹ bỏ rơi thì học nấu cơm ở đâu được chứ? Đó là bếp lò đất nơi thôn dã đấy! Không phải nấu ấm nước sôi, pha ly mì gói đơn giản như trong thành phố!
Giản Ánh An nói chuyện rất có sức thuyết phục.
Nhiếp ảnh và Giang An Ngôn đều sợ ngây người.
Cho dù trong lòng đã có suy đoán từ trước thì vẫn không ngờ lại có cặp cha mẹ cầm thú như vậy!
Giản Ánh An: "Bọn họ ném em cho bảo mẫu, bảo mẫu suốt ngày chỉ biết ra ngoài chơi mạt chược, mấy ngày không về nhà cũng là chuyện bình thường. Trong nhà không có gạo, chỉ có thể nhào bột mì ăn. Mới đầu làm không được, rất khó ăn, nhưng lúc đấy no bụng quan trọng hơn nên em chỉ có thể chịu đựng."
"Dù sau khi về nhà bảo mẫu có đánh đập em, không cho em ăn cơm thì em vẫn tự nhủ với bản thân rằng tương lai chắc chắn sẽ tốt đẹp hơn..."
"Lúc bắt đầu thật sự rất khó khăn, em thậm chí còn không nhấc nổi cái vét bột..."
Giang An Ngôn: "Thật quá đáng! Cha mẹ em đúng là không phải người mà!"