Trời tờ mờ sáng.
Giản Ánh An mở to mắt, cô bị đánh thức bởi tiếng đàn vịt kêu.
Tần Miên Miên còn đang ngủ ngon lành bên người Giản Ánh An, nàng ôm chăn, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng cười. Giản Ánh An nhìn nàng một cái, vươn qua người cô bé đến gần cửa sổ nhìn đám vịt kia.
Đàn vịt có con trắng con đen, kêu cạc cạc không ngừng.
Đêm qua là lần đầu tiên Tần Miên Miên nhìn thấy đom đóm nên cô bé hưng phấn suốt mấy tiếng đồng hồ, mãi đến khuya mới chịu ngủ.
Còn Giản Ánh An thì bị ồn ào đến không ngủ được.
Cô từ trên giường đi xuống, nhìn thấy máy quay treo ở phía trên đầu mình. Giản Ánh An nhíu mày, thầm nhủ tối hôm qua chưa phát hiện ra, nếu không cô đã trực tiếp lấy quần áo che lại rồi.
Căn nhà cạnh bờ sông cũng không tốt gì mấy. Giản Ánh An muốn được thanh tịnh, kết quả mở đèn không sáng được thì thôi, sáng sớm tinh mơ còn có người thả vịt.
Giản Ánh An cầm lấy cái ly và bàn chải đánh răng dùng một lần đi vào nhà vệ sinh rửa mặt trong tiếng vịt kêu cạc cạc.
Vừa nhìn gương vừa nghĩ, không biết hôm nay quay cái gì đây.
Quả nhiên kiếm tiền không dễ dàng chút nào.
Giản Ánh An rửa mặt xong rồi mà Tần Miên Miên còn chưa tỉnh, cô đứng bên ngoài nhìn đám vịt đang kiếm thức ăn bên bờ sông, thầm nghĩ có hơi thèm ăn vịt nướng.
Vừa đến giờ đã mở livestream.
Thứ đầu tiên người xem thấy là cửa sổ nhà của hai đứa nhóc đáng yêu, phát hiện trên giường chỉ có một mình Tần Miên Miên đang nằm cũng không cản nổi bọn họ bắt đầu khen loạn xà ngầu.
"Miên Miên đang ngủ cũng dễ thương quá đi~"
"Tóc cũng loạn hết cả lên, cái này giống tôi nè, haizzz!"
"An An đâu?"
"Chắc là An An đi chuẩn bị bữa sáng rồi."
"Còn phải nuôi Miên Miên nữa~ Cuộc sống này không dễ dàng gì, An An thở dài."
Giản Ánh An vẫn quyết định không bắt vịt, mới sáng sớm ăn vịt không tốt lắm. Cô đi tìm phòng bếp, nhận thấy bên trong còn chút gạo với mấy quả trứng gà, không biết là do tổ chương trình chuẩn bị riêng hay chưa dọn dẹp sạch sẽ đây.
Người nhà này xài bếp gas nên dễ nấu ăn hơn nhiều. Giản Ánh An nấu cháo và chiên thêm mấy quả trứng. Mãi đến khi mặt trời ló dạng, cô mới bưng bữa sáng vào phòng.
Không biết có phải là ảo giác của cô hay không mà Giản Ánh An cảm thấy máy quay có gì đó không đúng, tựa như có người đang cách một màn ảnh xem bọn họ vậy.
Dù sao cũng đã nhìn lâu như vậy rồi, tối nay che lại là được.
Giản Ánh An đánh thức Tần Miên Miên: "Miên Miên, dậy ăn sáng đi em."
Tần Miên Miên lật người, bắt đầu ngủ nướng.
Cái nghiêng người này khiến cho ánh mặt trời chiếu trực diện vào mắt Miên Miên, khiến nàng dần tỉnh táo lại, ngồi trên giường mờ mịt nhìn chung quanh và Giản Ánh An, vẻ mặt tôi là ai, đây là đâu?
Nhà họ Tần không cho phép Miên Miên ngủ nướng, đến đúng giờ người hầu sẽ đánh thức nàng dậy.
Đây là lần đầu tiên Miên Miên dậy trễ đến thế.
Tần Miên Miên bắt đầu cảm thấy khoảng thời gian này thật tốt, còn có thể ngủ nướng, nàng ôm chăn chơi xấu: "Tỷ tỷ đút em đi."
Giản Ánh An không chiều theo cô bé.
"Thức dậy, đánh răng rửa mặt, ăn sáng."
Tần Miên Miên ngoan ngoãn nghe lời.
Làn đạn còn chưa biết sáng mai sẽ không được xem livestream, bọn họ đang bận bàn tán xôn xao.
"Có cảm giác như đang nuôi vợ từ bé vậy."
"Dưỡng thành không tốt sao?"
"Tốt, tính cách của vợ do mình quyết định là quá tốt luôn! Đáng tiếc hồi còn trẻ chưa trải sự đời, giờ thì đã là bà dì rồi."
"An An quả là có tầm nhìn xa mà."
"An An quả là có tầm nhìn xa mà +1."
Người xem nhìn Tần Miên Miên giống như cô vợ nhỏ ngoan ngoãn rửa mặt xong đi qua ăn sáng.
Cũng chỉ có căn nhà nhỏ bên bờ sông mới có đãi ngộ này, các nhóm khác mới sáng sớm đã loạn đến gà bay chó sủa, các bé khách mời rửa mặt thôi cũng đã mất nửa ngày rồi nói gì đến ăn sáng.
Hơn nửa số người ôm cái bụng đói đi đến nơi tập hợp. Trong đó cũng bao gồm Thẩm Cẩn Vu hay làm ra vẻ.
Cậu nhìn về phía Tần Miên Miên.
Mẹ nói với cậu là đã bàn xong với tổ chương trình rồi, cậu chỉ cần tìm cơ hội tiếp cận Miên Miên là được.
Như vậy nhân dân cả nước đều sẽ biết Miên Miên là vợ của cậu.
Thẩm Cẩn Vu nghĩ đến chuyện này, cơn giận khi bị đánh thức của cậu cũng trôi sạch: "Miên Miên, cậu đã ăn sáng chưa?"
Tần Miên Miên đang cầm lá cây trên tay, vừa rời khỏi nhà họ Tần nàng đã bắt đầu thả lỏng bản thân: "Mình ăn rồi."
Thẩm Cẩn Vu tức khắc không biết nên trả lời lại như thế nào.
Cậu trợn tròn mắt, ngây người một lúc mới xấu hổ nói một câu: "Vậy à, mình cũng chưa ăn."
Tần Miên Miên nhìn cậu ta bằng ánh mắt hoài nghi nhân sinh, Thẩm Cẩn Vu này ngủ đến choáng váng đầu óc à?
Quý Hàn cũng không nỡ nhìn thẳng.
Tiểu thiếu gia ơi, lúc Thẩm phu nhân dạy cậu chưa dạy cho chu toàn sao?
Giản Ánh An trực tiếp xem hai người họ như đồ ngốc, cô là người trưởng thành nên ngại không dám nói quá nhiều, chỉ có thể dẫn Tần Miên Miên đi, tránh cho cô bé bị lây bệnh ngu đần từ Thẩm Cẩn Vu.
Sau khi mọi người đã tụ tập đông đủ rồi Diệp Chu mới làm bộ làm tịch hỏi: "Buổi sáng tốt lành, mọi người đã ăn sáng chưa?"
Thẩm Cẩn Vu trả lời theo bản năng: "Chưa."
Trả lời xong cậu mới ảo não mà câm miệng, Miên Miên đã ăn rồi, cậu ta còn chưa ăn thì chắc chắn là vấn đề của cậu ta.
Tại sao lại trả lời đạo diễn chứ!
Đều tại đạo diễn, không chịu chuẩn bị bữa sáng gì hết!
Nếu quản gia nhà họ Thẩm cũng giống như đạo diễn này thì đã bị đuổi từ lâu rồi!
Diệp Chu cười khà khà: "Ây da, có bạn nhỏ không nghe lời, còn chưa ăn sáng, như vậy là không được nha!"
"Sau này sẽ bị bệnh bao tử đó!"
"Bị bệnh bao tử thì sẽ có sâu nhỏ bò tới bò lui trong dạ dày, có sợ không nào~"
Có một bé khách mời phản bác: "Chú đạo diễn nói dối, bệnh bao tử không phải là có sâu nhỏ trong dạ dày!"
Diệp Chu hơi giật mình: "A? Vậy là gì?"
Ông không nghĩ tới lời nói dối vụng về này vậy mà không lừa được các bạn nhỏ, không có cảm giác thành tựu gì hết.
Con nít bây giờ được phụ huynh dạy kĩ quá rồi.
Mới có 6 tuổi mà đã biết được nhiều kiến thức, không lừa được nữa.
Nếu đã không lừa nổi thì Diệp Chu cũng vào vấn đề chính luôn: "Nhiệm vụ của chúng ta vào buổi sáng hôm nay vẫn là tìm thức ăn, nhưng mà lần này không cần tìm dân làng nữa."
Ông cầm micro giải thích quy tắc.
Các bé khách mời sẽ chơi trò đoán chữ, còn người lớn thì phụ trách trò nối thành ngữ, nhóm nào giành chiến thắng trước sẽ được ưu tiên lựa chọn nguyên liệu nấu ăn, bữa ăn hôm nay đều đến từ thu hoạch trong trò chơi lần này.
Giản Ánh An hơi cụp mắt, tựa như đang ngủ gà ngủ gật, trên thực tế là lười phải nghe đạo diễn nói.
Lần này cô không thể chung nhóm với Tần Miên Miên rồi, Diệp Chu sẽ không cho phép cô chơi nối thành ngữ.
Cuối cùng Giang An Ngôn cũng có cơ hội hoàn thành nhiệm vụ với Tần Miên Miên, mặc dù ngày hôm qua ở một mình cũng khá tốt...
Còn Tề Ẩn, anh đã rào trước với Giản Ánh An rồi: "Hôm nay chắc em không được ăn ngon đâu."
Giản Ánh An: "..."
Tề Ẩn: "..."
Giản Ánh An nhìn về phía Tần Miên Miên, hai người Giang An Ngôn đang cùng nhau kéo gần quan hệ, xoa xoa tay chuẩn bị chơi một trận ra trò.
Nhìn lại cái người bên cạnh không biết cố gắng này.
Giản Ánh An đi qua: "Hai người thấy thịt heo và nấm không, ưu tiên chọn hai cái đó trước đi. Nhà gỗ bên bờ sông có gạo với gia vị rồi, nếu có thể thì lấy thêm ít rau nữa."
Giang An Ngôn nhớ lại tay nghề của Giản Ánh An: "Được!"
Tần Miên Miên cũng giơ tay lên: "Dạ!"
Tề Ẩn: "..."
Cuộc thi chính thức bắt đầu.
Thẩm Cẩn Vu vì đói bụng nên tâm trạng không tốt, nhìn thấy bánh mì trong đống nguyên liệu bên kia bèn nói với Quý Hàn: "Không cho phép thua!"
Quý Hàn cũng không dám thua, chỉ có thể mong đầu óc của Thẩm Cẩn Vu linh hoạt chút.
Tần Miên Miên đứng bên cạnh Giản Ánh An, hỏi: "Chị ơi, lát nữa nhắc em được không?"
Giản Ánh An: "Được."
Tần Miên Miên cười một cái với Giản Ánh An, trên mặt lộ một cái lúm đồng tiền vô cùng ngọt ngào.
Ánh mặt trời có hơi chói mắt rồi.
Giản Ánh An nheo mắt, da dẻ trắng nõn hiện tại của bé con đang xinh xắn, theo bản năng không nỡ để Tần Miên Miên bị phơi đen nên đã duỗi tay che nắng cho nàng.
Tần Miên Miên dựa sát vào người Giản Ánh An cho cô tiện che hơn.
Với người biết chuyện thì là đang che nắng, không biết...còn tưởng là đang rải cơm chó.
Người xem bị hai đứa bé làm cho ngọt muốn xỉu rồi.
"Sau này hai đứa lớn lên chắc sẽ ở bên nhau rồi!"
"Đúng vậy, nếu không thì không xong với tụi tui đâu!"
"Nhưng mà nghĩ lại cha mẹ của An An..."
"Haizz, chuyện cho tới bây giờ còn chưa có kết quả, tổ chương trình cũng không hề hồi đáp lại."
"Vậy chúng ta cũng không cần khăng khăng một mực đối với vấn đề này, hiện tại An An đang rất vui vẻ."
"Có cục cưng Miên Miên ở đó, An An sẽ hạnh phúc thôi!"
Vui vẻ sao?
Giản Ánh An híp mắt, một chút cũng không vui.
Vì để chiếu cố các bạn nhỏ mà những câu đố chữ đều rất đơn giản, mấy người lớn đều hận bản thân không thể chạy lên trả lời thay. Giản Ánh An ở cạnh Tần Miên Miên, cô thấp giọng nói xong một câu thì Tần Miên Miên liền giơ cao tay nhỏ.
Diệp Chu nhìn hai đứa nhỏ gian lận, muốn nói lại thôi.
Cứ như vậy nên tốc độ của Giản Ánh An khá chậm.
Thẩm Cẩn Vu đi thẳng một mạch, là người nhanh nhất chạm đến vạch đích. Cậu vốn muốn lấy bánh mì nhưng thấy được ánh mắt của Tần Miên Miên bèn cắn răng chọn gạo.
Cậu không nên trẻ con mãi như thế, chuyện Giản Ánh An có thể làm được, cậu cũng làm được!
Diệp Chu: "Được rồi, Thẩm Cẩn Vu chọn gạo."
Nhưng mà Thẩm Cẩn Vu lại khiêng không nổi.
Cậu cố hết sức khiêng gạo lên, mới đi hai bước là đã thở hổn hển, chỉ có thể đặt gạo xuống nghỉ lấy hơi.
Tần Miên Miên: "Tại sao cậu ấy lại chọn gạo nhỉ."
Giản Ánh An không để ý lắm: "Chắc tại cậu ta thích."
Tần Miên Miên tiếp tục: "Nhưng mà gạo để người lớn chọn không phải tốt hơn sao?"
Đúng vậy.
Giản Ánh An nhịn cười, cảm thấy bộ dáng nghiêm túc của Tần Miên Miên thật sự rất đáng yêu bèn xoa đầu bé con một cái.
Đột nhiên bên kia có tiếng người lớn la lên.
Hóa ra là vì Thẩm Cẩn Vu kiên quyết muốn ôm gạo đi, kết quả túi bị rách nên gạo rơi vãi đầy đất, cậu ta ngơ ngác nhìn gạo trên mặt đất, nhịn không được gào khóc.
Cậu chưa từng chịu ấm ức như thế này bao giờ!
Trong lòng cậu khóc thảm thương!
Giản Ánh An nhìn thấy buồn cười nên buông tay Tần Miên Miên: "Miên Miên, em qua dỗ cậu ta đi."
Nếu không thì không biết phải ăn nói thế nào với vợ chồng nhà họ Tần nữa.
Giản Ánh An đứng tại chỗ, trông cô với đám người đang hoảng loạn kia tựa hồ như không liên quan gì với nhau.
Cô hờ hững nhìn một đống người đang vây quanh bên cạnh Thẩm Cẩn Vu, mọi người đều đang ra sức dỗ dành cậu chủ nhỏ này. Thấy Tần Miên Miên đi qua, ai nấy đều tự giác tản ra chừa đường cho cô bé.
Tần Miên Miên đi đến trước mặt Thẩm Cẩn Vu, nói: "Bé ngoan không được khóc."
Tần phu nhân đã nói như vậy với Tần Miên Miên.
Thẩm Cẩn Vu nức nở thêm hai tiếng thì ngừng khóc.
Mọi người lại bắt đầu khen Tần Miên Miên, khen nàng giỏi quá, biết quan tâm bạn bè lại còn giỏi dỗ dành. Nói xong bọn họ quay đầu lại, nhìn Giản Ánh An đang đứng một chỗ.
Không nói thêm được gì nữa...
Từ đầu tới cuối Giản Ánh An đều xem như không liên quan đến mình, nhận thấy mọi người đều đang nhìn bản thân mới lười biếng nhướng mày: "A, sao vậy?"
Ai nấy đều có chút xấu hổ.
Tần Miên Miên chạy đến chỗ cô, sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì bắt đầu cầu khen ngợi: "Chị ơi, em dỗ được rồi!"
Giản Ánh An khích lệ một câu: "Miên Miên giỏi quá."
Nghe thế Tần Miên Miên liền vui vẻ mà cười rộ, đối với bé một câu khen ngợi của Giản Ánh An quan trọng hơn, đáng để bé vui vẻ hơn so với bất cứ ai!
Diệp Chu bắt đầu giải vây: "Bạn nhỏ đừng cậy mạnh, có thể nhờ người lớn giúp đỡ nha."
Quý Hàn căng da đầu: "Vậy gạo kia làm sao bây giờ?"
Rơi xuống đất hết rồi, sao ăn được nữa.
Diệp Chu: "...Dĩ nhiên chương trình sẽ chuẩn bị cho hai người một phần nữa! Haha, đây là sự cố thôi, chương trình không nhỏ mọn như vậy đâu."
Nếu Quý Hàn không hỏi, quả thực ông cũng định xem như không biết.
Thẩm Cẩn Vu mới không quan tâm gạo gì đó.
Cậu cầm hạng nhất quay trở lại điểm xuất phát bắt đầu lần nữa, lần này vì buồn bực nên không còn háo thắng như trước.
Tại sao cậu ta làm gì cũng không thuận lợi hết vậy.