Giản Ánh An rửa bát đũa, dọn dẹp xong thì thấy Tần Miên Miên vẫn đang nhìn mình. Cô bước tới, đặt tay lên trán Tần Miên Miên.
Nhiệt độ không giảm mà còn hơi tăng lên, Giản Ánh An hơi lo lắng.
Cô biết Tần Miên Miên đang nghĩ gì, cũng như đang rối rắm cái gì.
Giản Ánh An đắp chăn cho nàng: "Đừng nghĩ nhiều nữa, đi ngủ đi."
Em ấy đúng là đồ ngốc mà.
Giản Ánh An tắt đèn, nằm xuống bên cạnh Tần Miên Miên, nàng bị sốt, nhiệt độ cơ thể rất cao khiến cho bên trong giường vô cùng nóng, vừa đến gần Tần Miên Miên liền có thể cảm nhận được ga trải giường bị ướt.
Em ấy đổ mồ hôi nhiều quá, ngày mai phải giặt ga giường thôi.
Giản Ánh An nhắm mắt lại.
Thật ra có gặp Tần Văn hay không cũng không sao, cô hận nhà họ Tần và mỗi một người bên trong Tần gia, nhưng không bao gồm Tần Văn.
Bởi vì không cần phải quan tâm đến cô ta, tự cô ta cũng có thể tìm đường chết.
Cô có thể đi cùng Miên Miên đến thăm Tần Văn, nhưng không phải vào lúc em ấy đang bị bệnh như thế này.
Phải chờ Miên Miên khỏi bệnh đã...Trước khi đi ngủ, Giản Ánh An mơ màng suy nghĩ không biết có nên mua một con gà về hầm hay không, nhưng ngẫm lại thấy quá phiền phức, cứ mua một phần gà đã hầm sẵn là được.
Giản Ánh An vừa tỉnh dậy đã ngửi thấy cả người mồ hôi của người bên cạnh.
Nhìn Tần Miên Miên có tinh thần hơn trước đó nhiều.
Giản Ánh An cam chịu đứng dậy thay ga trải giường và vỏ chăn, sau đó đem ga trải giường đã thay cho vào máy giặt.
Tần Miên Miên cảm thấy khỏe hơn ngày hôm qua, suy nghĩ của nàng cũng trở nên rõ ràng hơn: "Em vẫn muốn đi gặp cô út."
Giản Ánh An: "Em chắc chưa?"
Tần Miên Miên gật đầu: "Đi lấy bao lì xì cũng không tồi."
"..."
Giản Ánh An lo lắng, không biết có phải tại cô kiếm được ít tiền không mà lại để bé con bắt đầu lo lắng về chuyện thu nhập, quan trọng là Tần Miên Miên muốn đi xin bao lì xì, cô nghĩ đến đó một chuyến cũng được đi?
Hiện tại cô kiếm tiền cũng không được bao nhiêu.
Giản Ánh An tỉnh lại ngay.
Xác định Miên Miên đã hạ sốt rồi nhưng lúc nói chuyện em ấy vẫn còn giọng mũi, chỉ cần không bị cảm lạnh thì có lẽ cũng không có vấn đề gì lớn.
Cả hai cùng nhau lên đường đến nhà họ Mục.
Nhà họ Mục cũng không nhỏ hơn nhà họ Tần bao nhiêu, nếu không thì nhà họ Tần đã chướng mắt từ lâu, làm sao có chuyện cưới gả.
Hàng rào cao lớn được bao quanh bởi những chậu cây trang nhã, khi ánh nắng chiếu vào thì trên mặt đất có rất nhiều đốm sáng.
Bước vào biệt thự sẽ thấy một đại sảnh cực kỳ sang trọng với hệ thống ánh sáng vô cùng phức tạp. Người hầu của nhà họ Mục lịch sự, cung kính dẫn Giản Ánh An và Tần Miên Miên đến khu vườn nhỏ phía sau biệt thự.
Tần Văn mặc một bộ váy liền thân cao cấp được may riêng, ánh mắt thơ thẩn như đang nhìn đi đâu đó, sau đó nhấp một ngụm trà đen trong tay.
Người hầu lịch sự vừa nãy nhìn thấy Tần Văn, khịt mũi coi thường.
Tần Miên Miên im lặng, giả vờ như không thấy.
Giản Ánh An rất ngạc nhiên, không ngờ cuộc sống của Tần Văn trong nhà họ Mục còn khó khăn hơn cô tưởng tượng.
Tần Văn chú ý thấy có người tới, quay đầu lại nhận ra là Tần Miên Miên, nụ cười trên mặt càng chân thành hơn một chút. Lúc nhìn thấy Giản Ánh An, nụ cười của cô ta cứng đờ, sau đó rất nhanh bị che đậy.
Giản Ánh An đưa Tần Miên Miên đi qua đó.
Hiện tại Tần gia đã bắt đầu tán thành, cảm thấy bồi dưỡng Giản Ánh An sẽ rất có ích, vậy nên ngay cả Tần Văn cũng không thể gọi cô là tiểu ăn xin được nữa.
Tần Miên Miên ngồi xuống: "Cô út, con đến trễ ạ."
Tần Văn: "Sao có thể chứ?"
Cô ta bảo người hầu chuẩn bị trà, người hầu chỉ trả lời cho có lệ sau đó háo hức hỏi Tần Miên Miên thích uống gì, khiến sắc mặt của Tần Văn càng thêm khó coi.
Giản Ánh An nhìn mà thích thú.
Vì đang ở trong giới này nên Tần Miên Miên vẫn phải duy trì vẻ ưu nhã của một đại tiểu thư, nói dối rằng trà hay đồ uống nào cũng được.
Sau đó nàng đi thẳng vào vấn đề: "Cô út ơi, nghe nói cô có em bé rồi phải không ạ?"
Bao lì xì thì sao?
Lúc mang thai đặc biệt gọi trẻ con đến, không phải là vì muốn hưởng chút may mắn sao?
Muốn hưởng chút may mắn của Tần Miên Miên đâu phải dễ, không những phải trả tiền mà còn phải trả nhiều nữa cơ!
Đúng rồi, còn có chị nữa, gấp đôi mới được!
Mục đích của Tần Văn đâu phải là muốn cầu may...
Nhưng bao lì xì này, không đưa không được...
Dù sao cô ta vẫn có cổ phần trong nhà họ Tần, vẫn đủ khả năng cho một bao lì xì nên cô đưa cho Tần Miên Miên một bao thật dày, trả bằng tiền mặt, vô cùng hào phóng!
Tần Miên Miên cảm thấy chuyến này đi không uổng phí, cô bé nói bằng giọng mũi: "Còn có chị nữa."
Tần Văn cười giả lả: "Đương nhiên là có."
Lì xì chu đáo, trò chuyện nhiệt tình.
Chủ yếu vẫn là Tần Văn tìm đề tài: "Trong lớp Miên Miên có thích ai không?"
Tần Miên Miên thành thật nói: "Có ạ!"
Tần Văn hơi luống cuống, cô còn đang nhắm đến em trai của Mục thiếu gia cho Miên Miên đây.
Nếu Tần Miên Miên đã có người mình thích rồi thì chắc sẽ không chịu phối hợp với cô ta, đến lúc đó kế hoạch coi như tan tành!
Tần Miên Miên: "Con thích chị lắm luôn á!"
Chị cũng học cùng lớp với bé, bé đâu có nói sai!
Tần Văn thở phào nhẹ nhõm.
Trẻ con quả nhiên là trẻ con, vẫn chưa hiểu thích là cái gì, cô cảm thấy chắc là vì Giản Ánh An đối tốt với Tần Miên Miên nên con bé mới thích.
Nghĩ đến đây, Tần Văn cảm thấy Giản Ánh An rất thông minh, biết nịnh bợ người có lợi cho mình.
Giản Ánh An nhìn ra được cô ta không để ý lắm.
Cũng nhìn ra được Tần Miên Miên đang mỉm cười nhưng lại không muốn nói chuyện.
Lấy lì xì rồi mà không muốn làm gì hết, người xấu.
Giản Ánh An nhấp một ngụm trà, người hầu bên cạnh bởi vì lo lắng, cảm thấy trẻ con không nên uống quá nhiều trà nên pha trà rất loãng, lại cho thêm nhiều sữa và đường khiến mùi vị rất kỳ lạ.
Ngọt quá đi mất.
Cô đặt tách trà xuống.
Tần Văn sau khi gả vào đây liền nghĩ đến việc lợi dụng Tần Miên Miên, muốn lôi kéo quan hệ với em trai của Mục thiếu gia. Chẳng lẽ kiếp trước cô ta cũng nghĩ như vậy ư?
Thế thì kiếp trước Miên Miên sẽ ra sao?
Giản Ánh An lại bắt đầu đau lòng.
Kiếp này Tần Miên Miên vẫn luôn nghĩ, nếu em ấy không làm được điều mà thiên kim Tần gia nên làm thì không thể ở lại Tần gia, tiếp tục ở bên cạnh chị nữa.
Nếu vậy thì đời trước hẳn là em ấy cũng sẽ nghĩ như thế.
Giản Ánh An cảm thấy Tần Miên Miên chắc chắn sẽ không thích làm những chuyện này, đời trước không có cô bên cạnh làm bạn, chỉ có một mình em ấy đối mặt thì tâm trạng của Miên Miên phải tệ biết nhường nào.
Những gì em ấy làm đều là vì Giản Ánh An cô.
Nhưng mà đời trước cô không biết, cũng không cảm kích...
Giản Ánh An lại nhấp một ngụm trà, lần này cô đã cảm nhận được vị đắng trong miệng.
Tần Miên Miên không động đến bánh ngọt và trà trước mặt vì vẫn còn bị cảm, nhưng dù sao cũng không có ai để ý, Tần Văn lơ đãng, chỉ nghĩ tại sao cậu em trai kia còn chưa xuống.
Cứ lẳng lặng kéo dài thời gian như vậy.
Giản Ánh An không nhớ rõ tên của đại thiếu gia nhà họ Mục, nhưng cô nhớ em trai của Mục thiếu gia tên là Mục Phong, ngoài ra còn có một cô em gái song sinh tên là Mục Vũ.
Cô không biết quan hệ giữa hai anh em này có tốt không, chỉ biết là bọn họ đều không thích người chị dâu dùng thủ đoạn để gả vào Mục gia này.
Ngay cả người hầu cũng khinh thường thì nói gì nữa?
Vậy mà cô ta còn muốn gả Miên Miên vào đây, đúng là ngu xuẩn.
Tâm trạng của Giản Ánh An không tốt, ánh mắt của cô rơi vào túi xách nhỏ của Tần Miên Miên, bên trong có hai bao lì xì lớn.
Tần Miên Miên cũng đang tính rời đi, cô bé nói mấy câu đại loại như chúc mừng cô út có em bé, phải chú ý sức khỏe sau đó bắt đầu nhắc tới chuyện bận việc học.
Điên cuồng ám chỉ cần phải trở về.
Tần Văn bắt đầu sốt ruột.
Giản Ánh An đúng lúc nói: "Giáo viên mà Tần phu nhân sắp xếp chắc giờ này đã tới rồi, nếu về trễ bà ấy sẽ giận đấy."
Tần Miên Miên vô cùng phối hợp: "Cho dù mẹ không tức giận thì con cũng không muốn phụ lòng bà ấy, vậy con về trước nha cô út."
Người này một câu người kia một câu, giống như lúc còn nhỏ muốn thoát khỏi giáo viên dạy piano vậy.
Sau đó hai người rời đi.
Khi đến cửa, tiểu tham tiền đã lừa bao lì xì nhẹ giọng nói: "Chị ơi, tổng cộng khoảng một trăm nghìn."
Giản Anh An: "Nghèo thật."
Tần Miên Miên thở dài: "Đúng vậy, có vẻ cuộc sống của cô út không được tốt lắm."
Giản Ánh An không thể nhịn cười. Tuy nhiên, trước khi hai người rời đi thì hai anh em kia đã trở lại.
Hai anh em Mục Phong và Mục Vũ cũng khoảng mười hai, mười ba tuổi, không học cùng trường với họ nên rất hiếm khi gặp nhau.
Nhưng lúc đám cưới và ở một số bữa tiệc đã từng gặp nên rất nhanh đã nhận ra nhau.
Mục Vũ tính tình ngay thẳng, phản ứng đầu tiên khi nhìn thấy hai người là ghét bỏ: "Đến gặp cô út của cậu à?"
Mục Phong thì ngược lại không nói gì.
Tần Văn có hứng thú với Mục Phong và Tần Miên Miên cũng là có nguyên nhân. Tính cách Mục Phong lạnh lùng, thích chiếu cố mấy cô gái yếu đuối nhu nhược, có thể nói cậu ta là quân tử, cũng có thể nói cậu ta là đồ ngốc.
Tần Miên Miên chính là một cô gái ngọt ngào đúng gu cậu ta.
Lo là Tần Miên Miên sẽ xấu hổ, Mục Phong không nói câu nào, chỉ duỗi tay kéo em gái mình.
Mục Vũ hơi không lễ phép rồi.
Nhưng Giản Ánh An cảm thấy cũng không tồi, cô cho rằng tính cách này của Mục Vũ có thể tiếp tục phát huy, làm Tần Văn tức chết càng tốt: "Đến thăm xong rồi nên chúng tôi đi đây, không quấy rầy nữa."
Hai người Mục Phong và Mục Vũ đều nhìn về phía Giản Ánh An. Tần Miên Miên đột nhiên dâng lên địch ý, không biết tại sao đặc biệt nhắm vào Mục Vũ: "Không cho phép cậu nhìn chị tôi!"
Mục Vũ: "..."
Ai mà không có anh chị chứ? Nàng còn có hai người anh đây!
Tần Miên Miên đưa tay ra, đưa được một nửa mới nhớ đây không phải ở trường, lo rằng sẽ gây chuyện ảnh hưởng không tốt nên chỉ nắm lấy tay Giản Ánh An: "Chị ấy là của tôi, tôi mới là người đến gặp cô út."
Chỉ thiếu chút nữa đã nói thẳng ra là Giản Ánh An không liên quan gì đến nhà họ Mục của cậu.
Giản Ánh An hoàn toàn không hiểu Tần Miên Miên đang nghĩ gì, nhưng cũng không ngăn cản cô gật đầu phụ họa.
Đúng vậy, chính là như thế, Tần Miên Miên nói rất đúng.
"Mục Vũ, mọi người ở đây làm gì thế?"
Một giọng nữ vang lên, phá vỡ thế bế tắc.
Tô Nam vừa đi tới liền nhìn thấy Giản Ánh An: "..."
Mối quan hệ giữa cô và Tần Miên Miên vẫn tốt như cũ.
Tần Miên Miên vẫn thích độc chiếm người bên cạnh như ngày nào.
Cạn lời.
Nếu muốn nói là tình chị em thân thiết thì Mục Phong với Mục Vũ là anh em sinh đôi, tình cảm còn chưa tốt bằng một nửa hai người họ!
Tô Nam gần đây vẫn chưa có suy nghĩ gì, nhưng bây giờ nhìn thấy hai người bọn họ, nghĩ đến những lời Giản Ánh An nói, trong lòng Tô Nam như lửa đốt.
Lãng phí quá mà, có thời gian bồi dưỡng tình cảm thì đi kiếm tiền không phải tốt hơn sao?
Tô Nam liếc nhìn Giản Ánh An, làm động tác chỉ vào điện thoại.
Quan hệ giữa Mục Vũ và Tô Nam có vẻ không tệ, nhưng nhìn dáng vẻ của họ thì hình như mối quan hệ chỉ mới tốt lên gần đây.
Giản Ánh An ngay lập tức hiểu ra.
"Chúng tôi đi trước nhé."
Nói xong thì không quấy rầy hai anh em kia và Tô Nam nữa. Đến lúc ngồi vào xe, Giản Ánh An mới gửi một tin nhắn cho Tô Nam: "Cậu giao thiệp với Mục Phong nhiều chút."
Tô Nam rất nhanh đã trả lời lại: "Tại sao?"
Giản Ánh An: "Có tiền để kiếm."
Tô Nam cất điện thoại đi, cô nhìn Mục Phong, không rõ trên người cậu ta có bao nhiêu tiền để mà kiếm nữa.
Nhìn lại Tần Văn, không biết có phải mắt bà cô này bị mù hay không mà lúc nào cũng đề phòng cô, cho dù cô không có địa vị ở Tô gia thì cũng không đến mức đi nịnh bợ Mục gia, lừa tiền nhà họ Mục có được không!
Nhưng nghĩ đến những việc mình đang làm gần đây thì đúng là có vẻ như đang lừa tiền nhà họ Mục.
Ngày đó Giản Ánh An đã nói với cô rằng Mục gia có một mảnh đất, sau mấy năm giá sẽ tăng gấp đôi. Chỉ cần mua nó lúc này thì không lo không kiếm được lợi nhuận.
Nhưng với tài chính hiện tại thì bọn họ không cách nào mua được đất, huống chi còn là hai đứa học sinh cấp hai, rất khó để làm việc mà không bị chú ý. Vậy nên Tô Nam đã cố ý tiếp cận nhà họ Mục, chuẩn bị ra tay tìm cơ hội để mua nó.
Nhưng đây là giao dịch mua bán! Mình cũng đâu có bắt ép ai chuyển nhượng cho mình!
Sao có thể gọi là lừa đảo chứ!
Tô Nam thấp giọng nói, sau đó nhắn tin lại cho Giản Ánh An: "Tôi biết rồi."
Giản Ánh An cất điện thoại đi. Bên cạnh cô là ánh mắt ai oán của Tần Miên Miên: "Chị nhắn tin cho người ta, không thèm để ý đến em."
Giản Ánh An: "...Đừng nghịch nữa."
Bây giờ cô thực sự không thể chịu nổi Tần Miên Miên như thế này.
Trong lòng vừa ngứa ngáy vừa mềm nhũn. Cứ như thể giữa họ đã xảy ra gì đó, cô phải chịu trách nhiệm với nàng vậy.