Thiên Kim Thật Cùng Thiên Kim Giả Ở Bên Nhau

Chương 53


Một cơn gió thổi qua, Giản Ánh An cảm giác như mình không thở được nữa.

Tần Miên Miên đứng đối diện ngẩng đầu lên, vạt váy lụa trắng khẽ đung đưa, nhẹ nhàng vuốt ve nàng như một chiếc lông vũ, trượt xuống cổ họng Giản Ánh An.

Cô cảm thấy ngứa ngáy, muốn nói gì đó nhưng lại không nói nên lời.

Tần Miên Miên đứng trước cửa nhà họ Tần, nàng nhìn chằm chằm cô mà mỉm cười, ánh sáng trong mắt nàng tựa như những vì sao bay đi trong bầu trời đêm.

Một tiếng rít.

Vô số ký ức ùa về.

Tần gia là cơn ác mộng của Giản Ánh An hơn mười năm, trong giấc mơ chỉ có một mình cô lẻ loi đứng đó, không một ai đưa tay giúp đỡ.

Xung quanh còn lạnh hơn cả đêm tối, chỉ có nỗi căm hận nóng bỏng trong lòng mới khiến cô tiếp tục cố gắng, không có lúc nào mà cô không muốn hủy diệt nhà họ Tần, may mắn thay cô đã làm được.

Vô cùng nhẹ nhàng, mang đến cảm giác như cô là con gái của trời, là người được chọn.

Sau đó, Tần Miên Miên đã đến thắp sáng mọi ánh đèn trong cuộc đời cô.

Hiện tại nàng đang đứng trước cửa nhà họ Tần, tay nắm váy, mắt nhìn Giản Ánh An, trong mắt có chút lấp lánh, nàng hỏi: "Chị, chị muốn cướp em đi sao?"

Cơn ác mộng bất tri bất giác kết thúc, cả người cô cũng trở nên nhẹ nhàng hơn, dù sau này có chuyện gì xảy ra đi nữa thì cũng chỉ là chuyện nhỏ nhặt.

Giản Ánh An không nói lời nào, chỉ đưa tay ra.

Tần Miên Miên không chút do dự cầm lấy, tiến một bước lại gần Giản Ánh An.

Hơi ấm từ lòng bàn tay nàng truyền vào khiến cho Giản Ánh An cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết, cô cụp lông mày, nhắm mắt lại, ở trước cửa Tần gia đoạt lấy Miên Miên vốn thuộc về cô.

Trong cổ họng nở một nụ cười trầm thấp, Giản Ánh An tùy ý xõa ra mái tóc dài, cho dù rối tung nhưng cô vẫn xinh đẹp đến mức không thể rời mắt.

Cô tựa cằm lên đầu Tần Miên Miên, ôm lấy nàng: "Em cứ như vậy mà đi theo chị à?"

Tần Miên Miên híp mắt lại: "Bởi vì em thích chị nha."

Có trời mới biết hiện tại cô thích Tần Miên Miên đến mức nào.

Nếu đã cướp người thì phải cướp cho triệt để, cướp cho tới cùng.

Giản Ánh An hạ quyết tâm, cô dẫn nàng lên xe, thay nàng thắt kỹ đai an toàn rồi mới nhấn chân ga, chạy như bay ra ngoài.

"Chị không định thả em về đâu, em nghĩ kỹ chưa."

"Có chị ở đây, em sẽ không sợ."

"Vậy nếu Tần gia liên tục gọi điện thoại cho em thì sao?"

Tần Miên Miên liếc nhìn Giản Ánh An ngồi ở ghế lái.

Dáng người cô mảnh khảnh, trên người vẫn còn mặc bộ quần áo màu xanh hồng kia của Tần Miên Miên, dưới bầu trời đêm đen ngoài cửa sổ, nước da của Giản Ánh An trắng đến phát sáng.

Tần Miên Miên cười: "Vậy em sẽ nói chị lấy mất điện thoại của em rồi, em cũng không mang ví tiền theo, là chị đã hạn chế tự do của em——"

Vốn là chị ấy cướp người, vậy cứ đổ hết lên người chị ấy là được.

Nàng vừa nói vừa run bả vai.

Giản Ánh An bị trêu đến bật cười: "Được rồi, vậy chị sẽ không đưa em đến trường luôn."

Tần Miên Miên: "Thế thì không được đâu, em còn muốn đạt tối đa điểm chuyên cần."

Giản Ánh An cũng chỉ nói như vậy, không có ý định làm thật.

Dù sao hôm nay cũng đã đem Miên Miên đi rồi, nếu ngày mai Thẩm Cẩn Vu có muốn đến trường đòi lại người thì đuổi đi là được.

Mặc dù cô rất muốn đưa Tần Miên Miên ra nước ngoài để chắn hết toàn bộ ánh mắt của Tần gia, mua một căn hộ nhỏ cùng Tần Miên Miên sống một cuộc sống bình thường.

Bây giờ câu hỏi đặt ra là lái xe đi đâu bây giờ.

Hiện tại cô không muốn quay lại trường, cũng không muốn về chỗ nghỉ ngơi của mình. Nghĩ tới nghĩ lui, cô hỏi: "Ngày mai tiết đầu tiên của em là khi nào?"

Tần Miên Miên suy nghĩ một chút: "Buổi chiều ạ."

Nàng đề nghị hẹn hò cũng là vì muốn cùng chị ấy chơi cả đêm cho thật sảng khoái, ai ngờ lại gặp phải Tần Hành, nửa đường bị buộc về nhà.

Giản Ánh An: "Vậy em có muốn đến thăm nơi chị sống lúc còn nhỏ không?"

Tần Miên Miên không phản đối.

Nơi mà Giản Ánh An nhắc đến là nơi cô sống trước năm sáu tuổi, đó cũng là chỗ nông thôn mà bảo mẫu đã giấu cô, chỉ là kiếp trước và kiếp này cộng lại cũng gần hai mươi năm, suýt chút nữa cô đã không tìm được đường quay về nơi đó rồi.

Cô đi theo chỉ dẫn suốt chặng đường, càng đến gần nông thôn thì đường càng tối và hẹp hơn.

Vùng nông thôn yên tĩnh hơn thành phố rất nhiều, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng động vật sống về đêm kêu lên.

Không gian xung quanh tối tăm, không hề có chút ánh sáng nào.

Tần Miên Miên rất muốn ôm chặt Giản Ánh An nhưng lại sợ ảnh hưởng cô lái xe nên cứ nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng cảm thấy bất an.

Tần Miên Miên: "Chị, đột nhiên em có ý này."

Nàng nhẹ nhàng nói, bên trong mang theo chút sợ hãi. Mặc dù bản thân cũng muốn đến thăm nơi chị đã sống lúc còn nhỏ nhưng đến vào ban ngày chẳng phải tốt hơn sao? Tại sao phải là ban đêm chứ!

Tần Miên Miên ngay cả phim kinh dị cũng chưa bao giờ xem qua, vòng tròn quan hệ của nàng cũng rất nhỏ, thậm chí còn chưa từng trải qua hoạt động kể chuyện ma.

Nhưng đêm tối chính là nỗi sợ hãi khắc sâu vào bên trong xương cốt của con người.

Tần Miên Miên cẩn thận nói xong lại không nghe được Giản Ánh An trả lời.

Nàng quay đầu lại, nhìn thấy vẻ mặt bất biến của Giản Ánh An, đèn bên trong xe mờ ảo...

Sau đó một chiếc xe hơi màu đen dừng bên đường, đèn lại bật sáng lên.

Tần Miên Miên ngồi xổm bên đường khóc nức nở, Giản Ánh An hối hận mà dỗ dành nàng: "Đừng sợ, chị chỉ đùa thôi. Hay là nghĩ như vậy đi, chúng ta chỉ đang đi ngắm bình minh, không có gì phải sợ."

Lúc nãy đầu óc cô mờ mịt, chỉ nghĩ nếu làm em ấy sợ thì em ấy sẽ ngã vào trong ngực mình.

Nghĩ ra chuyện này vốn là để lợi dụng em ấy, bây giờ trộm gà không được còn mất nắm gạo, phải đứng lại dỗ cho em ấy nín khóc mới xong chuyện.

Dỗ dành một hồi, Giản Ánh An rất không phúc hậu mà cười thành tiếng.

Cô đúng là người xấu...

Nghe được tiếng cười, Tần Miên Miên ngẩng đầu, đôi mắt hồng hồng: "Chị, lúc còn nhỏ sống ở đây chị không sợ sao?"

Giản Ánh An sửng sốt, trong lòng dâng lên rất nhiều cảm xúc phức tạp.

Bản thân quả thực hư hết chỗ nói mà...

Giản Ánh An vuốt mái tóc mềm của Tần Miên Miên: "Không có gì phải sợ, chỉ cần đóng cửa lại rồi đắp chăn, ngủ một giấc là đến bình minh, sao có thể nghĩ nhiều như vậy."

So với nỗi sợ trong đầu, ngay lúc đó con người ta càng sợ bị đói hơn.

Nhưng Giản Ánh An gần như đã quên hết những chuyện đó, cô đề nghị quay lại đây đơn giản chỉ vì muốn nhìn lại, hoàn toàn từ biệt với quá khứ.

Cô muốn lớn tiếng nói với cái làng này rằng sau này cô đã có người làm bạn, em ấy là một cô gái rất tốt rất ngoan ngoãn, hiện tại cô cực kỳ hạnh phúc, không còn cô đơn nữa.

Cô cũng thực sự muốn ngắm bình minh.

Giản Ánh An thở dài: "Em mau lên xe đi, sáng sớm nhiệt độ xuống thấp, sẽ bị cảm lạnh đấy."

Tần Miên Miên còn chưa bình tĩnh lại: "Vậy mà chị còn muốn ngắm mặt trời mọc, lát nữa không phải cần leo núi sao?"

Giản Ánh An: "...Trong xe có chăn."

Sau đó lại lái xe về phía trước.

Giản Ánh An đi ngang qua ngôi nhà nhỏ nơi cô từng sống, sắc mặt vẫn không thay đổi, cô tìm thấy một con đường nhỏ, dừng xe lại rồi lấy ra một cái chăn đưa cho Tần Miên Miên.

Cả hai người dùng điện thoại mở đèn pin, cùng đỡ nhau lên núi.

Ánh sáng rực rỡ chiếu sáng con đường núi, Tần Miên Miên ngắm nhìn sườn mặt của Giản Ánh An.

Người hâm mộ đều cho rằng chị ấy là người lạnh lùng, thường xuyên giữ khoảng cách với người khác, luôn tập trung vào sự nghiệp và là một người phụ nữ mạnh mẽ đáng tin cậy.

Ai mà ngờ sau lưng chị ấy lại trẻ con đến thế.

Sẽ cố ý dọa người, sẽ cười mang theo ý xấu, sẽ quyết định leo lên núi chỉ để ngắm bình minh.

Lỡ như trên núi thật sự có hổ thì sao?

Chị ấy to gan thật!





Giản Ánh An nắm lấy tay Tần Miên Miên, nhận thấy cả người nàng hơi run rẩy, cô liền hiểu Tần Miên Miên đang sợ hãi điều gì.

Cô cũng muốn tiếp tục trêu chọc nàng nhưng bởi vì lúc nãy đã dỗ dành nửa ngày rồi, Giản Ánh An khắc sâu trong đầu: "Trên núi không có thú dữ đâu, tuy rằng trong thôn hiện tại ít người, nhưng thỉnh thoảng người trẻ tuổi cũng sẽ quay về."

Đây là đường mòn được xây dựng đặc biệt, nếu không có ai dẫm lên thì cỏ dại đã mọc từ lâu rồi.

Giản Ánh An: "Em thử bật điện thoại lên nhìn xem? Có phải có kết nối internet không? Vậy đủ chứng minh là ở đây có rất nhiều người trẻ rồi đúng không. Nếu buồn chán thì em xem tiểu thuyết hay video một lát đi, để chị đi trước dẫn đường."

Một lúc sau, cô nghe thấy tiếng gì vang lên từ phía sau.

Trước đó Giản Ánh An đã dành thời gian đi tập thể dục nên thể lực còn chống đỡ được. Cô đề nghị cõng Tần Miên Miên lên núi nhưng lại bị từ chối, đành phải đi chậm lại, hai người từ từ chậm rãi mà đi lên núi.

Ngọn núi này không quá cao nên trước bình minh hai người đã đến nơi.

Tần Miên Miên mở Weibo, định quay một video ngắn để đăng lên, nhưng mà bốn phía đều đen kịt nên chẳng quay được gì, nàng đưa máy lên hướng vào bầu trời đêm.

Chỉ có mấy ngôi sao không được sáng cho lắm, Tần Miên Miên suy nghĩ một hồi đã viết xong tiêu đề.

Chỉ có một cái chăn đã che cho Tần Miên Miên, sau khi đăng Weibo, Tần Miên Miên vui vẻ chia một nửa cho chị gái.

Giản Ánh An ôm lấy Tần Miên Miên, cả hai ôm chặt lấy nhau.

Cô nói: "Thật ra trước đây có rất nhiều sao, tựa như cả bầu trời đều được sao lấp đầy vậy."

Cũng không biết khi nào sẽ biến mất.

"Lúc đó chị không hiểu gì cả, nghe thấy đứa trẻ hàng xóm nói sao băng xuất hiện sẽ được một điều ước nên chị đã ước với bầu trời đầy sao kia, hy vọng có người bên cạnh chị."

"Bảo mẫu đó...rất hiếm khi ở nhà."

Hai người dựa vào nhau cảm thấy vô cùng ấm áp, Giản Ánh An chậm rãi nói như đang kể chuyện.

"Thật ra chị cũng quên gần hết rồi. Đó chỉ là những ký ức từ trước năm chị sáu tuổi thôi."

Ký ước đời trước cũng mờ nhạt dần, tay của Giản Ánh An đặt lên trên eo Tần Miên Miên, cảm giác như chuyện sống lại chỉ là giấc mộng của mình.

Hiện tại mới là chân thật.

Tần Miên Miên cảm thấy ấm áp, rồi lại buồn bã: "Người bảo mẫu đó là mẹ ruột của em."

Người đã tráo con, ngược đãi Giản Ánh An, lấy của vợ chồng nhà họ Tần một số tiền lớn rồi không bao giờ xuất hiện nữa. Người như vậy thế mà lại là mẹ ruột của Tần Miên Miên.

Bà ta nói tráo con là vì Miên Miên nhưng cho đến bây giờ lại chưa từng xuất hiện.

Nếu không có Giản Ánh An, Tần Miên Miên có lẽ sẽ phải gánh chịu tất cả những chuyện này.

Hơn nữa còn sẽ kéo dài thật lâu.

Tần Miên Miên cũng muốn xem thử căn nhà nhỏ vốn là nơi mình phải sống trông như thế nào.

Nàng cảm thấy bản thân cũng đủ may mắn, tuy rằng xấu hổ khi đã chiếm đoạt cuộc sống của chị nhưng nàng chưa bao giờ phải chịu khổ, cho dù sau lưng có yết giá rõ ràng thì ít nhất nàng vẫn có một tuổi thơ vô tư.

Quan trọng nhất là nàng được quen biết chị, hưởng thụ mọi điều tốt đẹp của chị ấy.

Tần Miên Miên rất sợ hãi khi biết được thân phận của mình. Nàng rất sợ những thứ tốt đẹp này đều là giả, vì vậy nàng đã luôn bám lấy chị, không rời nửa bước.

Tần Miên Miên nhấp môi, không nói tiếp nữa, Giản Ánh An còn tưởng nàng đã mệt rã rời rồi: "Mệt rồi thì ngủ đi, đến lúc đó chị sẽ đánh thức em."

Nhắc mới nhớ, Tần Miên Miên khi còn nhỏ rất thích ngủ với cô.

Trước kia cô thường xuyên gặp ác mộng, vẫn luôn thức dậy vào lúc nửa đêm. Bây giờ thì tốt hơn nhiều rồi.

Giản Ánh An từng giây từng phút ngước lên nhìn bầu trời, ngắm mặt trời mọc thực sự là một việc cần phải kiên nhẫn.

Tần Miên Miên: "Chị, em không buồn ngủ."

Trời đã sáng.

Mặt trời dần nhô lên, bầu trời xám xịt cũng trở nên xán lạn, đàn gà dưới chân núi gáy lên một tiếng dài, tiếng chim trên đỉnh núi cũng bắt đầu sinh động.

Giản Ánh An quay một đoạn video ngắn đăng lên Weibo.

Ngay sau đó có rất nhiều tin nhắn được gửi đến, đây là lần đầu tiên cô chia sẻ về cuộc sống đời thường của mình khiến cho người hâm mộ không khỏi thích thú.

Cô lười đọc bình luận của fan, bèn cất điện thoại đi.

Tần Miên Miên nhìn ánh mặt trời: "Cũng không đẹp cho lắm."

Nàng còn tưởng sẽ đẹp như hoàng hôn chứ.

Giản Ánh An: "..."

Cô cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, bước sang trái, phải hai bước, thấy vị trí hiện tại là tốt nhất nên dứt khoát đứng đó, hét về phía chân núi.

"Tôi được sống lại rồi!"

Tần Miên Miên nhìn Giản Ánh An bằng ánh mắt không nói nên lời, chậm rãi đứng dậy: "Em thích chị!"

Giản Ánh An sảng khoái cười thành tiếng: "Không đúng, hẳn là Tần Miên Miên thích Giản Ánh An mới được, cần phải nhắc đến tên thì người ta mới hiểu chứ."

Tần Miên Miên nhếch môi: "A? Hay là chị làm mẫu trước cho em xem đi?"

Giản Ánh An đưa tay xoa đầu Tần Miên Miên, đúng là học hư, bắt chước cô lòng dạ hẹp hòi.

Giản Ánh An: "Thế có lợi gì cho chị không?"

Tần Miên Miên bĩu môi: "Chị hét xong, em hét theo chị."

Vì vậy Giản Ánh An thẳng thắn hét lên: "Giản Ánh An thích Tần Miên Miên!"